Em Sẽ đợi Anh đến Năm 35 Tuổi - Webtretho

imagesThịnh hànhCộng đồngWebtretho Beyeu Awards 2024Thông báoĐánh dấu đã đọcLoading...Đăng nhậpĐăng nhậpTạo tài khoảnĐăng nhập qua FacebookĐăng nhập qua GoogleGIẢI TRÍ CHO GIA ĐÌNHSách - Truyện - ThơTham giaaAnhTho211111 năm trướcBáo cáoEm sẽ đợi anh đến năm 35 tuổiĐây là một câu chuyện có thật rất cảm động về cuộc đời của một chàng trai tên Nam Khang, cũng là một nhà văn trẻ Cây bút trẻ Nam Khang sinh ngày 26-5-1980Ngày 9-3-2008 , nhảy sông Tương Giang tự vẫn Sau 7 năm yêu nhau , người yêu - ông xã của anh đi cưới vợ, chẳng để lại cho chàng điều gì ngoài sợ đơn côi lẻ chiếc . Anh có nhắn tin cho ngươi yêu đi lấy vợ kia rằng " Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi" Nhưng chàng không thể ngờ nỗi đau dằn xé lớn đến như vậy, không chịu nổi sự đau đớn này, suy sụp và bệnh tật , stress, ... nên đã không đợi được đến 35 tuổi như đã hứa, mà năm 28 tuổi , đã nhảy sông Tương tự vẫn Để lại tác phẩm " Phù sinh lục ký" ghi chép về khoảng thời gian hai người bên nhau và tùy bút " Em sẽ đợi anh đến năm 35t" là lúc Nam Khang một mình khi người yêu cưới vợ Cảm động trước tình cảm của chàng , cộng đồng mạng đã sáng tác tặng mối tình này bài hát Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi .Và chia sẻ 2 tác phẩm về cuộc đời này Đồng tính đã không còn gì la lẫm nữa, nhưng sự kì thị và cái nhìn người đời khiến họ vô cùng ngộp ngạc , hạnh phúc đời mình cũng không có quyền quyết định . Nhiều người đồng tình phải cưới vợ để thỏa lòng cha mẹ, người đời . Điều này dẫn đến bất hạnh cho những người trong cuộc Một lời nói, một cái nhìn kinh bỉ cũng khiến họ đi đến cái chết . Tùy bút này sẽ giúp mọi người hiểu hơn về tình yêu đồng giới, câu chuyện cảm động này , để có cái nhìn cảm thông hơn. 1.Khoảng thời gian trước, khi đang dạo ở phố bán đồ gia dụng, tôi đã bắt gặp và rất thích một chiếc ghế sô pha màu nâu, rộng rãi, thoải mái, dường như có thể ngồi lọt thỏm vào trong đấy, thế nên tôi bảo ông xã rằng: “Mua tặng anh nha, xem như quà cưới vậy.” Anh nhìn tôi lấy làm lạ, nói: “Tầm xàm.” Sau đó anh bỏ đi nghiên cứu cái bàn trà nhỏ, xem chừng như rất có hứng thú.Anh che giấu một cách lộ liễu thế này, ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra được, thật đúng là quá thừa thải. Thế nhưng ngoại trừ điều này thì dường như anh chẳng còn thứ gì khác hay ho hơn để làm hay lời nào tốt đẹp hơn để nói. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, mỉm cười thật nhẹ.Kì thật anh không biết rằng tôi vốn chẳng muốn tỏ ra ngang ngạnh với anh làm gì, cũng chẳng phải cố tình nói khích anh, thật sự tôi chỉ muốn mua chút đồ tặng cho anh mà thôi.2.