Giải Tiếng Việt 4 Kể Chuyện được Chứng Kiến Hoặc Tham Gia Trang 88

[toc:ul]

Đề bài: Kể chuyện về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè, người thân

Bài mẫu 1: ước mơ trở thành y tá

Tôi mơ ước trở thành y tá từ khi còn học lớp hai. Hồi ấy, nhà chúng tôi có bậc thang lên xuống rất cao. Tôi rất thích đi lò cò một chân dọc theo chiều dài mỗi bậc. Lần ấy, vì vô ý, tôi bị ngã, máu chảy ướt cả cổ áo. Mẹ phải đưa tôi đến bệnh viện khâu vết đứt trên trán. Tối ấy, biết tôi đau khó ngủ, mẹ trò chuyện cùng tôi, hỏi tôi lớn lên muốn làm nghề gì. Tôi nghĩ tới cô y tá chăm sóc tôi trong bệnh viện. Cô vừa giỏi vừa đẹp, lại rất dịu dàng. Từ khi còn chưa đi học, tôi đã thích đóng vai y tá tiêm thuốc cho em búp bê rồi, nhưng bây giờ tôi mới biết đó là một nghề rất có ích. Thế là tôi trả lời mẹ : “Con muốn trở thành y tá” . Mẹ hỏi tôi vì sao không làm nghề xây dựng nhà cửa . Tôi đáp : Nếu làm thợ xây, nhà đổ sẽ bị phạt. Mẹ bảo làm y tá mà tiêm thuốc người bệnh đau cũng bị phê bình. Tôi đáp : “Con sẽ yêu thương bệnh nhân như cô Hoa. Thế thì tiêm đau làm sao được”. Từ sau tai nạn ấy, tôi biết rõ mình muốn trở thành y tá.

Bài mẫu 2: ước mơ trở thành bác sĩ

Con người sinh ra trên đời ai cũng có những ước mơ cho riêng mình, và em cũng vậy, em luôn nuôi dưỡng trong mình những ước mơ, tuy nhỏ nhưng đối với em nó vô cùng có ý nghĩa. Em cũng biết ở cuộc sống thực không thể xuất hiện bà Tiên, ông Bụt, không có một sức mạnh siêu nhiên nào có thể giúp em thực hiện được những giấc mơ đó nên em nghe lời bố mẹ, thầy cô ra sức học hành, phấn đấu để tự mình thực hiện được ước mơ của riêng mình. Em có nhiều ước mơ lắm, nhưng ước mơ lớn nhất của em chính là có thể trở thành một bác sĩ.

Trong tiềm thức của em thì bác sĩ là một người vô cùng vĩ đại, vì bác sĩ chính là người chữa trị cho tất cả mọi người khi bị ốm đau, bệnh tật. Mọi người ai cũng sẽ bị ốm nhưng chỉ cần có bác sĩ thì căn bệnh sẽ được chữa khỏi tức thì. Em thấy nghề bác sĩ thật kì diệu, đã có lần em bị ốm nặng, ho nhiều, người thì rất khó chịu. Bố mẹ đã đưa em đi đến bác sĩ, sau khi được bác sĩ thăm khám và cho uống thuốc thì em đã đỡ rất nhiều, không còn khó chịu như lúc trước nữa, vài ngày sau thì em đã khỏi ốm. Vì vậy mà em thấy những người bác sĩ như những ông Tiên trong truyện cổ tích vậy, dùng phép màu mang lại hạnh phúc cho những người gặp khó khăn.

Mẹ em nói “Lương y như từ mẫu”, ban đầu em không hiểu lắm nhưng nay em đã hiểu, câu tục ngữ nhấn mạnh vai trò và đạo đức của người bác sĩ, đó chính là sự quan tâm, chăm sóc tận tình bệnh nhân như chính người mẹ của mình vậy. Một lí do khác mà em muốn trở thành bác sĩ, đó chính là em muốn giúp đỡ cho các bạn, các bác, các cô nghèo nhưng không có tiền đi bệnh viện. Những người đó vô cùng đáng thương vì dù bệnh nặng đến đâu cũng chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng, không có tiền đi khám khiến cho bệnh tình ngày càng trở nặng hơn.

Em sẽ nỗ lực, cố gắng học tập thật tốt để có thể trở thành một người bác sĩ giỏi. Khi đã có đủ năng lực thì em sẽ giúp cho mọi người chữa bệnh, giảm đi những đau đớn cho họ và khiến cho cuộc sống của con người thêm phần tươi sáng, hạnh phúc hơn. Để thực hiện được ước mơ của mình sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng khi còn có mơ ước thì em sẽ cố gắng thực hiện đến cùng.

Bài mẫu 3: ước mơ trở thành bác sĩ (bài 2)

Tuần vừa rồi, trường mình tổ chức một chuyến xe cho những học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc đến thăm một trại thương binh cách thị xã của mình chừng hơn mười cây số. Sau chuyện đi ấy trở về, trong mình lóe lên một ước mơ trở thành bác sĩ và sẽ xin về ngay trại thương binh công tác. Các cậu biết không ? Mình đã phải rơi nước mắt trước tình cảnh của các bệnh nhân – các chú ấy cũng bằng tuổi bố mình ấy. Họ nhiễm chất độc màu da cam. Sức khỏe của các chú ấy mỗi ngày một yếu đi. Da dẻ tê tái xanh mét. Số không nhiễm chất độc thì bị thương cụt tay, cụt chân, hỏng cả hai mắt,…Số thì bị ảnh hưởng thần kinh, lúc thì bình thường lúc thì điên loạn. Nhìn những cảnh ày mình không cầm được nước mắt. Các chú ấy hi sinh đã quá nhiều rồi. Hi sinh cho đất nước, cho chính cuộc sống của chúng ta hôm nay. Bởi vậy sau chuyến đi ấy, mình quyết tâm đi vào ngành y, góp phần công sức của mình xoa dịu nỗi đau cho các chú ấy. Ước mơ của mình thế đấy. Giờ đây mình đang cố gắng học tập tốt đê thực hiện hoài bão của mình.

