EXO | Milk-Holic

Chap 15

(Cảnh báo có H TT v TT)

Ngô Thế Huân quay đầu lại, ánh mắt liền giao hòa với đôi con mắt sắc lạnh của Kris, hắn không tránh đi, ngược lại còn chằm chằm nhìn vào gương mặt cậu, Ngô Thế Huân trong khoảnh khắc đó không hiểu tại sao lại có cảm giác muốn đánh người.

“Động cơ?”

Vốn là Ngô Thế Huân nhỏ hơn người này sáu tuổi, nhưng chưa một lần cậu dùng thái độ lễ phép để nói chuyện với anh ta, có người còn nói bọn họ giống như nước cùng lửa, không thể đặt cạnh nhau được, cũng không cách nào giải thích rõ ràng chuyện Ngô Thế Huân vì sao lại ghét người này đến như vậy.

Chính là, cậu thần tượng anh ta.

Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Ngô Thế Huân đã nghe được những chuyện về Ngô Diệc Phàm, sau đó bắt đầu tìm hiểu, ngay cả tin tức về anh ta trên báo cậu cũng cắt ra để vào bộ sưu tập của mình. Cậu nhớ lúc bước chân vào trường quân sự, hộp sắt đựng tư liệu về Ngô Diệc Phàm đã đầy tới không còn chỗ chứa, sau này Ngô Thế Huân bắt đầu dành tiền mua được một chiếc laptop, đi học bồi dưỡng tiếng Anh để có thể lên mạng đọc những bài viết của Ngô Diệc Phàm, xem băng ghi hình tất cả các buổi buổi thuyết giảng của đối phương. Những thứ đó đến tận lúc này cậu vẫn còn thuộc nằm lòng.

“Tâm lý con người cũng giống như hạt mầm vậy, đều dựa vào môi trường chăm sóc mà lớn lên. Tất cả các bạn cùng ngồi đây, cùng nghe tôi giảng giải nhưng kết quả thu được của mỗi người lại vô cùng khác nhau. Tùy vào phong tục tập quán, cách nuôi dạy của cha mẹ, cùng những thứ ở xung quanh nơi các bạn sống mà thu nhận, đánh giá sau đó cho ra kết quả. Cùng một bài giảng này, vị giáo viên này, lớp học này, tôi có thể đang được nói chuyện với nguyên thủ quốc gia hoặc tội phạm khét tiếng nhất trong lịch sử. Như xương rồng ở sa mạc phải tìm mọi cách để giữ được nước, trong khi thảm thực vật trong rừng mưa thì phải cố gắng chống chọi với việc không được tiếp nhận ánh mặt trời.

Vật chất quyết định ý thức, nên mỗi một người ở đây tôi hi vọng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các bạn có thể biến đổi để thích nghi với môi trường mới của mình nhưng đừng mất đi sự lương thiện của bản thân. Trên đời vốn không có thứ gì hoàn hảo, tôi chỉ mong muốn mình đứng ở đây, truyền thụ những kinh nghiệm này để tưới một gáo nước, chiếu tới một tia nắng mặt trời làm bước đệm nền giúp cho hạt mầm của các bạn lớn lên, khiến cho mỗi người ở đây đều có thể nở thành loài hoa đẹp nhất trong khả năng của mình. Đối với một người nghiên cứu về tâm lý như tôi, đó đã là một loại thành tựu rồi.”

Cậu lại nhớ tới thời điểm mình vào được trong cục làm việc, nghe nói Ngô Diệc Phàm sau tai nạn đã về nước, trước ngày theo sếp của cậu tới xem anh ta hỗ trợ điều tra để vui mừng đến không ngủ được, trong đầu chỉ lẩm nhẩm mấy câu “Chào giáo sư em là Ngô Thế Huân, em rất ngưỡng mộ anh.” Sau đó, chính là không có sau đó nữa, cậu đến một lời cũng không kịp nói, chỉ im lặng nhìn người đàn ông giọng nói trầm thấp, tính cách ôn hòa, ấm áp như mặt trời trong những bài giảng kia đều bị Kris đạp đổ không thương tiếc.

Loài hoa đẹp đẽ nở trong lồng kính mà cậu tôn sùng, tới khi có thể mở cánh cửa chắn giữa bọn họ, lúc đó cậu mới bàng hoàng nhận ra bông hoa ấy mang trong mình một chất kịch độc. Ngô Thế Huân về tới nhà liền xóa sạch mọi thứ liên quan đến Ngô Diệc Phàm, sau này đồng đội trong lúc tán gẫu nếu nhắc về anh ta cậu liền nổi điên lên, giống như chỉ hận không thể băm vằm người nọ ra thành từng mảnh.

