Em Rất Thích Hái Hoa Và Bắt Bướm . Dù Mọi Người đã Phản ... - Hoc24

HOC24

Lớp học Học bài Hỏi bài Giải bài tập Đề thi ĐGNL Tin tức Cuộc thi vui Khen thưởng
  • Tìm kiếm câu trả lời Tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của bạn
Đóng Đăng nhập Đăng ký

Lớp học

  • Lớp 12
  • Lớp 11
  • Lớp 10
  • Lớp 9
  • Lớp 8
  • Lớp 7
  • Lớp 6
  • Lớp 5
  • Lớp 4
  • Lớp 3
  • Lớp 2
  • Lớp 1

Môn học

  • Toán
  • Vật lý
  • Hóa học
  • Sinh học
  • Ngữ văn
  • Tiếng anh
  • Lịch sử
  • Địa lý
  • Tin học
  • Công nghệ
  • Giáo dục công dân
  • Tiếng anh thí điểm
  • Đạo đức
  • Tự nhiên và xã hội
  • Khoa học
  • Lịch sử và Địa lý
  • Tiếng việt
  • Khoa học tự nhiên
  • Hoạt động trải nghiệm
  • Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
  • Giáo dục kinh tế và pháp luật

Chủ đề / Chương

Bài học

HOC24

Khách Khách vãng lai Đăng nhập Đăng ký Khám phá Hỏi đáp Đề thi Tin tức Cuộc thi vui Khen thưởng
  • Tất cả
  • Toán
  • Vật lý
  • Hóa học
  • Sinh học
  • Ngữ văn
  • Tiếng anh
  • Lịch sử
  • Địa lý
  • Tin học
  • Công nghệ
  • Giáo dục công dân
  • Tiếng anh thí điểm
  • Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
  • Giáo dục kinh tế và pháp luật
Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Câu hỏi

Hủy Xác nhận phù hợp Chọn lớp Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Môn học Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Tiếng anh thí điểm Đạo đức Tự nhiên và xã hội Khoa học Lịch sử và Địa lý Tiếng việt Khoa học tự nhiên Hoạt động trải nghiệm Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Giáo dục kinh tế và pháp luật Mới nhất Mới nhất Chưa trả lời Câu hỏi hay Vũ Phương Anh
  • Vũ Phương Anh
2 tháng 4 2022 lúc 19:33

 Em rất thích hái hoa, bắt bướm. Dù mọi người đã phản đối, can ngăn nhiều lần nhưng em vẫn không từ bỏ ý thích này. Thế rồi một hôm, trong giấc mơ, em đã nghe được câu chuyện cảm động giữa bông Hoa Hồng bị bỏ héo trên bàn và cây Hoa Hồng mẹ ngoài vưon. Em hãy kê lại giấc mơ và bày tỏ cảm xúc của em về giấc mơ đó.

Xem chi tiết Lớp 6 Ngữ văn 0 0 Khách Gửi Hủy Lương Thương Thương
  • Lương Thương Thương
12 tháng 2 2020 lúc 17:16

Em rất thích Hái Hoa dùng nhiều lần bị mọi người phản đối và ngăn cấm, nhưng em vẫn không từ bỏ được ý thích thế rồi Một hôm trong giấc mơ em đã nghe được những câu chuyện cảm động giữa bông hoa bị bỏ héo trên bàn và cây hoa hồng mẹ ngoài vườn từ ấy, em Bỏ hẳn ý thích của mình tưởng tượng lại câu

Xem chi tiết Lớp 6 Ngữ văn Câu hỏi của OLM 1 0 Khách Gửi Hủy ngu toán khẩn cấp ngu toán khẩn cấp 4 tháng 3 2021 lúc 19:55

cái avatar nhìn sợ vãi

Đúng 0 Bình luận (0) Khách vãng lai đã xóa Khách Gửi Hủy nguyễn thị thúy
  • nguyễn thị thúy
20 tháng 4 2017 lúc 21:10

em rất thích hái hoa và bắt bướm . dù mọi người đã phản đối và ngăn cản nhiều lần nhưng em vẫn không từ bỏ ý thích này . thế rồi một hôm , trong giấc mơ , em đã nghe câu chuyện cảm động giữa bông hồng bị bỏ héo trên bàn và cây hoa hồn mẹ ngoài vườn . từ đó em bỏ hẳn ý thích của mình . hãy tưởng tượng và viết ra câu chuyện .

Xem chi tiết Lớp 6 Ngữ văn Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I 0 0 Khách Gửi Hủy Trần Khởi My
  • Trần Khởi My
14 tháng 7 2018 lúc 20:02

Em rất thích hái hoa bắt bướm. Dù mọi người đã phản đối can ngăn nhiều lần, nhưng em vẫn không bỏ ý thích. Thế rồi một hôm trong giấc mơ em đã nghe được câu chuyện cảm động giữa bông hoa hồng bị bỏ héo và cây hoa mẹ ở ngoài vườn. Từ đó em bỏ hẳn ý thích của mình. Hãy tưởng tượng lại câu chuyện đó.

Xem chi tiết Lớp 7 Ngữ văn Tập làm văn lớp 7 1 0 Khách Gửi Hủy Thảo Phương Thảo Phương 14 tháng 7 2018 lúc 20:05

Tham khảo:

Hái hoa, bắt bướm trước đây đối với tôi là một trò chơi kì diệu và vô cùng lí thú. Tại sao ư? Vì tôi thấy nó thật mộng mơ, nữ tính. Thế nhưng, tôi đã từ bỏ hẳn sở thích đó sau khi được nghe câu chuyện giữa bông hoa hồng bị bỏ héo trên bàn và cây hoa hồng mẹ ngoài cửa sổ. Tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện đó. Hôm đó, trời đã khuya lắm rồi. Ánh trăng non nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, tỏa những sợi tơ vàng dịu dàng xuống mặt bàn học của tôi. Sau khi làm bài tập, tôi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng thì thầm trò chuyện. Tôi lắng tai nghe, thì ra là tiếng bông hoa hồng ở trên bàn bị tôi bỏ ở đó từ bao giờ. “Hoa hồng đang nói chuyện với ai thế nhỉ?” - Tôi băn khoăn tự hỏi rồi đưa mắt quan sát. Hóa ra, hoa hồng đang nói chuyện với mẹ của nó ngoài khu vườn, cạnh cửa sổ. Giọng hoa hồng nhỏ nhẹ: - Mẹ, mẹ ơi! Con tuyệt vọng biết chừng nào khi dung nhan xinh đẹp của con cứ héo tàn dần. Mỗi khi nhìn những bạn cúc, những bạn đồng tiền xinh tươi, rung rinh hát ca cùng chị Gió, con tủi thân vô cùng. Còn đâu nữa bộ váy nhung đỏ rực mềm mịn đã làm bao bạn xuýt xoa. Mẹ xem con này, bộ váy của con đã chuyển sang màu tím thâm, thật là xấu xí. Suốt ngày con bị giam cầm trong bốn bức tường trắng, không được uống một giọt nước, không được tắm ánh mặt trời. Chân tay con mệt mỏi rã rời đến tê dại, mẹ ơi!

