Fate/Zero (Viet):Act 11/ Part 3 - Baka-Tsuki

-72:43:28[edit]

"Ngươi - đồ rác rưởi vô dụng! Là rác mà còn bày đặt ra vẻ cành cao!"

Lancer chỉ biết lặng lẽ cúi đầu âm thầm chịu đựng những lời mắng nhiếc thậm tệ.

"Chỉ mỗi việc bảo vệ cho một phụ nữ một lúc thôi mà ngươi cũng làm không xong! Thật là lố bịch! Bộ đây là cái trò vớ vẩn mà một kẻ được gọi là hiệp sĩ làm ra à!” - Kayneth hiện đang chửi rủa không tiếc lời, nước bọt văng tung tóe khắp nơi. Nếu đo mức độ mất bình tĩnh, trong khi Lancer ở mức quên thế nào là xấu hổ, Kayneth đã vượt quá đỉnh điểm. Do bản tính cố chấp của mình, cơn thịnh nộ của Huân tước El-Melloi đã đạt đến ngưỡng cao khủng khiếp.

Sau khi Kayneth giành được một Phong Ấn Chỉ Huy mới, ông rất hài lòng, trở về khu xưởng bỏ hoang nơi ông dùng làm căn cứ bí mật. Nhưng rồi ông phát hiện ra là Sola vẫn chưa quay lại. Trận chiến với Caster đã kết thúc từ lâu nên lẽ ra cô phải về đây trước mới đúng. Ông vô cùng lo lắng, chờ đợi mãi cho tới khi thấy Lancer quay lại.. một mình, với vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

"Mặc dù chỉ là người thay thế tạm thời, thì Sola cũng là Master của ngươi, đúng không? Vậy mà rút cuộc ngươi lại không bảo vệ được cô ấy! Chứ ngươi trở thành Servant để làm gì hả? Ngươi không thấy xấu hổ khi quay lại đây một mình sao?”

"... Tôi thực sự không còn mặt mũi nào để trở lại."

"Ngoài ra ngươi - trong trận chiến với Caster, có phải do ngây thơ dại dột mà ngươi lơ là không bảo vệ Master, chỉ mải lo phô diễn cái trò ta đây anh hùng rơm?"

Lancer lắc đầu yếu ớt. Gương mặt đẹp trai của anh buồn, cho thấy rằng anh cũng hối hận và giận mình về chuyện này. Nhưng bây giờ Kayneth không hề chú ý đến những biểu hiện đó.

"Master, xin hãy cho phép tôi nói... Bởi vì Sola-sama và tôi không có khế ước chính thức, chúng tôi thậm chí không cảm nhận được sự hiện diện của nhau..."

"Chính bởi thế nên ngươi mới phải cẩn thận hơn nữa, phải chú ý nhiều hơn nữa!" - Kayneth lập tức nạt lại, cắt lời giải thích của Servant của mình.

Thông thường, một Master và Servant đã hoàn tất giao ước, nếu người bên này gặp nguy hiểm, thì cảnh báo sẽ tự động được truyền đến người bên kia. Cụ thể như trường hợp trong rừng Einsbern, Lancer nhận được cảnh báo nên cứu được Kayneth trong gang tấc. Còn trường hợp lần này, Lancer và Sola tham chiến mà không có khế ước chính thức, Lancer chỉ có thể bảo vệ Sola thông qua nghĩa vụ với Kayneth, do đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Khi Lancer vừa kết thúc trận chiến và trở lại tầng thượng tòa nhà ở trung tâm Fuyuki, thì Sola đã mất tích, chỉ còn lại vết máu dính đầy trên sàn gợi ra cảnh tượng khủng khiếp trước đó.

