Gió Hoang — Nhatkycuaca: Chủ Nhật Buồn, Anh Nhỉ? Không Ríu...

Gió Hoang — nhatkycuaca: Chủ nhật buồn, anh nhỉ? Không ríu... 1.5M ratings 277k ratings

See, that’s what the app is perfect for.

Sounds perfect Wahhhh, I don’t wanna
  • Posts
  • Likes
  • Ask me anything
  • Submit a post
  • Archive
nhatkycuaca: “Chủ nhật buồn, anh nhỉ? Không ríu rít nói cười Người ta đi ngoài phố Mình ngồi nhìn ngày trôi… 31/07/2016 ” nhatkycuaca

Chủ nhật buồn, anh nhỉ?

Không ríu rít nói cười

Người ta đi ngoài phố

Mình ngồi nhìn ngày trôi…

31/07/2016

More you might like

nhatkycuaca: “justzic: “nhatkycuaca: “ Về đi em Nhọc nhằn kia Bao ngày tự gánh Liệu em còn đi được bao xa? Về với anh Tâm đầy an Môi mềm, tay ấm Mơ màng anh che giấc ngủ dài… - 14/01/2016 ” Mệt không em Thèm chi đớn đau mà phải tự mình ngược... nhatkycuaca

Về đi em Nhọc nhằn kia Bao ngày tự gánh Liệu em còn đi được bao xa? Về với anh Tâm đầy an Môi mềm, tay ấm Mơ màng anh che giấc ngủ dài… - 14/01/2016

justzic

Mệt không emThèm chi đớn đau mà phải tự mình ngược đãiNgười ta không thương mảnh tình ngây dạiEm còn tiếc chi mà chẳng chịu về?

Về đi emNhọc nhằn kia bao ngày tự gánhAnh biết con tim em ương ngạnhLiệu đường dài còn đi được bao xa?

Về thôi emVề với anhVề với yêu thương đầy trànVề với máu nóng căng đầy huyết quảnTâm đầy an, môi mềm, tay ấmMơ màng anh che giấc ngủ dài…

- 16/01/2016

nhatkycuaca

Về bên ai Khi niềm tin Bao ngày vụn vỡ Đôi bàn tay chẳng níu, chẳng ghì Buồn không anh Con đường đi Mưa dài ngập lối Nắng chẳng lên hong những u sầu… -17/01/2016

lenhuthanh

Về bên anh

nhatkycuaca: “    Có người thà cô đơn, chứ không hề muốn đón nhận tình cảm của bạn. Có người thà chấp nhận đi sớm về khuya một mình, chứ không hề muốn nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt. Bởi yêu một người có chắc sẽ yên vui? Bởi nắm được rồi liệu... nhatkycuaca

Có người thà cô đơn, chứ không hề muốn đón nhận tình cảm của bạn. Có người thà chấp nhận đi sớm về khuya một mình, chứ không hề muốn nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt.

Bởi yêu một người có chắc sẽ yên vui? Bởi nắm được rồi liệu có chắc sẽ không buông ra?

Với những người như thế, ta luôn không biết làm sao để yêu họ.Và, chính họ cũng không biết mở lòng mình ra sao để đón người kia vào.

Loay hoay trong chuyện tình cảm không rộng cũng không chật này khiến cả hai đều mệt mỏi. Mà tháng năm thì vội vã, có dừng lại chờ ai bao giờ. Ta chọn cách buông bỏ tình cảm.

Rốt cuộc, vẫn chỉ là người không chờ được người, tình không chờ được tình…

© nhatkycuaca.tumblr

karoline-son

"Tâm chính là một chiếc túi. Khi túi không chứa gì thì gọi là tâm hồn; khi chứa một chút gì đó thì gọi là tâm nhãn; chứa nhiều thêm một chút thì gọi là tâm kế; thêm nhiều điều hơn nữa thì gọi là tâm cơ; mà chất chứa quá nhiều thì gọi là tâm sự.Thứ quý giá nhất trong đời chính là một trái tim bình phàm, thân cư phồn hoa, tâm tĩnh như nước, không bị ngũ sắc thế gian hay bách vị mê hoặc. Sống cũng chỉ là một loại trạng thái, chúng ta vĩnh viễn không biết được cuộc đời mình còn bao nhiêu thời gian, vì vậy chớ đặt ánh nhìn chằm chằm vào nơi khác mà hãy cân nhắc đến nhu cầu nội tâm của mình nhiều hơn, vứt bỏ những hư vô ngoài kia để niềm vui có thể dài lâu hơn một chút.Điều tuyệt vời nhất của cuộc đời chính là thấu hiểu được trái tim của chính mình, sống trong sự ấm áp của thời gian, một mình nhìn ngắm thế giới và yêu bản thân mình.Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chúng ta phải làm một người vui vẻ, thỏa mãn và hạnh phúc.Vui vẻ, là bởi vì tâm không so đo.Thỏa mãn, là bởi vì tâm không ganh đua,Hạnh phúc, là bởi vì trái tim vui vẻ!"