Nói đến đó, hoa hồng nhỏ nằm gục xuống bàn thở yếu ớt. Cây hoa hồng mẹ run lên vì đau khổ và lo lắng, giọng nó rưng rưng: - Con thân yêu của mẹ! Trái tim mẹ nhói đau khi nhìn con phải từng ngày chống chọi với cơn khát cháy khô cổ họng. Mẹ tự trách mình không có phép màu để đưa con ra khỏi căn phòng kia, trở về tắm nắng mặt trời, vui bên bè bạn. Con ơi, dù cho hương sắc của con có phai tàn đến đâu nhưng trong tim mẹ, con vẫn là nàng công chúa đẹp và đáng yêu nhất. Cây hoa hồng mẹ nghẹn ngào không nói thành lời, còn bông hoa hồng cũng đang kìm nén những âm thanh nức nở: - Mẹ ơi! Mẹ thường dạy con phải sống can đảm. Lúc này là lúc khó khăn nhất, con đang cố gồng mình lên để chống chọi những bất hạnh mà cô chủ mang đến. Cô chủ nhỏ đã ngắt con lìa xa mẹ, lấy đi niềm vui của con là được uống những giọt sương đêm, được nhảy múa dưới ánh trăng và hát ca cùng các chị ong chăm chỉ... Con thường nhắm mắt mơ về những ngày xưa để bớt đau lòng mẹ ạ. Cây hoa hồng mẹ cố vươn cành đến gần cửa sổ, bóng lá cây được ánh trăng chiếu vào như cao hơn, dài hơn chạm đến bông hoa hồng con héo gục trên bàn. Dường như, cây hoa hồng mẹ đang muốn ôm lấy đứa con bé bỏng, chở che và xoa dịu nỗi buồn đau của bông hoa hồng con: - Con yêu của mẹ ơi! Mẹ đã gần như chết ngất khi bàn tay cô chủ lạnh lùng bứt cọn ra khỏi thân thể mẹ. Nhìn những bàn tay cố bấu víu của con, ruột gan mẹ như bị ai đốt xé. Không đêm nào mẹ ngủ được, mẹ không thể ăn uống khi con chưa có thứ gì ăn cho đỡ đói. Mẹ vẫn đầy sức sống đây, mẹ muốn tiếp sức cho con mà đâu có được. Cô chủ thật là nhẫn tâm và độc ác! Bông hoa hồng con ngước nhìn về phía cây hoa hồng mẹ. Và dường như thấu hiểu nỗi lòng của người mẹ đau khổ, không muốn mẹ phải lo lắng về mình, nó nói giọng cứng rắn hơn:

- Con chỉ có một ước nguyện, đó là về nằm ngủ vĩnh viễn bên cạnh mẹ. Con đã chấp nhận sự thật này dù muốn hay không. Dù rằng ngắn ngủi, con cũng đã sống một cuộc sống có ý nghĩa, làm đẹp cho đời. Mẹ đừng đau buồn vì con nữa mẹ ạ. Cây hoa hồng mẹ thủ thỉ, vỗ về đứa con bất hạnh: - Con ơi, mẹ sẽ nhớ mãi hình ảnh đứa con bé bỏng dù biết sau này con không còn nữa. Mẹ sẽ cùng muôn vật trong vườn đấu tranh để những người như cô chủ nhỏ không ham hái hoa, bẻ lá gây ra cuộc chia li đau đớn nữa. Tiếng nói vừa dứt, tôi hốt hoảng choàng dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Nhanh nhẹn chạy tới góc bàn, tôi nâng bông hồng nhỏ bé kia lên, những cánh hoa rụng xuống lả tả. Tôi ứa nước mắt và nói: “Hoa hồng ơi! Tất cả là tại mình. Vì sự ích kỉ, ham vui của minh mà bạn mới ra nông nỗi này. Mình có lỗi với mẹ con bạn nhiều lấm!”. Để làm theo ước nguyện cuối cùng của hoa hồng, tôi đem những cánh hoa hồng nhỏ đặt xung quanh cây hoa hồng mẹ. Từ đó, tôi từ bỏ hẳn ý thích hái hoa, bắt bướm. Câu chuyện giữa cây hồng mẹ và bông hồng con đã để lại cho tôi một bài học đắt giá mà tôi không thể nào quên.

Đúng 0 Bình luận (0) Khách Gửi Hủy Thời Sênh Thời Sênh 14 tháng 7 2018 lúc 20:07

Hái hoa, bắt bướm trước đây đối với tôi là một trò chơi kì diệu và vô cùng lí thú. Tại sao ư? Vì tôi thấy nó thật mộng mơ, nữ tính. Thế nhưng, tôi đã từ bỏ hẳn sở thích đó sau khi được nghe câu chuyện giữa bông hoa hồng bị bỏ héo trên bàn và cây hoa hồng mẹ ngoài cửa sổ. Tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện đó.

