FROM “BU BU JING XIN” ( Bộ Bộ Kinh Tâm )… - Wyn Tofu
Có thể bạn quan tâm
Có lẽ tôi đang đi ngược lại với thời cuộc , nhưng lại thuận theo tình cảnh của cá nhân . Thôi thì làm theo lời trái tim mách bảo vậy . Dù sao một cá nhân cũng chẳng thể thay đổi được thời cuộc , chi bằng cứ tiếp tục đam mê của mình , miễn không làm gì trái với lương tâm là được , còn lại ai muốn nói gì , muốn trách cứ gì thì việc tôi cũng đã làm rồi , không thể ngăn cản tôi được .
Chuyện là trước khi thi và sau khi thi xong cho tới giờ , tôi đã luyện xong “Bộ Bộ Kinh Tâm” , truyện và cả phim . Nếu hỏi cảm giác hiện tại của tôi , tôi cũng chẳng biết diễn tả thế nào , vui có , buồn đến phát điên cũng có. Tôi vốn không phải là đứa hay chạy theo trào lưu phim ảnh : cứ hiện tại có phim gì đang hot thì sẽ coi , nói tôi lạc hậu tôi cũng chịu . Và có một điều chắc chắn là tôi RẤT RẤT CÓ DUYÊN với thể loại phim buồn . Nói không quá chứ sau khi xem xong “Bộ Bộ Kinh Tâm” tôi còn tưởng tôi bị trầm cảm 😀 *hô hô*
Ai cũng hỏi tôi ủa phim ra hồi 2011 là sao giờ mới coi , này thì có nhằm nhò gì so với “Xin lỗi, Anh Yêu Em” ( 2004 ) đâu chứ ! Phải nói thêm là qua thời gian tôi càng xem thì phim càng buồn , và trai trong mỗi phim cũng già hơn ( không biết phải tình cờ hem ? ) , nhưng đẹp trai thì vẫn đẹp trai nhé !
Nhớ hồi cách đây 2 năm , học thêm toán lớp 10 , một đứa bạn học chung từ tiểu học , đã từng lảm nhảm cho tôi nghe về “Bộ Bộ Kinh Tâm” rồi . Nhưng thú thật là cốt truyện khá dài nên tôi không tiếp thu được hết , chỉ nhớ là kết thúc rất buồn thảm ( Xin lỗi nếu là bạn đang đọc bài viết này, dù gì cũng rất cám ơn bạn đã spoil trước cho tôi được hết cả phim ) Thường thì phải phim hay lắm tôi mới tốn công tốn sức kể lễ hết cho ai đó nghe , dù cho ai đó không thân lắm với mình , và còn kể lễ hết tất tần tật từ đầu tới cuối nữa chứ , điều đó chứng tỏ là phim cực hay !
Lúc đầu tôi không mấy hứng thú với thể loại “xuyên không thời gian” , nhưng điều khiến “Bộ Bộ Kinh Tâm” trở thành một ngoại lệ đối với tôi chính là tuy nhân vật chính Nhược Hy/Trương Hiểu chỉ là nhân vật hư cấu của tác giả nhưng nếu nói về dòng chảy lịch sử thì vẫn được giữ nguyên vẹn chứ không thêm mắm muối quá nhiều , không xuyên tạc lịch sử . Vì khi nhắc đến đề tài “xuyên không” tôi thường nghĩ đến nhân vật nữ chính quay ngược thời gian và có khả năng thay đổi lịch sử ( tác giả thường hay tâng bốc nhân vật chính của mình mà , ý là có thể không tài sắc vẹn toàn nhưng lại là nhân vật có sức ảnh hưởng ghê gớm nhất )
Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đồng Hoa . Kể về Trương Hiểu , cô nhân viên văn phòng bỗng nhiên bị tai nạn và nhập vào thân xác của Mã Nhĩ Thái Nhược Hy ở triều nhà Thanh , cô bị kẹt lại ở đó 21 năm ( 1704-1725 ). Quay về thời cổ đại nhưng với trí óc của một con người hiện đại , điều đó khiến cô luôn được các A Ca chú ý ( nhắc lại lần nữa là tôi cũng không thích thể loại một “gái” được các “hoàng tử” vây quanh ) . Nhược Hy luôn được nhiều sự sủng ái , cô lại người trọng tình nghĩa và khi yêu cũng rất mãnh liệt và thủy chung .
