GIA-CỐP CHÚC PHƯỚC CHO 12 CHI PHÁI ISRAEL (Sáng Thế Ký ...

Câu khóa  47:31

Phân đoạn Kinh thánh hôm nay nói về đức tin cuối đời của Gia-cốp. Trước khi chết Gia-cốp làm 2 việc để bày tỏ đức tin: ông quỳ lạy nơi đầu giường và chúc phước cho 2 con trai của Giô-sép và các con trai khác của mình. Ông nhận được lời hứa của Chúa và ông đã giữ vững đức tin vào lời hứa của Ngài cho đến khi chết. Cầu xin Đức Chúa Trời làm vững đức tin của chúng ta vào lời hứa là Ngài sẽ làm mỗi chúng ta thành một dân lớn và là nguồn phước. Amen.

  1. Gia-cốp đến xứ Ê-díp-tô (46:1-47:31):

Chúng ta xem 46:1-4 “1Y-sơ-ra-ên ra đi, đem theo các tài vật mình. Đến Bê-e-Sê-ba, người bày của lễ dâng cho Đức Chúa Trời của Y-sác, cha mình. 2Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa Trời có phán cùng Y-sơ-ra-ên rằng: Hỡi Gia-cốp, Gia-cốp! Y-sơ-ra-ên đáp rằng: Có tôi đây. 3Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ê-díp-tô, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. 4Chính ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chính ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Giô-sép sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại.” Tại sao khi đi đến Bê-ê-sê-ba thì Gia-cốp dừng lại để dâng của lễ cho Đức Chúa Trời? Tại sao Đức Chúa Trời lại trả lời ông như vậy? Gia-cốp đang sợ điều gì? Bê-ê-sê-ba là một thành phố biên giới, giáp ranh giữa Ca-na-an và đất khác. Gia-cốp dừng lại, vì ông sợ lặp lại sai lầm của Abraham. Ông không muốn từ bỏ miền đất hứa. Không những thế lúc này ông đã già và ông sợ rằng không còn kịp quay lại đây trước lúc chết. Ông lập bàn thờ và cầu nguyện cho đến khi nhận được lời Chúa phán. Khi đi qua biên giới, Gia-cốp nắm giữ lấy lời Hứa của Chúa. Chúng ta thấy ở đây đức tin trưởng thành và sự thánh khiết của Gia-cốp. Lúc còn trẻ ông sống dựa vào sự khôn ngoan láu lỉnh của mình, về già ông đã trở nên trưởng thành thuộc linh. Lời hứa Chúa chiếm hữu toàn bộ tâm tư, tấm lòng của ông.

Câu 5-27 kể về việc Gia-cốp đã đi đến xứ Ê-díp-tô như thế nào. Tất cả số người nhà Gia-cốp đến sinh sống tại xứ Gô-sen, kể cả Giô-sép và 2 đứa con trai của ông là 70 người.

Tại sao Đức Chúa Trời lại dấy lên dân lớn của Ngài ở xứ Ê-díp-tô, mà không ở xứ Ca-na-an? Đức Chúa Trời có thể sẽ thành ông thần của một dân tộc mà thôi. Nhưng Đức Chúa Trời muốn cho tất cả nhìn thấy Ngài là Chúa của các dân tộc, trên cả trái đất. Ngài điều khiển lịch sử thế giới. Ở Ê-díp-tô Ngài làm 10 phép lạ trừng phạt các thần tượng của Ai-cập, qua đó cho cả thế gian thấy chỉ có Đức Chúa Trời là Chân Thần, là Chúa thật.

Chúng ta xem câu 47:7-10 “7Đoạn, Giô-sép dẫn Gia-cốp, cha mình, đến yết-kiến Pha-ra-ôn. Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn. 8Pha-ra-ôn hỏi Gia-cốp rằng: Ngươi hưởng thọ được bao nhiêu tuổi? 9Gia-cốp tâu rằng: Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là một trăm ba mươi năm; các năm của đời tôi lấy làm ngắn-ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó.10Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn một lần nữa, rồi lui ra khỏi mặt người.” Trong đoạn này tác giả Sáng thế ký kể lại 2 điều đặc biệt: Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn, và ông tổng kết cuộc đời chỉ là 1 cuộc phiêu lưu ngắn ngủi nhọc nhằn.