Hôm đó, trời đã khuya lắm rồi. Ánh trăng non nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, tỏa những sợi tơ vàng dịu dàng xuống mặt bàn học của tôi. Sau khi làm bài tập, tôi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng thì thầm trò chuyện. Tôi lắng tai nghe, thì ra là tiếng bông hoa hồng ở trên bàn bị tôi bỏ ở đó từ bao giờ. “Hoa hồng đang nói chuyện với ai thế nhỉ?” - Tôi băn khoăn tự hỏi rồi đưa mắt quan sát. Hóa ra, hoa hồng đang nói chuyện với mẹ của nó ngoài khu vườn, cạnh cửa sổ. Giọng hoa hồng nhỏ nhẹ: - Mẹ, mẹ ơi! Con tuyệt vọng biết chừng nào khi dung nhan xinh đẹp của con cứ héo tàn dần. Mỗi khi nhìn những bạn cúc, những bạn đồng tiền xinh tươi, rung rinh hát ca cùng chị Gió, con tủi thân vô cùng. Còn đâu nữa bộ váy nhung đỏ rực mềm mịn đã làm bao bạn xuýt xoa. Mẹ xem con này, bộ váy của con đã chuyển sang màu tím thâm, thật là xấu xí. Suốt ngày con bị giam cầm trong bốn bức tường trắng, không được uống một giọt nước, không được tắm ánh mặt trời. Chân tay con mệt mỏi rã rời đến tê dại, mẹ ơi! Nói đến đó, hoa hồng nhỏ nằm gục xuống bàn thở yếu ớt. Cây hoa hồng mẹ run lên vì đau khổ và lo lắng, giọng nó rưng rưng: - Con thân yêu của mẹ! Trái tim mẹ nhói đau khi nhìn con phải từng ngày chống chọi với cơn khát cháy khô cổ họng. Mẹ tự trách mình không có phép màu để đưa con ra khỏi căn phòng kia, trở về tắm nắng mặt trời, vui bên bè bạn. Con ơi, dù cho hương sắc của con có phai tàn đến đâu nhưng trong tim mẹ, con vẫn là nàng công chúa đẹp và đáng yêu nhất. Cây hoa hồng mẹ nghẹn ngào không nói thành lời, còn bông hoa hồng cũng đang kìm nén những âm thanh nức nở: - Mẹ ơi! Mẹ thường dạy con phải sống can đảm. Lúc này là lúc khó khăn nhất, con đang cố gồng mình lên để chống chọi những bất hạnh mà cô chủ mang đến. Cô chủ nhỏ đã ngắt con lìa xa mẹ, lấy đi niềm vui của con là được uống những giọt sương đêm, được nhảy múa dưới ánh trăng và hát ca cùng các chị ong chăm chỉ... Con thường nhắm mắt mơ về những ngày xưa để bớt đau lòng mẹ ạ. Cây hoa hồng mẹ cố vươn cành đến gần cửa sổ, bóng lá cây được ánh trăng chiếu vào như cao hơn, dài hơn chạm đến bông hoa hồng con héo gục trên bàn. Dường như, cây hoa hồng mẹ đang muốn ôm lấy đứa con bé bỏng, chở che và xoa dịu nỗi buồn đau của bông hoa hồng con: - Con yêu của mẹ ơi! Mẹ đã gần như chết ngất khi bàn tay cô chủ lạnh lùng bứt cọn ra khỏi thân thể mẹ. Nhìn những bàn tay cố bấu víu của con, ruột gan mẹ như bị ai đốt xé. Không đêm nào mẹ ngủ được, mẹ không thể ăn uống khi con chưa có thứ gì ăn cho đỡ đói. Mẹ vẫn đầy sức sống đây, mẹ muốn tiếp sức cho con mà đâu có được. Cô chủ thật là nhẫn tâm và độc ác! Bông hoa hồng con ngước nhìn về phía cây hoa hồng mẹ. Và dường như thấu hiểu nỗi lòng của người mẹ đau khổ, không muốn mẹ phải lo lắng về mình, nó nói giọng cứng rắn hơn: - Con chỉ có một ước nguyện, đó là về nằm ngủ vĩnh viễn bên cạnh mẹ. Con đã chấp nhận sự thật này dù muốn hay không. Dù rằng ngắn ngủi, con cũng đã sống một cuộc sống có ý nghĩa, làm đẹp cho đời. Mẹ đừng đau buồn vì con nữa mẹ ạ. Cây hoa hồng mẹ thủ thỉ, vỗ về đứa con bất hạnh: - Con ơi, mẹ sẽ nhớ mãi hình ảnh đứa con bé bỏng dù biết sau này con không còn nữa. Mẹ sẽ cùng muôn vật trong vườn đấu tranh để những người như cô chủ nhỏ không ham hái hoa, bẻ lá gây ra cuộc chia li đau đớn nữa. Tiếng nói vừa dứt, tôi hốt hoảng choàng dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Nhanh nhẹn chạy tới góc bàn, tôi nâng bông hồng nhỏ bé kia lên, những cánh hoa rụng xuống lả tả. Tôi ứa nước mắt và nói: “Hoa hồng ơi! Tất cả là tại mình. Vì sự ích kỉ, ham vui của minh mà bạn mới ra nông nỗi này. Mình có lỗi với mẹ con bạn nhiều lấm!”. Để làm theo ước nguyện cuối cùng của hoa hồng, tôi đem những cánh hoa hồng nhỏ đặt xung quanh cây hoa hồng mẹ. Từ đó, tôi từ bỏ hẳn ý thích hái hoa, bắt bướm. Câu chuyện giữa cây hồng mẹ và bông hồng con đã để lại cho tôi một bài học đắt giá mà tôi không thể nào quên.

