Giang Hồ "Trà Bắc": Hợp Tác Và Thanh Trừng - Công An Nhân Dân

>> Giang hồ "Trà Bắc": Đặc trưng hàng nóng và máu lạnh

Nhưng dùthuộc loại "cua" (ngang tàng) hay loại "lươn" (yếu đuối, lươn lẹo), đám này đều phải nểmặtvài ba cái tên không nổi tiếng bằng, nhưng nhắc đến là không thằng Trà Bắc nào không biết.

Đó là cặp vợ chồng Thuỷ "té" - TuấnTăng, anhem Thành "chân" - Mơ "chân và Quốc "lủi" (Nguyễn Khánh Quốc), toàn những hạng quân sư trong bóng tối. Ngô Phương Thuỷ, tức Thuỷ "té", sinh năm 1972 ở đường Đổng Quốc Bình, Hải Phòng, nhưng từ bé đến lớn, hầu hết Thuỷ "té" đềusống ở Q.I, TP HCM. Ban đầu ở đường Nguyễn Thị Nghĩa, sau chuyển qua đường Lê Thị Riêng.

Cần so sánh, nhan sắc của Thuỷ nếu có thuathì chỉchịu thua đúngmột người, đólà Vân Ly, mẹ đẻ của…Thuỷ. Có nhan sắc, cả mẹ lẫn con đều giao du thân mật với giang hồ từ khi Thuỷ còn bé xíu. Vào Nam, Vân Ly cầm đầu một đường dây sextour có tiếng. Cả khách hàng chủ yếu lẫn chỗ dựa dẫm chính của cái ngành công nghiệp không khói này đều là dân giang hồ.

Thuỷ giúp bà mẹ điều hành đường dây, thỉnh thoảng cũng đứng ra "tự bán hàng", hoặc "phát hàng khuyến mãi" cho vui, tất nhiên chỉ là dành riêng cho một số khách đặc biệt nào đó. Tuấn Tăng, một dân chơi Hà Nội vì "thói quen xài hàng khuyến mãi" đã trở thành anh chồng chính thức của cô kiều nữ xinh đẹp Thuỷ! Tuy nhiên, vì tội bán "hàng ngoài danh mục được phép bán" nên cuối cùng cả mẹ lẫn con và các thành viên khác trongđường dây sextour đều phải ra toà. Thuỷ cũng phải nhận mức án 3 năm tù, ngồi trại Z30D đến cuối tháng 5/1996 thì được tha.

Tuấn Tăng từng nhẵn mặt trên nhiều chiếu bạc đất Hà thành cho nên có vô số bạn bè chiến hữu là dân giang hồ. Những dân chơi cộmnhất của đất Hải Phòng như Minh "sứt" (Ngô Đức Minh), Phương "trộm trâu" (Ngô Xuân Phương), Hải"hấp", Quân "hấp"… nếu không phải là bạn của Thuỷ "té" thì chắc cũng từng là bạn của mẹ cô. Giang hồ chuyên nghiệp thì hay bị "lốc ổ" (phạm tội, bị lộ, bị truy nã), trong khi nghề sextour thì luôn lấy câu đẹp lòng khách làm phương châm.

Hào hiệp có điều kiện, mẹ con Thuỷ đã cưumang, giúp đỡ khá nhiều tay giang hồ Trà Bắc, cho chúng mượn ổ khi đang bị truy nã hoặc mới vào Nam lập nghiệp còn phải làm "giang hồ khổ".

Theo thông tin từ giang hồ, trong những ngày bị truy nã trước khi biến mất, vợ chồng tử tội ma tuý khét tiếng đất Hà thànhlà Hà Tý Tồ - Hồng cũng từng nằm ổ trong điểm phấn hương này. Giang hồ đánh giá rất cao vàvì nể,chỉ duy nhất có anh chồng Tuấn Tănglà có vẻ như vẫn hoài nghivà buồn bực chữ "hào hiệp" của gia đình vợ. Trước khi vụ Năm Cam nổ ra, Tuấn Tăng đã khôngmột lời từ biệt, bỏ sang Đức rồi mất hút.