Mối tình đầu của Nhược Hy tại đây chính là Bát a ca, anh rể cô. Sự thật là mỗi lần nhắc đến nhân vật nam phụ hay nữ phụ trong chuyện tình tay ba thì đều khiến tôi bối rối và nhức óc. Vì đây là một tác phẩm mà tôi rất yêu thích và trân trọng nên tôi sẽ không dùng lời lẽ miệt thị bất kì ai ở đây . Mà phải nói thật là lúc coi phim khiến tôi bực mình nhất chính là lúc đọc những lời bình luận phiếm diện , độc đoán và vô căn cứ của các bạn . Khiến tôi mới đầu chẳng có một chút thiện cảm nào với Bát a ca. Nhưng khi xem kỹ lại từ tập đầu tiên , thì thú thật là bất cứ cô gái tuổi đôi mươi nào cũng sẽ đổ gục trước Bát a ca, một chàng trai nhã nhặn , lịch thiệp , người xưa gọi chàng là “Bát hiền vương”, mà thời nay còn gọi là ‘ga lăng’. ( mặc dù chàng không đẹp trai bằng Tứ a ca , thứ lỗi cho cái đứa mê trai “già” này ! ) Vì sao chuyện giữa Nhược Hy và Bát gia không thành? Đơn giản là vì tình cảm của họ chưa đủ lớn và nhiều lý do khác. Quan điểm của bọn họ không hợp nhau . Rõ nhất là lúc Nhược Hy đã nhất quyết chia tay chàng vì chàng không chấp nhận từ bỏ cuộc chiến tranh giành hoàng vị. Nói Nhược Hy đã không tận lực yêu chàng , tham sống sợ chết , vì biết rõ Bát là kẻ thua cuộc , chẳng có gì đáng trách nàng cả . Vì nếu như tôi biết trước được người đó sẽ thua , thì tôi đâu có dại mà chết cùng người đó . Nói nàng ích kỷ , ít ra nàng đã lo lắng cho kết cục của Bát nên mới khuyên Bát từ bỏ , còn không kể nàng và Bát đến với nhau chỉ là rung động thôi . Thích bằng lý trí thì cũng từ bỏ được bằng lý trí. Về phần Bát a ca, phận là nam nhi chí lớn , sao có thể chấp nhận từ bỏ công danh chứ ? Cả hai đều không sai , chỉ là chưa đủ duyên phận .
Mối tình thứ hai , mối tình khắc cốt ghi tâm của Nhược Hy tại đây chính là Tứ A Ca Dận Chân, người mà nàng yêu nhất. Ban đầu Nhược Hy cũng vì ích kỷ , biết trước được Tứ a ca chính là Ung Chính đế tương lai nên mới đeo bám chàng, khiến chàng hiểu lầm là Nhược Hy có tình cảm với chàng, chàng mới chấp nhận Nhược Hy. Nhân vật mà tôi thích nhất ở “Bộ Bộ Kinh Tâm” chính là Tứ A ca , từ ngoại hình đến tính cách của chàng “ngoài lạnh trong nóng”. Ngay từ đầu khi đến đây , Nhược Hy phải nói rất sợ Tứ gia , sợ làm phải việc gì đắc tội với chàng , với hoàng đế tương lai. Bên cạnh đó lại làm nhiều việc để lấy lòng chàng. Nhưng điều mà Nhược Hy không lường trước được , chính là Nhược Hy sau đó lại yêu chàng hơn cả bản thân mình.
Tứ Gia là một con người lạnh lùng và “ngầu” hết sức , nhất cử động đậy của chàng luôn khiến người khác e dè . Chàng cùng Bát , Thập Tam , Thập Tứ a ca đều văn võ song toàn, khiến người người nể phục. Tri kỷ của chàng là Thập Tam gia , cũng là tri kỷ của Nhược Hy.
Bạn thân của Nhược Hy ở đây là Thập a ca ngốc nghếch, Thập Tam , Thập Tứ . Trong đó Thập a ca , Thập Tứ và Cửu a ca đều là người của “Bát gia đảng”. Điều này cũng gây nên mâu thuẫn khi Nhược Hy đi theo Tứ Gia .
Bát gia có sẵn một băng đảng kết bè với nhau , ủng hộ Bát lên ngôi , bề ngoài là “Bát hiền vương” nhưng trong bụng thì mưu mô , quỷ quyệt , do vậy bị Vua cha tuyệt tình. Vua Khang Hy lúc ấy ghét nhất là kết bè kết đảng , mưu đoạt hoàng vị. Có nhiều lý do khiến Bát Gia thua Tứ Gia trong cuộc chiến tranh giành ngôi vua , tôi không dám bàn đến nhiều vì nó liên quan đến lịch sử . Chỉ biết lực lượng bên cạnh Bát gia , đông hơn nhưng lại không “chất lượng” bằng Tứ Gia. Không kể đến các quan cận thần trong triều đình , Tứ Gia với Thập Tam Gia còn hơn cả anh em , tri kỷ. Lúc Nhược Hy bị Thái tử đòi ban hôn , Tứ và Bát đã hợp tác để giúp nàng. Nhưng Bát lại dùng chiêu “nhất tiễn song điêu” ( một mũi tên trúng hai con chim ) , vừa đả kích được Thái tử, vừa trừ khử được Tứ Gia . ( Xem khúc ấy mà tôi thương cho Tứ Gia quá đi 😥 ) Thập Tam gia là người đã đứng ra nhận tội , hy sinh cho chàng. Nếu đổi lại là Bát gặp chuyện , thử hỏi Cửu, Thập , Thập Tứ ai sẵn sàng đứng ra hy sinh cho Bát?? Thập Tam đối với Tứ như hình với bóng . Còn Bát chỉ nói như thế này với Nhược Hy “có biết ta phải bỏ bao nhiêu công sức mới lôi kéo được Cửu, Thập, Thập Tứ về phe ta không?”, xem ra Bát chỉ xem họ như quần thần để giúp mình bước lên ngôi báu hơn là huynh đệ. Không kể là Bát không bình tĩnh , thông minh , sáng suốt bằng Tứ . Nói chung là còn nhiều vấn đề khác nữa nhưng tôi không muốn bới móc lịch sử cũng như vấn đề chủ yếu mà phim nhắc tới không chỉ là cuộc chiến tranh giành hoàng vị, mà còn là chuyện tình đẫm nước mắt của Nhược Hy và Tứ Gia.