Đứng giữa ngưỡng vọng và thù hận, bản thân cậu không biết phải dùng thái độ gì để nói chuyện với người này, dần dần tạo thành mối quan hệ đối nghịch như lúc này. Ngô Thế Huân không có cách giải quyết, cũng quá mệt mỏi để giải quyết rồi.

“Con bé y sĩ kia không phải khuyên nạn nhân không nên nghĩ quẩn sống để lo cho Vũ Như Ý sao? Theo điều tra đứa trẻ đó bị tự kỉ, là dạng không muốn tiếp xúc với người ngoài, thời gian có mặt ở nhà của nó trùng với thời gian xuất hiện vết nước trên sàn. Có thể nó đã biết con bé kia chết rồi, cũng biết chỗ nó sẽ tới để kết liễu cuộc đời, nhưng nó không báo cho người khác vì nó cho rằng đây là ý muốn của nạn nhân, nó sẽ không can thiệp mà lại ủng hộ. Đối với người tự kỉ việc biểu thị hành vi ban đầu là ngôn ngữ, sau đó là năng lực hành động của bọn chúng đều rất yếu kém, thường khó nhận thức được chuẩn mực xã hội làm ra loại hình vi vượt ngưỡng.

Cho nên nó là người duy nhất có đủ khả năng, động cơ để tới đổ nước, à không, là rải đá viên lên cái xác kia. Tao tin rằng ngày nào nó cũng tới lặp lại hành động đó rồi đi về, nếu như không có ai phát hiện ra xác chết này nó sẽ tiếp tục làm vậy đến năm sau, năm sau và nhiều năm sau nữa cũng sẽ không dừng lại. Hiện tại nó hoặc là đang la hét, giận dữ trong viện hoặc trong nhà vì gia đình không cho nó chạy tới chỗ cũ để ướp xác đứa em gái bé nhỏ của mình nữa.”

Hoàng Tử Thao nghe tới đây, đột ngột lại nhớ đến lúc ngồi trong quán ăn, cậu thích uống lạnh liền xin thêm đá cho vào trong cốc bia của cậu, bất cẩn lại để một viên rơi xuống đất. Bình thường đá sẽ tự tan nên không ai chú ý dọn dẹp nó, nhưng Kris lúc ấy lại rất chăm chú quan sát thứ này, Hoàng Tử Thao vì chú ý đến hắn mà biết được, người nọ nhìn mãi đến khi đá trên sàn tan được một nửa hai hàng chân mày mới khẽ giãn ra, ánh mắt ngập tràn đắc ý. Chính là người nọ đã giải đáp được bí mật về phần nước đọng trên sàn.

Vụ án của Vũ Thanh Thu cũng theo đó hoàn toàn trở nên sáng tỏ rồi.

Mười tám năm trước, cô gái Trịnh Tiểu Dung từ một làng quê nhỏ ở Phúc Kiến ngồi trên chuyến xe lửa chiều tới Bắc Kinh, cô gái trẻ này cũng giống như biết bao người muốn tới thủ đô hòng kiếm lấy một cơ hội đổi đời. Rốt cuộc bao nhiêu mộng đẹp đều lúc vừa đặt chân đến nơi này đều bị phá tan đi, một cô gái không có tiên bạc, không có bằng cấp, rời bỏ căn nhà nhỏ ở quê hương đến sống giữa bốn bức tường chật hẹp của một căn nhà tồi tàn, khắp nơi đều là chuột bọ, thực tế nghiệt ngã dần dần bào mòn mọi suy nghĩ tốt đẹp trong cô.

Ban đầu cô quyến rũ ông chủ nhà trọ, để ông ta giúp cô xin được việc làm trong một xưởng may gần đó, lâu dần Tiểu Dung quen biết với Mã Minh, là giám đốc của xưởng sản xuất linh kiện tàu hỏa cách chỗ làm việc của cô năm lô đất. Người nọ yêu chiều cô gái nhỏ hết mực, cô cũng sắm vai cô gái dịu dàng lại đáng yêu trước mặt đối phương rất hoàn hảo, yêu đương hai năm, lại mang thai con của người nọ nhưng cô cũng không nhận cưới, cũng đòi hỏi phải giữu bí mật. Nên hầu như những người sống ở gần phía xưởng sản xuất linh kiện đều không biết tới sự tồn tại của Mã Thanh Thu và Trịnh Tiểu Dung.