karoline-son

“Tử tế và có văn hóa là hai chuyện khác nhau, có người tuy rất có văn hóa, nhưng lại rất thiếu tử tế, có người tuy chẳng được học hành nhiều cũng không có nhiều kiến thức, nhưng lại vẫn rất tử tế, rất biết chừng mực.”Sự tử tế chẳng liên quan gì tới tiền bạc, giai cấp, năng lực, nghề nghiệp, khi bạn biết nghĩ cho người khác, bạn chính là người cao quý nhất."

that-bluesybitch
image
changtrai-champa

Dần dần bạn sẽ hiểu, vẻ ngoài của đàn ông không quan trọng

Quan trọng là não anh ta có tri thức và lòng anh ta có trách nhiệm. Mấy lời mật ngọt của đàn ông cũng không quan trọng. Quan trọng là anh ta nói được làm được hay không

Tiền bạc của đàn ông nhiều hay ít cũng không quan trọng. Quan trọng là anh ta có tiêu tiền cho bạn hay không

Người ở đâu không quan trọng. Quan trọng là tim anh ta luôn có bạn.

munnhim

Khi tầm nhìn được mở rộng, bạn sẽ nhận ra rằng có rất nhiều thứ căn bản không đáng để ảnh hưởng tới cảm xúc của bạn. Nỗ lực kiếm tiền đi, nếu cuộc sống của bạn không được như ý, thì đó là do thiếu tiền.

Weibo - Mun Nhim

image
hatienthanh

Mình mất rất nhiều thứ vì ngu chỉ để nhận được vài bài học. Nó ghim vào đầu mình mỗi ngày. Lắm lúc chưa quen, cảm giác như gắn chì vào người. Thời gian trôi đi, thế giới của mình lại rộng hơn một tí. Tất cả những điều ấy xảy ra để bản thân biết rằng đó là chuyện bình thường thôi. Giống như xe cộ đến thời điểm phải thay dầu, bảo dưỡng định kỳ vậy.

Mình cảm thấy đôi khi không may mắn là những bệ phóng rất tuyệt vời và thật bất công nếu lúc nào cũng mong điều tốt đẹp tới. Sự khó chịu và bất lực là khoảnh khắc để ta học thêm một kỹ năng mới, đồng thời là một cơ hội để biết cách đặt câu hỏi đúng - tư duy bắt đầu từ đó. Thực ra những ảo tưởng, định kiến xuất hiện liên tục trong đầu cho đến khi mình làm một việc trái sở thích, gặp một người mình không ưa, đi đến một nơi chưa từng đến. Cái chữ KHÔNG đấy vốn chẳng ai đặt vào đầu ngoài bản thân mình cả.

Đi uống với bạn, bạn kể chuyện thăng tiến công việc. Sếp hỏi bạn đã sẵn sàng làm quen với cô đơn chưa. Vị trí càng cao thì sự khắc nghiệt càng lớn và mức độ chịu đựng của mỗi người khác nhau rất nhiều. Bạn cho mình được nhiều góc nhìn mới, nhiều vấn đề mà mình cũng há hốc mồm vì chưa nghĩ tới bao giờ.

Vào viện trông bà, nhìn thấy nhiều cám cảnh, mình thấy còn may mắn biết bao, tự nhủ miệng không nói Ước Gì nữa. Hai bàn tay có mười ngón mà nhiều cái còn chẳng giữ nổi. Nhưng cũng đầy chuyện cả đời mình chưa từng nghĩ sẽ làm được, vậy mà cũng xong. Những li ti ấy chụm lại rồi sẽ thành ngày, thành tháng, thành năm. Sống trên đời có được ngần ấy thứ là hạnh phúc lắm rồi nè.

23.09

nhungcuonsachhay: “ ĐỌC SÁCH KHÓ, ĐỌC NGƯỜI CÒN KHÓ HƠN: Sách hay có thể thay đổi cốt tướng, bạn tốt có thể thay đổi tiền đồ! Tăng Quốc Phiên từng nói: “Khí chất một người là do thiên bẩm, rất khó để thay đổi. Chỉ có đọc sách mới giúp con người thay... nhungcuonsachhay

ĐỌC SÁCH KHÓ, ĐỌC NGƯỜI CÒN KHÓ HƠN: Sách hay có thể thay đổi cốt tướng, bạn tốt có thể thay đổi tiền đồ!

Tăng Quốc Phiên từng nói: “Khí chất một người là do thiên bẩm, rất khó để thay đổi. Chỉ có đọc sách mới giúp con người thay đổi khí chất. Cổ nhân quý bởi tướng pháp, nhưng đọc sách cũng có thể thay đổi cốt tướng”.

Người luyện tập và người không luyện tập, sau một ngày nhìn không có sự khác biệt, sau một tháng nhìn có đôi chút khác, nhưng sau một năm đã hoàn toàn thay đổi. Người đọc sách cũng vậy, đạo lý là như nhau, người thường xuyên đọc sách thánh hiền với người không đọc sách, khí chất sẽ khác nhau.