Mơ "chân" cũng là một thành viên trong đường dây sextour của Vân Ly, cũng khá nổi tiếng vì từng cưu mang, ráp nối nhiều mối quan hệ giang hồ Nam - Bắc. Nhưng thực ra cô ta chỉ được nể mặt vì là em ruộtcủa Thành "chân", Nguyễn Chí Thành, sinh năm 1968. Tay này ít nói, không ưabạo lực nhưng tỏ ralà kẻ quảng giao, có đầu óc tổ chức nên từ rất sớm đã lọt vào con mắtcủa ông trùm cờ bạc Năm Cam.

Sau gần 20 nămngồi tù, Huỳnh Tỳ, nhị ca trong cáigọilà "tứ đại thiên vương" (4 tay giang hồ đầu bảng của miền Nam trước năm 1975 gồm Đại Ca Thay, Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cáivà Nguyễn Kế Thế) được phóng thích. Những con cọp già đầu óc lỗi thời thường không mấy khi nhận định đúng tình hình và thực lực, thường nhanh chóng đưa ra các quyết định… sai bét!

Cậy thế nhị ca thuở không còn ai nhớ, Huỳnh Tỳ đã liên kết với một số giang hồ hết thời như Lý Đôi (Tạ Đắc Lung), Minh "ba giá" (Lương Văn Lâm), Trần Thị Ngàn, Thành "đô la" tổ chức một sòng bạc kiêm P.O (đại lý thuốc phiện) tại hẻm 98F Lê Lai, quận I mà không nộp xâu, cũng chẳng buồn hỏi qua Năm Cam một tiếng. Năm Cam đã thét đàn em vác mã tấu sang "giải toả" hẻm 98F nhưng Thành khôn ngoan ngăn lại để bày một chiêu độc khác.

Quả nhiên, sau khi một thời gian liên tục bị CSHS hỏi thăm và khám xét, cả con bạc lẫn con nghiện đều cạch không bén mảng đến hẻm 98F nữa. Nồi cơm hở vung bị hất văng khiến cái đầu tỉnh ngộ, Huỳnh Tỳ đã phải mang lễ đến năn nỉ Năm Cam góp vốn. Năm Cam đồng ý góp hai phần. Phần thứ nhất chính là Thành "chân", thay mặt Năm Cam giám sát toàn bộ hoạt động tại sòng Lê Lai.

Hằng tuần, ngoài phần ăn chia theo… tỷ lệ, Huỳnh Tỳ còn phải qua Thành nộp cho Năm Cam 5 triệu đồng tiền tiếp khách. Phần thứ hai là Lê Thị Điệu, vợ Thọ "đại uý",đặc trách khoản cho các con bạc cháy túivay lãi nặng tại sòng. Méo mặt, Huỳnh Tỳ vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, hàng ngày gập thân giang hồ già nghe theo lời "góp ý" (thực chấtlà ra lệnh) của thằng oắt Thành "chân".

Lúc đó, gã chỉ ước phải chi trẻ lại được như hồi còn làm lơ xe đò để được ngon lành phang cho thằng oắt Bake đáng tuổi con em mình một ống nước vô đầu! Chưa kịp bày tỏ ấm ức, thằng oắt lại nâng giá tiền trà nước lên gấp rưỡi, rồi gấp đôi khiến Huỳnh Tỳ vừa móc hầu bao vừa nghiến răng kèn kẹt. Có côngnhưng Thành không đòi Năm Cam tưởng thưởng, chỉ thỉnh thoảng nhờ vả Năm Cam trong bố trí công tác khác cho vài ba chiến hữu trôi sông, lạc chợ từ ngoài Bắc dạt vào. Dù không nhiều sao lắm số, Thành vẫn được Trà Bắc coi trọng.

Năm Cam đi cải tạo, Thành bỏ sang Hongkong, từ đó lần sang Anh quốc. Tay giang hồ tháo vát này có quan hệ rất sâu rộng với đám thuỷ thủ tàu viễn dương người Việt có máu xã hội đen đang định cư ở nướcngoài. Chính gã sau này đã giới thiệu những Minh "sứt", Phương "trộm trâu", Dung "hà"… cho Năm Cam để giang hồ Bắc - Nam vừa là đối tác, vừalàm thịt lẫn nhau.