Nhờ có Mã Minh, Trịnh Tiểu Dung được sắm một chiếc xe máy để đi làm, được cấp tiền thuê một căn nhà tiện nghi, dễ chịu hơn, cuộc sống quả thực đã bước sang một trang mới. Tưởng rằng chờ tới khi cô nhận lời cười Mã Minh, cuộc đời của cô sẽ quay lại quỹ đạo vốn như cô mơ ước, làm một người vợ hiền, sinh ra đứa trẻ ngoan ngoãn, có một người chồng giàu có nuôi mình sống sung túc cả đời.

Cho tới khi gặp được Vũ Đăng Minh, mọi mơ ước đẹp đẽ mới được nhen nhóm lên trong lòng cô lại một lần nữa tan biến đi. Người đàn ông chỉ kém cha cô ở nhà vài tuổi, dáng vẻ phong trần, trải đời, vài lần đón đưa, vài món quà tặng đã khiến cô siêu lòng. Dây dưa thêm năm năm, người đàn ông nọ ngày càng chiếm được nhiều thời gian của cô hơn, dần dần Mã Minh trở thành một cái gai trong mắt Trịnh Tiểu Dung, bất cứ chuyện gì người nọ vì cô mà làm, cô đều thấy thừa thãi, khó chịu. So về tiền bạc, gia thế người này đều không thể bằng nhân tình mới của cô được, nhưng Trịnh Tiểu Dung cũng biết người này đã có vợ con, không thể một mực bám lấy ông ta được.

Tình cảm đối Mã Minh đã nguội lạnh, nhưng trong tay cô vẫn còn quân cờ là đứa con gái Mã Thanh Thu này, bất cứ lúc nào cũng có thể ép người nọ cưới mình. Mãi tới lúc vợ của Vũ Đăng Minh chết, Trịnh Tiểu Dung liền điên cuồng tìm mọi cách để người kia lấy mình, cô không muốn gắn đời mình người đàn ông lúc nào cũng ở xưởng sản xuất, về tới nhà liền mang theo mùi dầu mỡ khó ngửi cùng bản tình xuề xòa, con gái vào tiểu học, lên trung học cũng không nghe Trịnh Tiểu Dung cho nó vào trường tốt mà lại để nó thích học ở đâu thì học ở đó.

Vừa vặn nhân tình của cô cũng có ý thu mua lại xưởng của Mã Minh, Trịnh Tiểu Dung liền ra điều kiện, nếu như cô có thể lấy được tư liệu bí mật đưa cho ông ta, ông ta đổi lại phải rước cô vào cửa. Người đàn ông này đối với Trịnh Tiểu Dung khi đó quả thực cũng rất có tình cảm, nước cờ này xuất ra ông ta chỉ có lợi chứ không có hại nên rất nhanh đã đồng ý với điều kiện của tình nhân.

Căn xưởng kia chính là sinh mạng của Mã Minh, lúc bị ép tới phá sản, người nọ liền theo đó kết liễu cuộc đời mình. Trịnh Tiểu Dung vô cùng lo sợ, liền dùng tiền bịt miệng những người biết chuyện giữa cô và Mã Minh, đồng thời hăm dọa cô con gái nhỏ không được tiết lộ ra bí mật này. Cô lại không ngờ được rằng, mẹ của một học sinh cùng lớp với Thanh Thu chính là vị tổ trưởng cũ của mình, bà ta vì đưa con vào được đây vấp phải rất nhiều cửa tiền ném ra không biết bao nhiêu mới đủ, gặp lại Trịnh Tiểu Dung đã là bà Vũ quyền cao chức trọng, trong lòng sinh ra đố kỵ liền về nói xấu cô với đứa con của mình.

Đời người vốn là một vòng luẩn quẩn, những chuyện trong quá khứ đều có tác động rất lớn  đến hiện tại, một lời nói ra tưởng như vô hại, một bài viết trên mạng tưởng như mua vui lại có thể bóp chết một mạng người. Mộng tưởng và thực tại thường không được như người ta mong muốn, dựa vào bản lĩnh của từng người để chọn đối mặt hay buông xuôi.

