Fanfic Khải Nguyên | Khải Nguyên Tình Lâu | Trang 6

Chương 15: Tử biệt- Vương Tuấn Khải (2)

Vào ngày thứ hai sau khi cầu hôn với Bắc Phương, nhân viên trong đoàn thông báo rằng phải xuất phát sớm hơn lịch trình đến Anh quốc.

” Bắc Phương đâu? Sao không phải là cô ấy nói cho tôi biết?”

Tôi nhăn mày kiểm tra công tắc điện, không có sự cố gì, xem ra đúng là cúp điện thật rồi. Bực dọc mà bấm liên tục vào điều khiển tivi, màn hình vẫn một mảng tối tăm như thế.

” Chị Bắc Phương bị tổng giám đốc gọi sang đó rồi…HiHi, Tiểu Khải, lúc trước không phát hiện ra, thì ra anh là người thiếu hơi vợ là không được à? Đừng lo, một lát nữa thôi là vợ chưa cưới của anh sẽ đến đón anh tới sân bay thôi, nói là lịch trình làm việc chứ, sao cảm thấy đây như là honeymoon của hai người vậy….”

Miệng của cô nhóc này quả thật nói liếng thoắng không ngừng, tôi đành bỏ cuộc giao lưu cùng cô ta, gác máy điện thoại, ngồi trong căn hộ đã cúp điện bỗng có chút bồn chồn không yên.

Tất cả thiết bị điện đều dùng không được, điện thoại cũng sắp hết pin rồi.

Tôi nghĩ ngợi một hồi nhất định phải chọt chọt vào đầu của Bắc Phương, xem coi rốt cuốc đầu của cô ấy bận rộn suy nghĩ gì mà quên cả đóng tiền điện giúp tôi.

Tôi ngồi bên ghế phó lái, vốn dĩ định chọt chọt vào đầu của cô ấy, nhưng lại phát hiện ra cô ấy như người vô hồn, sắc mặt khó coi vô cùng.

” Bắc Phương.”

Tôi cài dây an toàn, lườm cô ấy, giọng điệu đùa cợt:

” Em mà như thế thì anh không thể để em lái xe nữa đâu, nếu như xảy ra tai nạn, mạng sống của anh, em đền nổi không?”

Dường như cô ấy chịu sự kinh sợ cực độ, đột nhiên run người, ánh mắt xao động không ngừng, sợ đến mất cả hồn vía.

Nhưng cô ấy không giải thích gì thêm, suốt dọc đường không nói một lời.

Tôi cứ mang theo sự nghi hoặc mà đến Luân Đôn, đã là 1 giờ sáng giờ địa phương, cơn gió âm lạnh thổi xộc vào cổ áo, tôi vô thức tìm kiếm chiếc khăn len ghép màu đó, mới nhớ ra nó đã bị cô ấy chèn ép dưới đáy vali.

Thôi không choàng khăn nữa!

Tôi lườm Bắc Phương đang bồn chồn nhiều tâm sự, như khẽ toát lên một sự ân hận. Lúc mới vào công ty, tôi từng nổi trận lôi đình chỉ vì Bắc Phương đã giúp tôi chỉnh trang lại chiếc khăn choàng cổ này.

Chiếc khăn choàng này, Vương Nguyên đã choàng được 4 năm, vào một lần sinh nhật của tôi em ấy không chuẩn bị quà, tôi liền thuận tay lấy chiếc khăn này mang đi luôn—

Vật dụng của Vương Nguyên, tôi chỉ lưu giữ có chiếc khăn này trên tay thôi.

Và thế là tôi khoác vai Bắc Phương, cười nói,

” Sau khi xong việc em cùng anh đi lựa một chiếc khăn choàng mới, em luôn tinh mắt hơn mà.”

Nhưng cô ấy lại lặng người đi ngẩng đầu nhìn tôi, một giọt lệ rơi xuống.

” Bắc Phương…”

Bàn tay tôi dần dần đông cứng lại, trượt khỏi vai cô ấy,

” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nếu như hiện giờ có một tấm gương, tôi tin chắc rằng gương mặt tôi giờ phút này đây nhất định là sự bình tĩnh không thể tìm ra khẽ hở nào cả.

Cảm giác xa lạ này khiến tôi cảm thấy thân xác bản thân đã hoàn toàn rời khỏi thế giới, và dòng suy nghĩ của tôi như đang trôi nổi giữa không trung, đã không thề nào kết hợp lại với trí óc được nữa. Và rồi, tôi vẫn cảm thấy nực cười vô cùng.

