[Edit] Suỵt! Tìm được Em Rồi! – 5. - Ba Vạch
Có thể bạn quan tâm
Editor: PT
Người chưa từng đứng yên một chỗ để chờ đợi sao có thể hiểu được cảm giác chân chẳng thể co lại vì đứng quá lâu.
Trong những ngày Biên Bá Hiền hồi phục, Biên Bá Hiền đã cẩn thận quan sát địa hình ở nơi này để chuẩn bị làm tốt nhiệm vụ của mình.
Nhưng rồi cũng không thu hoạch được gì, Biên Bá Hiền đành phải nghĩ ra cách khác.
“Này này này, Bạch Hiền.” Kim Huyền Nhã lại gần Biên Bá Hiền, “Cậu cảm thấy ở đây chán lắm đúng không?”
”… Hơi chán.”
“Vậy thì chúng ta…” Kim Huyễn Nhã cố ý ngắt quãng, “Chơi trò vừa mạo hiểm vừa kích thích xem thế nào?”
Biên Bá Hiền im lặng, không chỉ vì cảm thấy vô vị với đề nghị của Kim Huyền Nhã, mà là cậu không thể chơi game, cho nên trước đây mọi người trong tổ chức đều nói cậu là hố đen của những trò chơi.
“Không, tôi không biết chơi.”
“Đừng vậy chứ! Mất hứng vậy làm gì?” Kim Huyền Nhã vừa nói vừa đưa điện thoại cho Biên Bá Hiền, “Chơi trò này, tôi chỉ mới chơi gần đây thôi, hai chúng ta hỗ trợ nhau đi.”
Biên Bá Hiền cầm điện thoại cười lúng túng, “Được thôi.”
“Yeah! Tôi thắng!”
Ván đầu tiên Kim Huyền Nhã thắng.
“Lại là tôi ha ha ha ha!”
Ván thứ hai Kim Huyền Nhã thắng.
“Hết cách rồi, vẫn là bà đây!”
Ván thứ ba Kim Huyền Nhã lại thắng.
Biên Bá Hiền nghiến răng nghiến lợi nhìn Kim Huyền Nhã đang đắc ý, có lẽ cậu chơi tới ghiền rồi, còn lầm bầm, “Lần nữa! Tôi không chịu thua.”
Hai người chơi cũng hơi lâu rồi, thế nên không thấy sự xuất hiện của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt lặng lẽ đi đến phía sau hai người họ, nhìn Biên Bá Hiền đang chơi và rõ ràng cậu kém hơn đối phương, tiến lại phía sau Biên Bá Hiền, bàn tay to lớn che bàn tay Biên Bá Hiền lại, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói: ”Để tôi giúp em.”
Biên Bá Hiền nhìn hành động của Phác Xán Liệt mãnh liệt như một con hổ, tình thế lập tức đảo ngược, cậu cũng không quan tâm đến việc mình với Phác Xán Liệt đang thân mật cỡ nào.
”Này! Bạch Hiền, sao tự nhiên cậu lại…” Kim Huyền Nhã bị thua liền ngẩng lên nhìn Biên Bá Hiền, phát hiện lão đại Phác Xán Liệt đang đứng ngay phía sau Biên Bá Hiền giúp cậu chơi game.
Được, là tôi thua, tôi còn có thể không chịu thua được sao.
Phác Xán Liệt bỏ điện thoại xuống nhìn Biên Bá Hiền: ”Sao lại nghĩ tới chuyện chơi game?”
”Ở đây có chút chán, khi nào tôi có thể đi?”
”… Em còn muốn đi?” Sắc mặt Phác Xán Liệt đột nhiên lạnh lại.
Biên Bá Hiền lúng túng nói: ”Đó cũng không phải, ở đây mãi chỉ thấy hơi buồn chán thôi.”
Sắc mặt Phác Xán Liệt lúc này mới giảm bớt: ”Là tôi sơ sót, sau này Huyễn Nhã sẽ cùng em đi dạo mua sắm ở gần đây! Nếu có thời gian tôi sẽ đi cùng em.”
Buổi tối sau đó, Biên Bá Hiền đã trở về phòng ngủ, nhưng ở căn phòng khác thì không phải như vậy
Trước bàn có Đô Kính Tú, Kim Chung Đại, Kim Huyền Nhã và vài người khác, đương nhiên còn có Phác Xán Liệt.
”Mấy ngày nay có gì đáng nghi không?” Đô Kính Tú hỏi đầu tiên.