Nếu cô gái nhỏ có thể giống như người chị gái mà cô vẫn luôn thương yêu này, muốn bộc phát đến đâu thì cứ theo đó mà la hét đập phá, liệu Vũ Thanh Thu có chọn cách này không? Bọn họ đều cho rằng cái chết của cô gái nhỏ là để lên án người mẹ tham vọng, ích kỷ, đám bạn học bồng bột, chỉ biết mua vui tức thời cho bản thân mà chẳng mảy may để tâm đến hậu quả mình sẽ gây ra cho người khác. Nhưng việc chọn một căn xưởng cũ, cách xa nhà dân để kết liễu cuộc đời, chính là chỉ muốn tìm về nơi cha mình từng dùng cả sinh mạng để xây dựng, chọn một cái kết cho cuộc đời mình giữa những vòng xoáy bộn bề ngoài kia, không oán hận ai cũng không muốn gây khó dễ cho ai. Sự thiện lương của bông hoa xinh đẹp này, ai người hiểu được.

7.00 tối ngày 28 tết âm lịch.

Ngô Thế Huân ngồi lại cục viết báo cáo để kết thúc vụ án của Vũ Thanh Thu, Lộc Hàm cũng giúp cậu điểm lại một vài tình tiết, bổ xung thêm bằng chứng, hay gửi fax sang ban phòng chống tội phạm kinh tế về tình tiết Vũ Đăng Minh gian lận trong kinh doanh, lại gửi công văn tới trường Dương Hoa về danh tính của những học sinh tham gia trang mạng “Những chuyện cười ở Dương Hoa”. Lúc anh chọn nút gửi đi, Lộc Hàm không nhịn được lại khẽ thở dài, đối với bọn họ chuyện này là đúng luật, cũng là thủ tục phải hoàn thành, những học sinh đó cũng phải trả giá cho hành động của bản thân. Nhưng tuổi đời của bọn họ đều chưa qua vị thành niên, vấp phải tiền án nhục mạ, hạ thấp nhân phẩm người khác này, bị buộc thôi học là chuyện hiển nhiên, con đường sau này mong rằng có thể vì sự trừng phạt bây giờ mà thay đổi cách sống, lại cảnh tỉnh người khác đừng vấp theo vết xe đổ của bọn họ nữa.

“Tao muốn quay về viện.”

Lúc Ngô Thế Huân chỉnh lý xong mọi thứ, nhìn đồng hồ đã gần 9.30 phút rồi, cậu gửi nốt danh sách trực đêm giao thừa lên cho sếp xong mới cùng Lộc Hàm ra ngoài hít thở không khí, vận động cơ thể một chút cho dãn xương cốt. Không ngờ lại thấy Kris cùng với Hoàng Tử Thao vẫn còn ngồi ở bàn tiếp dân, người nọ im lặng không nói gì, đội trưởng Hoàng cũng chăm chú ăn hết chiếc bánh mì thịt của mình mà không lên tiếng. Đột nhiên hắn lại mở miệng đề nghị muốn quay về viện tâm thần, ban đầu Ngô Thế Huân cũng cảm thấy hơi bất ngờ, sau đó lại liếc mắt nhìn sang Hoàng Tử Thao đang trưng ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên mới hiểu được.

Người này muốn để cho cậu được về quê ăn tết.

Vốn dĩ vụ án đã kết thúc, theo lý thì Hoàng Tử Thao có thể thu xếp về nhà vào ngày mai đến khoảng mùng ba tết mới quay lại làm việc, nhưng Kris vốn cứng đầu nếu không phải là cậu hắn vốn không muốn hợp tác, cũng thích gây sự ép buộc bộ công an phải chiều theo ý của mình. Điều động Hoàng Tử Thao đối với cấp trên lại không phải việc gì quá hệ trọng, nên đối với loại tình huống này đều là “muốn gì được nấy”. Tình cảm của đội trưởng Hoàng cũng theo có sự cải biến rất rõ rệt, chính là nếu muốn nghỉ phép thì phải tìm được người thay mình trông coi Kris, nhưng vốn cậu vẫn cho là rất khó nên đối với việc không được về Thanh Đảo ăn tết với cha mẹ bản thân cậu đã xác định từ trước rồi. Không ngờ Kris lại lo nghĩ thay cậu một bước, quay về viện bắt tội Kim Mân Thạc để cho Hoàng Tử Thao được thoải mái về nhà.

