[EDIT] Sơn Mộ Như Gió Mạnh - Trần Vị Mãn - Chương 5: Độc Trùng

Tác giả: Trần Vị Mãn

Editor: Kyoong

Sau đó Lý Mộ lại nghĩ, nếu duyên phận của bọn họ dừng tại chỗ này thì cũng tốt thôi. Dù cho có phát sinh bao nhiêu chuyện phía sau, cô cũng không muốn Ngụy Tuần biến mất trong sinh mệnh của mình, bởi vì trong sinh mệnh cô sẽ không thể nào có một Ngụy Tuần thứ hai.

Buổi chiều, Ngụy Diễn cảm thấy hai chân có chút sưng, nhưng do anh ta bận bịu cùng Trương Trí Viễn đem mật ong sắp xếp cất vào trong hành lý, chụp ảnh tự sướng chia sẻ với người nhà nên không để ý lắm.

Đợi ăn xong cơm chiều, trời dần dần tối xuống mới phát hiện thân thể có chút bất thường.

Người anh ta nóng hầm hập, đem cơm vừa mới ăn xong nôn hết không còn một mảnh, hai chân sưng lên dọa người. Ngụy Tuần cùng Trương Trí Viễn hỏi, anh ta mới nói thời điểm ở trên núi bị sâu cắn hai cái.

Con sâu nhỏ còn không có tay chân, anh ta làm sao nghĩ nó lại cắn nghiêm trọng đến vậy.

Ngụy Tuần muốn kêu xe chở Ngụy Diễn đi bệnh viện, nhưng đường núi xa xôi đến bệnh viện gần nhất ở trấn trên cũng phải mất mấy giờ đồng hồ. Ngụy Diễn nằm ở trên giường, hai mắt lờ đờ, không ngờ mẹ Trương Trí Viễn nói: "Nhanh đi tìm Tiểu Mộ đi".

Ông nội Lý Mộ hiểu dược thảo biết huyệt vị, am hiểu chữa thương sâu rắn đốt. Người trong trấn đi làm việc không tránh khỏi trùng độc rắn kiến, ông Lý Mộ không xem được bệnh nặng nhưng mấy mặt này còn chữa giỏi hơn cả bệnh viên trấn trên. Lý Mộ từ nhỏ đi theo ông nội, mưa dầm thấm đất mà nổi lên hứng thú, ông đem phương thuốc bí truyền cho cô, sau khi hắn đi người trong trấn hễ gặp rắn hay côn trùng cắn đều đến tìm Lý Mộ.

Trương Trí Viễn lúc này mới nhớ tới Lý Mộ, vội vàng cầm đèn pin đi tìm cô.

Lý Mộ tắm rửa sạch sẽ đang định đi ngủ, nghe Trương Trí Viễn miêu tả xong vội vàng cầm lấy hòm thuốc đến nhà anh.

Nhà Trương Trí Viễn là căn nhà lầu mới, rộng rãi sáng sủa. Ngụy Tuần cùng Ngụy Diễn hai ngày nay đều ở lại nhà anh ấy, lúc Lý Mộ đến, Ngụy Diễn đã khó chịu đến mức không chịu nổi.

Vết sưng trên chân anh ta dài một lóng tay, Lý Mộ cầm đèn pin cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng tìm được vị trí vết cắn. Cô dùng lửa hơ qua chiếc dao rồi lưu loát quẹt liên tiếp mấy vết dao ngay trên miệng vết thương, dòng máu tím đen theo chân chảy xuống, đợi lúc chảy ra máu màu đỏ tươi, cô mới lấy thuốc mỡ từ trong hòm thuốc bôi lên miệng vết thương băng bó.

Ngay cả bản thân Ngụy Diễn cũng không biết rằng anh bị côn trùng cắn hai cái, Lý Mộ lại cắt bốn năm vết dao lên cẳng chân anh ta. Đợi đắp xong thuốc, cái chân bị sưng rõ của anh ta đã có thêt xuống giường đi lại.

Cô nói với Ngụy Tuần: "Ngài đừng lo lắng, trùng này không phải rất độc, tôi trước đây cũng từng bị cắn qua, đắp thuốc xong là không có việc gì, chỉ là nhìn vết thương có chút đáng sợ".