Bắc Phương nói với tôi, sau khi tôi rời khỏi bãi biển dó, trên đường cao tốc hướng đến sân bay đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, hành khách trên xe taxi bao gồm cả tài xế, ba người đều tử vong tại chỗ. Thân phận nạn nhân đã xác định được.

—— Dịch Dương Thiên Tỉ.

—— Vương Nguyên.

Thật nực cười. Bắc Phương, rõ ràng em biết anh không thích đùa mà. Lời đùa như thế càng khiến chúng ta sởn tai gai óc hơn, rõ ràng biết đó là xương cá nhọn hoắc, thế mà lại phải nuốt mảnh xương to nhọn đó vào bao tử.

Có những trò đùa, không phải gây đau đớn cho hai tai, mà chính là cổ họng.

Cha mẹ của Vương Nguyên rõ ràng nói cho tôi biết em ấy đang du học tại Anh, sau khi tốt nghiệp đã ở lại tiếp tục học tập. Và Thiên Tỉ, là người thừa kế tập đoàn của gia tộc, tin tức trên tivi còn thông báo tin cậu ấy sẽ ra nước ngoài thị sát nửa năm.

Đừng đùa nữa!

Tôi khẽ hừ giọng, nhanh chân bước đi, chuẩn bị bước đến cổng kiểm tra hành lý xách tay.

Rầm. ……..

” Sir, are you OK?”

Tôi ngơ ngác không thể tin được khi nhìn vào bàn tay phải run rẩy kịch liệt của mình, dây thần kinh đã hoàn toàn không chi phối được nữa. Miễn cưỡng nhấc balo đã rớt dưới sàn, đi về hướng cổng ra.

Toàn thân tôi đều đang run rẩy.

Kẽ răng vô ý run liên hồi, dường như sẽ cắn trúng lưỡi lúc nào không hay. Tứ chi đột nhiên cảm thấy tê dại, nửa bước chân cũng không nhấc lên được. Toàn thân run rẩy như sắp co giật kịch liệt, phảng phất tựa như bản thân đã đến vùng đất Nam Cực. Người đi đường nhìn lấy tôi, có chút lo lắng hỏi tôi có cần giúp đỡ không.

Tôi ngồi bệt xuống, ánh đèn sân bay phủ lên gương mặt tôi, phảng chiếu một bầu đêm tối giá lạnh với thế giới bên ngoài kia.

Tôi lặng người nhìn màn đêm sâu thẵm tĩnh mịch, gương mặt bỗng cảm thấy nhồn nhột. Tôi muốn vươn tay ra nắm, nhưng chỉ kịp khẽ chạm vào sự băng giá mà thôi.

Tôi dùng bàn tay thấm đẫm nước mắt mặn chát tự tát mạnh vào mình.

Vương Tuấn Khải, mày đang trù hai người họ chết sao? Mày xem lại bộ dạng của mày hiện giờ đi?

Sự hiểu lầm trên thế gian này, mỗi ngày đều trải qua hàng trăn ngàn lần.

Như lúc đó Vương Nguyên nghe thấy những lời hời hợt tôi nói về gia đình, chẳng qua cũng chỉ nghĩ tôi đối với em đến giây phút cuối cùng chỉ có lời nói dối sao?

Vương Nguyên, em sai rồi. Cho dù em hận anh thấu xương, bao nhiều năm nay không hề lộ diện lấy một lần, bản thân em năm xưa cũng đã sai rồi.

” Chẳng qua là tôi đã lợi dụng em ấy đi lên sân khấu mà thôi….”

“…..Nhưng tôi của hiện giờ, lại chỉ vì em ấy mà muốn ở lại trên sân khấu này.”

Rõ ràng chỉ còn nửa câu nói, tại sao em không thể nghe anh nói hết?

Thứ gọi là phía sau cái chết, chắc chắc còn những lời em muốn nói với anh nhưng không thể tới tai anh được. Nhất định đây là trò đùa của ông trời, nhất định là như thế.

Tôi gắng gượng run rẩy, gọi điện thoại cho một phóng viên làm tại tòa soạn nhật báo Nhân Dân mà tôi mới quen biết gần đây, tôi nhất định phải hỏi cho rõ, tôi nhất định phải nghe được đó không phải là hai người họ.

” Lục Minh.”