Đúng 0 Bình luận (0) Khách Gửi Hủy nguyen thi my duyen
  • nguyen thi my duyen
20 tháng 4 2017 lúc 11:55

Em rất thích hái hoa,bắt bướm.Dù mọi người đã phản đối và can ngăn nhưng em vẫn không tư bỏ ý thích này.Thế rồi môt hôm trong giấc mơ,em đã nghe câu chuyện cảm động giữa bông hồng bị bỏ héo trên banfvaf cây hoa hồng mẹ ngoài vườn.Từ đó em bỏ hẳn ý thích ấy của mk.hãy tưởng tượng và kêt lại câu chuyện.GIÚP MK VS

Xem chi tiết Lớp 6 Ngữ văn Văn mẫu lớp 6 1 0 Khách Gửi Hủy Hương Thu Hương Thu 22 tháng 4 2017 lúc 13:33

Hái hoa, bắt bướm trước đây đối với tôi là một trò chơi kì diệu và vô cùng lí thú. Tại sao ư? Vì tôi thấy nó thật mộng mơ, nữ tính. Thế nhưng, tôi đã từ bỏ hẳn sở thích đó sau khi được nghe câu chuyện giữa bông hoa hồng bị bỏ héo trên bàn và cây hoa hồng mẹ ngoài cửa sổ. Tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện đó. Hôm đó, trời đã khuya lắm rồi. Ánh trăng non nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, tỏa những sợi tơ vàng dịu dàng xuống mặt bàn học của tôi. Sau khi làm bài tập, tôi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng thì thầm trò chuyện. Tôi lắng tai nghe, thì ra là tiếng bông hoa hồng ở trên bàn bị tôi bỏ ở đó từ bao giờ. “Hoa hồng đang nói chuyện với ai thế nhỉ?” - Tôi băn khoăn tự hỏi rồi đưa mắt quan sát. Hóa ra, hoa hồng đang nói chuyện với mẹ của nó ngoài khu vườn, cạnh cửa sổ. Giọng hoa hồng nhỏ nhẹ: - Mẹ, mẹ ơi! Con tuyệt vọng biết chừng nào khi dung nhan xinh đẹp của con cứ héo tàn dần. Mỗi khi nhìn những bạn cúc, những bạn đồng tiền xinh tươi, rung rinh hát ca cùng chị Gió, con tủi thân vô cùng. Còn đâu nữa bộ váy nhung đỏ rực mềm mịn đã làm bao bạn xuýt xoa. Mẹ xem con này, bộ váy của con đã chuyển sang màu tím thâm, thật là xấu xí. Suốt ngày con bị giam cầm trong bốn bức tường trắng, không được uống một giọt nước, không được tắm ánh mặt trời. Chân tay con mệt mỏi rã rời đến tê dại, mẹ ơi!

Nói đến đó, hoa hồng nhỏ nằm gục xuống bàn thở yếu ớt. Cây hoa hồng mẹ run lên vì đau khổ và lo lắng, giọng nó rưng rưng: - Con thân yêu của mẹ! Trái tim mẹ nhói đau khi nhìn con phải từng ngày chống chọi với cơn khát cháy khô cổ họng. Mẹ tự trách mình không có phép màu để đưa con ra khỏi căn phòng kia, trở về tắm nắng mặt trời, vui bên bè bạn. Con ơi, dù cho hương sắc của con có phai tàn đến đâu nhưng trong tim mẹ, con vẫn là nàng công chúa đẹp và đáng yêu nhất. Cây hoa hồng mẹ nghẹn ngào không nói thành lời, còn bông hoa hồng cũng đang kìm nén những âm thanh nức nở: - Mẹ ơi! Mẹ thường dạy con phải sống can đảm. Lúc này là lúc khó khăn nhất, con đang cố gồng mình lên để chống chọi những bất hạnh mà cô chủ mang đến. Cô chủ nhỏ đã ngắt con lìa xa mẹ, lấy đi niềm vui của con là được uống những giọt sương đêm, được nhảy múa dưới ánh trăng và hát ca cùng các chị ong chăm chỉ... Con thường nhắm mắt mơ về những ngày xưa để bớt đau lòng mẹ ạ. Cây hoa hồng mẹ cố vươn cành đến gần cửa sổ, bóng lá cây được ánh trăng chiếu vào như cao hơn, dài hơn chạm đến bông hoa hồng con héo gục trên bàn. Dường như, cây hoa hồng mẹ đang muốn ôm lấy đứa con bé bỏng, chở che và xoa dịu nỗi buồn đau của bông hoa hồng con: - Con yêu của mẹ ơi! Mẹ đã gần như chết ngất khi bàn tay cô chủ lạnh lùng bứt cọn ra khỏi thân thể mẹ. Nhìn những bàn tay cố bấu víu của con, ruột gan mẹ như bị ai đốt xé. Không đêm nào mẹ ngủ được, mẹ không thể ăn uống khi con chưa có thứ gì ăn cho đỡ đói. Mẹ vẫn đầy sức sống đây, mẹ muốn tiếp sức cho con mà đâu có được. Cô chủ thật là nhẫn tâm và độc ác! Bông hoa hồng con ngước nhìn về phía cây hoa hồng mẹ. Và dường như thấu hiểu nỗi lòng của người mẹ đau khổ, không muốn mẹ phải lo lắng về mình, nó nói giọng cứng rắn hơn:

- Con chỉ có một ước nguyện, đó là về nằm ngủ vĩnh viễn bên cạnh mẹ. Con đã chấp nhận sự thật này dù muốn hay không. Dù rằng ngắn ngủi, con cũng đã sống một cuộc sống có ý nghĩa, làm đẹp cho đời. Mẹ đừng đau buồn vì con nữa mẹ ạ. Cây hoa hồng mẹ thủ thỉ, vỗ về đứa con bất hạnh: - Con ơi, mẹ sẽ nhớ mãi hình ảnh đứa con bé bỏng dù biết sau này con không còn nữa. Mẹ sẽ cùng muôn vật trong vườn đấu tranh để những người như cô chủ nhỏ không ham hái hoa, bẻ lá gây ra cuộc chia li đau đớn nữa. Tiếng nói vừa dứt, tôi hốt hoảng choàng dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Nhanh nhẹn chạy tới góc bàn, tôi nâng bông hồng nhỏ bé kia lên, những cánh hoa rụng xuống lả tả. Tôi ứa nước mắt và nói: “Hoa hồng ơi! Tất cả là tại mình. Vì sự ích kỉ, ham vui của minh mà bạn mới ra nông nỗi này. Mình có lỗi với mẹ con bạn nhiều lấm!”. Để làm theo ước nguyện cuối cùng của hoa hồng, tôi đem những cánh hoa hồng nhỏ đặt xung quanh cây hoa hồng mẹ. Từ đó, tôi từ bỏ hẳn ý thích hái hoa, bắt bướm. Câu chuyện giữa cây hồng mẹ và bông hồng con đã để lại cho tôi một bài học đắt giá mà tôi không thể nào quên.

k mình nha

Đúng 0 Bình luận (1) Khách Gửi Hủy Nguyễn Đào Anh Thư
  • Nguyễn Đào Anh Thư
1 tháng 2 2018 lúc 21:43

Một hôm em nằm mơ thấy câu chuyện cảm động giữa bông hoa héo và bông hoa mẹ đẻ trên bàn .Haỹ viết lại câu chuyện đó.

ai nhanh nhất mk tik nha.