Điều duy nhất có thể xác nhận được là Sola vẫn còn sống. Việc cung cấp prana cho phép Lancer tồn tại ở thế giới này và sức mạnh chiến đấu vẫn còn chảy thông suốt vào cơ thể anh. Nghĩa là cô bị bắt nhưng còn chưa bị nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu là một Servant hoàn chỉnh, anh sẽ có thể xác định được vị trí của Master bằng đường liên kết prana. Nhưng không thật may, người lập khế ước với Lancer và người cung cấp prana cho anh không phải là một, anh hầu như không cảm nhận được tín hiệu của người cung cấp prana cho mình. Không có manh mối gì, việc tìm kiếm Sola trong thành phố đông đúc thế này chẳng khác nào mò kim đáy bể, anh đành phải trở về căn cứ một mình.

"Ahrah, Sola ơi... lẽ ra ta không được đưa Phong Ấn Chỉ Huy cho cô ấy... cuộc chiến giữa các pháp sư thực sự quá sức đối với cô ấy..."

"Là lỗi của tôi vì đã không khuyên can Sola-sama. Nhưng Sola-sama làm vậy hoàn toàn xuất phát từ mong muốn giúp ngài lấy lại vị thế của mình thôi, thưa ngài Kayneth. Chính vì vậy, dù thế nào đi nữa, cầu xin ngài -"

Kayneth đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào Lancer, nhưng là cặp mắt bị che mờ bởi sự ganh ghét đố kị.

"Không ngờ ngươi dám cả gan nói ra những lời như vậy. Đừng làm ra vẻ ngây ngô với ta nữa Lancer, chính là ngươi đã lôi kéo Sola."

"... Tại sao ngài lại hàm oan cho tôi như vậy..."

"Hừ, lại còn giả vờ. Trong huyền thoại về ngươi, ngươi đã nổi tiếng nhờ thói lăng nhăng và vụng trộm. Ngươi định nói là ngươi không cố tình quyến rũ vợ chưa cưới của chính chủ nhân của ngươi ư?"

Đang quỳ gối cúi đầu trên sàn nhà, vai của Lancer run lên dữ dội.

"... Thưa Master, xin ngài làm ơn hãy rút lại những lời nói đó."

"Hn, chạm tự ái rồi hả? Bức xúc lắm rồi hả? Thử phản kháng lại cho ta xem nào! - Kayneth tiếp tục châm chọc Heroic Spirit đang cố gắng kìm nén cảm xúc. - "Cuối cùng thì ngươi cũng đã sa chân vào vũng lầy. Một mặt thì thề mãi mãi trung thành với ta, nói ra những lời hoa mỹ, còn mặt kia thì bị chi phối bởi nhục dục mà phản bội ta. Thế mà lúc nào ngươi cũng lải nhải về tinh thần hiệp sĩ. Nhưng ngươi cho là làm thế thì sẽ đánh lừa được ta sao, Lancer?"

"Ngài Kayneth... xin ngài... tại sao ngài không hiểu cho lòng trung thành của tôi?" – Lancer nức nở, có phần run run ai oán. - "Tất cả những gì tôi muốn là để bảo vệ danh dự của chính mình. Tôi chỉ muốn cùng ngài chiến đấu trong vinh quang! Master, tại sao ngài không chịu thấu hiểu trái tim của hiệp sĩ?"

"Ta cấm ngươi tiếp tục xấc láo kiểu đó, Servant!" - Kayneth không thương tiếc ngắt lời Lancer bằng lối xưng hô lạnh lùng. Sự đố kị và bất mãn với Servant đang khiến ông giận sôi lên từ tâm can ra bên ngoài. – "Con rối ngạo mạn kia! Ngươi chỉ là một Servant, chỉ là một bóng ma được ở lại thế giới thực nhờ phép thuật mà thôi! Cái vinh quang và niềm kiêu hãnh mà ngươi nói chỉ là trò lừa gạt của linh hồn người chết nhắm vào những người đang sống. Không chỉ thế, ngươi là cái thá gì mà dám lớn gan lên mặt dạy đời Master của ngươi chứ, ngươi tự xem lại thân phận của mình đi"!