Đến trạm cuối, tôi xuống xe. Trời đã ngã chiều hôm, chúng tôi thong thả cuốc bộ về.Quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, ánh chiều tàn phủ lên đó, làm dịu đi những đường nét, có thể nhìn thấy rõ cả những sợi lông tơ hai bên cánh mũi. Ông xã bị chứng rậm lông, ngoại trừ hai bên mép và cằm lún phún râu thì ngay cả hai má và trên quả táo Adam của anh cũng có. Tôi vẫn luôn thuyết phục anh cạo ở hai nơi này, thế nhưng anh không chịu, sợ sau khi cạo rồi thì mọc lại sẽ càng cứng hơn, đến lúc đó nửa dưới khuôn mặt đều chuyển sang màu sẫm, cứ như đang đeo nửa cái mặt nạ vậy.Lúc về tới nhà, vali đã được đặt sẵn trong phòng khách. Anh đi thu dọn tiếp, còn tôi vờ như không thấy gì. Món nào là của anh, món nào là của tôi, đến giờ anh vẫn chưa thể phân biệt ra được.3.Ông xã nằm ngửa trên giường, tôi bò lên người anh, rướn người lên dí sát mặt mình vào mặt anh.Đại khái thì anh cũng rất hưởng thủ thứ cảm giác này, khẽ hôn lên mặt tôi.Đối với tôi mà nói, ôm ấp là việc còn quan trọng hơn cả làm tình. Làm tình có thể chỉ xuất phát từ dục vọng, còn ôm lại xuất phát từ lòng toàn tâm toàn ý tin tưởng và yêu mến, không hề phòng bị mà mở rộng lòng mình.Da thịt kề cận, tóc tai quấn quanh, hai cụm từ đặt thật là hay.4.Từ năm 1999 đến năm 2006, bảy năm thời gian đều dành để yêu con người ấy. Như thể nó đã biến thành một bộ phận trên cơ thể mình, coi sự tồn tại của nó là một lẽ đương nhiên, thậm chí có đôi khi tôi còn không thể cảm thấy có sự khác biệt nào. Nhưng nếu có một lúc nào đó thật sự phải cắt bỏ nó đi, thì nhất định sẽ không nỡ, đau, đến phát khóc.Ông xã hỏi tôi liệu sau này có thích ai nữa không, đây thật sự là một chủ đề nan giải. Tôi chỉ nói đùa rằng: “Chắc có.” _ Tôi bảo: “Không chắc là hôm nào đột nhiên sẽ cùng người nào đó trúng tiếng sét ái tình, để rồi như củi khô gặp lửa lớn, chẳng gì có thể ngăn được.”Ông xã bị tôi chọc bật cười: “Anh biết em thích dạng như thế nào mà, chín chắn và kiên định.” Miễn sao cứ như cây cột chống trời đứng chắn ở trước mặt tôi là được.Trước kia đã có người bạn học từng nói như thế này: “Mai sau nhất định phải tìm người nào có thể áp chế được cậu.” Đại khái là vì có đôi lúc tôi thật sự rất trẻ con, khi đã thân với các bạn học trong kí túc xá rồi thì thường xuyên chọc ghẹo, gây cho họ không ít phiền phức, cũng may là không ai để tâm, chỉ là mỉm cười hết cách với tôi.“Hơn nữa, nếu thật sự đã thích rồi thì cũng hết cách, còn nếu như không thích, muốn theo đuổi em, ngoài trừ chín chắn, kiên định và đẹp trai ra, thì còn phải có tiền.”5.Vấn đề này tôi cũng đã từng nghĩ đến, không biết sau này bản thân có còn thích được ai khác nữa không và người ấy sẽ như thế nào? Thế nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quy kết lên người ông xã, trong đầu hiện ra khuôn mặt anh, hoàn toàn không có cách nào nghĩ đến cái khác, không phải là con người này thì không được. Có nhiều lúc thật sự khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng.Lại nghĩ đến việc tặng quà cưới: “Mong cho cuộc sống yên ổn, tháng năm an lành.” Tôi thích nhất hai câu nói này, đến lúc đó sẽ đính kèm lên trên món quà đem tặng cho anh, bởi vì bản thân đã chẳng thể dùng được nữa rồi.6.Hãy còn rất nhiều lời muốn nói với anh, như là: “Nếu có một ngày anh không thể tiếp tục thêm nữa, có thể đến tìm em, em vẫn đợi.” Ở trong lòng anh gieo xuống một hạt giống, khiến anh phải hối tiếc, để anh bất kể giây phút nào cũng phải nhớ đến những điều tốt của tôi.