義母と娘のブルース/Gibo To Musume No Blues/Bản Blues Của Mẹ Kế ...

Dù vẫn chưa làm xong post tổng hợp diễn viên và các phim, mình vẫn gác đó để đi review bộ drama này, vì việc tổng hợp kia cực quá >”<

Mình tự nhận bản thân cũng mới bước chân vào hội nhóm phim Nhật không lâu, từ năm 2016, nên so với bậc đàn anh đi trước thì không thấm tháp vào đâu cả. Nhưng trong mấy năm vừa rồi, mình đã cày cật lực không kể thi tốt nghiệp, thi đại học, hay các loại sự kiện quan trọng khác trong cuộc đời vì sự nghiệp tích luỹ kiến thức điện ảnh, cộng thêm sự khó tính từ khi mẹ đẻ ra đã có =)) nên cũng có thể nói là xem phim có chọn lọc. Tuy nhiên, mỗi người có một “khẩu vị” khác nhau, cách nhìn nhận/đánh giá các sản phẩm truyền thông cũng khác nhau, nên những gì mình viết ra đương nhiên cũng chỉ để tham khảo. Bạn nào hợp mình, nhờ mình quảng cáo mà xem phim thì mình mừng, không thì rất mong mọi người cùng nhau bàn luận về những mặt được/chưa được của phim để học hỏi lẫn nhau và thưởng thức phim sâu sắc hơn. Dạo này chán quá vì bên mình đang ở những trang web xem online bị chặn hết, nhất là KissAsian thần thánh, Google Drive cũng kiểm duyệt bản quyền, page Phim Nhật thì bị đánh sập gần đây, hết đường phổ cập phim ảnh. Mình đành đi mò một hồi xem có tin tức nào khả quan không. Nghe dân tình trên hội nhóm phim Nhật đồn drama này xem hay, mình đi xem thử, và kết quả thật không phụ lòng mong đợi. Mình xem một lèo 10 tập trong hai ngày, không tua một giây nào. Tuy mình chưa đọc manga gốc nên không thể so sánh, nhưng chỉ dựa trên những gì được chiếu thì đây là bộ phim ổn về gần như mọi mặt, đáng xem và nên xem. Chân thành cảm ơn các bạn subteam page Anime Drama Fanpage, các bạn dịch quá có tâm, có cả phụ đề Nhật lẫn Việt; xem xong một bộ phim mà trình đọc của mình cũng tăng luôn. Góc quảng cáo thêm: không kể dàn diễn viên long lanh thì đạo diễn phim, Hirakawa Yuichiro, là đạo diễn A Life (Kimura Takuya, Takeuchi Yuko, Matsuyama Kenichi), JIN và Mr. Brain. Iida Kazutaka, nhà sản xuất, chính là người sản xuất phim bom tấn Hanzawa Naoki (2013). Về biên kịch, Morishita Yoshiko cũng chính là người chắp bút cho kịch bản của JIN, Mr. Brain và Byakuyako. Toàn nhân vật khủng thế này, nhất định phải xem. Quên nữa nhạc phim Ai no Katachi do MISIA hát, từ hồi cô hát Deepness (OST Ooku ~Tanjou~ 2012, Sakai Masato đóng chính) mình đã chết mê rồi. MISIA đã biểu diễn Ai no Katachi trên Kouhaku Uta Gassen lần thứ 69 vừa rồi để mở đầu năm nay. Bài hát quá hợp phim, mỗi lần bật lên cảm xúc dạt dào vô cùng. Dài dòng văn tự vậy cũng kha khá rồi, mình bắt đầu nhảy vào review đây. Mình sẽ review từng tập một, dưới góc độ của người xem xong tập nào review tập đó, chứ không nhìn theo góc độ của người xem lại lần hai (dù mình có xem lại từng cảnh một để review thật >”<) Thêm một lưu ý nữa (xin lỗi các bạn), mình coi phim với tâm thế thoải mái, xin các vị học giả ngành điện ảnh lượng thứ T^T, nên dù có chọn lọc phim thật nhưng khi đánh giá thì cũng nhẹ tay, tức là mình sẽ nghiêng về cái được của phim, còn những điều bất hợp lý hay các hạt sạn mình sẽ nhiều phần bỏ qua. Phim nào đối với mình dở quá thì mình đã không xem rồi.