Nhược Hy đến với Tứ Gia khi nàng không còn mong chờ gì vào tình yêu nữa . Nơi Tử Cấm Thành rộng lớn hoa lệ , mỗi bước đi luôn phải suy nghĩ tính toán , sai một bước có thể rước họa vào thân. Nàng khi ấy chỉ cần một góc sân nhỏ để trú mình , một nơi vững chắc để nương tựa và nàng đã chọn Tứ Gia , người nàng biết chắc sẽ chiến thắng trong trò chơi vương quyền . Tình yêu đến với nàng nhẹ nhàng tựa như tia nắng , nhưng nó lại làm nàng phải thổn thức cả đời. Có thể là buổi trưa gió trong nắng nhẹ , hai người cùng ngồi trên chiếc thuyền nhỏ dọc hồ sen. Có thể là hai câu thơ chàng gửi: “Hành đáo thủy cùng xử. Tọa khán vân khởi thì” ( Đi theo dòng nước chảy. Ngồi nhìn áng mây bay ) mà nàng luôn luyện viết mỗi ngày . “Từ khi nào trong tim nàng đã khắc một đóa mộc lan” Thực tế mà nói thì hai người là cùng chung “một loại người” , có cùng chí hướng , cùng suy nghĩ , những việc triều đình rối ren , chỉ có họ hiểu được nhau. Tứ Gia ngay từ nhỏ đã không được sự yêu thương của ngạch nương ( mẹ ) , tự một mình chàng cố gắng , Thập Tam là người đầu tiên đến bên chàng và người thứ hai chàng đón nhận chính là Nhược Hy.
Đêm mưa tầm tã Nhược Hy quỳ xin tội cho Thập Tam , chỉ có Tứ Gia là hiểu nàng cần gì . Tội của Thập Tam đã phạm vào điều tối kỵ của Khang Hy đến nỗi không ai dám có liên hệ gì với chàng , Nhược Hy tình nguyện quỳ để giúp đỡ tri kỷ mình . Nàng hiểu điều nàng đang làm nên căn bản là nàng chẳng cần một lời cầu xin Hoàng Thượng tha cho nàng . Bị phạt quỳ mấy ngày liền ở Ngự Hoa Viên , đêm ấy mưa trút nặng hạt , thân thể rã rời , nàng cũng chẳng cần một chút gì để lót dạ , chẳng cần ai khuyên ngăn , nàng chỉ cần một người có thể ở bên cạnh để sẻ chia. Và khi Tứ Gia đã vứt bỏ chiếc ô , cùng nàng chịu đựng những đau đớn dưới cơn mưa ấy thì nàng “ đã hoàn toàn mở cửa trái tim mình cho người ấy”
Những lúc Nhược Hy thấy Tứ Gia và Tứ phúc tấn , lòng nàng đầy chua xót , đôi mắt nàng chưa bao giờ lại đượm buồn đến thế! Nàng đánh mất đi cả cá tính mạnh mẽ ngày thường của mình “Người bình thường rất mạnh mồm mạnh miệng, sao bây giờ biến thành người câm rồi?”