Để anh biết rằng bản thân vẫn còn có đường lui, từ đó mà cảm thấy tội lỗi.Đợi khi có cơ hội, hạt giống sẽ bám rễ nảy mần, đợi ngày tôi đi thu hoạch.Thế nhưng cũng rất muốn bảo anh rằng: “Nếu đã quyết định kết hôn thì đừng nghĩ về những chuyện trước kia nữa, hãy để lòng cho những tháng ngày sau.” Biết dung hoà những thứ thiết yếu cũng là một phương thức để sống, đây âu cũng là một thứ hạnh phúc.Huống hồ chi, trong chuyện này còn liên lụy một người con gái khác, nếu nghĩ kĩ thì cô ấy mới là người vô tội nhất.Tôi bị chao đảo giữa hai luồng suy nghĩ, chẳng biết nên lựa chọn ra sao.7.Cuối cùng vẫn ích kỉ mà gửi cho anh một tin nhắn: “Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến, thì em sẽ tìm người khác.”Tôi không vô tội, nhưng tôi cũng đâu có đáng tội.Chẳng qua tôi chỉ yêu một người mà thôi.Tử sinh cách trở đôi nơi,Cùng em anh đã nặng lời từ xưa.Đôi ta những nguyện cùng già,Cầm tay thủa ấy, bây giờ chưa quên.Thật ra đây là bài thơ bi thương nhất, sinh tử cùng ly biệt đều là thứ ta chẳng thể nào xếp đặt. So với sức mạnh của thế giới bên ngoài thì chúng ta mới thật bé nhỏ, ôi nhỏ biết bao! Thế nhưng chúng ta vẫn luôn bảo: “Em muốn vĩnh viễn ở bên anh, đời này kiếp này mãi không chia lìa.” Cứ như rằng chúng ta có thể làm chủ được vậy.— — Trương Ái Linh 8.Còn nửa tháng là anh kết hôn. Anh dọn khỏi đây cũng đã được một tuần, không gặp mặt cũng không trả lời tin nhắn của tôi, chẳng biết lúc đọc được anh có cảm giác gì?Ngày hôm nay đi đến bước đường này, tôi chẳng oán trách ai, bởi tôi sớm đã giác ngộ, từ lâu đã ôm lấy cách nghĩ “thêm được ngày nào hay ngày nấy”, niềm vui cùng hạnh phúc trong những năm này đều là đi trộm về cả, bây giờ đã đến lúc phải trả lại rồi.Tôi cũng chẳng muốn huơ tay múa chân nói xã hội này bất công, làm thế thì ích gì chứ.Tôi trước giờ là người nhút nhát, không có quyết tâm lẫn dũng khí để đi làm đấu sĩ, thế nên chỉ lặng lẽ trốn vào một góc, lặng lẽ sống, cố hết sức khiến người ta không chú ý tới mình.9.May thay anh cũng gần như là phó phòng, nên hôm dọn đi có rất nhiều người đến giúp: cấp dưới, nhân viên dọn nhà. Tôi ngồi trên ghế sôpha ở trong phòng khách dõi theo, nổi bật giữa dòng người đang không ngừng ra ra vào vào. Có người kêu tôi phụ một tay, tôi vờ như không nghe thấy. Dù đã rất cố gắng khống chế nhưng sắc mặt cũng không tránh khỏi trở nên vô cùng khó coi.Cấp dưới của anh đại khái đều cho rằng quan hệ giữa chúng tôi rất tệ, sau vài câu nói đùa, thấy tôi không đáp lời thì cũng mỉm cười gượng gạo rồi không quan tâm gì đến tôi nữa.Trong các bộ phim điện ảnh trên ti vi, thường đến lúc chia tay, những kẻ dư thừa sẽ tự động biến mất, chỉ còn lại hai nhân vật chính.Thế nhưng cho đến lần cuối cùng, khi tất cả mọi thứ đều đã được khiêng đi, anh phải