"-" Kayneth mắng chửi tới tấp khiến Lancer chẳng thể cãi lại. Kayneth thấy Lancer mặt mày u ám, thì trong lòng có chút đắc ý. Nhân lúc đó, ông giơ cánh tay phải lên, chìa biểu tượng Phong Ấn Chỉ Huy mới lấy được ra trước mặt Lancer, rồi tự hào cười to.

"Nếu ngươi còn chưa tin thì hãy thử dùng cái danh dự và tự hào của ngươi ra chống lại Phong Ấn Chỉ Huy xem coi... hm, không làm được à? Vậy thì ráng mà chấp nhận thực tế đi. Nào là tinh thần hiệp sĩ với cả lòng dũng cảm, chả có tác dụng gì hết trước Phong Ấn Chỉ Huy của ta đâu. Đó chẳng qua chỉ là cảm xúc giả tạo của con rối tên là Servant mà thôi."

"... Kayneth... ngài..." - Đối diện với Kayneth đang lớn tiếng chế nhạo anh, Lancer cúi đầu ủ rũ, không nói được thành câu. Hình ảnh vị chiến tướng cùng cặp song thương oai hùng ngày xưa nay còn đâu, từ vai yếu ớt này đã bớt run rẩy, hoặc đôi mắt vô hồn này đang nhìn chăm chăm dưới đất, đã không còn chút nhuệ khí anh hùng nào nữa rồi.

Nhìn vào tâm trạng khổ sở anh ta, Kayneth cảm thấy rằng ông rút cuộc cũng xả ra được tất cả cơn bực tức dồn nén đã mấy ngày nay rồi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Có lẽ bây giờ Kayneth mới thực sự củng cố lại mối quan hệ chủ-tớ với Heroic Spirit của mình. Mặc dù hơi muộn, mặc dù lẽ ra ông nên làm điều này sớm hơn, nên giáo huấn lại hắn ngay sau khi triệu hồi xong. Như thế sé đảm bảo tên Servant này sẽ không thể tự tung tự tác và hoàn toàn phục tùng ông.

"Master" - Sau khi im lặng một lúc lâu, Lancer đột nhiên gọi Kayneth bằng một giọng lạnh tanh.

"Sao? Ngươi vẫn còn điều gì để nói ư?"

"... Là chuyện khác ạ. Có thứ gì đó đang tiến về phía chúng ta. Có vẻ là tiếng động cơ của một phương tiện di chuyển tự động."

Kayneth không nghe được âm thanh đó, vì khả năng nghe của người bình thường không tốt bằng Servant. Giờ đang lúc rạng sáng mà lại có một chiếc xe hơi chạy về hướng nhà máy bỏ hoang này thì chắc chắn không phải là tình cờ chạy ngang qua mà nơi này là điểm dừng của nó.

Hơn nữa, nó lại chọn thời điểm mà kết giới bảo vệ cũng như phép thuật ngụy trang mà ông dựng lên xung quanh đây suy giảm đến mức tối thiểu... Kayneth tự nhạo mình đã không còn là một pháp sư, và bật ra tiếng cười khan.

"Lancer, mau đi tiêu diệt nó, không cần nương tay."

"Thưa vâng."

Lancer gật đầu, ngay lập tức biến về dạng linh hồn.

---

Theo sự chỉ đường của Irisviel, người đang ngồi ở ghế phía trước cạnh tay lái, Saber lái chiếc Mercedes-Benz 300SL chạy từ Shinto, di chuyển về phía đông đến một khu vực hoang vắng.

"Đi thẳng theo con đường này, phía bên tay trái có một nhà máy bỏ hoang. Chỗ đó... chính là căn cứ của nhóm Lancer."

Địa điểm này và tuyến đường đi đến đây đều do Irisviel thuật lại lời của Kiritsugu qua điện thoại. Sau trận chiến khốc liệt ở con sông, ai cũng có thể đoán rằng lý do Lancer rời khỏi chiến trường mà không nói một lời, là vì muốn nhanh chóng trở về bên Master của mình. Khi nghe rằng Kiritsugu đã xác định được cứ điểm của Lancer, Saber đề xuất hành động ngay lập tức.