Tôi vẫn chưa phải gọi là thực sự tinh tế khi xem phim , mặc dù lúc ấy tôi biết trong lòng Nhược Hy đã có Tứ Gia rồi đấy , nhưng tôi cứ luôn hoài nghi , cho rằng nàng vì biết được Tứ Gia sẽ thừa kế ngai vàng nên muốn bấu víu chàng . Bản thân nàng vẫn đinh ninh “Ta hiểu rõ lịch sử , ta không lựa chọn sai” , giữa chốn thâm cung hiểm độc , nàng chỉ có thể dựa vào Tứ Gia. Phải cho tới khi Thập Tam bị giam cần , Khang Hy nghi ngờ Tứ Gia , nàng biết Tứ Gia không thể xin Khang Hy để lấy nàng được. Nàng mới bật khóc . Dù biết không thể lấy được chàng , nàng vẫn nhất quyết kháng chỉ vua . Tội kháng chỉ vua có thể phải chết và kéo theo cả dòng họ . Khang Hy do sủng ái Nhược Hy nên muốn ban nàng cho Thập Tứ , khoảnh khắc ấy nàng như chết lặng , mặc dù nàng trăm ngàn lần biết Thập Tứ lúc ấy có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho nàng , nhưng cuối cùng , nàng vẫn nghe theo sự lựa chọn của trái tim “Nô tỳ không đồng ý” Từ trước đến giờ , chẳng phải nàng luôn chờ đến cái ngày có thể yên ổn ở một góc sân nào đó sao ? Từng bước đi nàng luôn tính toán kỹ lưỡng , vậy tại sao nàng lại từ chối một hôn sự thật sự tốt với Thập Tứ để rồi bị phạt đánh đến ướt sũng máu và bị đày suốt 7 năm ở Hoán Y Cục ( nơi giặt giũ quần áo cho thái giám ) Khi dọn dẹp đồ đạc để đến Hoán Y Cục , khoảnh khắc nàng rơi lệ nhìn mũi tên lông vũ ấy, không một tiếc nấc , chỉ duy nhất một giọt nước mắt long lanh rỉ ra khỏi đôi mắt tiều tụy của nàng… Thì ra tôi đã hiểu , tại sao nàng lại chọn cho mình một con đường phía trước đầy khổ ải ấy . Vì nàng đã đem cả tính mạng mình ra để yêu Tứ Gia. Mũi tên ấy là chính chàng đã dùng tấm lưng mình để đỡ cho nàng “kiếp này muội đã chẳng thể nào quên”
7 năm chịu nhiều khổ cực ở Hoán Y Cục , mỗi năm chưa chắc được gặp chàng một lần , nhưng nàng vẫn chịu đựng tất cả. Nàng đau khổ khi cây trâm mộc lan chàng tặng bị gãy mất . Đêm đêm nàng đem lọ hít mũi có hình ba con chó con do chàng vẽ ra vuốt ve. Khi nàng nhắm mắt lại trong vòng tay chàng , bao nhiêu vẻ mệt mỏi , tiều tụy vẫn lưu lại trên khuôn mặt nàng nhưng khi Tứ Gia hỏi nàng “có hối hận không? Phải ở đây chịu khổ để chờ ta” , nàng mỉm cười hạnh phúc “Không hối hận. Nhất định sẽ chờ được” Khi gặp lại nàng ở Hoán Y Cục , chàng đã hỏi nàng một loạt câu hỏi :vì sao mà Hoàng Thượng trước giờ luôn yêu thương Nhược Hy , bây giờ lại nổi giận với nàng như vậy? Khi Nhược Hy trả lời chàng , rằng nàng đã kháng chỉ ban hôn cho Thập Tứ , chàng lại sửng sốt , “Thập Tứ văn võ tài lược , lại được Hoàng a mã coi trọng . Chẳng phải muội luôn muốn tìm một tiểu viện nhỏ bình an sống qua ngày sao? Cơ hội tốt ở trước mắt , vì sao không cần. Tại sao muội lại từ bỏ cơ hội có thể chạy thoát khỏi Tử Cấm Thành?” Nhược Hy nhìn vào đôi mắt chàng và đôi mắt nàng cũng tỏa ra nét cười
“Là vì ta?”
“Là nghe theo trái tim mách bảo. Trái tim không nguyện ý. Muội cũng không còn cách nào khác”
“Cảm ơn muội . Muội yên tâm.
Ta nhất định sẽ cứu Thập Tam đệ ra . Ta nhất định sẽ lấy muội về với ta”
Sau khi Tứ Gia lên ngôi , lấy hiệu là Ung Chính , những tưởng hai người đã có thể cùng nhau hưởng hạnh phúc, nhưng không , bi kịch mới chỉ bắt đầu từ đây. Nhược Hy đã tận mắt chứng kiến những người thân của nàng lần lượt rời đi , mà nguyên nhân gián tiếp đều là vì nàng . Sợi dây duy nhất liên kết giữa hai người là đứa con cũng chẳng thể giữ được. Nàng yêu Tứ Gia nhưng nàng cũng không thể đứng yên nhìn những người nàng yêu quý , lần lượt từng người một đều bị chàng ép chết. Nhược Hy đành phải dùng đến Thánh chỉ khi xưa của Khang Hy để lấy Thập Tứ và có thể ra khỏi Tử Cấm Thành . Thân ở bên Thập Tứ nhưng tình cảm của nàng vẫn trước sau như một , gửi gắm nơi Ung Chính.