Bài mẫu 4: ước mơ đạt điểm 10 chính tả

Trong các mồn học, tôi coi môn chính tả là môn đáng sợ nhất, bởi vì mỗi lần đến giờ chính tả, tôi không sao nhớ được mặt chữ. Chưa bao giờ tôi được điểm cao môn học này, chỉ toàn năm với sáu. Điều này không những thiệt thòi cho chính bản thân tôi mà còn làm ảnh hưởng tới thi đua của tổ, của lớp, làm ba mẹ và cô giáo buồn lòng.Một hôm, tôi nằm mơ, tôi được cô giáo cho điểm mười bài chính tả. Điểm mười mới đẹp làm sao, nó gồm hai con số đi song song với nhau đỏ tươi trên trang giấy trắng. Tôi sung sướng vô cùng, đang định hét to lên thì tôi chợt tỉnh giấc. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ.Hôm sau, đến giờ trả bài, trên lề vở của tôi vẫn là con sô' mà tôi không hằng mong đợi. Tôi buồn bã và thầm nghĩ: "Chả lẽ bài chính tả nào cũng như vậy mãi sao, mình phải quyết tâm lên chứ, hãy cố gắng lên Hùng ơi!".Thế là ngay ngày hôm sau, tôi tự dề ra cho mình một kế hoạch: Mỗi ngày dành ra hai tiếng đồng hồ để tập viết chính tả. Trước hết tôi chép lại bài chính tả đã viết. Sau đó nhờ mẹ đọc để viết bài. Mẹ chấm điểm. Lúc đầu, tôi toàn bị mẹ cho điểm kém vì lỗi chính tả dày đặc. Nhưng tôi không nản chí, càng cố gắng hơn. Đến bài thứ chín, thứ mười, tôi đã có nhiều tiến bộ. Dần dà tôi chép đúng tất cả các bài học. Mẹ và cô giáo liên tục động viên, khuyến khích tôi, tôi càng phấn khởi cố gắng.Và điều mong muốn của tôi đã trở thành sự thật. Lần đầu tiên, cô giáo cho tôi điểm mười bài chính tả. Điểm mười thật đẹp, nó giông điểm mười mà tôi đã từng nằm mơ, đỏ chói trên trang giấy trắng. Tôi thật sung sướng. Thế là sự cố gắng của tôi đã được thực hiện, tôi dã trở thành người có ý chí và nghị lực trong học tập và đó cũng chính là ước mơ đẹp của tôi.

Bài mẫu 5: ước mơ thành nhà văn

Mỗi người đều có một ước mơ của mình, người thì ước làm chú bộ đội, người ước làm cô giáo, người ước làm phi công. Và em cũng có ước mơ của mình. Ước mơ của em chính là trở thành nhà văn.

Khi em kể cho mọi người về ước mơ này, nhiều người cho rằng em là người thật lãng mạn. Làm nhà văn thì sẽ phải có tâm hồn lãng mạn, biết quan sát, sống tình cảm, chan hòa với mọi người. Từ bé em đã đọc sách của chú Nguyễn Nhật Ánh, chú ấy viết rất hay, em bị lôi cuốn bởi cách viết giản dị nhưng tình cảm của chú ấy.

Sau này em cũng muốn trở thành một nhà văn, có thể được đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, thăm quan nhiều nơi và có thể bắt đầu viết. Có lẽ khi đó cảm xúc sẽ rất nhiều và em sẽ có tác phẩm hay. Nếu được làm nhà văn thì em sẽ thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến, em sẽ có những cuốn sách của riêng mình, có thể mang đi khoe mọi người về sản phẩm của em.

Vì ước mơ muốn làm nhà văn nên từ bây giờ em phải đọc thật nhiều, viết thật nhiều thì sau này mới có thể viết tốt được. Em rất ngưỡng mộ những nhà văn, nhà thơ vì họ có một đời sống tinh thần rất phong phú. Họ làm đẹp cho đời bằng những trang viết, và em cũng muốn trở thành những người như vậy.

Em thích tự do, thích bay nhảy nên em không thích những việc phải ngồi một chỗ. Em nghĩ làm nhà văn phải đi nhiều, sống nhiều thì mới có những tác phẩm hay và ý nghĩa. Em sẽ cố gắng thật nhiều để có thể đạt được ước mơ của mình.

Dù con đường mà em đi còn rất dài nhưng em nghĩ nếu mỗi người có ước mơ, biết cố gắng và phấn đấu thì chắc chắn sẽ làm được.Em muốn viết những cuốn sách về gia đình, tình bạn, tình yêu, cuộc sống. Em sẽ giành tặng ba, tặng mẹ vì họ là những người sẽ luôn bên cạnh em, động viên cố gắng em học tập thật tốt. Em sẽ cố gắng để đạt được ước mơ ấy.

Từ khóa » Kể Chuyện Trang 88 Lớp 4