"Nghĩ kĩ lại thì... Chị sẽ không sao chứ? Vừa mới xong trận này mà tiếp tục trận khác thì có hơi quá sức chịu đựng của chị không?"

"Không sao đâu, Irisviel. Mặt khác, tối nay là cơ hội tốt để tôi quyết đấu với Lancer." – Saber buồn rầu đáp, đồng thời lại lo lắng cho người ngồi bên cạnh. "Vậy còn Irisviel, chị vẫn ổn chứ? Trông chị bây giờ không được khỏe cho lắm."

Trong lúc lái xe, Saber vẫn chú ý đến Irisviel. Saber phát hiện ra trong một thoáng, khuôn mặt của Irisviel trở nên xanh xao không một chút máu, và còn liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán. Từ khi rời khỏi khu bờ sông, cô ấy đã thế này. Mặc dù cô ấy đã cố gắng che đậy các dấu hiệu bất bình thường này, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy rằng cô ấy đang gượng ép bản thân.

"... Đừng lo mà, Saber. Miễn là có chị ở bên cạnh tôi... Ah, nhìn kìa, đến nơi rồi. Chắc chắn là chỗ này."

Cách đây đã lâu, khi vùng này còn chưa được đô thị hóa như bây giờ, chỗ này hình như đã từng là một nhà xưởng sản xuất gỗ. Sau đó nó bị di dời theo xu hướng phát triển qui hoạch, rồi bị bỏ hoang bên cạnh tuyến đường mới xây dựng, nằm lặng lẽ đóng rêu phong ngay giữa khu đồi này. Từ từ đi qua cánh cửa phía trước và vào trong khu đất trống, Saber tắt động cơ của chiếc xe. Xung quanh thật yên ắng; Irisviel bước ra khỏi xe, cẩn trọng liếc nhìn xung quanh, sau đó gật đầu.

"Quả nhiên là có dấu vết của kết giới ma thuật. Nhưng kì lạ là họ hình như không duy trì nó nữa. Lá chắn ở đây đã bị hổng."

"Không, chính xác là ở đây Irisviel." - Saber, người vừa bước ra khỏi xe sau đó, liền điềm nhiên khẳng định chắc chắn. Vị kiếm sĩ cao tay dày dạn kinh nghiệm này có thể cảm nhận được nó từ xa bằng giác quan nhạy bén của mình, là thứ mùi sát khí.

Thật vậy, như để chứng thực lời nói của Saber, đầu bên kia khu đất hoang đột nhiên xuất hiện một anh chàng đẹp trai đang cầm thương.

"Cuối cùng thì cô cũng tìm ra nơi này, chắc cũng không dễ dàng gì đâu nhỉ, Saber."

"Sau khi điều tra, M... cộng sự của tôi báo cho tôi biết đây là căn cứ của anh." - Từ "Master” suýt chút nữa đã vọt ra khỏi môi cô trong phút chốc lơ là cảm xúc, nhưng rút cuộc cô lại nuốt nó vào trong. Tất nhiên, về nguyên tắc là cô muốn che giấu danh tính cho Master thật sự của mình. Nhưng thực ra lý do cơ bản là vì tâm thức của cô không muốn thừa nhận Kiritsugu là Master của mình.

Lancer tỏ vẻ nghiêm trọng, khác hẳn với bình thường, anh do dự một lúc như thể đang suy nghĩ nên dùng từ gì, sau đó đặt câu hỏi dành cho vị khách không mời này: “Vị hôn thê của Master của tôi đang ở đâu?... Saber, cô không định nói là không biết gì chứ?"

Saber và Irisviel nhìn nhau bối rối.

"Tôi không biết... đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì. Coi như tôi chưa nói gì."