theo qua đó để sắp xếp nhà mới, còn cấp dưới thì đang ầm ĩ đòi anh mời khách. Rốt cuộc thì chúng tôi vẫn chẳng có cơ hội để trò chuyện riêng.10Tôi ngồi trên sô pha, chăm chú lắng nghe, cố nắm bắt lấy động tĩnh dưới lầu, nghe thấy giọng anh nói chuyện, nghe thấy tiếng xe hơi nổ máy, rồi khi đứng dậy nhoài người ra ban công nhìn xuống, chiếc xe ấy đang chậm rãi rời đi.Tôi dõi theo nó chạy lên phố, nhìn nó bị các toà nhà khác dần che khuất đi, ngóng theo đến khi đã chẳng còn trông thấy được gì nữa.Mang những giấy tờ anh để lại cùng những thứ rác rưởi tạp nham dọn dẹp hết, rồi lấy rất nhiều quần áo bỏ vào bồn nước đem ngâm, lại mang tất cả kính trong nhà lau qua một lần.Tôi nên tìm chút công việc để làm thôi.11Trước giờ anh luôn cố tránh né sự thật rằng mình đồng tính. Có khi tôi chợt nghĩ, nếu như không có tôi thì nhất định anh sẽ thích một cô gái nào đó.Anh cũng chưa từng nói thích tôi, tuy là chúng tôi cùng nhau chung sống, tuy là chúng tôi thường xuyên làm tình, nhưng câu nói ấy anh vẫn chưa từng một lần nói ra. Như thể nếu nói ra câu ấy thì chẳng khác nào chính miệng thừa nhận thân phận của mình.Tôi cũng chưa từng nói với anh, duy lúc viết thư có viết qua một hai lần, chỉ là cảm thấy ba từ “em yêu anh” mà nói ra thì sẽ rất khó xử.12Tình trạng giấc ngủ trong tuần này chắc cũng đến cực điểm rồi.Rõ ràng rất mệt, nhưng khi nằm trên giường lại chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cứ lơ mơ thẫn thờ. Có những lúc chợt nghe thấy âm thanh lớn một chút, hoặc là đột nhiên nhớ đến anh, nhớ lại trước kia thì cả người lập tức tỉnh táo hẳn. Tôi chẳng thể nào ngăn nổi bản thân suy nghĩ lung tung, và cũng không thể ngủ lại được nữa, nên cứ thế thức đến khi trời sáng.Có vài lần tôi đã thử nửa đêm thức giấc đọc sách hoặc lên mạng, chưa tới nửa giờ lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, liền lên giường nằm, nhưng vẫn chẳng cách nào chìm vào giấc ngủ.Tôi cũng đã thử mượn sự trợ giúp của thuốc an thần, để rồi vô cùng ghét cái cảm giác tỉnh giấc sau khi đã dùng thuốc.Sau khi tốt nghiệp, tôi đã dần sửa được cái thói quen này, nhưng dạo gần đây nó lại có dấu hiệu tái diễn.13.Trước đây rất lâu tôi đã nghe được câu chuyện như thế này. Có một goá phụ, mỗi đêm đều mang một trăm đồng tiền rãi tứ tung, sau đó đi nhặt lại từng đồng, từng đồng một, góc tường, gầm giường, … Đến khi tìm được hết thì trời cũng chập choạng sáng. Tuy biết rằng vì cô đơn nên mới làm vậy, nhưng cũng chỉ đơn giản là biết thế thôi, chứ không cách nào đồng cảm.Giờ khắc này khi hồi tưởng lại câu chuyện ấy mới thấy thật xót xa.14.Hiện giờ bản thân gần như cũng nằm trong hoàn cảnh này, ban đêm ngủ không được, nhưng lúc thức dậy rồi lại ngồi ngẩn ngơ ra đấy. Tôi vốn cũng không cảm thấy có gì khó chịu, chỉ là cứ mịt mờ không biết làm gì để thời gian nhanh chóng trôi đi. Ngoài nỗi đơn côi, anh không để lại gì thêm nữa. Tôi nghĩ đến mai sau có lẽ sẽ phải trải qua rất nhiều năm như thế này, chỉ nghĩ thế