Gã còn được xem là kẻ đi đầu, khai sinh ra nghề "dân rơm trồng cỏ" (dân cư trú bất hợp pháp chuyên trồng tài mà, một loại ma tuý dùng để hút) cho một đám giang hồ Trà Bắc khác đang lưu lạc ở xứ sương mù, chủ yếu là ở hai thành phố Nortingham và Southamton. Chuyện "rơm, cỏ" này, chúng tôi sẽ đề cập trong một dịp khác.--PageBreak--

Nguyễn Khánh Quốc cũng rất đắc dụng với Năm Cam trong nghề tổ chức sòng bạc. Biệt danh Quốc "lủi" phản ánh rất chân thực bản chất của gã. Quốc sinh năm 1959 tại Ninh Bình, lớn lên và học phổ thông ở Lào Cai, học nghề và hành nghề giang hồ tại Hải Phòng, sau đó dạt vào Sài Gòn. Từ năm 1985 đến nay, Quốc “lủi” khôngcó hộ khẩu thường trú. Thay vào đó, từ năm 1978 đến nay, gã đã 12 lầnvào tù vì trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt, cờ bạc, ma tuý, trốn tù… Tóm lại, không tội gì mà Quốc không phạm. Đã tham gia là thuộc hàng siêu.

Tháng 1/1986, trong khi đang ngồi tù ở Trại Phi Liệt, nay là Trại Xuân Nguyên (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) vì tội cướp, cao thủ này đã thiết lậpđượccả mộtsòng xóc đĩa ăn tiền ngay… trong buồng giam. Ngồi thêm được 21 tháng, gã đã lủi mất, trốn vào Nam, thay tên đổi họ thành Nguyễn Quốc Hải và gây án, đi tù tiếp thêm 4 lần trong gần 15 năm.

Vũ khí của Tuấn con.

Xen giữa những lần vào tù ra khám, Quốc vẫn ngang nhiên biến nơi tạm trúở lầu 2, nhà số 7 đường Nguyễn Huệ thành nơitá túccho đủ loại giang hồ Bắc "dạt vòm". Cứ thằng tội phạm nào nói tiếng Bắc được chiến hữu dẫn đến là Quốc nhận tuốt, cho mày ở, sốngra sao kệ mày, không biết làm gì thì theo tao kiếm cơm.

Nghề cờ gian bạc lận, Quốc là cao thủ. Chơi sơ sơ mấy trận tại sòng của Năm Cam mở ở số 74/18 Trần Nguyên Hãn, P.13, Q.8, Quốc đã kiếm được hơn 53 triệu đồng. Năm Cam đã phải "mời" Quốc "lủi" hùn vốn và cùngvới Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Thị Kim Phượng,Trương Thoại mở và điều hành các sòngbạc tại phường Phước Long A, Q.9, đường Trần Nguyên Hãn, Q.8; đường Tự Lập, Q. Tân Bình… Chỉ trong 2 tháng 9 và 10/2001, từ các sòng bạc, riêng phầnđã chảy vào túi Quốc "lủi"cũng đã gần 900 triệu đồng!

Bị bắt quả tang trên sới bạc vào ngày 29/10/2001, thụ án tại Trại giam Xuân Phước (Đồng Xuân, Phú Yên), Quốc vẫn dùng tiền và "uy tín" để chiêu dụ một số đối tượng phạm nhân tứ cố vô thân. Nguyễn Công Hùng, Trần Thanh Phong, Chiêm Quốc Hải, Trần Trọng Dũng, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Thanh Hùng… các đối tượng hàng tù cao, án nặng được chuyểnlên từ sau vụ gây rối ở Trại Thạnh Hoà, Long An đều nhanh chóng bị Quốc mua chuộc.