Xem chi tiết Lớp 6 Ngữ văn Câu hỏi của OLM 1 0 Khách Gửi Hủy Phạm Minh Thuận Phạm Minh Thuận 1 tháng 2 2018 lúc 21:54

BÀI LÀMHái hoa, bắt bướm trước đây đối với tôi là một trò chơi kì diệu và vô cùng lí thú. Tại sao ư? Vì tôi thấy nó thật mộng mơ, nữ tính. Thế nhưng, tôi đã từ bỏ hẳn sở thích đó sau khi được nghe câu chuyện giữa bông hoa hồng bị bỏ héo trên bàn và cây hoa hồng mẹ ngoài cửa sổ. Tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện đó.Hôm đó, trời đã khuya lắm rồi. Ánh trăng non nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, tỏa những sợi tơ vàng dịu dàng xuống mặt bàn học của tôi. Sau khi làm bài tập, tôi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng thì thầm trò chuyện. Tôi lắng tai nghe, thì ra là tiếng bông hoa hồng ở trên bàn bị tôi bỏ ở đó từ bao giờ. “Hoa hồng đang nói chuyện với ai thế nhỉ?” - Tôi băn khoăn tự hỏi rồi đưa mắt quan sát. Hóa ra, hoa hồng đang nói chuyện với mẹ của nó ngoài khu vườn, cạnh cửa sổ.Giọng hoa hồng nhỏ nhẹ:-    Mẹ, mẹ ơi! Con tuyệt vọng biết chừng nào khi dung nhan xinh đẹp của con cứ héo tàn dần. Mỗi khi nhìn những bạn cúc, những bạn đồng tiền xinh tươi, rung rinh hát ca cùng chị Gió, con tủi thân vô cùng. Còn đâu nữa bộ váy nhung đỏ rực mềm mịn đã làm bao bạn xuýt xoa. Mẹ xem con này, bộ váy của con đã chuyển sang màu tím thâm, thật là xấu xí. Suốt ngày con bị giam cầm trong bốn bức tường trắng, không được uống một giọt nước, không được tắm ánh mặt trời. Chân tay con mệt mỏi rã rời đến tê dại, mẹ ơi!

Đúng 0 Bình luận (0) Khách Gửi Hủy Phan Thị Thu HIền
  • Phan Thị Thu HIền
31 tháng 12 2019 lúc 20:46 Câu chuyện bắt đầu khi bố mẹ ly hôn nhau, mẹ em bị trầm cảm khá nặng, bà thường đi ra ngoài mà ít khi thấy có ở nhà, có khi đêm 1,2h bà mới trở về. Sau này, mẹ kể là do mỗi khi về nhà, bà cảm thấy rất buồn nên chỉ khi đêm đến, bà mới về ngủ và đi từ khi sáng sớm, cũng do là hồi ấy, em mới 12,13 tuổi, nên mẹ em mới về chứ không có lẽ đã bỏ nhà đi. Vì đi cả ngày, nên mẹ em hầu như không bao giờ thắp hương hay cúng bái như trước, có khi ngày 15, mùng một bàn thờ còn lạnh tanh ấy chứ. Đợt ấy, em còn...Đọc tiếp

Câu chuyện bắt đầu khi bố mẹ ly hôn nhau, mẹ em bị trầm cảm khá nặng, bà thường đi ra ngoài mà ít khi thấy có ở nhà, có khi đêm 1,2h bà mới trở về. Sau này, mẹ kể là do mỗi khi về nhà, bà cảm thấy rất buồn nên chỉ khi đêm đến, bà mới về ngủ và đi từ khi sáng sớm, cũng do là hồi ấy, em mới 12,13 tuổi, nên mẹ em mới về chứ không có lẽ đã bỏ nhà đi. Vì đi cả ngày, nên mẹ em hầu như không bao giờ thắp hương hay cúng bái như trước, có khi ngày 15, mùng một bàn thờ còn lạnh tanh ấy chứ. Đợt ấy, em còn khá bé, lại ở nhà một mình. Chuyện lạ lùng bắt đầu xảy ra với em. Cứ tối đến hoặc trưa, khi không gian yên tĩnh, em lại nghe thấy có tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Nhà em là nhà một tầng, phía phòng khách có 2 bậc thang ngăn giữa gian để hàng với gian để tiếp khách. Mới đầu, tiếng bước chân còn nghe rất khẽ, dần dần ngày càng lớn, khiến em có cảm giác như nhà có trộm, rõ đến nỗi, một đứa trẻ con xoàng xĩnh, không hay để ý như em còn phải toát mồ hôi, cầm dao chạy ra ngoài gian khách. Và lần nào cũng vậy, gian khách đều không thấy ai cả. Tần suất diễn ra sự việc đó ngày càng nhiều lúc đầu thì mấy ngày một lần, dần dần thì một ngày mấy lần, khiến em cảm thấy sợ mà không dám ở nhà một mình. Có lần, khi ấy là buổi chiều em đi học về, đang ngồi xem phim và ăn bánh để chuẩn bị đi học tiếp, một mùi nước hoa xộc lên, thơm lừng quanh người em, mùi này giống với loại nước hoa rẻ tiền mà mọi người hay dùng, mùi nặng tới nỗi mà em không ăn được bánh, rất bình tĩnh em nhỏm dậy ngồi ra xa chỗ cũ một chút, thì không thấy mùi nữa nhưng khi ngồi lại chỗ cũ thì mùi ấy vẫn còn. Mọi chuyện diễn ra khoảng chục giây thì hết. Đêm em ngủ cũng khá sớm, có lần sáng mở mắt khoảng 4h, trong khoảng khắc ngắn ngủi, em nghe như tiếng ngoài sân có bọn trẻ con đang nô đùa nhau. Lúc đó, trong đầu em thoáng hiện lên ý nghĩ ” sao trẻ con đi chơi sớm thế nhỉ”. Thực sự, khoảng thời gian suốt 4 năm mẹ em căng thẳng, hay đi ra khỏi nhà, một mình em trong căn nhà đó, là khoảng thời gian khủng khiếp, đối diện với những điều mà có kể chắc không ai tin. Ngày nào cũng thủ sẵn con dao cạnh người, hễ ngủ, mà nghe thấy tiếng ai vào là cầm dao chạy ra, nhiều khi trưa em không thể ngủ được. Có lần, em có tâm sự với chị gái, sau khi bố mẹ em ly dị, chị em ở với em khoảng hai năm thì đi lấy chồng, chị em có nói, trước chị ở nhà cũng rất hay nghe thấy tiếng bước chân như vậy, tiếng trẻ nô đùa là bình thường. Đến đêm ngủ, em hay mơ thấy trong nhà có rất nhiều người, có khi là mấy người đàn ông, ngồi trên giường chơi bài, có khi khi là nhà em là một cái chợ. Có lần, em mơ thấy có một thanh niên hơn em vài tuối, đứng ở gian để hàng, rồi lại mơ thấy người đó rủ mình đi chơi, hôm thì là một người con gái nắm tay em đi quanh nghĩa địa, rủ em vào một cái hang và nói: đây là nhà chị. Mọi chuyện diễn biến lặp lại cho đến khi em vào cấp 3 cũng là lúc mà mẹ em bình tâm lại, bà là người khá tín nên thường xuyên thắp hương và mọi chuyện lạ cũng dần biến mất. Rât nhiều lần, em nói những chuyện này với mẹ, mẹ đều gạt đi hoặc lảng sang chuyện khác, sau này mẹ em mới nói: trước nhà em là đất ao, lấy đất từ quả đồi vốn là nghĩa địa. để tân tạo lại ao rồi xây nên nhà em bây giờ. Điều đó, dễ giải thích mà vì sao mẹ em hay tạ đất và ngày nào nhà em cũng thắp hương như vậy. Đến khi mẹ em bình tâm, thắp hương đều đặn thì những chuyện lạ kia không xảy ra lần nào nữa. Còn một số chuyện nữa xung quanh nhà em, sau này được mẹ em kể lại, mọi người động viên cho em có động lực viết tiếp ạ! Xin cám ơn !