Cả hai khi ấy đều cố chấp . Ung Chính thì trả thù một cách cực đoan. Nhưng tôi hoàn toàn hiểu được lý do của chàng. Năm xưa , nhìn Thập Tam vì cứu chàng hy sinh 10 năm tuổi trẻ , Nhược Hy cũng vì chàng chôn vùi 7 năm héo tàn ở Hoán Y Cục , chàng chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Vả lại chàng cũng vì muốn Nhược Hy sống yên ổn nên mới diệt trừ mọi hậu họa xung quanh nàng. Nhược Hy lại là người sống tình nghĩa , nàng không thể chấp nhận những người xung quanh mình vì nàng mà chết. Có thể nói cái chết của Ngọc Đàn là sự ra đi khiến Nhược Hy đau đớn nhất , có lẽ cũng là cái chết thảm khốc nhất trong phim. Ta có thể trách Ung Chính vì sao ra tay quá tàn nhẫn như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại , là Vua của một nước , sao có thể nương tay , dung túng cho những phản loạn trong cung , dù đó có là muội muội mà Nhược Hy yêu quý nhất . Nhược Hy bảo rằng trừng phạt có nhiều cách khác , tại sao chàng lại chọn một cực hình như thế với Ngọc Đàn , bởi vì đã là thời trung cổ thì thời nào cũng vậy thôi . Vả lại luật là cung nữ phạm tội bị tru di cả tộc nhưng lần này vì Nhược Hy chàng đã không truy cứu nữa. Các bạn nói tôi bênh vực cho những hành động độc ác của chàng cũng được, nhưng nếu các bạn đã xem qua nhiều phim cổ trang , tìm hiểu về lịch sử , thì phải nói là những hình phạt tuy tàn ác nhưng lại rất bình thường ở bất cứ thời trung cổ nào cũng có. Cả hai đều không hề sai . Chỉ là Nhược Hy là cô gái hiện đại , làm sao có thể chấp nhận những chuyện như vậy ? Những bi kịch lúc ấy , đúng là càng lún càng sâu , không còn cách nào cứu vãn . Sau đó Bát còn tới tận mặt chàng kể lại hết từng chi tiết về chuyện khi xưa của Bát và Nhược Hy , khiến chàng vô cùng đau khổ và tức giận, cuối cùng phải để nàng ra khỏi Tử Cấm Thành. Thập Tam là người đã tiễn nàng ra khỏi Tử Cấm Thành, trước khi đi vẫn nhìn Nhược Hy lắc đầu “Ngươi không quên được Hoàng huynh”
Sau khi xem hết phim, phải nói là không có nhân vật nào đáng ghét cả, ngược lại tất cả đều đáng thương, đáng trọng, dù cho chết vẫn giữ được tình nghĩa , tư thế ung dung tự tại.
Minh Tuệ ( Bát phúc tấn ) luôn ganh đua với Nhược Lan, chị của Nhược Hy về tình cảm của Bát Gia . Đố kỵ, ganh ghét người khác nhưng nàng nguyện cả đời làm tất cả cho Bát gia. Khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với Bát, chỉ có nàng là toàn tâm toàn ý bên cạnh ủng hộ chàng. Sống vì chàng và chết cũng vì chàng.
Tôi đã khóc khi Nhược Lan mất . Bát gia biết trong lòng nàng không hề có chàng, đành phải từ hôn nàng, để nàng được đoàn tụ cùng người tình trong cõi vĩnh hằng. Ban đầu tôi không hề thích Nhược Lan , chỉ biết giam mình cả đời trong phủ Bát gia, thờ ơ với tình cảm của Bát, luôn mong nhớ về người tình đã chết của mình. Nhưng khi nàng mất tôi đã khóc, vì sự thủy chung của nàng, vì lo sợ khi chết rồi xuống địa phủ vẫn không được gặp người tình , vì những giọt nước mắt hạnh phúc của nàng trước khi ra đi, vì nàng biết nàng sắp được gặp lại người mình yêu, sau 20 năm âm dương cách trở.
Tôi đã khóc khi Minh Ngọc ( Thập phúc tấn ), em của Minh Tuệ, cũng là tiểu thư khuê các yểu điệu , cả đời không bao giờ quỳ lạy ai. Vậy mà nàng đã khóc lóc đến gặp Nhược Hy, van xin Nhược Hy nói với Hoàng Thượng tha cho phu thê họ. Nếu không thể sống, thì nàng nguyện cùng phu quân mình vui vẻ mà chết.
Ban đầu tôi cũng thích Bát , ôn nhu dịu dàng như dòng suối, dù cho ‘kiếp chung chồng’ cũng chịu ( nói hơi quá ) . Lúc sau không thích nữa vì mưu mô hiểm độc quá, hại Tứ và Thập Tam , cũng vì tranh giành ngôi báu mà huynh đệ tương tàn . Nhưng khúc cuối lại thấy thương Bát, khi Nhược Lan mất, Bát không thôi đau khổ vì nàng chưa bao giờ thuộc về chàng. Rồi đỉnh điểm là khi Minh Tuệ chết, Bát mới nhận ra tấm chân tình của nàng thì tất cả đã muộn màng, chỉ mong có thể gặp lại nàng ở thế giới bên kia hưởng cuộc sống hạnh phúc mà ông trời đã không thể cho hai người ở kiếp này. Đúng là “đa tình khổ hơn vô tình biết bao” , hết Nhược Lan, Nhược Hy “ai cũng tưởng là yêu chết được” , nhưng thực ra thì Minh Tuệ mới là người con gái dành ra chàng.
Ban đầu tôi không thích Thập Tứ , độc đoán , áp đặt suy nghĩ của người khác. Nhưng lúc sau lại có cảm tình với chàng , một người anh hùng có tài thao lược , chấp nhận trở thành người bạn tốt của Nhược Hy, ở bên nàng trước lúc lâm chung , dù biết rằng trái tim Nhược Hy chỉ có mỗi Tứ nhưng vẫn cảm thông, tôn trọng tình cảm của nàng.
