Gieo Và Gặt. | Geroi's Blog
Có thể bạn quan tâm
Gieo và gặt.
Chế Lan Viên, – một thi tài của phong trào “Thơ mới”, người từng cho ra mắt tập thơ “Điêu tàn” năm mới 17 tuổi, sự kiện mà thời đó, “thần đồng phê bình văn chương” Hoài Thanh đã coi “như một niềm kinh dị!”, – trong “Sổ tay thơ của mình, đã có những câu thơ về nghề rất hay như thế này: “Người gieo là anh và người gặt cũng là anh Chỉ gieo những cơn gió mà gặt về mùa vàng sao được Muốn gặt trang phì nhiêu sao anh lại cầm thóc lép để mà gieo?…”
Đó là sự phát triển từ câu thành ngữ “Gieo gió, gặt bão” để chỉ về nghề văn chương. Trong câu trên, ai cũng biết Chế Lan Viên coi sự nghèo nàn về kiến thức mọi mặt là thứ “thóc lép” mà anh “Hai lúa – nhà văn” toan sử dụng để “gieo lên cánh đồng chữ”, rồi kỳ vọng thu về một “mùa vàng – trang phì nhiêu”!
Đó là nhân tiện mà tôi tán rộng ra thôi, cái ý tôi muốn dùng trong bài này, như trên tít kia, là bàn chung về cái sự “Gieo và gặt”. Vậy sao tôi lại phải viện dẫn đến Chế Lan Viên, khi mà ông cũng chỉ mượn câu “Gieo gió gặt bão” kia thôi? Bạn tự hỏi thế, và bạn đã có lý để tự hỏi thế. Có lẽ vì tôi có cái tính… “rông rài”, và đã thành… tật rồi chăng? Nhưng nếu ưu ái mà biện hộ cho tôi thì bạn cũng có thể nghĩ rằng: chíhh mình, bằng việc đọc, viết và comment cho bạn bè, theo một nghĩa nào đó, mình cũng đang làm cái việc “gieo và gặt” kia đấy chứ, nhỉ? Hẳn nhiên là nếu bạn cũng coi viết blog là học. Nếu không, tôi xin… “pó tay” trước, cho nó lẹ!
Rồi tôi sẽ làm gì với “Gieo và gặt” đây? Nguyên là hôm qua, tôi tình cờ xem được một chương trình rất hay trên Đài Tuyền hình Hà Nội, chương trình văn nghệ phát tuần một lần vào tối thứ 7, để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội hay sao đó. Tôi đã tình cờ xem được hai ba buổi gì đó mà vì hàng tuần mới có một buổi nên tôi không nhớ rõ lắm.
Hôm qua, nhà sử học Lê Văn Lan dẫn chương trình, có nhà thơ Vũ Quần Phương và nữ sĩ Băng Tâm (thì phải?) tham gia. Nói “nữ sĩ” không phải vì tôi muốn dùng cái từ “sáo sáo” kia, mà vì bà đã nhiều tiuổi, chắc tầm như hai vị trên, nên gọi thế thì có vẻ hợp vì tôn trọng bà hơn chăng?
Lúc tôi xem đến, nhà thơ Vũ Quần Phương đang nói về một ông vua làm thơ thời nhà Trần, là Thái tổ Trần Cảnh. Nhà Trần có nhiều vị vua văn võ gồm tài (mượn ý trong Kiều: “lược thao gồm tài”). Đây là dòng họ có xuất thân là dân vạn chài vùng Thiên Trường, Nam Định ngày nay. “Cái dở”, nếu có thể gọi thế, của dòng họ này, – mà chủ sự là Trần Thủ Độ, sau thành Thái sư, quyền cao nghiêng nước, – là cướp ngôi nhà Lý.
Nhưng chính đó lại là “cái được” của xã tắc, khi mà nhà Lý đã đến hồi mạt vong và nhà Trần đã mở ra một trang sử huy hoàng về mọi mặt cho nước nhà, đặc biệt là đã ba lần đánh tan quân Nguyên, bảo vệ chủ quyền đất nước. Bạn nên nhớ thời đó, anh bạn “Đại ca Tung cúa rấn” của ta đã bị quân Nguyên nghiền nát dưới gót ngựa… từ khuya rồi. Mà không chỉ Đại ca, thời đó, dưới gầm trời này duy nhất chỉ có Ăng-lê và Đại Việt ta là về chung cuộc, quân Nguyên không sao thắng được.
