Gấm Rách – Phỉ Ngã Tư Tồn | G3m

Bạn thích đọc truyện HE hay đọc truyện SE? Mình thích truyện HE, dù thế nào mình cũng thích HE, dù trong truyện có đau thương, có tàn nhẫn, có oán giận ghê gớm đến mức nào đi nữa, mình vẫn mong kết thúc truyện sẽ là HE. Dù biết rằng truyện HE qua một thời gian sẽ quên đi ko để lại cảm xúc gì, còn SE dù buồn nhưng cái buồn đó sẽ khiến người ta nhớ mãi không quên và đó là thành công của truyện, nhưng mình vẫn muốn kết truyện là HE. Nếu lỡ đọc phải truyện SE, sau đó mình sẽ phải đi tìm ngay một truyện có kết thúc HE để lấp lại SE trước đó, cũng giống như Gấm rách của Phỉ Ngã Tư Tồn vậy, thật là tiếc nuối quá đi.

Trong lúc đọc một truyện nào đó, mình thường tưởng tượng kết truyện sẽ bi tráng cỡ nào, nam chính nữ chính sẽ đau thương làm sao, có như vậy mới hay, cũng có thể hả giận cho những tức giận của mình đối với nhân vật trong truyện, nhưng đến khi truyện thực sự SE rồi thì lại tiếc nuối thật nhiều. Mình đã tưởng tượng khi Thánh Hâm biết được sự thật về Dịch Chí Duy, biết rõ những âm mưu thủ đoạn của anh ta đối với mình, Thánh Hâm sẽ có đau lòng, sẽ có tuyệt vọng. Cô sẽ bỏ đi đến một nơi nào đó thật xa, có thể họ vẫn yêu nhau, vẫn nuối tiếc tình yêu của nhau, sẽ đau khổ vì cô đơn đến chết nhưng cô sẽ vẫn sống. Hoặc là cô sẽ tự tử, nhảy sông nhảy biển nhảy núi gì đó nhưng chết không thành, mất trí nhớ không yêu ai nữa, không hận ai nữa làm lại từ đầu, quẳng cả tình yêu ra sau lưng, còn Dịch Chí Duy thì vẫn đau thương vì đã tự tay đạp đổ tình yêu của mình. Thế cũng được vậy, đây là ngôn tình mà, làm gì chẳng được, kỳ lạ vô duyên phi lý thế nào mà chẳng được?

Và thậm chí mình đã nghĩ đến kết cuộc ừ cô sẽ chết, nhưng cũng sẽ chết trong cao ngạo với Dịch Chí Duy, sẽ chết một cách oanh oanh liệt liệt, như một sự trả thù của cô đối với anh ta. Cô sẽ là người đạp lên tiếc nuối của anh ta vì cô là một người rất kiên cường, chứ không phải anh ta là người chiến thắng tất cả, đẩy cô vào đường cùng rồi đau lòng vì quyết định quyết đoán của chính mình. Mình hoàn toàn không mong muốn một kết cục như thế này.

Sau tất cả tiếc nuối, nghĩ lại mình cũng biết rằng Thánh Hâm chết đi là đúng, vì cô chẳng còn gì cả. Tiền bạc không còn, nợ nần chồng chất, những người thân yêu thương cô cũng không còn, hai đứa em nhỏ thì không biết gì lại trở thành gánh nặng, bà mẹ kế thì không yêu thương gì cô, con gái chết còn dựa vào đó để đi tống tiền Dịch Chí Duy. Người yêu thì lại càng không còn. Một mình cô, ôm theo một đống gánh nặng, gia tài sự sản rỗng tuếch thử hỏi làm sao đấu lại hai người đàn ông mạnh nhất trong giới tài chính, thủ đoạn nhất trong giới tài chính, mà họ lại còn bắt tay nhau nữa chứ. Đường cùng trong cả đường cùng, thế thì chết là phải rồi còn gì. Nhưng mình vẫn tiếc cho Thánh Hâm.

Ban đầu mình không thích việc Thánh Hâm nhảy qua nhảy lại giữa hai người đàn ông. Mình đã nghĩ sao cô không buông bỏ cái gia sản kia đi, mặc kệ nó, bỏ hết tất cả mọi thứ, ra nước ngoài, về vùng quê hẻo lánh xa xôi, rời bỏ tất cả oán hận tình thù mà làm lại từ đầu. Tội gì phải mặt dày, tội gì phải hạ thấp bản thân đi cầu lụy hai người đó, mất người này chạy sang người kia, mất người kia lại quay về người này. Cho đến khi Thánh Hâm quyết định bán phần cổ phần của mình cho Giản Tử Tuấn, chấp nhận buông bỏ tất cả, mình đã nghĩ có lẽ cô sẽ làm giống với suy nghĩ của mình. Vậy mà cuối cùng, cô vẫn rơi vào bẫy của Dịch Chí Duy, chạy về lại bên cạnh anh ta.

Nếu truyện vẫn còn tiếp nữa, mình hi vọng, cực kỳ hi vọng sẽ là phần đời còn lại của Dịch Chí Duy, đầy những cô đơn, đầy những tiếc nuối vì đã quá tự tin vào bản thân sẽ có thể bỏ được Thánh Hâm. Phải thấy được anh ta đau khổ mà sống như thế nào, bi thương ra sao, thậm chí chết như thế nào mình mới hả lòng.

‘Tình yêu trên thế giới này, không có cách nào khác, lợi ích của bản thân và gia đình luôn phải đặt ở phía trước’. Không phải, mà là ‘Con người, cứ phải đợi đến khi mất đi rồi mới biết mình luyến tiếc cỡ nào’.

========== Không muốn viết truyện này đâu, nhưng mà hậnnnn quá *,..,*

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Gấm Rách He Hay Se