Cô lại về phối cho Ngụy Diễn một ít thuốc, đem đến nhà Trương Trí Viễn rồi tự mình nấu thuốc, sau đó để Ngụy Tuần đút cho Ngụy Diễn uống hết. Tình huống của anh ta không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng vẫn còn phát sốt nên bên cạnh luôn phải có người, Lý Mộ liền không rời đi, nói ở lại phòng khách chờ anh ta lui sốt rồi mới đi.

Ngụy Tuần nhìn Ngụy Diễn vừa nãy còn khó chịu lúc này đã có thể cau mày mà ngủ, tim treo lơ lửng mới thoáng buông xuống một chút, anh hướng Lý Mộ nói cảm tạ: "Thật sự không biết phải cảm ơn cô thế nào cho đủ".

Lý Mộ khẽ lắc đầu: "Ngài quá khách khí rồi".

Trên đời này làm gì có người nào thấy chết mà không cứu, cô gánh không nổi ân huệ lớn như vậy.

Lý Mộ ngồi trong phòng khách xem ti vi chờ Ngụy Diễn hạ sốt, Ngụy Tuần cách mỗi nửa giờ liền đo nhiệt độ cơ thể cho anh ta, uống thuốc xong thì nhiệt độ cũng dần giảm xuống, Ngụy Tuần mỗi lần đo xong đều báo cho Lý Mộ biết nhiệt độ cơ thể.

"Hiện tại là 37 độ".

"A, sẽ nhanh thôi".

Nhiệt độ trên núi ban đêm thấp, Lý Mộ khoác tấm thảm lông mà mẹ Trương Trí Viễn đưa, cùng bà xem tivi nói chuyện phiếm. Thời gian đã không còn sớm, Ngụy Tuần băn khoăn trong lòng, "Cô Lý, nếu không thì để Trí Viễn đưa cô trở về trước, nếu có chuyện gì tôi sẽ đến gọi cô".

Mẹ Trương Trí Viễn là người tính cách ngay thẳng, bà cùng nhà Lý Mộ có quan hệ rất tốt, Lý Mộ theo vai vế gọi bà là chị dâu, bà thay Lý Mộ trả lời: "Không cần phiền phức như vậy, Tiểu Mộ bồi ta nói chuyện phiếm ta còn không muốn cho nàng trở về nhà ngủ đâu, Ngụy tiên sinh đi nghỉ ngơi đi, có Tiểu Mộ ở đây tiểu Ngụy tiên sinh sẽ không có việc gì đâu".

Lý Mộ cười nói với anh: "Ngài đừng khách khí, tôi không sao đâu".

Ngụy Tuần cũng không tiện nói thêm gì nữa, xoay người trở về phòng.

Anh đi rồi, mẹ Trương Trí Viễn dùng ngôn ngữ Di nói chuyện cùng cô: "Người trong thành phố chính là khách sáo như vậy, động một tí là cảm ơn làm phiền, làm cho ta có lúc ngượng ngùng lắm. Bọn họ còn là ông chủ của Trí Viễn, ôi, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ cho tốt, lỡ mà có chỗ nào sai sót, Trí Viễn nhà ta còn không phải bị liên lụy sao".

"Điều này sao có thể, chị dâu người suy nghĩ quá ngiều người, bọn họ không phải là loại người tính toán chi li như vậy".

"Ta đây là mẹ nó phải vì nó mà suy tư".

Hai người đang nói chuyện phiếm, Trương Trí Viễn từ trong phòng mang ra một đôi tất còn nguyên chưa mở bọc đưa cho Lý Mộ: "Đây, là mới đó, mang vào đi, buổi tối lạnh lắm".

Đó là một đôi tất nam màu đen, Lý Mộ hơi ngây người, "Không cần đâu, em không lạnh".

Cái lạnh từ chân mà lên, con gái nên chú ý một chút, mang vào đi".

Ra ngoài gấp gáp, Lý Mộ trên chân mang một đôi dép lê, lộ ra ngón chân trắng noãn.

Mẹ Trương Trí Viễn che miệng cười, "Trí Viễn nhà chúng ta từ khi nào mà biết quan tâm người khác như vậy".

Trương Trí Viễn vừa thấy nét mặt của mẹ anh liền biết bà đang suy nghĩ nhiều, "Mẹ, người nghĩ lung tung cái gì, đây là Ngụy tổng bảo con đưa cho Tiểu Mộ".