Ngô Thế Huân thật ra cũng cảm thấy khó xứ đối với Hoàng Tử Thao, với chức vụ của người nọ vốn dĩ có thể về nhà từ lâu, lại bị cuốn vào mấy chuyện của cảnh sát này mà dây dưa đến tận giờ phút này vẫn phải bám trụ ở Bắc Kinh. Bản thân cậu không còn gia đình, Lộc Hàm có cha mẹ ở ngay gần đây, cậu cho anh lách luật về chúc tết họ cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng đội trưởng Hoàng này lại khác. Người nọ có gia đình ở xa cả năm chỉ bỏ ra vài dịp để về thăm gia đình, đêm giao thừa là thời khắc quan trọng đến đâu Ngô Thế Huân hoàn toàn hiểu được, nên đối với phương án Kris đưa ra cậu rất nhanh đã đồng ý rồi.

“Cảm… cảm ơn anh.”

Hoàng Tử Thao đang xếp lại đồ vào ba lô để sáng mai có thể đi chuyến bay sớm mà bộ công an đặc biệt sắp xếp để cậu có thể trở về nhà. Kris ngồi bên cạnh cậu, người nọ dường như không có ý định lên tiếng, lúc cậu kéo khóa chiếc ba-lô căng đầy quà tết của mình lại, ánh mắt người kia vẫn không chuyển dời đi, Hoàng Tử Thao da mặt vốn mỏng, chưa đầy một phút hai má đã đỏ hồng. Cậu với tay bắt đầu gấp quần áo của người nọ vào để hắn mang trở lại viện, miệng lắp bắp nói tiếng cảm ơn, người kia dường như lại không hứng thú đến chuyện hắn ta ban được ơn huệ gì cho cậu, chỉ càng chăm chú nhìn nhiều hơn, một lát sau cả người Kris đã tự động dán sát vào người Hoàng Tử Thao.

“Dùng thân thể của em để cảm ơn xem.”

Nói xong hắn liền đẩy ngã Hoàng Tử Thao xuống dưới nệm, một bên tay bị còng lại không thể làm gì, tay kia cũng nằm gọn trong vòng khống chế của người nọ. Hoàng Tử Thao mở tròn mắt, ngay cả thở cũng không dám phát ra thành tiếng, cả người bị hắn đè cứng lại, giống như cá nằm trên thớt, mặc sức để người đến chơi đùa. Cậu vốn có thể đẩy người này ra, nhưng giờ phút này khí lực lại hoàn toàn cạn kiệt, tay chân trở nên mềm nhũn, chỉ trơ mắt nhìn đôi môi đối phương ghé lại ngày một gần. Hoàng Tử Thao nhắm chặt mắt, trái tim ở trong lòng ngực dường như muốn nhảy ra ngoài, mũi ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc của đối phương, những nơi hai người tiếp xúc thân thể với nhau dần dần sinh ra hơi ấm dễ chịu. Môi người nọ áp xuống má cậu, hôn lên vị trí của vết bớt hơi hơi thẫm màu trên mặt cậu, bên tai vang vọng giọng nói trầm thấp, dịu dàng đến cực điểm của đối phương.

“Hoàng Tử Thao, năm mới vui vẻ.”

Cậu mở mắt nhìn hắn, liền bắt gặp nụ cười ấm áp hiếm thấy trên gương mặt người kia, giống như uống phải một chén rượu nồng, Hoàng Tử Thao cả người nhẹ bẫng, mơ màng nhìn nụ cười trên môi đối phương, trong đầu lướt qua rất nhiều chuyện cũ, toàn bộ đều xoay quanh người được gọi là Kris này.

“Này cưng ở đây chán chết được, tôi với em tới nhà nghỉ làm đến sáng đi.”

“Trứng này đừng bỏ hành vào.”

“Cho em ấy ra ngoài đi, tôi sẽ còng tay với Ngô Thế Huân.”

“Nếu như em dám thỏa hiệp với kẻ khác giống như lúc này, tôi sẽ tự tay giết chết em.”

Hoàng Tử Thao thật ra đã rơi vào ma trận của anh ta rồi, chỉ là bản thân cậu không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận mà thôi. Chuyện trong nhà vệ sinh hôm đó, bản thân cậu cho rằng nếu như không phải anh ta mà là kẻ khác có thể uy hiếp đến tính mạng của nhiều người cậu cũng có thể mang bản thân mình ra mặc cho hắn bỡn cợt. Nhưng lúc này người nọ không hề uy hiếp cậu, vậy mà Hoàng Tử Thao đối với hắn vẫn không thể chống cự được, không phải vì cậu yếu thế hơn mà ngay từ trong thâm tâm cậu đã không bài xích đụng chạm của người nọ.