” Này, đại minh tinh làm sao mà rảnh rang goi điện thoại cho tôi thế? Hiện giờ ở Luân Đôn trời còn chưa sáng mà? Sớm thế mà phải ghi hình rồi à?”

” Tôi hỏi cậu….hôm qua tại thành phố S có phải đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông?”

” Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến tin tức xã hội thế? Việc này bị cấp trên giấu kín rồi, chỉ được công bố tin tức thôi, không được công khai danh tính nạn nhân. Tôi nghe nói, một trong những nạn nhân có người là thiếu gia của một công ty địa ốc nào đó, còn trẻ thế mà…à…đồng nghiệp của tôi nhận nhiệm vụ theo dõi tin này, cậu ta cao to lực lưỡng như vậy mà khi tới hiện trường còn sợ điếng người….nghe nói có một người bị đè dưới thùng container, toàn bộ hộp sọ đều nát hết…có một người còn thê thảm hơn, lúc tai nạn xảy ra trực tiếp từ trong kính xe bay ra ngoài đường, toàn bộ cơ thể không có một chỗ nào lành lặn, máu me khắp người…nghe nói người này vốn có khối u ác tính, máu chảy không ngừng, chỗ đó vắng vẻ, lúc xe cứu thương tới nơi thì máu đã chảy cạn rồi….”

Điện thoại trên tay tôi văng đi rất xa.

Màn hình tắt phụt đi.

Nếu như cuộc đời chúng ta đều là một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim điện ảnh—

Chúng ta có thể tránh đi mọi rủi ro, mọi thứ sẽ bắt đầu triển khai từ màn đặc sắc nhất. Những tình tiết khiến ta phiền não, đều không cần xuất hiện. Thế thì chúng ta đã có thể tự làm theo ý của mình, làm chủ sự bi thương. Chúng ta đã có thể sau khi chán chường sự bình phàm mà lựa chọn cuộc sống vô thường. Chúng ta đã có thể trưởng thành khi không ngừng phạm lỗi mà lại được tha thứ bao dung.

Tuổi niên thiếu sở hữu tất cả ngôn từ ấm áp, và tuổi trưởng thành sở hữu những nếp nhăn.

Cho nên tôi nói, cuộc đời của chúng ta như những nướu răng sưng tấy đau đớn.

Dưới ánh đèn, mặc ta há rộng miệng ra để kiểm tra, cũng không tìm được chiếc răng bị sâu. Nhưng từ dây thần kinh tại chân răng luôn toát lên nỗi đau đớn cùng cực, đôi lúc khi chải răng sẽ tuôn trào từng giọt máu tươi.

Đây chính là cuộc sống của chúng ta, chúng ta chịu đựng nỗi đau, nhưng lại tìm không được nguyên nhân căn bệnh.

Tôi ngồi trên máy bay hướng về sân bay Bắc Kinh, nhưng mục đích của chuyến đi này là——

Tham dự tang lễ của hai người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Bởi vì đột xuất mua vé, tôi ngồi tại khoang ghế kinh tế. Không đeo khẩu trang và kính râm, chẳng mấy chốc bị mọi người nhận ra. Tiếng thì thầm trò chuyện của các cô gái ngồi phía sau tỏ rõ sự kích động và vui mừng, mỗi một chữ đều rõ ràng lọt vào tai tôi, nhưng lại không thể ghép lại thành một câu nói hoàn chỉnh.

Tôi không biết bản thân đã ngủ gật khi nào, nhưng lại bị tiếng kêu la thất thanh làm tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, yên tĩnh mà nhìn những dãy số chạy không ngừng, hành khách kế bên tôi đang thở hổn hển muốn giẫm chân tôi chạy ra ngoài.

” Cơ trưởng đang tìm chỗ đáp khẩn cấp, xin mọi người hãy bình tĩnh, đừng rời khỏi chỗ ngồi, chúng tôi sẽ…”

Từ loa phát thanh truyền đến câu nói của cô tiếp viên hàng không, nhưng chẳng một ai để ý đến cô ta nói gì, tất cả mọi người đều đang mắng nhiếc kêu la, tháo giày xông đến cửa thoát hiểm, và máy bay run lên rất dữ dội, rất nhiều người té ngã xuống lối đi giữa, nhất thời hoảng loạn cực độ, đích thị như là khoảnh khắc hiểm nguy đang cần kệ đã đển rồi.