Suốt gần 2 tháng, Quốc "lủi" đã bỏ tiền ra mua thêm thực phẩm cho cả nhóm ăn bồi dưỡng. Mỗi lần đi lao động, các tên trong nhóm đều cố nhặt nhạnh bất cứ thứ gì có thể làm hung khí tìm cách cất giấu, chuẩn bị cho một cuộc bạo loạn trong tùnhằm bắt, khống chế con tin, từ đó tìm cách trốn trại. Thiên bất dung gian, ngày 16/7/2007, Quốc "lủi" và cả nhómđã bịbắt, tống vào buồng kỷ luật. Quốc khai:Nhờ anh em Trà Bắc lo, hằng tháng Quốc vẫn được thăm nuôi đều đặn, thuộc hàng tù quý tộc, có tiền để mua chuộc, lôi kéo những bạn tù khácvào âm mưu đen tối.

Trong giang hồ, tình nghĩa chỉ là chuyện của ngày xửa ngàyxưa. Đối với đám dân chơi mớimọc mũi sủi tăm thì triết lý sống luôn sặc mùi bạo lực, rất "lựu đạn": "Hễ đụnglà phải chạm, chạm là phải nổ". Điển hình cho thứ triết lý này là vụ thanh toán Thắng "chập", một cao thủ Trà Bắc gốcNam Định.

Đúng như tên gọi, Thắng "chập" thuộc loại "cơ điên" không hề biết sợ ai, nhiều lần dằn mặt luôn cả Năm Cam, cho đàn em quậy phá vũ trường, nhà hàng, sòng bạc của ông trùm chỉ vì… thích. Năm Cam rất cay mũi nhưng không làm gì được, vì băng Thắng đi đâu cũng kè kè dao chọc tiết lợn, lưỡi lê ba cạnhvà “chó lửa”. Thói làm càn của Thắng đã khiến hắn rước thêm hàng lọat kẻ thù, trong đó có Ánh "thiệp" (Đặng Công Ánh, một tay anh chị bảo kê, đứng bến đường Phan Văn Trị, Gò Vấp). Ít lâu sau, cậy thế đàn anh, khi chơi bạc tại sòng của Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "con") cũng tại đường Phan Văn Trị, Thắng "chập" ngang nhiên rút súng cướp sòng khi bị thua cháy túi.

Thư sinh, trắng trẻo, vừa tốt nghiệp đại học nhưng Tuấn "con" không phải loại "trói gà không chặt" dễ bị bắt nạt. Từ khi còn làmột thằng nhóc sinh hoạt ở Cung Thiếu nhi Hà Nội, Tuấn đã được Trà "hinh" (Trần Đức Trà), một trùm giang hồ kiêm võ sư thu nhậnlàm đệ tử và truyền cho những bửu bối của nghề đâm chém. Vào Nam, Tuấn "con" lại được Trà "hinh" chọn làm "truyền nhân đắc ý", giao coi sóc toàn băng nhóm trước khi Tràcó ý định rút vào bóng tối.

Cùng chungmột đối thủ, hai băng Ánh "thiệp" - Tuấn "con" đã liên kết với nhau cùng lên kế hoạch diệtThắng "chập". Sau 4 lần bị truy sátnhưng đều chạy thoát, tối 12/9/2000, Thắng đã ngã gục trong trận “tập kích” trên đường Bình Giã, P.2, Tân Bình. Phát hiện ra Thắng, Tuấn đã ra lệnh cho một hai đàn em là Chung và Tú đuổi theo.

Khi Thắng dính hai nhát chém của Chung gục xuống lề đường, Tuấn “con” đã phóng tới rút K54 bồi thêm cho mấy viên đạn rồi phóng vụt đi. Bị thương rất nặng nhưng cao số, Thắng vẫn không chết, chỉ vĩnh viễn tàn phế. Lỳ lợm, Thắng không báo Công an, chỉ im lặng dưỡng thương, sau đó tìm đường trốn sang Đông Âu lặn không sủi tăm, nhằm bảo toàn mạng sống.

Năm Cam và giang hồ Sài Gòn biết rất rõ vụ việc nhưng không can thiệp. Máu lạnh của giang hồ Trà Bắc, sau vụ đó, đã trở nên nổi tiếng, đáng kiêng dè, được Năm Cam xem như của để dành, khi hữu sự sẽ còncần nhờ đến

Từ khóa » Cường Híp Hưng Yên