Bản thân cậu luôn ở trong trạng thái phòng ngự, không muốn đầu hàng, không tin mình lại có thể đi thương một người con trai khác đến mức nếu như anh ta hôn cậu, thậm chí làm những chuyện to gan lớn mật hơn, Hoàng Tử Thao cũng có thể cho phép. Cậu ở giữa đoạn cảm giác thương Ngô Diệc Phàm và yêu Kris, dần dần hình thành tâm lý hoang mang, không rõ bản thân đối với hai người trong một hình hài này là loại cảm giác gì. Lại ở trong một khoảnh khắc này hoàn toàn hiểu rõ, Ngô Diệc Phàm giống như đứa cháu nhỏ ở nhà để cậu yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc. Nhưng Kris lại không giống như vậy, mỗi lời nói, hành động của người này đều ảnh hưởng tới tâm trạng của Hoàng Tử Thao, lúc giận dữ, lúc vui vẻ, khi ngưỡng mộ, khi cảm động.

Hiểu rõ rồi lại thấy đau lòng.

Thứ tình cảm này vốn là chỉ có thể đơm hoa lại chẳng thể kết quả, hơn nữa bản chất của người nọ vốn rất khó nắm bắt, hôm nay có thể vui vẻ chúc mừng năm mới với cậu, chưa biết chừng sau này chính cậu lại phải cầm súng, găm một viên đạn đồng vào người hắn để bảo vệ sự an toàn cho nước nhà. Hoàng Tử Thao có thể quên đi hết thảy luân thường đạo lý, quên đi cả tương lai mờ mịt phía trước, thẳng thắn thừa nhận mình rất thích người này, còn có thể ở cạnh bên nhau được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đợi đến một ngày không biết chừng là rất gần nào đó, sau khi cậu bóp cò súng, lại nhào tới ôm lấy xác người này mà khóc òa lên không?

Cậu… không biết nữa.

“Muốn tôi hôn em sao?”

Kris để mặc cho Hoàng Tử Thao ngẩn ngơ nhìn mình đến năm phút, trong đầu hắn cũng đoán được cậu đang có rất nhiều tâm sự, cũng đang tìm cách gỡ từng nút thắt trong lòng mình. Đối với tình cảm của cậu đội trưởng nhỏ này, hắn vẫn có đôi chỗ cảm thấy không tự tin, đây cũng là chuyện tối kị giữa kẻ đi săn và con mồi.

Hắn vốn cho rằng mình sẽ dễ dàng nắm lấy Hoàng Tử Thao ở trong lòng bàn tay, lại ở trong khoảng khắc cậu nằm gọn trong tầm kiểm soát của hắn mà dao động. Người này có đáng phải tiếp nhận những chuyện như thế này hay không? Cậu trai tuổi đời không còn nhỏ nhưng lại ngây thơ, cương trực, thẳng thắn, hay ngượng ngùng này, cậu ấy nếu như không bị mình trói buộc, có thể có được cuộc sống bình lặng, giản dị hơn không?

Nhưng hắn không muốn phải nghĩ lại, cũng không thể nghĩ lại được nữa.

“Ơ… ưm…”

Kris đè mạnh môi mình xuống đôi môi mềm mại của Hoàng Tử Thao, hắn muốn chiếm giữ người này, bó buộc cậu vào trong cuộc đời của hắn, ép cậu trở thành của hắn, cậu muốn oán hận hay trách móc hắn cũng không may may suy nghĩ nữa. Hắn hiểu rõ đây có thể là điểm yếu chí mạng của hắn, đối với những thứ ngoài đấu trí với tội phạm tâm lý trên cõi đời này ra, hắn luôn cho rằng không có gì khiến hắn có thể cuồng loạn đến mất đi vẻ bình tĩnh vốn có của mình, khiến hắn muốn đối xử dịu dàng lại muốn thô bạo cướp đoạt mọi thứ thuộc về cậu đến như vậy.

Chỉ có Hoàng Tử Thao, chỉ có duy nhất người này mà thôi.

“Hah… không… ummm”

Hoàng Tử Thao bị tấn công bất ngờ, lại không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, lúc bị hôn quan trọng nhất là phải ngậm chặt miệng, cậu lại mở miệng ra xin đối phương đừng làm như vậy. Chính là để hắn ta có cơ hội chiếm được môi lưỡi của mình. Kris đương nhiên chớp được khoảng khắc này, đầu lưỡi giảo hoạt tiến vào trong khoang miệng Hoàng Tử Thao, lần mò, bỡn cợt khi có khi công liếm qua đầu lưỡi cậu. Hoàng Tử Thao càng giãy dụa, lại vô tình khơi lên dục vọng của đối phương, người nọ nút chặt lấy lưỡi của cậu, bắp ép cậu cuốn vào trong nụ hôn của mình.