Lancer thở dài, cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn là thất vọng. Lancer vốn không định hỏi Saber câu ấy. Một kẻ dùng thủ đoạn bỉ ổi như đi bắt cóc con tin, Lance chỉ nghĩ đến thôi đã thấy căm phẫn.

"Dù sao thì, Saber à, cô không gặp vấn để gì chứ? Tôi không nghĩ rằng cô đến đây chỉ để tán gẫu với tôi thôi nhỉ. Chẳng phải cô đã tốn khá nhiều năng lượng khi tiêu diệt Caster sao?"

"Về điều đó thì, tôi cho rằng các Servant khác đều như vậy." - Saber cho qua chuyện này như thể chẳng có gì quan trọng. Nhưng mà đúng như cô đã nói, trong cuộc chiến với Caster bên bờ sông, tất cả các Servant đã tốn một lượng prana không nhỏ. - "Vì vậy, tôi đoán rằng đêm nay không có ai tiếp tục chiến đấu, lui về phòng thủ mới là lựa chọn đúng đắn, và cũng không cần phải lo rằng cuộc quyết đấu tối nay bị làm phiền bởi những kẻ không can dự gì đến nó."

Toàn thân Saber tràn ngập tinh thần chiến đấu nghiêm túc, cô bước về phía trước. Cơ thể mảnh mai nhỏ bé của cô vẫn phong thái uy nghi rạng ngời, cùng với áo giáp ánh kim tạo nên bởi prana bao vệ toàn bộ cơ thể cô.

"Đã gần đến bình minh... Nhân lúc đêm tối còn chưa tan hết chính là cơ hội tuyệt vời không thể bỏ qua, chúng ta không biết mất bao lâu mới có lại cơ hội để chiến đấu hết mình như vậy. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên chần chừ thêm nữa, đúng không Lancer?"

Lancer dường như đã quên sạch mọi phiền não trong lòng, gương mặt điển trai của anh lại rạng rỡ cùng với nụ cười hớp hồn.

"Saber... Bây giờ điều duy nhất mang lại cơn gió tươi mát thổi vào tâm hồn tôi, chỉ có thể là tinh thần chiến đấu chính trực của cô."

Thật ra Saber đã giấu đi sự ngạc nhiên khi thấy Lancer mất đi nhuệ khí của mình. Nhưng giờ nhìn thấy nụ cười của anh ta thì cô đã yên tâm hơn. Người đàn ông này hễ nở một nụ cười thì không còn đáng lo lắng nữa rồi. Đó là nụ cười của một người tự tin chắc chắn vượt qua mọi khó khăn và kiên định đi theo niềm tin của họ.

Lancer vung cây thương đỏ như gạt đi tất cả những lo âu xung quanh mình, rồi đưa mũi thương hướng vào Saber. Saber cũng hóa giải Phong Vương Kết Giới, thanh kiếm hoàng kim hiện ra sau cơn gió. Đấu với Dearg Gae Diarmuid thì phép thuật che giấu thanh kiếm hoàn toàn vô ích. Nhưng điều quan trọng hơn là, Vị Vua Hiệp Sĩ tin rằng cuộc chiến lần này đã khác trước, vì cô đã may mắn được gặp ở thế giới này, một Heroic Spirit xứng đáng để nhìn thấy ánh hào quang từ thanh kiếm biểu trưng cho tất cả vinh quang của cô và dùng nó chiến đấu với anh ta.

Ánh sáng ban mai lấp lánh, bầu trời chuyển sắc hồng đỏ, tất cả chiến ý đang hội về giữa hai Servant là im lặng và nhưng căng thẳng chuẩn bị giáp chiến. Nếu một người có giác quan đặc biệt nhạy bén mà đứng ở giữa vòng xoáy chiến ý thì người ấy sẽ cảm thấy đau đớn như bị đánh, thậm chí lên cơn trụy tim.

Mỗi tế bào trong cơ thể Irisviel rùng mình dự đoán về một cú đánh chết người, không phải tác động của hào quang, mà hệ thống tuần hoàn máu của cô bị trì trệ.