_ Người tôi thích nhất vẫn là Tứ Gia nhé! Không biết có phải nhờ vào cái thần thái của Ngô Kỳ Long hay không , phải nói trong tất cả các a ca thì Tứ Gia là người có từ thần thái đến ánh mắt, giọng nói, cử chỉ giống Thiên tử nhất , để ý kỹ cái phong thái của chàng sẽ thấy chỉ có chàng làm Vua là thích hợp nhất. Vận mệnh của chàng sinh ra là để làm Vua rồi .
Trong sử sách có nhiều giai thoại về việc Ung Chính lên ngôi mờ ám, bị người đương thời trách móc vì nhẫn tâm ra tay với các huynh đệ, nhưng nói thật là tôi nghĩ điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là sau khi lên ngôi, chàng đã trở thành một vị Vua tốt , lo cho nước cho dân, diệt trừ tham ô, củng cố quyền lực, làm tiền đề cho các thế hệ sau. Nhờ Ung Chính mà triều đại nhà Thanh mới có thể lâu dài và trở thành một trong những thời hoàng kim của Trung Hoa . _
Ngay cả nhân vật độc xà nhất là Cửu gia, chỉ coi Ngọc Đàn là một con cờ trong tay . Năm xưa đã cứu cả gia đình Ngọc Đàn , dạy nàng viết chữ. Khi Cửu chết rồi mà vẫn không thôi hối hận về cái chết của nàng.
Lúc Nhược Hy hỏi Ngọc Đàn : “Tại sao người phải hy sinh lúc nào cũng là nữ nhi chúng ta. Vậy mà chúng ta không có nửa lời oán trách?” Ngọc Đàn chỉ cười, “Có đáng hay không thì tự bản thân ta hiểu rõ”. Bức huyết thư Ngọc Đàn để lại đọc mà khiến tôi buồn miên man, khiến Cửu chết rồi mà vẫn mang theo nỗi dằn vặt : “Chỉ là một kẻ ngốc giữa chốn hồng trần này . Ngọc Đàn không oán , không hối ”
Tôi cũng cảm phục và xót thương cho Lục Vu, kỹ nữ lầu xanh nhưng vẫn giữ được tiết hạnh thanh cao, yêu Thập Tam tha thiết. Khi Thập Tam bị bắt, nàng đã quỳ xin để được làm nha đầu hầu hạ, bầu bạn gắn bó cùng chàng suốt 10 năm chàng bị giam. Về sau nàng đã trầm mình tự vẫn vì không muốn làm gánh nặng cho chàng.
Tôi cũng đã tự hỏi “Rốt cuộc tại sao người hy sinh lúc nào cũng là nữ nhi chúng ta? Mà chúng ta vẫn không có nửa lời oán hận”
Tất cả những đau đớn mà Nhược Hy đã chịu đựng suốt 20 năm ở Tử Cấm Thành , đã vùi dập thân thể nàng , khiến nàng không còn sống được bao lâu nữa . Những ngày cuối đời , nàng mới thấy mình thực sự thanh thản , tình yêu trong nàng mới thực sự trỗi dậy, thuần khuất và cháy bỏng. Khi tất cả những thị phi , lo lắng , toan tính đã không còn , nàng mới thực sự thấy mình yêu Tứ Gia hơn bao giờ hết . “Trong lòng ta chỉ có Dận Chân . Ta quên đi hết tất cả người khác một cách ích kỷ . Chỉ nghĩ đến những kỉ niệm của ta và người ấy . Lần đầu tiên ta không còn bận tâm đến những thứ khác , toàn tâm toàn ý yêu người ấy”
Nhưng tình yêu ấy cũng bi thương biết bao , khi mà Nhược Hy đêm ngày mong ngóng đợi chờ chàng đến. Đến khi nàng trút hơi thở cuối cùng , vẫn không được gặp lại chàng lần cuối.
Khi nàng nhờ Thập Tứ đưa lá thư cho Ung Chính , ánh mắt nàng khẩn khoản : “Phải nhanh lên . Chậm nhất là ngày mai, ngày mốt , chàng có thể nhận được. Vậy là ba ngày sau là ta có thể gặp chàng rồi” Những câu nói của nàng nghe mà cào xé tâm can tôi, đau nhức nhối “Chàng không chịu tới gặp ta, không chịu tha thứ cho ta. Chàng hận ta đến thế. Ngay cả lần cuối chàng cũng không muốn gặp. Không , chỉ sợ chàng ngay cả hận cũng không hận , mà là trong lòng chàng đã không còn có ta , không còn bận tâm gì nữa cả”
“Tương tư giống như cỏ dại – Sinh trưởng rất tốt”
“Nỗi tương tư thành không nơi gửi gắm , từ trong lồng ngực lan chảy toàn thân , xa hắn rồi mới biết trên người mình toàn dấu vết của hắn, chữ viết ra là chữ của hắn, trà uống là thứ hắn thích, đồ sứ dùng là kiểu hắn ưa, thích hoa mà hắn yêu, ghét nắng gay gắt , thích mưa lâm thâm…”
Còn gì buồn thương hơn , khi đến những giây phút cuối cùng trong đời cũng không được gặp người mình yêu. Không , tôi nghĩ là nàng biết chứ , nàng biết rằng dù ở chân trời góc biển nào thì Tứ Gia mãi yêu nàng. Nàng đã ra đi để lại cho chàng bao hối tiếc , đau khổ , dằn vặt .