Tập 1 (Rating: 11.5%)

Nếu bạn mới bắt đầu xem phim Nhật thì có lẽ sẽ cảm thấy khá “ức chế” và có thể đánh giá tiêu cực về hình ảnh của Iwaki Akiko, bởi cô ấy quá cứng nhắc trong cử động và cả cách nói chuyện, một số người nói giống như robot vậy. Tuy nhiên, nếu bạn đã quen với cách làm phim của Nhật thì có thể thấy điều này xuất hiện khá nhiều trong những bộ phim có các nhân vật thông minh xuất chúng hơn người, và những người như vậy thường bị “thiếu hụt” về kĩ năng xã hội, về cảm xúc, về cách đối xử và thấu hiểu những người xung quanh. Akiko-san ban đầu là một người như vậy. Trái ngược với Akiko-san là Ryouichi-san, người chồng “kết hôn giả” cùng cô ấy. Ryouichi-san có nụ cười ấm áp và thực sự lúc nào anh cũng cười thôi. Akiko-san lần đầu tiên “ra mắt” bé Miyuki trong bộ vest chỉn chu, cúi rạp người, hai tay đưa tấm danh thiếp kèm cả phiên âm furigana cho bé, cùng cách nói chuyện vô cùng lịch sự, câu nào cũng dùng kính ngữ, như thể cô đang giao tiếp với cấp trên vậy. Đương nhiên điều này khiến Miyuki có ấn tượng không mấy tốt đẹp ban đầu, nhiều phần kinh ngạc xen lẫn chút sợ hãi. Cảnh đầu tiên của bộ phim trôi qua trong lời dẫn truyện “Không phẩy của giây cũng không lãng phí. Tiếng bước chân đi như phách nhạc. Đó là mẹ kế của tôi, một người phụ nữ thành đạt,” ẩn ý đó là lời của Miyuki đang hồi tưởng, khiến người xem tò mò về sự tiến triển trong quan hệ của hai người. Phần Intro có hình ba người cùng Sato Takeru với gương mặt đần độn càng làm mình phấn khích hơn, không biết vị này sẽ đóng vai gì trong phim đây.Akiko-san là trưởng phòng Kinh doanh của Công ty Kim khí Mitsutomo, công ty đối thủ của nơi Ryouichi-san làm việc. Một người phụ nữ hết lòng vì công việc, phong thái vô cùng tự tin cộng khả năng sắp xếp, phân tích, thương thuyết và lãnh đạo hiếm có, luôn cố gắng hết mình để đạt được bất kì mục đích và yêu cầu nào được đặt ra cho cô. Vì lí do đó mọi người đều gọi cô bằng cái tên “âu yếm” và đầy ngưỡng mộ, “Trưởng phòng Chiến quốc.” Ryouichi-san nhiệt tình giới thiệu về Akiko-san bao nhiêu thì bé Miyuki đáp trả nhanh lẹ bấy nhiêu, xem mà mình đau cả ruột. Bé Naho đóng vai Miyuki lúc nhỏ diễn rất đạt, thể hiện được các cung bậc cảm xúc của một đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt một cách trọn vẹn: lanh lợi, thông minh, nhưng đầy tình cảm cho bố mẹ và bối rối, lo lắng khi được giới thiệu về một người phụ nữ mới sắp trở thành người mẹ thứ hai của mình.

  • Bức vẽ của Miyuki dành cho Akiko-san lúc mới gặp =)) đúng là trẻ nhỏ có khả năng quan sát và truyền tải cảm xúc cực kì nhạy bén =))