Tôi khẽ xoay đầu, nhìn ra bên ngoài phủ một tầng mây đen, từ từ nhắm mắt mình lại.

Tôi quả thật quá mệt mỏi để mở mắt.

Tôi thật sự kiệt sức rồi.

Khoảnh khắc cửa thoát hiểm được mở ra, lập tức một tầng khí lưu ào ào xông vào khoang máy, tôi cảm thấy cơ thể đột nhiên không thể điều khiển được mà hất về phía sau, khí lưu lạnh giá và âm trầm làm đứt đoạn vài âm thanh, tôi phảng phất nghe được tiếng ai đó mang theo dù nhảy xuống dưới kia.

Nhưng đột nhiên, người đi đầu thất bại khiến tất cả những người phía sau bắt đầu xao động chần chừ.

Tôi cảm thấy nếu tiếp tục như thế, những dãy ghế này đều sẽ bị thổi sập hết.

Tôi vịn vào thành ghế, đi đến cửa thoát hiểm. Lúc này không ai dám động đậy, nên tôi rất thuận lợi đi đến nơi gần cửa thoát hiểm nhất.

Gió thổi tung tóc tôi bay phấp phới, tôi nhìn về phía ngoài, vẫn là một màn đen tối như kịt, như một hố đen sâu không thấy đáy.

” Phía dưới là gì?”

Tôi nhìn cô tiếp viên đang run cầm cập kế bên tôi, nhưng cô ta lại sợ đến nói không ra lời, chỉ mãi lo chảy nước mắt.

Đột nhiên một người đàn ông trung niên nói với giọng run rẩy ,

” Hình như là biển, nhưng cũng không chắc.”

Thanh âm chưa rõ, máy bay lại bắt đầu một phen chao đảo kịch liệt, và thế là tiếng kêu la thất thanh cùng tiếng gào khóc lại giao triền lẫn nhau.

Đây quả là một câu chuyện kì dị.

Tôi đột nhiên nghĩ đến, khi đó hai người, có phải cũng đang đối diện với lựa chọn như thế không? Nhưng chuyện sống chết, lại không thể do chúng ta quyết định được.

Có lẽ tôi là một người may mắn hơn——

Tôi dường như có cơ hội, quyết định cách thức chết của mình.

Tôi mang thiết bị nhảy dù cột trên người mình, tâm trạng chưa bao giờ thoải mái và bình thản đến thế.

Tầng khí lưu bao phủ cả mảng đêm khiến tôi hít thở khó khăn, cơ hồ như sắp ngạt thở đến nơi.

Vương Nguyên, chúng ta dường như khó khăn lắm mới đi ra khỏi con đường không thể quay đầu này, nhưng những điều như vậy lại không phải là thứ chúng ta lựa chọn.

Cuộc đời của hai ta như một con đường xa lạ tĩnh mịch, không hề có bất cứ dấu hiệu nào, suốt đoạn đường vô cùng bằng phẳng.

Nhưng chúng ta vẫn bị lạc nhau, lại cùng một cảm giác bình lặng mà chờ đợi cái chết đến gần.

Trong quá khứ, anh từng không ngừng tự nói với bản thân, vì ước mơ, đây có là gì đâu.

Nhưng sau này anh mới biết rằng, chỉ có em, mới là ước mơ duy nhất của anh.

Tôi không hề bung dù ra khi nhảy xuống dưới, bởi vì tôi dường như nghe được tiếng rì rào của đại dương.

Em có nhớ em từng nói với anh, nếu như có kiếp sau, nhất định phải được sinh ra từ biển?

Em xem, có phải anh rất dũng cảm không?

Anh cảm thấy bản thân, lần đầu tiên không hề lo sợ bất cứ điều gì—– …. Mà chạy đến bên em!

—————————-HẾT QUYỂN 1————————–

Quyền 1 của ” mười năm một giấc mộng ” đã hoàn…tiếp theo đây quyển 2 chương một sẽ được up một tốc độ * trâu bò nhất quả đất* 

Giờ đây họ đều đã kết thúc một vòng tròn luẩn quẩn nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Ra đi  không đại diện cho việc chấm dứt tất cả, mà mở đầu bởi một cuộc sống hoàn toàn mới.

<~ Chương 14

Quyển 2 – Chương 1 ~>

Từ khóa » Một Dãy Số Có Bảy Chữ Số Ghép Thành Hàng Chữ Khải Nguyên Trọn đời Trọn Kiếp