Kim Chung Đại trả lời: ”Cũng có, chẳng qua là đi dạo ngoài hành lang, hình như đang tìm thứ gì đó.”
Kim Huyền Nhã nghe báo cáo, nhưng ánh mặt lại nhìn về phía Phác Xán Liệt, không biết hắn thấy như nào, chỉ thấy hắn không có biểu hiện gì nhiều ngoài ngón tay đang gõ nhẹ vào máy tính để bàn.
”Vậy chúng ta có nên xử lý cậu ta không?”
Không biết là ai nói ra câu này, vì vậy mọi ánh mắt đều nhìn về phía Phác Xán Liệt, bởi vì bọn họ đều nhìn ra được Phác Xán Liệt đối với Biên Bá Hiền không được bình thường.
”… Xác định là do bên kia phái tới sao?” Phác Xán Liệt lấy một điếu thuốc từ trong túi ra chuẩn bị đốt.
Mọi người đang ngồi đều nuốt nước miếng, ở chung với Phác Xán Liệt nhiều năm rồi nên bọn họ không phải là kẻ ngốc, mỗi khi Phác Xán Liệt muốn hút thuốc, chắc chắn khi đó tâm trạng hắn không tốt.
”… Chưa xác định được, nhưng có chút đáng nghi.”
”Nếu đã như vậy, tôi sẽ mang cậu ấy ở bên người, chỉ cần không rời khỏi tầm mắt của tôi thì sẽ không xảy ra chuyện gì.” Phác Xán Liệt từ trong miệng phả ra một làn khói, khói thuốc lượn lờ.
”Lão đại có mục đích riêng của mình, trước hết chúng ta cứ như vậy đi.” Đô Kính Tú thu dọn một chút rồi đuổi mấy người kia đi, chỉ còn lại hắn, Kim Chung Đại và Kim Huyền Nhã.
Cả ba người nhìn nhau, không biết mở miệng như thế nào.
Phác Xán Liệt cũng không chờ bọn họ mở miệng, hắn chậm rãi buông một câu không rõ có ý thế nào.
”Nghiêm túc sao?” *
*Đại khái là PXL tự nói với chính mình.
”Ừ, nếu có gì khác thường, tôi sẽ tự tay giết cậu ta.”
Ba người gật đầu rồi rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn Phác Xán Liệt đang hút thuốc, hắn nhìn khói từ từ bay lên rồi dần dần biến mất.
Sau đó Phác Xán Liệt dập đầu thuốc rồi mới đi vào phòng Biên Bá Hiền, nhấc chăn lên sau đó chui vào, ôm thắt lưng Biên Bá Hiền từ phía sau, nhẹ nhàng hôn vào cổ Biên Bá Hiền.
”Cho dù là người thay thế tôi cũng muốn giữ lại.”
“Mùi thuốc lá nồng quá.” Có tiếng lẩm bẩm truyền lại từ trong lòng ngực, thì ra Biên Bá Hiền đang tỏ vẻ bất mãn với mùi thuốc lá toả ra từ người của hắn.
Chia sẻ:
Từ khóa » Suỵt Tìm Thấy Rồi
-
Suỵt! Tìm Thấy Rồi! - Gấu Bự - Wattpad
-
Suỵt! Tìm Thấy Rồi - Góc Nhỏ Của Gấu Bự
-
Truyện Suỵt! Tìm Thấy Rồi! - Bigbear__ - ZingTruyen
-
[Đam Mỹ] Suỵt! Tìm Thấy Rồi! - Bigbear__ - Truyện Dammy
-
Tập 1 - Truyện Suỵt! Tìm Thấy Rồi!
-
Truyện Suỵt! Tìm Thấy Rồi! - Bigbear__ - TruyenKul
-
Đọc Suỵt! Tìm Thấy Rồi - Truyện [U_den_tam_hon] List Rì Viêu Chiện ...
-
Tổng Hợp Truyện Suỵt+tìm+thấy+rồi - Trang 1 - LoveTruyen
-
[Đam Mỹ] Chuyện Thường Nhật - Bigbear__ - Truyện Dammy
-
Truyện Của Bigbear__ - Trang 1 - TruyenFun
-
Đoản Văn Đam Mỹ - Chương 1 : Suỵt, đừng Trả Lời - Web Truyện Free
-
Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi - Chương 146-2: Dịu Dàng Mà Cưng Chiều
-
Yêu Lại Từ Đầu (Love Again) - Chương 29: MÓN QUÀ LỚN. (P2)