Xem chi tiết Lớp 1 Chưa xác định Câu hỏi của OLM 1 0 Khách Gửi Hủy Nguyễn Khắc Huy Hoàng Nguyễn Khắc Huy Hoàng 7 tháng 12 2025 lúc 19:06

cố lên truyện rất hay

Đúng 0 Bình luận (0) Khách Gửi Hủy nguyễn đăng minh
  • nguyễn đăng minh
10 tháng 3 2016 lúc 20:01 Trước nhà em có mấy chậu hoa hồng. Mẹ em mua mấy cây hồng đó cách đây chừng một tháng. Nay chúng đã ra hoa, những đóa hồng nhung đỏ thắm.Nhờ công chăm sóc của mẹ, các cây hồng đều rất tươi. Thân chúng không cao nhưng cành thì mập mạp, xòe ra cả ngoài thành chậu. Những chiếc lá hồng xanh mướt to bản, có răng cưa, đầu hơi nhọn, càng gần cuối cành càng nhỏ lại. Cánh hồng tuy bé nhưng trông rất dẻo dai. Trên lớp vỏ cây xanh rờn những chiếc gai nhọn hoắt mọc lởm chởm như những người lính giương súng...Đọc tiếp

Trước nhà em có mấy chậu hoa hồng. Mẹ em mua mấy cây hồng đó cách đây chừng một tháng. Nay chúng đã ra hoa, những đóa hồng nhung đỏ thắm.

Nhờ công chăm sóc của mẹ, các cây hồng đều rất tươi. Thân chúng không cao nhưng cành thì mập mạp, xòe ra cả ngoài thành chậu. Những chiếc lá hồng xanh mướt to bản, có răng cưa, đầu hơi nhọn, càng gần cuối cành càng nhỏ lại. Cánh hồng tuy bé nhưng trông rất dẻo dai. Trên lớp vỏ cây xanh rờn những chiếc gai nhọn hoắt mọc lởm chởm như những người lính giương súng sẵn sàng bảo vệ cho cây.

Trên cành hồng lớn nhất vươn lên từ giữa thân cây, một đóa hoa hồng nở. Một cuống hoa dài và mảnh từ cành nhô lên đỡ lây chiếc đài hoa xanh biếc. Trên cái đài hoa ấy, những cánh hồng xinh xắn, mềm mại xếp chồng lên nhau thành nhiều lớp.

Mỗi sáng sớm, hoa chưa nở hết, cánh hoa còn ôm khít vào nhau như cùng nhau che chở cho nhị hoa khỏi bị sương gió. Thế mà, đứng bên bông hoa ấy, em đã thấy hương hoa hồng tỏa thơm ngào ngạt. Trên màu hoa đỏ thẫm và mượt như nhung, lấm tấm mấy hạt sương lấp lánh những tia nắng sớm.

Thảo nào người ta thường thích hoa hồng đến vậy: hoa hồng vừa đẹp lại vừa thơm. Mặt trời càng lên cao, những cánh hoa càng xòe rộng, cho đến khi cả đóa hoa như một chiếc đĩa nhỏ được tạc bằng ngọc. Khi ấy, hương

hoa cũng thơm lừng. Rồi cánh hoa nhạt màu và lần lượt rã ra, rụng xuống. Mẹ em dùng kéo cắt bông hoa ấy đi, chừa chỗ cho một nụ hoa mới, mũm mĩm như một trái sim chín, chỉ vài hôm nữa là nở.