thôi cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt hoang mang, vì thế nên sợ hãi, và cũng có thể sẽ không kiên trì đến năm ba mươi lăm tuổi được nữa.15.Ngày trước lúc hãy còn học năm nhất ở trường đại học, cùng ở trong một kí túc xá, khi ấy là quãng thời gian hai người mập mờ không rõ, âu sầu phiền não nhất.Có một đêm trong cơn mơ ngủ, đột nhiên tôi thét gọi tên anh hai lần một cách rõ to, sau đó liền tỉnh giấc, nghe thấy anh nằm ở giường kế bên mơ mơ màng màng đáp: “Hử?”Giây phút biết rằng anh vẫn ở bên, trong lòng thật sự cảm thấy vô vàn an tâm, thế nên tôi trở người ngủ tiếp.16.Lúc chị sinh cháu ngoại là mổ đẻ, khi ấy tôi không ở đó, chỉ có ba mẹ cùng anh rể ở bên đưa chị vào phòng phụ sản.Sau này chị nói với tôi rằng: “Lúc đó nhất định phải biết rõ rằng anh rể em có ở đó mới an tâm được, thật ra thì dù có ở đó cũng chẳng làm được gì, lại chẳng phải bác sĩ, thế nhưng vẫn phải nhìn một lần, như thế sẽ cảm thấy bớt sợ hơn.”Đây chính là ý nghĩa giữa vợ chồng với nhau! Một khi đã gánh lấy cái danh vợ chồng thì bất kể là có yêu hay không thì mối liên hệ ấy cũng đã khác hẳn với người thường.Vậy nên những câu chuyện dạng thế này tôi đã nghe rất nhiều, mặc cho mối quan hệ giữa người vợ và người chồng có tệ đến đâu đi chăng nữa thì người vợ cũng sẽ chẳng bao giờ chịu ly hôn. Bởi mỗi khi chợt giật mình tỉnh giấc trong đêm, biết rằng bên cạnh mình vẫn có người, là một người sống có thể thở, có thể hít sâu vào thì dù có vô dụng, có tệ hơn đi nữa thì người ấy so với những kẻ lạ, với bạn bè vẫn gần gũi hơn nhiều. Có những khi, chỉ cần người ấy vẫn ở đó thì đã là một niềm an ủi sâu sắc lắm.17.Do đó vẫn cảm thấy rất sợ, gia đình, con cái đều là những mối ràng buộc rất khó dứt bỏ. Nếu như có một ngày, anh thật sự không muốn rời xa cô ấy nữa, dự tính cứ thế tiếp tục sống qua ngày, vậy tôi phải làm sao đây?18.Hôm qua nhận được mail của anh, nói rằng anh nhớ tôi, thích tôi, mong tôi đừng trách anh. Ngôn từ hết sức khẩn thiết, với ngòi bút rách nát của anh thì đây đại khái có thể xem như là thứ tốt nhất anh viết ra được trong cả cuộc đời này.Cứ thế không ngừng đọc đi đọc lại, trăm thứ cảm xúc đan xen trong lòng, chắc anh cũng đã quyết định rồi nên mới nói thế.Tôi kể lại vắn tắt nội dung cho một cô bạn, rất ảm đạm mà bảo cô ấy rằng: “Cậu nhìn con người này mà xem, miệng thì nói thích mình, nhưng lại cứ khiến mình buồn như thế.”19.Tôi không trách anh, thật đấy. Chỉ là vô kế hối đa tình thôi. Còn về tương lai, chúng tôi vốn chưa từng một lần bàn sâu về nó. Có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải nói trắng ra, tôi hiểu rõ anh là con người thế nào, biết chắc sau này anh sẽ kết hôn, chuyện chúng tôi kể từ lúc bắt đầu vốn đã định sẵn rằng chẳng thể nào cùng đi đến cuối con đường.Anh là người quen biết rộng, thế nên sẽ không để cho bản thân phải đối đầu với cả một tập tục thế này đâu. Nếu như chẳng có ánh mắt người đời thì may ra hai chúng tôi có thể cứ lặng lẽ như thế mà sống qua ngày.20.