Mãi đến khi nghe tin Nhược Hy mất , chàng mới đọc được lá thư của nàng
“Dận Chân. Đời người như giấc mộng , biến đổi khôn lường. Đúng đúng sai sai , ân ân oán oán , đến cuối cùng chỉ còn lại những năm tháng lặng lẽ, như nước chảy hoa trôi. Có chăng đến tận cùng vấn vương sót lại , là chút tình si chấp niệm. Ngày một người lạnh lùng nói ra hai chữ “Muốn có” , người ấy đã nắm giữ được chìa khóa mở cửa trái tim muội. Khi người ấy ném chiếc ô đi , cùng muội chịu đựng những đau đớn dưới cơn mưa ấy , muội đã hoàn toàn mở cửa trái tim mình cho người ấy. Khi người ấy dùng tấm lưng mình để bảo vệ muội , đỡ cho muội một mũi tên , thì cả đời này muội đã chẳng thể nào quên. Bao nhiêu thị phi sau này , chẳng qua là càng lún càng sâu.
Lời nói đến đây , chàng còn muốn hỏi đến Bát gia sao?
Vì yêu sinh sân , vì yêu sinh hận, vì yêu sinh si, vì yêu sinh niệm. Từ khi li biệt thì sân, si, hận, niệm đều hóa thành nỗi thương nhớ. Chẳng biết huynh lúc này , có còn oán muội hận muội, buồn muội giận muội? Dưới bóng tử đằng , trăng thanh gió nhẹ , giữa mực bút non nghiên, trong lòng Nhược Hy không có Hoàng Thượng , chỉ có Tứ Gia Dận Chân là người đã lấy đi hồn phách của muội.
Cùng nhớ cùng trông cùng chẳng thấy
Đa tình khổ hơn vô tình biết bao
Giấy hồng chữ nhỏ thương mờ lệ
Từng đoạn ruột nát tan
Gặp lại nơi hành lang quanh co xa thẳm
Ngày ngày mong chờ người đến
Nhược Hy”
Sau khi Nhược Hy mất , chàng mới cải trang thành tùy tùng của Thập Tam để vào phủ Thập Tứ thăm nàng. Lúc này nàng chỉ còn là một nắm tro tàn lạnh đến thấu xương . Vì sự hiểu lầm giữa chàng và Thập Tứ mà chàng không đọc được lá thư của Nhược Hy , khiến nàng chết mà cũng không gặp được chàng lần cuối . Không ai có lỗi cả, chỉ trách là trời xanh trêu người.
Tôi đã khóc cùng chàng, những giọt nước mắt muộn màng khi xem lại những kỷ vật của Nhược Hy. Một chiếc rương đầy ắp chữ nàng viết lại hai câu thơ của chàng , bút tích y hệt chàng. “Nàng đã thả hết bao nhớ nhung tương tư vào đầu bút” Cây trâm mộc lan, lọ hít mũi, và cả chiếc mũi tên lông vũ mà chàng đỡ cho nàng ngày ấy, chiếc mũi tên “đã qua ngàn lần vuốt ve”. Đến lúc này chàng mới nhận ra , Nhược Hy yêu chàng nhiều đến thế. “Tại sao cứ nhất quyết rời đi rồi mới nhận ra mình yêu đến không thể từ bỏ được”
Tứ Gia đã làm gì mà khiến Nhược Hy yêu đến chết đi sống lại vậy? Chàng không chỉ hiểu nàng cần gì, muốn gì mà chàng còn trao cho nàng một thứ là Bát không thể cho nàng. Muốn ‘trị quốc’ thì phải ‘tề gia’, ngày xưa năm thê bảy thiếp , tôi là người con gái hiện đại, dù cho tôi hiểu được điều đó nhưng tôi không thể chấp nhận ‘kiếp chung chồng’. Khi Nhược Hy nói nàng muốn làm Hoàng Hậu, chàng không thể hứa . Khi nàng muốn chàng đừng triệu Niên phi nữa, chàng có thể nói là vì Niên Canh Nghiêu , vì thế lực chính trị của mình , nên không thể đáp ứng . Nàng hỏi : “Vậy huynh có thể hứa với muội điều gì?”
“Đôi khi ta cũng tự hỏi mình điều đó? Ta mãi mãi là Tứ Gia của muội , nhưng ta cũng là Hoàng Đế của Đại Thanh. Thứ duy nhất ta có thể cho muội, chính là trái tim ta”
_____________________________________________________
Kết thúc truyện là một mình Ung Chính đứng ở nơi Tử Cấm Thành rộng lớn, hoa lệ nhưng lại cô độc “Yêu cùng hận đều đã rời bỏ chàng”
Một kết thúc kinh điển của phim cổ trang. Đến cuối cùng thì người ngồi lên ngôi vị quyền lực nhất đấy , luôn luôn là người cô độc nhất. “Thiên tử luôn là cô quả nhân”( người cô độc ) . Điều này khiến chúng ta phải trăn trở , suy nghĩ về sứ mệnh của cuộc đời mình. Các bạn chấp nhận một cuộc đời cao quý, bao nhiêu người quỳ lạy nhưng đổi lại là sự cô đơn , hay chấp nhận một cuộc đời nhàn rỗi, thanh thản cùng bao thú vui quanh những người ta yêu thương?