Sân nhà em không rộng, mẹ em không có nhiều tiền để mua được nhiều hoa. Tuy chỉ có mấy cây hoa hồng bé nhỏ, ngôi nhà mẹ hình như cũng nhờ thế mà đẹp ra, vui hơn

Xem chi tiết Lớp 0 Ngữ văn 4 1 Khách Gửi Hủy Hà Như Thuỷ Hà Như Thuỷ 28 tháng 3 2016 lúc 19:08

HAY QUÁyeu

Đúng 0 Bình luận (0) Khách Gửi Hủy Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà 15 tháng 8 2016 lúc 10:04

great

Đúng 0 Bình luận (0) Khách Gửi Hủy Nguyễn Văn Phú Nguyễn Văn Phú 14 tháng 7 2021 lúc 16:25

 zACHUBFFFFFFES

Đúng 0 Bình luận (0) Khách vãng lai đã xóa Khách Gửi Hủy Xem thêm câu trả lời Dương
  • Dương
7 tháng 3 2020 lúc 14:46 Bên mẹ !Hoài niệm về những ngày bên mẹ...Chung quanh tôi, có ngàn vạn con người.Nhưng trong tôi, chỉ có một người thôi.Người ấy đã trao cho tôi cuộc sống này, và hơn thế, đã cho tôi hiểu vẻ đẹp của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống.Tôi gọi Người là Mẹ.Mẹ tôi là một cô gái trồng hoa nết na thuỳ mị, được hàng xóm láng giềng yêu mến, và tất nhiên, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cuối cùng mẹ đã chọn bố tôi - một viên chức quèn thấu hiểu tâm hồn mẹ. Bố không thể cho mẹ nhiều thứ, tuần trăng mật:...Đọc tiếp