1/ Sự chúc phước của Gia-cốp: Một ông già vừa bước vào cung điện của Pha-ra-ôn, và ngay lập tức chúc phước cho vua. Trong văn hóa thời đó người đứng ở vị trí cao trọng hơn chúc phước cho người khác. Một bộ tộc có 70 con người gầy gò đói ăn, và Gia-cốp là tộc trưởng của đoàn cái bang này. Pha-ra-ôn là hoàng đế của một trong những đế quốc hùng mạnh giàu có nhất thời bấy giờ. Ai phải chúc phước cho ai đây? Nhưng Gia-cốp lại chúc phước cho Pha-ra-ôn. Ở đây chúng ta thấy sự tự tin của Gia-cốp đến từ nhận thức rõ ràng về định dạng cá nhân. Ông nhận thức mình là một dân lớn của Đức Chúa Trời. Ông là nguồn phước, ông là thần dân của Vương quốc của Đức Chúa Trời, là Vương quốc đời đời, khác biệt với tất cả những vương quốc khác trong thế gian. Vì vậy ông không hề có chút mặc cảm tự ti nào, không hề xấu hổ khi đứng trước tất cả hào nhoáng giàu có của Pha-ra-ôn. Chúng ta đọc trong Hê-bơ-rơ 11:16 “nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.”

2/ Sự đánh giá cuối đời của Gia-cốp về cuộc đời. Pha-ra-ôn bị bối rối, nên không biết phải làm thế nào, đành hỏi 1 câu: “Ngươi hưởng thọ được bao nhiêu tuổi?” Gia-cốp trả lời: “Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là một trăm ba mươi năm; các năm của đời tôi lấy làm ngắn-ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó. Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn một lần nữa, rồi lui ra khỏi mặt người.” Gia-cốp đã từng rất cố gắng để đạt được mọi thứ ở thế gian này: sự giàu có, vợ con đề huề, vị trí trong xã hội… và ông đã rất thành công. Ông đã cố gắng xây dựng một vương quốc cho riêng mình ở thế gian này. Nhưng cuối cùng ông nhận ra rằng chỉ Vương quốc của Đức Chúa Trời mới tồn tại đời đời, vì vậy ông đã rất quý trọng lời hứa của Chúa.

Trong Công vụ chương 26 đứng trước vua Acripba sứ đồ Paul không hề có chút tự ti nào cả. Ông còn cầu nguyện Công vụ 26:29 “Phao-lô tâu: Cầu xin Đức Chúa Trời, chẳng kíp thì chầy, không những một mình vua, nhưng hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ xiềng nầy thôi!” Ông biết rằng ông thuộc về một vương quốc đời đời siêu việt hơn tất cả mọi vương quốc ở thế gian này.  Chúng ta thuộc về Vương quốc trên trời, và chúng ta cần phải có định dạng đúng đắn về bản thân, không bị mặc cảm tự ti khi đứng trước thế gian.

Từ câu 47:11-26 kể về việc Giô-sép lãnh đạo đất nước như thế nào. Chúng ta xem câu 47:25-26 “25Dân chúng nói rằng: Chúa đã cứu mạng chúng tôi! Cầu xin cho chúng tôi được nhờ ơn trước mặt chúa, thì sẽ làm tôi mọi cho Pha-ra-ôn. 26Về việc đó, Giô-sép bèn định một luật, cho đến ngày nay hãy còn, buộc đất Ê-díp-tô phải nộp thuế cho Pha-ra-ôn một phần năm hoa lợi mình. Chỉ đất ruộng của những thầy cả chẳng thuộc về Pha-ra-ôn.” Giô-sép đặt ra 2 luật về đất đai và thu thuế. Nhà nước cấp đất và lúa giống cho dân canh tác, đến mùa thì nhà nước thu 20% thuế. Đây là luật lệ rất nhân đạo, cho phép người lao động, người nghèo có thể sống đầy đủ. Bằng cách này Giô-sép không những cứu dân khỏi nạn đói, mà quan tâm giúp cho dân chúng được sống sót và không còn bị đói khổ trong mọi thời đại. Thời đó nhà cầm quyền và địa chủ thu thuế đến tận 60-70% mùa màng, cho nên trước khi mùa sau đến, thì không còn lương thực.  Họ đành phải đi vay nặng lãi của địa chủ để sống qua ngày,  nhà cầm quyền cho vay nặng lãi và quy nợ lãi đó cho vụ mùa tiếp. Trẻ em không được ăn đủ, nên rất yếu ớt, dễ bị bệnh tật tấn công, vì hệ thống miễn dịch và sức khỏe rất kém do đói nghèo. Thế là cả đời người nghèo tồn tại trong một vòng tròn không lối thoát. Bộ luật thu thuế này của Giô-sép là một cuộc cách mạng thời đó, làm cho dân chúng có thể sống tốt. Sau này luật thuế đất trở thành nền tảng trị dân của nhiều quốc gia.