Bé Miyuki biết hết các “mánh” của bố, nhất là khi Ryouichi-san học đâu ra trò đến giờ đón con thì chui vào quán café ngồi, nghĩ rằng để con chờ một lúc lâu lâu đâm ra sợ và cần một người mẹ đưa đón. Ai dè bé bắt thóp ông bố này và nhờ bác hàng xóm đưa về =))) hết chỗ nói. Trong lúc đó thì vị nữ tướng Akiko-san vẫn đang ngồi ở phòng làm việc duyệt các văn bản, trông ngầu ơi là ngầu, nhưng cũng ẩn ý là người đi làm công sở không có thì giờ chăm lo cho đời sống gia đình. Sau này chắc chắn Akiko-san sẽ gặp một số rắc rối vì vấn đề này. Để làm thân với Miyuki, Akiko-san đã đề xuất “bản kế hoạch tác chiến”, đó là để Ryouichi-san đưa bé đi đến công viên thể dục rồi cô sẽ áp dụng “hiệu ứng cầu treo” của tâm lý học để chinh phục bé. Mình còn đang hết hồn vì Akiko-san áp dụng các kiến thức đa ngành đỉnh quá thì bắt đầu xuất hiện cậu chàng Takeru, một nhân viên giao hàng mặt vẫn ngu như trong phần Intro dùng từ sai bét nhè =))) đã thế còn bị dở hơi, cuối cùng giao nhầm hàng và gây hậu quả nghiêm trọng để Akiko-san phải đau đầu xử lí gấp =))) Tiếp theo là phân cảnh Akiko-san nhờ cấp dưới Taguchi vẽ hình lên bụng để chọc cười Miyuki, đúng là level 99 của sự nỗ lực =)) Ngày hôm sau bố Ryouichi đưa Miyuki đi công viên, và trốn theo kế hoạch của Akiko-san, để lại hai người chơi trò đi thăng bằng trên cao với nhau. Khổ nỗi trái ngược với tính toán của Akiko-san, bé Miyuki cũng gan lì không thua kém ai, dù sợ độ cao nhưng vẫn cố gắng sang được đầu bên kia bằng cách ngồi và di chuyển mông =))) Dù vậy, thực ra bé vẫn rất sợ, và Akiko-san đã đỡ lấy bé, nhưng kết cục là như dưới đây:

Khổ lúc sau xuống được thì bé Miyuki đã ướt hết quần =)))

Cuối cùng, Akiko-san nghĩ ra biện pháp giải quyết những chuyện Miyuki đang gặp phải để chiếm được cảm tình của cô bé. Bước đầu phải tìm hiểu xem bé đang gặp chuyện gì. Miyuki rất tình cảm và quan tâm tới bố, cô bé không kể cho bố những rắc rối mình gặp phải nên Akiko-san không thể hỏi được, mà phải nhờ tới bác hàng xóm làm cho công ty cho thuê nhà, bác Shimoyama. Để lấy lòng được bác Shimoyama thì Akiko-san lại giả vờ muốn mua một căn hộ giá hơn một trăm triệu yen, 1億3,390万円, và đổi lại được thông tin rằng bé đang bị bắt nạt ở trường. Akiko-san âm thầm theo dõi Miyuki và phát hiện một cậu bé “đầu sỏ” chuyên bắt nạt Miyuki, và vô tình cậu bé ném quả bóng vào mặt bé. Akiko-san cương quyết gọi cho Ryouichi-san, nhưng Miyuki phản đối, và cả hai đã tự giải quyết. Akiko-san đưa Miyuki đi thám thính, và sự quan sát nhạy bén của Akiko-san mách bảo Miyuki rằng cậu bé Hiroki kia thực ra không hề muốn bắt nạt Miyuki chút nào. Cô khuyên Miyuki đi gặp riêng Hiroki nói chuyện cho ra nhẽ, “tấn công thủ lĩnh cầm đầu hội bắt nạt” để cậu bé không trêu ghẹo bé nữa. Một chi tiết nhỏ trong tập này, khi Miyuki đá vào chân của Akiko-san, biểu cảm của bé Naho rất tuyệt vời, đúng kiểu ăn năn hối lỗi. Theo đó, Akiko-san cứ từ từ, nhẹ nhàng mà cương quyết đi vào lòng Miyuki bằng cái đặt tay trấn an lên đôi vai cô bé, “Nếu là Miyuki thì sẽ làm được. Nếu mọi việc không thuận lợi, cô xin nhận mọi trách nhiệm.” Việc bé Miyuki tin tưởng làm theo lời cô chứng tỏ bước đầu Akiko-san đã nhận được lòng tin từ cô bé. Giải quyết xong chuyện của con gái thì có điện thoại bên công ty gọi tới. Cậu chàng Takeru lúc trước giao hàng sai làm hỏng mất buổi kí hợp đồng, khiến Akiko-san phải bay sang hẳn Trung Quốc đàm phán. Vẫn kế sách phải nhằm vào người cầm đầu, Akiko-san đã thương thuyết thành công với vị chủ tịch Trung Quốc. Cảm nhận của mình một chút ở đây. Vì mình rất ngưỡng mộ bà mình, một người với kĩ năng lãnh đạo tuyệt vời, nên mình luôn chú ý tới cách giải quyết vấn đề của người khác. Một chi tiết nhỏ khác chứng tỏ khả năng lãnh đạo của Akiko-san, và phần nhiều điều này giống bà mình, đó là khi gặp khó khăn, một số người thường than trách và có hành vi đổ tại, nhưng Akiko-san lại lập tức tìm cách giải quyết bằng hành động cụ thể. Điều này áp dụng trong tâm lý học gọi là actor-observer bias, mình tạm dịch là hiệu ứng người hành động – người quan sát, hoặc external locus of control, mình lần nữa mạn phép tạm dịch là điểm nhìn ngoại sinh, nghĩa là khi mình làm tốt điều gì thì thường nghĩ rằng đó là khả năng nội tại của bản thân tốt, còn khi gặp điều không như ý muốn thì đổ tại hoàn cảnh bên ngoài, do những tác động bản thân không kiểm soát được. Hai hành vi, cách ứng xử, nhìn nhận vấn đề khác nhau này dẫn tới kết quả cũng rất khác nhau. Akiko-san đã nhanh nhạy lập một bản đề án khôi phục mới, và thuyết phục được vị chủ tịch. Đi kèm biện pháp giải quyết bằng kế sách thực tiễn thì Akiko-san cũng đánh vào tâm lý đời thường của con người—ai cũng có nhu cầu về vật chất, về lòng tự trọng cá nhân (dựa theo Maslow’s Hierarchy of Needs, tạm dịch: Thuyết Trật Tự Nhu Cầu của Abraham Maslow)—cô đã tặng thanh kiếm Muramasa quý giá cho vị chủ tịch ấy. Hai bài học về lãnh đạo và thương thuyết này rất đáng để chúng ta suy ngẫm và học tập áp dụng trong đời sống.