Bên mẹ !Hoài niệm về những ngày bên mẹ...Chung quanh tôi, có ngàn vạn con người.Nhưng trong tôi, chỉ có một người thôi.Người ấy đã trao cho tôi cuộc sống này, và hơn thế, đã cho tôi hiểu vẻ đẹp của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống.Tôi gọi Người là Mẹ.Mẹ tôi là một cô gái trồng hoa nết na thuỳ mị, được hàng xóm láng giềng yêu mến, và tất nhiên, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cuối cùng mẹ đã chọn bố tôi - một viên chức quèn thấu hiểu tâm hồn mẹ. Bố không thể cho mẹ nhiều thứ, tuần trăng mật: không, váy cưới: không, nhẫn cưới: cũng không. Nhưng theo lời mẹ thì bố tôi đã tặng cho mẹ hai món quà tuyệt vời nhất: một vườn hoa xinh xắn ở sau nhà, và tôi, tài sản lớn nhất của mẹ.Mùa xuân, tôi chập chững theo mẹ ra vườn thăm những bông hoa vừa hé nụ. Mẹ bảo rằng nàng tiên mùa Xuân đã đánh thức cả vườn hoa, và mỗi bông hoa tươi là một nụ cười của cuộc sống. Bàn tay mẹ chăm sóc nâng niu cho muôn nụ cười nở rộ, đưa hương thơm náo nức khắp vườn. Mẹ còn dạy tôi ghi nhớ từng mùi hương riêng biệt trong vườn, vì hương thơm chính là linh hồn của cỏ hoa. Tôi chẳng thể nào phân biệt giỏi như mẹ và mọi loài hoa trong mắt tôi, tôi đều gọi chung là “hoa mẹ”.Có lần, hai mẹ con ra vườn chơi từ lúc mặt trời còn chưa dậy. Mẹ ôm tôi vào lòng, hát những lời ru ngọt ngào như sữa, thủ thỉ các cậu chuyện cổ tích về cô công chúa Hoa, chàng hoàng tử Lá... và nói với tôi đôi lời vu vơ:- Con có thấy hạt sương đang run rẩy trên cánh hồng kia không? - mẹ hỏi - Nó đang khóc đấy. Vì chỉ chút nữa thôi khi mặt trời lên, nó sẽ tan biến khỏi cõi đời này, sẽ không được ở bên hoa nữa. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản lắm, con hiểu không?Tôi không hiểu lắm những điều mẹ nói. Được sống bên cha mẹ như thế này, tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Và hạnh phúc lớn nhất của tôi là hàng đêm được ngủ vùi trong mái tóc dài mượt mà thơm ngát của mẹ. Mái tóc mẹ có một hương thơm kỳ lạ: vừa nồng nàn đắm say, vừa nhẹ nhàng thanh khiết, có khi quấn quít không rời, lúc lại dịu dàng lan toả... Tưởng như tất cả các hương hoa trong vườn đã lưu lại trên tóc mẹ vậy.Mùa hạ ùa đến với những tia nắng rát bỏng xen lẫn những cơn mưa dữ dội. Cảnh vật khô héo đi dưới sức nóng của mặt trời. Tôi ghét mùa hạ! Mùa hạ làm hoa lá ủ rũ và làm mẹ tôi mệt mỏi. Mẹ thường xuyên bị chóng mặt và ho dữ dội, có lần mẹ còn bị ngất khi đang cùng tôi tưới hoa. Tôi chỉ biết ngồi khóc cho đến khi mẹ tỉnh dậy. Vậy mà mẹ lại dặn tôi rằng không được kể cho bố, rằng mẹ chỉ thiếp đi một chút thôi, và mẹ sẽ tự dậy được ngay.Nhưng đến lần thứ hai, mẹ đã không tự dậy được.Mẹ được chuyển ngay vào Khoa cấp cứu của bệnh viện. Tôi chỉ được bố giải thích là mẹ bị ốm nhẹ, mẹ phải xa tôi một thời gian. Nhưng tôi chẳng tin đâu vì nếu bị ốm nhẹ thì mẹ tôi đâu phải nằm Bệnh viện, và bố tôi đâu phải lo lắng đến rộc cả người thế kia.Ngày nào tôi cũng được bố đèo vào Bệnh viện thăm mẹ. Dù mệt mỏi nhưng mẹ vẫn tự tay vắt cam, pha sữa cho tôi uống. Mẹ cười rất tươi khi biết tôi vẫn chăm sóc cẩn thận cho những bông hoa ở nhà. Mẹ còn xin phép ông bác sĩ già được tặng vài giống hoa đẹp cho khu vườn của Bệnh viện. Thấy mẹ như vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Tôi sà vào lòng mẹ và hỏi:- Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không? Mẹ phải nhanh khỏi ốm đấy nhé!Mẹ âu yếm thơm tôi và trả lời:- Ừ, được rồi, mẹ sẽ nhanh khỏi ốm để đưa con trai mẹ ra vườn chơi.Thế nhưng lúc về, tôi thấy hình như mắt mẹ đẫm lệ.Thấm thoát thu qua đông tới, thời gian trôi ngày một nhanh hơn và mẹ tôi ngày một yếu hơn. Vào thăm mẹ, tôi giật mình khi thấy mẹ xanh quá và tóc mẹ rụng từng mảng. Tôi cứ mếu máo ăn vạ mãi nên mọi người đành phải cho tôi ở hẳn Bệnh viện với mẹ. Một lần, trong giấc ngủ mơ màng, tôi loáng thoáng nghe tiếng mẹ thổn thức:- Anh ơi, em sắp phải đi rồi... Em chẳng tiếc gì đâu, em chỉ tiếc con em thôi... Giá mà em được nhìn thấy con lớn lên, được đưa con đến trường, rồi con mình lấy vợ... Ước gì em sống thêm được vài năm, không, chỉ vài tháng, hay mấy tuần nữa thôi cũng được. Sắp đến Tết rồi, anh nhỉ? Em sẽ dắt con ra chợ mua lá dong về gói bánh chưng, sẽ mua cho con bộ quần áo mới...Bệnh của mẹ tôi đã vào giai đoạn cuối. Tuy mẹ cố kìm những tiếng rên rỉ nhưng nhìn vẻ mặt mẹ, tôi biết mẹ đang đau đớn đến cùng cực. Tôi nghe trộm được ông bác sĩ già nói với bố:- Tôi không hiểu vì sao cô ấy có thể trụ vững lâu đến như vậy. Thứ giữ cô ấy sống đến bây giờ không phải là thuốc men nữa rồi. Mà có lẽ... có lẽ là tình yêu thương...Vì mẹ tôi yếu quá rồi nên mọi người không cho tôi được ở với mẹ nữa. Tôi một mình lầm lũi trở về khu vườn thân quen. Những cơn gió lạnh buốt sục sạo khắp nơi như muốn tiêu diệt nốt các mầm sống còn sót lại. Những bông “hoa mẹ” úa tàn đổ gục xuống, những cánh hoa héo hắt và giập nát phủ dày trên mặt đất, chốc chốc lại bị gió thổi tung lên, bay lả tả. Nhưng kìa, ở giữa khu vườn vẫn còn trơ trụi một bông hoa xinh đẹp, dẫu cành lá đã xiêu vẹo hẳn đi nhưng vẫn bất chấp giá lạnh mà kiên cường sống. Tôi chạy vội tới, dùng cả hai lòng bàn tay che chở cho nụ cười cuối cùng của cuộc đời. Một cơn gió sắc như dao lướt tới, bông hoa xinh khẽ run rẩy rồi gục xuống, trong bàn tay tôi chỉ còn những cánh hoa rời rụng. Tôi oà lên khóc. Mẹ ơi! Mẹ về đi! Con nhớ mẹ quá... Con chẳng thích bánh chưng đâu. Con chẳng thích quần áo mới đâu. Con chỉ cần mẹ thôi...Một buổi tối, bỗng nhiên mẹ yêu cầu bác sĩ cho tôi được ngủ cùng mẹ. Buổi tối ấy, suốt đời tôi không quên được. Mẹ tôi lại xinh đẹp như ngày xưa, da mẹ hồng hào, mắt mẹ sáng long lanh. Trên khuôn mặt mẹ không còn những nét đau đớn nữa. Mẹ không nói gì cả, mẹ chỉ cười tươi như hoa và ôm tôi vào lòng, thật chặt. Tôi sung sướng áp đầu vào mái tóc thơm ngát của mẹ và ngủ thiếp đi.Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gào thét và tiếng chân người chạy cuống cuồng. Tôi mở choàng mắt ra. Mẹ tôi vẫn nằm yên trên giường, miệng thoáng một nụ cười mãn nguyện. Bố tôi quì phục bên mẹ, thân hình cứng đờ như tượng đá. Tôi gào lên gọi mẹ, rồi gọi bố. Nhưng không ai trả lời... Cô y tá vội bế thốc tôi ra khỏi phòng nhưng trước đó, tôi vẫn kịp nhìn thấy vị bác sĩ già lôi từ hàm răng xô lệch của mẹ một chiếc khăn tay rỉ máu:- Tội nghiệp! Cô ấy muốn thằng bé ngủ yên...***Nàng tiên mùa Xuân lại quay về đánh thức cả khu vườn. Những cánh bướm rập rờn nô đùa quanh hàng trăm bông hoa mơn mởn sắc hương. Chăm sóc cho cả vườn hoa ấy bây giờ chỉ còn bố và tôi, còn mẹ tôi lặng lẽ ngụ ở một góc vườn ngắm nhìn hai bố con. Tôi đứng trước những que hương vừa thắp trên mộ mẹ mà lòng chợt thấy bâng khuâng. Được sống mãi trong khu vườn này bên những người thân yêu, đó là tâm nguyện của mẹ. Bố khẽ thở dài và vỗ nhẹ lên vai tôi:- Đừng buồn nữa con... Mẹ đã bay lên trời rồi nhưng mẹ vẫn yêu thương chúng ta như chúng ta yêu thương mẹ. Vì bố, mẹ và con mãi mãi là một gia đình, phải không?Tôi im lặng. Một luồng hương ấm áp và thân quen bất chợt toả ra, ôm ấp lấy hai bố con. Mùi hương nhang khói ư, hay hương thơm của cỏ hoa? Hình như không phải... Đây là một hương thơm kỳ lạ: vừa nồng nàn đắm say, vừa nhẹ nhàng thanh khiết, có khi quấn quýt không rời, lúc lại dịu dàng lan toả... 

 

Xem chi tiết Lớp 7 Ngữ văn Câu hỏi của OLM 2 1 Khách Gửi Hủy Dương Dương 7 tháng 3 2020 lúc 14:46

nguồn: olm.vn/hoi-dap/detail/8545520712.html

Đúng 0 Bình luận (0) Khách vãng lai đã xóa Khách Gửi Hủy trần bùi gia huy trần bùi gia huy 3 tháng 3 2025 lúc 20:10

bruh

Đúng 0 Bình luận (0) Khách Gửi Hủy

Từ khóa » Em Rất Thích Hái Hoa Bắt Bướm