Lúc đó, cả hai bên cùng bước về phía trước với ý chí dâng cao ngang với cầu vồng trên trời, và âm thanh giao kích rền vang như xuyên qua lớp áo vải. Hai người anh hùng chưa có cơ hội quyết trong ba ngày vừa rồi, tối nay cuối cùng cũng được đối mặt cùng nhau tạo ra một trận chiến còn dữ dội hơn lần trước.

Nếu so trận chiến đêm nay với trận chiến khai màn tại khu vực kho bãi, thì lần này tiếng binh khí va chạm thậm chí còn mãnh liệt hơn nhiều, trực diện hơn, hơn hết, đây là một cuộc so tài đỉnh cao về sức mạnh. Cả hai không cần đánh giá lẫn nhau, cũng không sử dụng mánh khóe để nhiễu địch. Lancer chỉ còn lại một cây thương và lưỡi gươm của Saber lộ diện hoàn toàn. Bọn họ khẳng khái, không âm mưu và thủ đoạn nào, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn, áp lực mạnh mẽ hơn. Khi một người ra đòn người kia dùng toàn lực phản công không hề lưu sức. Một cuộc tỉ thí kỹ năng đơn thuần, lưỡi kiếm đấu với ngọn thương, dữ dội hơn và sục sôi hơn.

Thánh kiếm và quỷ thương giao nhau, các tia lửa bắn ra lóe sáng rực rỡ. Sự xung khắc giữa hai thần binh huyền thoại, thúc đẩy bởi sức mạnh và tốc độ vượt xa con người, đã vượt quá tốc độ của âm thanh và gần đạt đến tốc độ ánh sáng, khiến cho chẳng ai quan sát nó bằng mắt thường được nữa. Những kỹ năng tối thượng, đẩy giới hạn đỉnh điểm của cuộc chiến khốc liệt này lên cao, trở thành cuộc so tài siêu cấp độ.

Không thể đếm được chiêu số trong trận đấu, có lẽ là hàng chục, hoặc hàng trăm chiêu. Chẳng ai biết được vì chẳng ai nhìn ra được. Sau một hồi thương kiếm giao đấu, họ cuối cùng đã tách ra, và lùi về một khoảng cách xa.

"Saber, cô..." - Lancer bắt đầu nói, nhưng không thể nói được hết câu, khuôn mặt anh hiện lên vẻ khó nhọc và suy tư.

Đêm nay, không chỉ kiếm thuật của Saber đã thay đổi chỉ đôi chút, mà cả kiếm lực yếu đi so với trận đầu tiên và có phần gượng ép. Lancer không thể không nhận thấy rằng không phải do Saber suy giảm thể lực, mà là do cô thay đổi kiếm thuật của mình. Saber ép ngón tay cái bên trái quặp vào lòng bàn tay, chứ không nắm lấy thanh kiếm của mình. Bốn ngón tay còn lại nhẹ quấn quanh thanh kiếm để cân đối tư thế cầm kiếm, bàn tay trái của cô chỉ cầm hờ. Nên khi tấn công, sức mạnh ở tay trái giảm đi đáng kể. Nghĩa là Saber ngoài mặt đến khiêu chiến nhưng từ đầu cô cố tình không sử dụng tay trái mà dùng chỉ tay phải cầm kiếm.

Tất nhiên, Lancer hiểu lý do đằng sau điều này. Lancer từng sử dụng cây thương Gae Buidhe trù ếm tay trái của Saber, nhưng trong trận chiến với Caster đêm qua, Lancer đã tự hủy cây thương vàng nguyền rủa như một bước quan trọng để đi đến chiến thắng. Nhưng niềm kiêu hãnh của Saber lại không thể nào chấp nhận sự nhượng bộ của Lancer, và vì vậy cô ta cố tình không sử dụng tay trái. Đây đúng là một hành động của tinh thần hào hiệp đích thực.