Quay lại với gia đình Miyamoto, Akiko-san đã gửi bức thư cho Miyuki để làm quen với hình thức đúng tác phong công nghiệp của cô—một bản CV xin vào làm việc tại “công ty” Miyamoto. Lúc đầu thật khó hiểu vậy mà bé Miyuki đã cố gắng đọc hiểu và còn nhờ bố giúp đỡ soạn thảo lá đơn “trúng tuyển” trang trọng nhưng không kém phần đáng yêu. Trước giờ mình xem phim thích mỗi Fukada Mayuko đóng vai trẻ nhỏ, nhưng giờ danh sách có thể mở rộng cho cả Yokomizo Naho nữa (mình còn phải xem phim khác bé đóng mới kết luận được.)

Kết thúc tập 1 là cảnh Akiko-san khoe chiếc bụng được vẽ bởi Taguchi-san khiến Miyuki xấu hổ và từ chối nhận Akiko-san là người thân trước lớp. Cộng thêm phân cảnh vài giây cho thấy anh chàng Takeru nhà ta chuyển sang nghề bán quần áo (chắc bị sa thải do đợt chuyển phát =))) làm cho mình trông đợi tập 2 vô cùng.

Mình tạm dừng bài review tại đây. Rất mong các bạn đã xem nếu đọc được thì cho mình phản hồi, còn bạn nào chưa xem thì mong bạn xem gấp để bình luận cùng mình =)) Mình sẽ cố gắng cho ra review tập 2 sớm.

Nguồn: Asian Wiki: http://asianwiki.com/Stepmom_and_Daughter_BluesD-Addicts: https://wiki.d-addicts.com/Gibo_to_Musume_no_BluesNhóm sub: Anime Drama Fanpage

Yayyy

  • Tumblr
  • Pinterest
  • Facebook
  • More
  • Reddit
  • LinkedIn
Like Loading...

Related

Từ khóa » điệu Blues Của Mẹ Kế Và Con Gái Tập 8