_______________________________________________________
Và tôi xin dành tất cả những tơ vương còn lại trong lòng tôi, cho Tứ Gia và Nhược Hy. Chuyện tình của họ khiến tôi bật khóc. Tuy chỉ là phim lịch sử, viễn tưởng xuyên không , nhưng “đủ để bạn khóc đến giây phút cuối cùng”
Kỳ thực Nhược Hy phải ra đi để còn về lại với thời đại của mình. Trong truyện thì không có khúc này. Tuy nói rằng , kết thúc này của “Bộ Bộ Kinh Tâm” là để chuẩn bị cho phần 2, tôi lại muốn nói là kết thúc này là kết thúc sáng tạo , xoa dịu bớt nỗi đau cho chuyện tình dang dở , nhưng vẫn đủ để lấy đi những giọt nước mắt cuối cùng của bạn trong 4 phút cuối phim.
Tôi đã khóc cùng Trương Hiểu khi cô nhìn vào bức ảnh trong viện bảo tàng. “Thì ra Nhược Hy đã từng tồn tại. Mình đã từng tồn tại. Không phải là mơ” Tôi bất chợt nhớ lại ngày xưa Tứ Gia đã từng nói “Nếu muội bất đắc dĩ mà rời đi, thì cho dù muội ở đâu, ta cũng sẽ đến tìm muội” Không chỉ có Trương Hiểu xuyên không trở về thành Nhược Hy, mà chuyện tình của họ cũng vượt thời gian và không gian? Tôi không biết. Câu hỏi này có lẽ để cho chúng ta tự đi tìm câu trả lời trong lòng mình thì hay hơn.
Tôi chưa xem hết phần 2 , nhưng trong đó có một lời nói của Trương Hiểu làm tôi nhớ mãi , nó cứ âm ỉ trong tâm thức tôi, không sao dứt được
“Thì ra, chàng chính là người mà thiếp không nỡ từ bỏ nhất”
‘Chân tình’ ở thế gian này thực chất là gì mà khiến con người ta không một giây phút nào thôi thổn thức vì nó? Dù đã trải qua luân hồi nhưng vẫn không sao quên được hình bóng ấy.
Tôi cũng không phải là viết kiểu gì chuyên nghiệp (thậm chí là dài mà dở 😛 ), chỉ là muốn xõa hết những tâm tư , nặng nề trong lòng mấy tháng nay . Cũng may đây là phim cổ trang nên tôi mới có cơ hội để bộc lộ cái mặt sến súa không muốn để lộ của mình ra, xin hãy thông cảm cho cái đứa thèm khát sự sến lụa, không biết tình yêu là gì này. Tôi nghĩ chắc mình phải chia tay thể loại cổ trang một thời gian, quá nhức não ( nhưng cũng chắc là không làm được 😀 )
Thêm một điều nữa là tôi xem “Bộ Bộ Kinh Tâm” vào 2016 là cũng có lý do của nó. Nếu có cơ hội tôi sẽ nói rõ hơn ở bài viết phần 2. Đây chưa phải là kết thúc đâu, bởi vì ngoài đời ‘Tứ Gia cũng rước được Nhược Hy về dinh’ rồi mấy má ơi!
Cả tháng nay thi xong ở nhà cũng tập tành làm clip. Xin gửi tặng các bạn, thành thật cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc đến đây!
Share this:
Từ khóa » Nhược Hy Và Bát A Ca
-
Bộ Bộ Kinh Tâm - Mối Tình Truyền Kiếp
-
Đường Tình Duyên Của Các 'a Ca' Trong 'Bộ Bộ Kinh Tâm'
-
Bộ Bộ Kinh Tâm (phim Truyền Hình) – Wikipedia Tiếng Việt
-
Bộ Bộ Kinh Tâm - Chữ Tình Sâu Nặng - Thế Giới điện ảnh
-
Nhược Hy Có Thật Trong Lịch Sử Không? - Elsalvadorhistorico
-
Thất Bại Của BÁT A CA - Đào Bạch Liên
-
Bộ Bộ Kinh Tâm (phim Truyền Hình) - Wikiwand
-
Bộ Bộ Kinh Tâm: Khi Lịch Sử Vùi Chôn Số Phận Con Người - Revelogue
-
Thập Tứ A Ca – Chàng Mỹ Nam Si Tình | Jujuni06
-
Confession - Ném đá Phim ảnh & IDOL - Facebook
-
Nhược Hi – Càng Trách Lại Càng Thương | Rosabel Brown
-
Ân ân Oán Oán, Sân Si Hận Niệm Trong Bộ Bộ Kinh Tâm - Little Princess
-
Review Mỹ Nhân Trong Truyện Đồng Hoa – Phần 2: Nhược Hy