Nhưng hành động tự hạ thấp mình như thế, dù có cao thượng và đáng khâm phục đến đâu, thì cũng không phải điều mà Lancer vẫn mong đợi. Dù bị mất Gae Buidhe nhưng anh vẫn cho rằng Saber hành động như vậy là không cần thiết. Vì làm thế này chỉ khiến Lancer giảm nhiệt huyết vào trận đấu. Trận đấu này lẽ ra cả hai bên không nên nhường nhịn nhau, mà nên dùng tất cả sức mạnh đang có, đó mới là trận đấu mà Lancer mong muôn. Nếu Saber không chịu đặt sự cao thượng của mình sang một bên thì Lancer cảm thấy khó chịu khi giao chiến.

“Xin đừng hiểu nhầm, như vậy tôi thấy rất khó xử đấy, Lancer." - Đoán được suy nghĩ của Lancer, Saber lắc đầu với vẻ nghiêm nghị. "Nếu tôi sử dụng cánh tay trái này, sự do dự của tôi chỉ làm cản trở thanh gươm này. Đấu với một cao thủ thương pháp như anh mà không bình tâm được thì đó sẽ là một sai lầm chết người."

"Saber..."

"Vì vậy, Diarmuid, đây mới là chiến lược tốt nhất để tôi có thể dùng toàn bộ quyết tâm này đánh bại anh." - Saber nói kiên quyết. Cầm gươm bằng một tay thật ra hơi nặng, Saber hạ thanh gươm xuống một chút, và tỏ rõ lập trường của mình. Từ đôi mắt rực lửa trên gương mặt lạnh lùng, cô tỏ rõ ý chí chiến đấu của mình, không hề bất cẩn, cũng không hề do dự.

Có lẽ với cô, vết thương ở tay trái của cô không quan trọng bằng của trận chiến. Có lẽ thứ đóng vai trò phần quan trọng nhất trong chiến thắng của Saber chính là tinh thần và khát vọng chiến đấu minh bạch được mài dũa đến độ thuần khiết. Để gạt bỏ mọi do dự trong lòng, cô thà bỏ đi tay trái mà cô trân quý cũng như vũ khí mạnh nhất của cô. Đây là điều làm nên danh tiếng của Vị Vua Hiệp Sĩ.

Saber đã sẵn sàng cho trận quyết đấu sinh tử này. Cô mong muốn đối mặt với Lancer bằng tấm lòng chân thành khi nói ra những lời như vậy. Hiểu được dụng ý của cô, Lancer cảm thấy như bị một luồng điện chạy qua, một cảm giác mãnh liệt và thỏa mãn.

"Niềm vinh quang tỏa sáng từ thanh gươm của Vị Vua Hiệp Sĩ. Thật tuyệt vời khi được quen biết cô."

Hai hướng đi đã giao nhau. Ví như đây là một cây cầu hẹp không cho phép hai người né nhau, người này muốn đi qua phải đẩy người kia lùi lại. Vậy nên không cần băn khoăn xao nhãng, trong một cuộc sống đầy thử thách, cây thương và thanh kiếm tìm kiếm nhau, rượt đuổi nhau, làm nên trận chiến đích thực. Cả hai người này đang tập trung cao độ, nhưng ở khóe môi họ đã đọng lại nụ cười.

"Ta, hiệp sĩ giỏi nhất trong Đội Hiệp Sĩ Fianna, Diarmuid ua Duibhne, tấn công!"

"Được lắm. Ta, vua của Anh Quốc, Arturia Pendragon xung trận!"

Hai bên lao tới lần nữa, ánh kim lóe sáng, tia lửa tung bay; từ trong trận chiến cho thấy hai người đang vui sướng vì tìm được lẽ sống của mình, cùng nhau tỏa sáng huy hoàng.

Xem trang trước Act 11/ Part 2 Trở lại trang chính Fate/Zero_(Việt Nam) Xem trang sau Act 11/ Part 4

Từ khóa » Hiệp Sĩ Fianna