Quay lại nhà thơ VQP, ông nói đại ý: thời nhà Trần, các đấng quân Vương không chỉ có tài đánh giặc, có đức cai trị đất nước, khiến cho thời đó nước Việt “vững âu vàng”, mà đặc biệt, các vị vua còn có tài thơ nữa. Di sản thơ thời Lý Trần rất phong phú và tuyệt hay. Riêng thời Trần, hội tao đàn với 28 thi nhân, là “Nhị thập bát tú”, hai tám vì sao thơ, – cũng là các quý tộc thời vua Trần Thánh Tông, – do chính vị vua tài năng này làm “Tao đàn nguyên súy”, đã để lại nhiều áng thơ vô giá cho nền thơ chữ Hán Việt Nam sau này.
Điều tôi quan tâm là khi bàn về thơ và đời, VQP nhấn mạnh đến cái tình người của đấng quân Vương, vị đứng đầu xã tắc thể hiện trong thơ, chính là nhân tố dung dưỡng cái đức độ trong việc cai trị của họ. Ông bình đại ý, một lần vân du lên núi, đêm ngủ trong am nhỏ, Thái Tông Trần Cảnh lắng nghe được tiếng gió reo ngoài rặng thông, cảm được ánh trăng thư thái ngoài sân, và thầm than là chỉ có “kẻ sơn dã” mới được hưởng cái thú thanh tao ấy. Làm vua như ông, mà chỉ ở trong lầu son gác tía, ngày qua ngày làm sao được hưởng thứ trăng gió tuyệt vời ở cái chốn “sơn khê” hoang dã đó.
Theo nhà thơ, phải là “người chăn dân” có đức độ, mới có cái rung động rất đời ấy. Suy rộng ra, vua ấy mới có chiến công ấy, thái bình ấy cho dân, cho nước. Người đứng đầu xã tắc, phải gieo đức vào đời, mới gặt Thái Bình về cho xã tắc được. Thế mới biết, Khổng Tử ngày xưa hao tâm tổn trí soạn ra Kinh Xuân Thu (春秋 Chūn Qiū) cũng chỉ với hy vọng cho các bậc quân vương rèn cái đức làm hạt giống để gieo vào đời cho dân vậy. Ngẫm đến thời nay, câu nói của cổ nhân vẫn còn nguyên giá trị.
“Gieo và gặt” cũng có trong triết lý nhà phật, dưới dạng “Nhân quả”, theo nghĩa “Nhân nào quả” ấy. Về ý nghĩa nhân sinh, nó cũng khuyên người đời tích công đức, gieo cho đời sau con cháu có “mùa vàng” mà gặt. Chớ chỉ “nghĩ ngắn” mà chụp giật, mà… tham nhũng, cứ tưởng thế là mang của cải về cho con cháu. Thực ra, đó chẳng khác gì là đang chuẩn bị “thóc lép” cho “mùa gặt” tương lai của con cháu mình mà thôi.
Cứ vậy mà suy, cái sự “gieo và gặt” mà cổ nhân xưa ám chỉ đâu chỉ nhăm nhăm bó hẹp trong một phạm vi nào. Vận vào đời, thì nó là đời đến từng sự việc nhỏ nhặt nhất. Vận vào văn chương, nó có thể khiến cho kẻ sĩ làm nghề… gõ gõ thời nay một phen cũng đáng… giật mình? Còn bạn, bạn sẽ vận nó vào đâu? Và cho dù sẽ vận vào đâu thì tôi vẫn tin rằng: nếu sẽ gieo, bạn cũng không bao giờ muốn dùng đến… thóc lép?
Thank you Hảo khách!
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Bài Thơ Gieo Và Gặt
-
Gieo Và Gặt - Lời Bài Hát Việt
-
Gieo Và Gặt -- Thơ Kim Hai Pham Thi
-
Gieo Và Gặt- Thông Vi Vu - Video Thánh Ca
-
Bài Thơ "Gieo Và Gặt" Của Nhà Thơ Huy Trụ
-
Thơ: Gieo Và Gặt - - Hội Thánh Vĩnh Phước
-
Gieo Và Gặt [có Nhạc Nghe]
-
Gieo Và Gặt - Báo Công An Nhân Dân điện Tử - CAND
-
“Vòng Gieo Gặt” – Vòng Nhân Sinh? – Lục Bát
-
GIEO GÌ GẶT NẤY - .vn
-
Chùm Thơ Luật Nhân Quả Hay & ý Nghĩa, Gieo Nhân Nào Gặp Quả ấy
-
Gieo Gì Gặt Nấy | Thơ HOANGHAI
-
CHVH - THƠ CỦA NGƯỜI GIEO HẠT
-
Chùm Thơ Luật Nhân Quả Hay & ý Nghĩa, Gieo Nhân Nào Gặp Quả ấy