Đại khái thì dạo gần đây anh đang phiền chuyện thiệp cưới, không biết rốt cuộc có nên gửi cho tôi hay không. Mỗi lúc tôi nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến dáng vẻ khó xử cùng bộ mặt ngốc nga ngốc nghếch của anh thì lại không nhịn được cười.Vài người bạn thân sẽ từ thành phố khác đến để tham dự hôn lễ, nếu như không thấy tôi thì nhất định họ sẽ truy hỏi, dù gì thì ai cũng đều biết sau khi tốt nghiệp chúng tôi vẫn ở chung với nhau.Cuối cùng vẫn quyết định không đi. Anh kết hôn là chuyện của anh, không thể nào mong tôi mỉm cười mà nói “xin chúc mừng, trăm năm hạnh phúc nhé” được, yêu cầu thế là quá đỗi tàn nhẫn.21.Mười năm trước, gia đình chúng tôi và ông ngoại là hàng xóm với nhau, nên có thể xem như họ đã trông tôi lớn.Sau này ông ngoại dọn đi, dọn đến ở cạnh nhà cậu, ông từng bình luận tôi và chị tôi với mọi người rằng: “Mấy đứa đó đúng là hết nói, nhất là đứa con trai của con bé, chủ ý chính hết biết.”Chủ ý chính nghĩa là vô cùng có chủ kiến, không nghe lọt tai lời người khác nói, tôi cũng chẳng rõ tại sao mình lại bị bình phẩm như vậy.Mẹ tôi cũng đồng ý, bà bảo rằng tôi một khi đã đi sẽ đi đến cuối con đường, không đụng tường Nam không quay đầu. Đặc biệt bây giờ khi đã lớn tuổi thì bà lại càng không quản đến tôi. Chỉ là đôi khi sẽ hối thúc tôi mau chóng tìm cô bạn gái, bảo rằng người đàn ông nếu không được phụ nữ chăm sóc thì tuổi thọ sẽ giảm đi rất nhiều. Thái độ vẫn coi như nhẹ nhàng, trước giờ vẫn thế, bà muốn gì thì cứ việc nói, tôi không phản bác lại, thế nhưng sau khi nói xong rồi, tôi vẫn sẽ làm những gì mà tôi nên làm, mặc dù ngoài mặt ưng thuận nhưng trong lòng vẫn không ngừng phản đối.Tôi đã từng vài lần thử dò hỏi ý bà, nói tôi không thích ai cả, ngay cả bản thân cũng hết cách rồi, càng không thể kết hôn cùng người khác, chỉ có thể một mình sống nốt quãng đời còn lại.Vì thế mà bà rất buồn.Nhưng chủ nghĩa độc thân so với đồng tính luyến ái rõ ràng dễ được người khác chấp nhận hơn hẳn. Ở thành phố nhỏ nơi quê tôi, lạc hậu, thiếu hiểu biết, hẳn là chuyện hai người đàn ông có thể yêu nhau cũng chưa từng nghe qua, hoặc có lẽ hoàn toàn từ chối việc tin rằng trên thế gian lại có thứ chuyện như thế tồn tại.22.Dạo gần đây cứ luôn phân vân không biết có nên rời khỏi thành phố này hay không. Là vì anh nên mới ở lại, giờ anh đi rồi, tôi cũng nên rời khỏi thôi. Nếu còn ở lại thì sẽ luôn ý thức một điều rằng anh đang ở cách đây không xa, bên cạnh là vợ anh, chắc không lâu sau sẽ có thêm vài đứa trẻ nữa.Có lẽ bản thân nên đi đến Bắc Kinh, vừa được thay đổi hoàn cảnh, mà cũng không xa nhà cho lắm.Không biết tương lai sẽ ra sao nữa đây? Liệu từ rày về sau sẽ tự bảo vệ bản thân bằng cách bỏ qua mọi tin tức có liên quan đến anh chăng?Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau.23.