Chúng ta nhìn thấy trong Giô-sép một người lãnh đạo  đầy sự khôn ngoan, thấy trước được tương lai. Ông không trở thành kẻ độc tài đầy hận thù, mà sau những năm đau khổ lại được tôi luyện để có lòng cảm thông và sự thương xót để phục vụ nhân dân.

Đây là ý nghĩa của câu Kinh thánh “được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thạnh lợi luôn” (Sáng 39:2,3,5,21-22). Đây là thành công mà Đức Chúa Trời ban cho Giô-sép, cũng như là con cái của Ngài.

Chúng ta xem câu 47:28-31. Đoạn này kể lại 1 sự việc đặc biệt – đó là sự quỳ lạy nơi đầu giường của Gia-cốp. Chúng ta đọc câu 47:31 “Gia-cốp nói: Con hãy thề đi. Giô-sép bèn thề. Đoạn, Y-sơ-ra-ên quì lạy nơi đầu giường mình.” Khi sắp chết Gia-cốp được 147 tuổi. Ông yêu cầu được chôn cất ở đất Ca-na-an. Và Giô-sép đáp ứng. Khi đó Y-sơ-ra-ên quì lạy nơi đầu giường mình. Nghĩa là, lúc đó Gia-cốp còn không thể đứng vững được nữa, ông không còn sức để đứng dậy. Nhưng khi nhận được lời hứa của Giô-sép, ông đã thờ lạy Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài bằng tất cả sức lực, quỳ lạy ngay nơi đầu giường.  Kinh thánh gọi hành động này của Gia-cốp là đỉnh điểm đức tin của ông. Chúng ta xem Hê-bơ-rơ 11:21 “Bởi đức tin, Gia-cốp lúc gần chết, chúc phước cho hai con của Giô-sép, và nương trên gậy mình mà lạy.” Kinh thánh tổng kết về đức tin của Gia-cốp như vậy. Trong cuộc đời Gia-cốp đã làm được nhiều việc, sanh được 12 đứa con làm nền cho 12 chi phái Israel là tuyển dân, thành công về tài chính, trở nên giàu có. Nhưng Kinh thánh gạt tất cả những việc đấy sang 1 bên. Ở đây chúng ta học được là đức tin của Gia-cốp – không phải là làm nhiều việc, mà giữ vững niềm tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời và vào quyền năng của Ngài có đủ để thực hiện lời Ngài đã hứa. Gia-cốp biết rằng mình không còn có thể quay về miền đất hứa được nữa, nhưng ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban đất Ca-na-an cho dòng dõi như Ngài đã hứa. Ông bởi đức tin vào lời hứa này nên muốn được chôn ở Ca-na-an. Đó là tâm tư nguyện vọng duy nhất của ông trước khi chết. Cho nên khi Giô-sép hứa, thì Gia-cốp đã đầy lòng cảm tạ ngợi khen tôn vinh Đức Chúa Trời và quỳ lạy nơi đầu giường mặc dù không còn sức để đứng dậy nữa. Các nhà thần học gọi hành động trước khi chết này của Gia-cốp là “lời tuyên xưng bằng nấm mồ”. Điều đó được tác giả Sáng thế ký nhắc lại ở 49:29-32.

Đức Chúa Trời không muốn chúng ta làm nhiều việc cho Ngài, vì Ngài. Ngài  muốn chúng ta tin vào Ngài và lời hứa của Ngài. Đức tin làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải mỗi ngày làm tươi mới lại đức tin của cá nhân. Đức Chúa Trời đáp ứng với đức tin và lời tuyên xưng đức tin của chúng ta.

  1. Gia-cốp chúc phước cho 2 con trai của Giô-sép và các con trai khác của mình (48:1-49:28)

Khi nghe tin cha đau nặng, Giô-sép đã dẫn 2 đứa con trai đến để xin cha mình chúc phước cho. Giô-sép có 2 đứa con trai với huyết thống bị pha tạp. Giô-sép nghi ngờ: Chúng có thể trở thành những kẻ thừa kế lời hứa của Israel hay không? Nhưng Gia-cốp đã không nhìn vào huyết thống, sắc tộc,… mà chúc phước cho con trai của Giô-sép. Ở đây chúng ta thấy Gia-cốp không còn chủ nghĩa cục bộ cá nhân, chủ nghĩa dân tộc, mà ông đã hiểu rõ tấm lòng của Đức Chúa Trời: Ngài muốn cho chúng ta thấy rằng kể cả những người không có huyết thống chính thống, tức dân ngoại, cũng có thể trở thành thành viên của dân tuyển, dân chọn của Chúa. Lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho những ai bởi đức tin đến với Chúa. Và người đó sẽ trở thành một dân lớn của Chúa.