Trái tim tĩnh lặng của Lý Mộ lại bởi vì câu này mà đập mạnh khác thường.

Chân cô thật là có chút lạnh, nhưng không đến nỗi không chịu đựng được.

Trương Trí Viễn nhét tất vào tay Lý Mộ, "Mau mang, đây cũng là một phen hảo ý của người ta". Lý Mộ giật giật ngón tay, đến cuối cùng cũng không có cự tuyệt.

Cô mở tất ra mang vào trên chân, không biết đây là chất liệu gì, mang lên chân lại vô cùng ấm áp.

"Giúp em nói tiếng cảm ơn". Cô nhỏ giọng nói với Trương Trí Viễn.

Đột nhiên phát hiện nơi trái tim không người đang cuồn cuộn lửa nóng.

Phim truyền hình diễn đến khuya, mẹ Trương Trí Viễn đánh ngáp, cơn sốt của Ngụy Diễn đã lui, Trương Trí Viễn lúc này mới đưa Lý Mộ về nhà.

Cô đi vô cùng chậm rãi, Trương Trí Viễn phối hợp với bước chân của cô mất thời gian gấp đôi bình thường mới đưa cô về tới nhà.

Nằm trên giường, cô đem tất cởi ra, vuốt phẳng rồi để ở cuối giường.

Cô có tật tay chân lạnh lẽo, bình thường cần một khoảng thời gian ủ chân trong chăn cảm thấy ấm áp lại. Nhưng tối nay, hai chân của cô lại ấm áp như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ lo lắng tình hình Ngụy Diễn, vừa ăn xong bữa sáng liền mang theo thuốc đi tới nhà Trương Trí Viễn xem tình huống.

Ngụy Diễn ngủ một giấc hết sốt, chân cũng không có sưng lên dọa người như hôm qua, chỉ là có chút yếu ớt, dạ dày trống trơn.

Cô trước đưa Ngụy Tuần hai túi thuốc, dặn dò: "Cái này mỗi ngày một túi, mỗi túi hai lần, lúc sắc thuốc nhớ thêm vào một lát gừng, mấy ngày này cũng đừng ăn thứ gì kích thích".

Ngụy Tuần ghi nhớ từng việc nói lời cảm tak, sau đó đưa cho cô một cái phong thư thực dày, "Cô Lý, đây là tiền thuốc, làm phiền cô rồi".

Lý Mộ không đưa tay lấy, cô có chút xấu hổ nói: "Ngài đây là muốn làm gì, tôi là cô nhỏ của Trương Trí Viễn, sao có thể lấy tiền".

Ngụy Tuần kiên trì, "Trí Viễn là Trí Viễn, tôi là tôi, đây chính là tâm ý của tôi, cô cũng đừng từ chối".

Lý Mộ đành rút trong phong thư hé ra, "Tiền thuốc không cần nhiều như vậy, tiền lẻ lát nữa tôi sẽ về trả lại ngài".

Ngụy Tuần bất đắc dĩ, nhưng so với anh Lý Mộ còn kiên trì hơn. Anh còn muốn nói nữa, Lý Mộ đã quay lưng chuẩn bị đổi thuốc cho Ngụy Diễn.

Khi đó Ngụy Diễn không hề có điểm chán ghét Lý Mộ, thậm chí có chút hảo cảm đối với cô gái nhỏ có ơn cứu mạng với mình. Không khí có chút lúng túng, anh ta quen miệng đáp lời: "Em gái Lý Mộ, em có ngốc không, anh ấy vừa nhìn chính là nhà tư bản giàu có nhiều tiền, có thể lấy rồi chia cho tôi một chút, bình thường anh ấy đối với tôi keo kiệt lắm!"

Lý Mộ bị lời nói đùa của anh ta chọc cười: "Anh lớn thế này còn đòi anh trai cho tiền tiêu vặt à".

"Cái đó thì không có, chỉ là ai có tiền mà không cần, đúng không? Đúng rồi, côn trùng cắn tôi là con gì, tôi phải nhớ kỹ nó, về sau phải dạy dỗ chúng nó".