Trong miệng tràn ngập đều là dưỡng khí mà người nọ ban cho, Hoàng Tử Thao chầm chậm trở nên mê đắm, chìm sâu vào trong nụ hôn nóng bỏng như muốn nuốt lấy mình kia, cơ thể rất thành thực mà nổi lên phản ứng, tiếng rên bật ra cũng thoải mái, gợi tình hơn. Đầu ngón tay lành lạnh của đối phương với vào trong áo len của cậu, ma sát ra cảm giác ngứa ngáy quỷ dị, giống như có một dòng điện nhỏ chạy khắp trong cơ thể, khiến cho cả người đều trở nên ngứa ngáy. Nhưng tay đều bị đối phương khống chế, không thể tự mình gãi ngứa, thành ra Hoàng Tử Thao chỉ có thể cọ vào cơ thể đối phương mới mong giảm bớt được loại xúc cảm này.

Kris vì hành động của của cậu gần như trở nên điên cuồng, nụ hôn nhỏ vụn như tra tấn, chơi đùa Hoàng Tử Thao cũng biến chuyển trở nên mạnh bạo hơn, nước bọt theo khóe miệng cậu chảy ra trượt xuống cằm rồi cần cổ. Người nọ mãi đến khi Hoàng Tử Thao bị hôn đến đầu óc mơ hồ vì không thở nổi mới nhả ra, đầu lưỡi hư hỏng liếm lên má cậu, lên vết bớt sẫm màu nho nhỏ, lại chuyển qua chơi đùa vành tai.

“Ah… đừng chạm… đừng… ahhhh…”

Ngón tay vuốt ve đầu ngực đã dựng đứng, lúc mạnh lúc nhẹ xoa nắn kích thích, Hoàng Tử Thao hai mắt đẫm lệ, giờ khắc này ngay cả bản thân cũng không thể khống chế được tiếng rên đáng thẹn mà mình phát ra, chỉ có thể theo bản năng hé mắt nhìn người đang tàn sát trên người mình, đôi môi sưng mọng khe khẽ cầu xin. Kris nhếch môi cười, ngón cái ấn mạnh xuống khẽ day day, Hoàng Tử Thao thét chói tai, cả người khẽ nảy lên một cái, hô hấp rối loạn, mơ màng nằm trên giường, mồ hôi lấm tấm trên trán, bộ dạng dẫn dụ người tới chiếm đoạt mình.

Hắn cúi đầu mút lên cần cổ của cậu, trên làn da màu mật để lại ấn kí nói cậu chỉ thuộc và riêng mình, một tay bọn họ bị còng vào nhau nên Kris chỉ có thể dùng một tay vén áo lên của cậu lên lại giữ để nó không trượt xuống. Làn da tiếp xúc với không khí lạnh bất chợt nổi lên một tầng gai ốc, lại chỉ một giây sau đã được cảm giác ấm áp cùng ẩm ướt sưởi ấm, Hoàng Tử Thao trôi trong xúc cảm dịu dàng của đối phương, trong đầu hoàn toàn là một mảnh trống rỗng, chỉ có thể để mặc cho hắn an bài.

“Urghhh… không… um hahhh.”

Cảm giác đầu ngực của mình bị môi lưỡi bao lấy mà không ngừng liếm hôn khiến cậu hơi sợ hãi, lí trí cũng theo đó chầm chậm quay về, Hoàng Tử Thao muốn nghiêng người tránh đi đôi môi của Kris, đầu ngực mềm yếu lại bị hắn cắn lên, đau đớn xen lẫn khoái cảm quỷ dị cùng lúc đánh tới làm cho cậu choáng váng. Người nọ bất chợt ngẩng đầu, lại nhìn sâu vào trong mắt cậu, Hoàng Tử Thao cũng mơ hồ nhìn lại, không gian tĩnh mịch chầm chậm vang lên nhịp đập vội vã của trái tim hai người.