Ở đây xuất hiện khái niệm: Giô-sép nhận được phước lành gấp đôi. Theo luật pháp thì chỉ có con trưởng nam mới nhận được. Qua việc chúc phước cho cả 2 đứa con trai của Giô-sép Gia-cốp dường như đã ban quyền trưởng nam cho Giô-sép. Ru-bên đánh mất quyền này. Còn Ep-ra-im thì trở thành trưởng nam – đầu của các chi phái Israel ở phía bắc.  Chúng ta khó hiểu về hành động của Gia-cốp. Nhưng Đức Chúa Trời làm như vậy. Có nhiều khi chúng ta không hiểu được kế hoạch và công việc của Chúa, nhưng việc của chúng ta là tiếp nhận ý chỉ của Chúa và vâng phục.

Chúng ta xem câu 49:1-2. Tại sao Gia-cốp lại nhóm hiệp các con trai của mình lại? Chúng ta thấy ông đang đặt nền tảng cho 12 chi phái Israel, một dân tộc lớn.

Chúng ta xem câu 3-4. Ru-bên có rất nhiều những ưu việt, nhưng không có sự tiết độ, dè giữ, do đó không chiến thắng được ham muốn xác thịt và ngủ với Bi-la, vợ lẽ của cha mình. Vì vậy anh ta đã đánh mất quyền trưởng nam.

Chúng ta xem câu 8-10 “8Hỡi Giu-đa! Các anh em sẽ khen ngợi con,  9Giu-đa là một sư tử tơ; Hỡi con! Con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực, Như sư tử cái; há ai dám khiến ngồi lên? 10Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, Cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, Và các dân vâng phục Đấng đó.” Giu-đa trở thành đối tượng của sự ngợi khen thờ phượng. Sư tử là tượng trưng cho vua, kẻ chiến thắng. Cây phủ việt là cây trượng của vua. Từ Giu-đa sẽ sinh ra Đấng Cứu Thế. Câu 9 Gia-cốp nói tiên tri về vương quốc của vua David sẽ là hình bóng của Vương quốc CHÚA JESUS, là vương quốc của tình yêu thương, chân lý và sự bình an. Trước khi chết qua sự chúc phước Gia-cốp nói tiên tri trước đó đến 1000 năm về vương quốc vua David, và 2000 năm sau về vương quốc của CHÚA JESUS. Tại sao Gia-cốp lại chúc phước như vậy cho Giu-đa? Bởi vì Giu-đa là người giảng hòa, ông là con người của sự ăn năn.

Lời chúc phước dành cho Giô-sép cũng rất đặc biệt. Câu 22 “22Giô-sép là chồi của cây tươi tốt, mọc gần bên suối nước; Nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường.” Nhành phủ trên tường và mọc ngoài tường là dành cho khác lạ, người đi đường.  Chúng ta thấy đức tin cuối đời của Gia-cốp là chúc phước để con trai mình Giô-sép là nguồn phước dành cho cả nhân loại. Thời nay con người chỉ nghĩ cho bản thân, và chỉ cầu phước cho mình, gia đình con cái của mình. Con người trở nên thật quá ích kỷ! Nhưng thật ân điển nếu chúng ta trở thành nhánh cây mọc phủ cả ngoài tường, để đem phước hạnh đến cho nhiều người khác. Đức Chúa Trời cứu chúng ta với mục đích này. Cuộc đời của Giô-sép đầy hoạn nạn, chông gai, thử thách, nhưng Giô-sép lại trở thành nguồn phước cho mọi người. Trong ý nghĩa này Giô-sép giống CHÚA JESUS. Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta thành nguồn phước cho người khác.

Câu 49:28 nói “chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy” – có nghĩa là Gia-cốp chúc phước cho mỗi đứa con trai tùy theo lượng đức tin của mỗi người. Chúng ta có cảm tưởng như là có người thì nhận được sự chúc phước nhiều hơn, có người lại ít hơn. Nhưng tất cả đều trở thành một chi phái có đầy đủ giá trị của dân Chúa chọn.

Nửa đầu cuộc đời Gia-cốp bằng hết sức mình đấu tranh với con người, với Đức Chúa Trời để giành lấy phước hạnh. Nhưng nửa đời sau chúng ta thấy Gia-cốp chúc phước cho tất cả ai ông gặp. Bởi vì ông nhận thức được mình là nguồn phước. Ông trở thành người chăn chiên hiền lành cho tất cả mọi người.

Cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta hôm nay, để mỗi chúng ta trở thành người giảng hòa và là nguồn phước mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng trong lịch sử cứu rỗi của Ngài. Amen.

Từ khóa » Kể Tên 12 Chi Tộc Israel