"Chúng tôi nơi này gọi theo tiếng Hán là sâu ba ba (?), tên khoa học không biết gọi là gì, đừng nghĩ nó như vậy cắn không đau, thật ra độc tính không nhẹ".

Ngụy Tuần thấy bọn họ tán gẫu vui vẻ, anh thở dài, cầm thuốc ra cửa tìm Trương Trí Viễn muốn lấy cái ấm đun thuốc. Ánh mắt Lý Mộ nhìn thấy anh bước ngoài, giọng điệu thư thái hẳn ra.

Đắp thuốc xong, đến lúc Lý Mộ phải đi, mẹ của Trương Trí Viễn lại kéo cô lại.

"Tiểu Mộ, chị nói với em chuyện này".

Lý Mộ vừa thấy gương mặt mà đầy nét tươi cười liền biết bà muốn nói cái gì, nhưng lại không kịp tránh đi, chỉ có thể kiên trì nghe.

Cũng không phải là hỏi han chuyện gì, mẹ Trương Trí Viễn dựa vào sát giống như cây đậu nói: "Nhà lão Lý mở siêu thị ở trấn trên em nghe qua chưa? Con trai ông ấy lớn hơn em một chút, bộ dáng tuấn tú lịch sự, nó cố ý hỏi thăm em, biết trưởng bối nhà em đều không còn nên đã nhờ người tìm đến chị, chị cũng không muốn nói với em, sợ em chê chị xen vào việc của người khác, nhưng hôm nay nghe được người quen nói tiểu tử này người không tệ, em có muốn cân nhắc một chút không?"

Lý Mộ khó xử cười cười, "Chị dâu, em hiện tại không muốn lo những thứ này".

"Tiểu Mộ à, em tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nên cân nhắc suy nghĩ rồi, cô nương gia một mình không có người để dựa vào sao được".

Hai người đứng ngoài cửa bếp, Ngụy Tuần ở trong nhà bếp nấu thuốc, bởi vì ngôn ngữ không đồng nhất, mẹ Trương Trí Viễn cũng không kiêng dè. Ánh mắt Lý Mộ vô định, không biết làm thế nào để cự tuyệt ý tốt của bà."

Ánh mắt hai người vô tình giao nhau, anh liếc mắt một cái liền như nhìn rõ Lý Mộ đang quẫn bách.

"Dì Trương, thuốc này cháu biết nấu như thế nào, người có thể giúp cháu xem xem không?"

Mẹ Trương Trí Viễn chỉ có thể tạm thời buông xuống chuyện của Lý Mộ, xoay người bước vào phòng bếp, "Có vẻ hơi ít nước".

Lý Mộ vậy mà thoát thân, trước khi đi nhìn thoáng qua phòng bếp, Ngụy Tuần hướng cô nở nụ cười mỉm. Trong lòng cô căng thẳng, cuối đầu vội vàng rời đi.

Sáng Lý Mộ đi sớm, quần áo còn chưa kịp giặt giũ.

Cô ngồi trên băng ghế nhỏ một hồi, đợi tâm tình cuồn cuộn qua đi mới đứng lên trở về phòng thu dọn quần áo bẩn. Bỗng nhìn thấy đôi tất màu đen kia, cô ngây người một lúc rồi mới cầm chung với quần áo bẩn ra ngoài.

Đôi tất mới mang qua một lần kia cô ước chừng giặt sạch sẽ đến cả giờ.

Đợi khi treo lên sợi dây nhìn nó tung bay trong gió, cô mới chợt nghĩ, tất này mình đã mang qua thì trả lại cũng không tốt lắm.

Cô đem cất chậu rồi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, một thân ảnh cao lớn theo đường nhỏ trước cửa nhà cô mà đi qua. Nhìn dáng người cao kia cô không khỏi nhìn qua, người kia không phải Ngụy Tuần.

Hắn mặc sơ mi màu đen, sau lưng mang chiếc túi đen, toàn thân tản ra một cảm giác áp bách người lạ chớ lại gần. Trên cánh tay trái hắn có một vết sẹo dài do đao cắt, cảm nhận được có người nhìn, hắn nghiêng mặt nhìn qua.

Lý Mộ bị ánh mắt hung ác của hắn dọa sợ.

-17/01/2020-

Từ khóa » Truyện Sơn Mộ Như Gió Mạnh