Đề tài 《Phù sinh lục kí》 mà trước kia tôi đăng lại có người vào bình luận, giờ đọc lại rồi so sánh, cũng chỉ có thể thở dài mà thôi.Khi ấy thật hạnh phúc biết bao, trời xanh, cây lá cũng xanh, nhìn thứ gì cũng thấy giống như đang ca hát, miệng thì nói không dám trông mong “thiên trường địa cửu” nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi cảm thấy đắc ý.Nhớ lại anh từng nói: “Quanh đi quẩn lại chẳng qua cũng chỉ một kiếp người, vẫn nên tìm một người hợp với mình thì tốt hơn.”Lời nói ấy vẫn còn mãi trong lòng, thế nhưng tôi đã rơi từ trên trời xuống mặt đất rồi.24.Tin tốt đó là, người bạn thời đại học đã cố gắng xin phép giáo viên cho nghỉ hai tuần, bỏ ra hai đêm ngồi xe lửa, từ nơi phương bắc xa xôi đến thăm tôi.Ở trong Phù sinh lục kí cũng từng nhắc đến, trước kia, trong số bao nhiêu bạn học thì cậu là người duy nhất biết chuyện. Lúc tốt nghiệp, tôi còn nữa đùa nữa cảm ơn mà viết cho cậu một bài 《Không đủ tri kỉ》, lòng người học trò nửa trang giấy , vì thế mà mọi người cười ồ lên.Mấy người bạn đang học tập, nghiên cứu, công tác ở đây nghe bảo cậu đến thì đều gác mọi công việc lại, định đi làm một trận say mèm xem như quà đón tiếp.Nhưng cậu rất kiên quyết mà từ chối: “Ai bảo rằng mình đến dự hôn lễ vậy?”25.Trước kia chúng tôi đều cười cậu đối xử với bản thân còn hà khắc hơn cả khổ hành tăng. Trong suốt bốn năm đại học, ngủ đúng giờ và thức đúng giờ, chưa từng thấy cậu xem tivi, không mua đồ ăn vặt, chưa từng trốn tiết.Cậu đối với mọi người lúc nào cũng tôn trọng nhưng xa cách, thậm chí ngay cả dạo phố thì trước giờ vẫn đi một mình. Thế nên vào năm thứ tư đại học, cậu muốn tôi đi cùng đến Định Vương Đài tìm sách, khi ấy tôi đúng là thụ sủng nhược kinh.Cậu mở lời, bảo rất lâu rồi chưa trở lại đây, thế nên cứ kéo tôi đi lòng vòng, hai người chúng tôi không đến dự hôn lễ.Thú thật thì trong lòng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, không tham gia thì thấy kì, mà nếu đi thì chẳng khác gì tự đưa mình đến để cho người ta thấy bản thân suy sụp đến mức nào. Có người bảo nỗi đau càng lớn thì vết thương càng chóng lành, thế nhưng tôi không dám đảm bảo rằng bản thân sẽ chịu đựng nổi.Khi nghe được tin ông xã muốn kết hôn, cậu đã vượt ngàn dặm xa xôi từ Đông Bắc đến bên tôi, rồi lại gạt qua hết mọi chuyện, đưa tôi từ trong thoát ra, bởi vì điều ấy mà từ đáy lòng tôi rất cảm kích cậu.Mọi người đều cho rằng cậu với ông xã có gì đó mâu thuẫn với nhau, qua trăm bận truy hỏi, tính đứng giữa hòa giải, lại gọi điện kêu ông xã đến, bảo muốn anh đền tội với cậu.Cậu mặc kệ họ, kéo tôi đi vòng vòng trong thành phố hết hai ngày, đi thăm lại những nơi trước kia thường hay lui tới.26.Tình trạng giấc ngủ dạo gần đây vẫn không tốt, mắt khô đến phát đau, dù có dùng nhiều thuốc nhỏ mắt thì vẫn vô dụng.Hôm qua sau khi đi dạo phố về, cảm thấy rất mệt nên nằm lên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.Cậu ngồi ở phía đối diện của cái bàn trà, hỏi tôi cảm giác thế nào?