Kris một lần nữa cướp lấy môi lưỡi của Hoàng Tử Thao. Nụ hôn dịu dàng mang theo yêu thương cùng cưng chiều, hai phiến môi giao nhau, chầm chậm đem tình yêu của mình truyền đạt đến với đối phương. Cậu cẩn thận vươn đầu lưỡi ra cọ lên môi người nọ, rất nhanh đã bị ngậm lấy, bị liếm mút, bị giam giữ. Đột nhiên cậu mở tròn mắt, cả người giãy dụa thật nhanh, rất muốn thoát ra khỏi nụ hôn, rất muốn nói với người nọ đừng cởi quần lót của cậu, đừng chạm vào nơi đó.

Nhưng mọi cố gắng của cậu dường như đều không thể đả động đến Kris lúc đã biến thành dã thú. Hoàng Tử Thao chìm vào trong nụ hôn sâu của người nọ, chịu đựng cảm giác nóng bỏng ở giữa hai chân mình khi hắn dùng vật kia cọ sát vào “cậu em” của mình. Cậu nhắm chặt mắt, nước mắt kích tình tràn ra chảy xuống thái dương, miệng bị bịt kín không thể lên tiếng, khoái cảm dưới thân đánh úp lại như triều cường sóng sau xô sóng trước. Vật kia cường ngạnh cọ sát lấy cậu, dưới sự xoa nắn của người nọ càng khiến hai thứ đó trở nên trướng to hơn nữa, trong đầu không ngừng lướt qua ý nghĩ muốn xuất ra.

“Ah… bắn… cho tôi… bắn…”

Hoàng Tử Thao nức nở cầu xin, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi môi bị lạm dụng đến trở nên đỏ mọng, nước bọt chảy từ khóe miệng xuống tận cầm, mắt hoa đào đẫm lệ, con ngươi tan rã, giọng nói mềm mại ngọt ngào mang theo thanh âm khóc kêu như nũng nịu khiến Kris cảm thấy bản thân cũng sắp không xong rồi, nhưng hắn còn muốn một điều gì đó, đến chính hắn trong thời khắc này cũng không thể gọi được tên, chỉ điên cuồng cọ sát hai vật dưới thân cùng chặn lấy đỉnh của Hoàng Tử Thao không cho cậu tiết ra.

“Hoàng Tử Thao! Em còn chưa chúc tôi năm mới vui vẻ!”

Cậu ưỡn cong người, tiếp nhận khoái cảm người nọ mang lại, đôi môi hé mở, muốn nói điều gì lại không thể nói rõ thành lời được. Trong một khoảnh khắc, Hoàng Tử Thao đột ngột lại trở nên hoảng sợ, nếu cậu mở miệng ra, cậu có thể vĩnh viễn không làm lại được nữa, không thể coi như anh ta chưa từng cùng cậu làm chuyện này, trí óc lóe lên hình ảnh cậu cầm khẩu súng lục màu đen chĩa vào tim người nọ, sau đó… sau đó Kris không còn trên cõi đời này nữa.

Trái tim bị hình ảnh kia làm cho đau đớn đến co rút lại, cậu vươn một bàn tay còn được tự do lên ôm lấy cổ người nọ, nước mắt đọng trên khóe mắt lại chảy xuống ướt đẫm cả gương mặt, đôi môi hé mở, thanh âm run rẩy bị khoái cảm dưới thân xé tan thành từng mảnh nhỏ.

“Năm… năm mới… vui vẻ… hah… anh… anh… em th… thích anh… arghhhhhhhhhhh”

Hoàng Tử Thao nói xong liền xuất ra, Kris cùng vì những lời này làm cho bàng hoàng, trong khoảng khắc không thể không chế được bản thân cũng bắn đầy lên bụng cậu. Hắn vươn tay ôm cậu vào lòng, gương mặt phảng phất sự sợ hãi, hắn vốn chỉ muốn trêu đùa cậu, muốn chúc cậu năm mới vui vẻ, sau đó cậu về nhà mình, hắn trở lại căn phòng đã cùng hắn trải qua hai đêm giao thừa, hắn không biết… hắn không biết sẽ xảy ra chuyện này. Hắn yêu người này, không muốn mất đi cậu, ngay cả khi hắn chết đi, hắn cũng chỉ có thể để chính tay cậu giết mình mà thôi. Một cái ôm như trấn an tinh thần cả hai người, một cái ôm này từ nay về sau nối kết hai cuộc đời lại bên nhau, dù phía trước đều là giông tố mịt mù, nhưng bọn họ đã chẳng thể hối hận được nữa rồi.

“Hoàng Tử Thao, cậu đã ngủ chưa?”

Là Kim Mân Thạc.

End chap 15

Từ khóa » Trò Chơi Chảo Rán Exo