Đây là lần đầu tiên chúng tôi thẳng thắn thảo luận vấn đề này. Trước kia tuy là cậu biết chuyện, nhưng cũng không dò hỏi kĩ, còn tôi cũng không kể cho cậu nghe. Cậu ta 100% là straight, đối với chuyện này hẳn sẽ cảm thấy khó xử, tôi cũng sợ nếu nói ra sẽ khiến cậu vì không tự nhiên mà cảm thấy mệt mỏi.Thế nhưng ngoại trừ cậu thì tôi chẳng còn biết kể cho ai khác nữa. Nghe thấy giọng điệu thương hại của cậu, đột nhiên tôi bật khóc. Trước giờ luôn cố đè nén nhẫn nại, luôn cố tỏ ra như chẳng hề gì, rồi dần thành thói quen, khiến tôi chẳng thể lớn tiếng khóc cho thỏa thuê nỗi lòng, chỉ là nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, hít thở khó khăn mà nghẹn ngào bảo cậu rằng: “Mình thấy rất khó chịu.”27.Tôi chẳng còn lời nào để nói, chuyện giữa hai người, dù cho có là bạn tốt hơn đi nữa thì cũng chỉ có thể nhúng tay vào đến một mức độ nhất định.Trò chuyện một hồi, tôi nói mình sẽ đợi anh đến ba mươi lăm tuổi, cậu liền kịch liệt phản đối, nói đây là dự tính không hề thực tế.28.Cảm tình vốn dĩ là thứ không hề thực tế. Yêu thích con người này, không phải là vì anh tốt, đẹp trai hay có tiền, vả lại anh căn bản cũng không đẹp hay có tiền. So với người khác, tôi càng hiểu rõ các khuyết điểm của anh hơn: anh lề mề, toàn đợi nước đến chân mới nhảy; anh ngốc, học tiếng anh học hoài không xong, lại còn có chút nịnh hót.Nhưng vẫn cứ thích, chẳng biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng có điều kiện nào đi kèm.“Nam Khang, Nam Khang, mau lớn đi nào.” _ Có người đã phản hồi như thế.Tôi có thể lớn, có thể giống rất nhiều người khác, tìm một người thích hợp để tiếp tục sống qua ngày, có lẽ không phải rất thích, nhưng ngày dài tháng rộng, đôi bên vẫn có thể bồi dưỡng chút chân tình, hoặc giả dễ dàng nói lời chia tay, và rồi tìm lại từ đầu.Còn không thì cứ làm theo cách thực tế nhất, ban đêm ôm ấp hôn hít, trời sáng rồi đôi ngã đôi đường.Tôi đương nhiên có thể, chỉ là tôi sợ, sợ tất cả những thứ kia cũng không thể chống đỡ được việc này, bởi vì không phải là anh, lúc tỉnh lại chỉ còn sự tịch mịch, hư không gấp bội.Thế nên có nhiều lúc tôi chẳng muốn tiếp tục đợi nữa, thế nhưng vẫn không thể không đợi —— Tôi biết người có thể khiến tôi thích đến mức này, suốt đời này cũng chẳng thể gặp được người thứ hai.29.Mọi người thường bảo rằng thời gian là thứ vĩ đại nhất, tất thảy đều bị nó bào mòn, vùi lấp, bất kể là niềm vui hay đau thương, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi.Tôi chỉ có thể chậm rãi tiến về phía trước, có thể rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại những chuyện này, lúc đó có lẽ trong lòng đã có người khác.Có lẽ vẫn còn đang đợi, thế nhưng đã quên mất bản thân vì sao lại kiên trì đến thế.Cũng có lẽ anh đã quay về bên tôi rồi.30.Tôi nhìn đoàn người xuôi ngược trên phố, ai nấy đều vội vội vàng vàng, gặp gỡ rồi lãnh đạm nhìn một cái, ai cũng nhìn không thấu câu chuyện ở phía sau những người kia, ai cũng không biết được trong tâm khảm những người kia, liệu có phải đang chứa đựng một người như thế.Quảng cáoLên đầu trang

Từ khóa » Em đợi Anh đến Năm 35 Tuổi Chuyển Thể