Một người có thể đọc rất nhiều sách, nhưng sau rồi đều quên hết, cho nên có người nói đọc nhiều vậy có ích gì? Kỳ thực đọc sách cũng như ăn cơm vậy, hồi nhỏ có thể nếm qua rất nhiều đồ ăn, nhưng lớn rồi lại quên hết mùi vị của chúng, nhưng có một điều không thể phủ nhận là nó đã thấm vào máu thịt chúng ta, hoà vào làm một.

Một người hàng ngày chịu khó đọc sách, tích lũy tri thức, sự hiểu biết sớm đã hoà quyện vào tâm hồn của họ. Từ cách nghĩ, cách nhìn, cách đối đãi với mỗi một sự việc của họ cũng đã ngày càng thay đổi, chỉ có điều đôi khi chúng ta không nhận ra mà thôi.

Cũng như câu nói: “Đọc vạn cuốn sách, đi vạn con đường”. Một người muốn tiến bộ nhanh nhất thì chỉ có duy nhất một con đường, đó là không ngừng đọc sách, không ngừng học hỏi mới có thể thay đổi được cuộc đời của mình. Đương nhiên, thế gian không có cảnh nào là vĩnh cửu, con đường nào rồi cũng có sự đổi thay. Vậy nên mỗi con đường đều là tự mình phải đi, tự mình trải nghiệm để rồi đúc kết, để rồi tìm kiếm con đường cho riêng mình.

Nhưng, thế giới chính là một sân khấu lớn, mỗi người đều là một quyển sách. Đọc người so với việc đọc sách còn khó hơn nhiều…

1. Có người, dưới ánh nắng mặt trời chói chang lại nguyện ý cho bạn mượn dù, nhưng lúc trời đổ mưa lại lặng lẽ bật dù đi trước

Đọc họ lúc này, bạn ngàn vạn lần không nên oán trách họ, bởi vì họ chính là không muốn bị dầm mưa. Hơn nữa, chiếc dù đó chính là của họ, họ cũng không muốn gánh vác khó khăn của người khác. Vậy bạn có thể nói gì đây? Tốt nhất vẫn là tự mình nên mang theo một chiếc dù dự phòng.

2. Có người, tại thời điểm mà bạn có quyền thế, liền vây quanh bạn không rời; nhưng khi bạn rời khỏi chức vị hoặc không còn quyền thế, họ liền lặn mất tăm.

Đọc họ lúc này, bạn ngàn vạn lần không cần lý giải họ, bởi trước đó họ vì muốn đạt được mục đích gì đó mà ca ngợi bạn, nhưng hiện tại bạn không có khả năng đó nữa rồi, thì cũng không cần phải ở bên cạnh bạn để ca tụng nữa.

3. Có người, khi ở trước mặt bạn thì thổ lộ hết tâm tình, lời nói như nước chảy êm đềm, nhưng ở dưới đáy sông lại ẩn nấp một mạch nước ngầm bất tịnh.

Đọc họ lúc này, bạn ngàn vạn lần đừng căm hận họ, bởi vì phàm là người mà dùng mặt nạ dối trá đến lừa gạt người khác, thì cuộc sống đều rất gian nan, đôi khi sẽ bị kẻ cao tay hơn lừa gạt lại. Bạn nên thông cảm cho phương thức sống của loại người này, chờ đợi nhân tính của họ quay lại và tự biết xét mình.

4. Có người, tại thời điểm bạn vất vả cần cù gieo hạt, thì họ khoanh tay đứng nhìn, không chịu tưới xuống dù chỉ một giọt mồ hôi. Như khi bạn thu hoạch, họ lại không hề tỏ vẻ xấu hổ mà lấy các loại lý do để tới phân chia thành quả với bạn.

Đọc họ lúc này, bạn ngàn vạn lần đừng phản cảm, bởi vì có người chịu cùng bạn chia sẻ mùa thu hoạch ngọt ngào đã là vui rồi, mặc kệ họ mang theo cái tâm gì, chúng ta đều vui vẻ hoan nghênh. Bạn lặng lẽ cho họ biết thế nào là hy sinh, thế nào hưởng thành quả sau những nỗ lực, để cho họ biết được thế nào là tự tôn và tự ái.

5. Có người rất chú trọng chải chuốt bề ngoài, cách ăn mặc thể hiện là một người sang trọng quý phái, mà ở sâu trong nội tâm lại trống rống, tràn ngập vô tri cùng ngu muội.

Đọc người này, bạn ngàn vạn lần đừng khinh bỉ họ, bởi vì họ không hiểu trang phục vốn là của thợ may chế tác đấy. Mà người trí thức thì tiền bạc chỉ là công cụ, phẩm đức và khí chất mới là giá trị đích thực của đời người.

Đọc người, quan trọng nhất chính là đọc hiểu họ là người như thế nào.

Đọc người, cũng là vì chính mình muốn làm một người chân chính. Bởi vậy, khi đọc người, cần học được sự khoan dung, học được rộng lượng.

Người với người ở chung cần có sự thấu hiểu, sự tín nhiệm. Đối đãi người khác thêm một phần tha thứ, bạn sẽ phát hiện cuộc sống sẽ có thêm một phần vui vẻ đang chờ đợi mình.

Nhân sinh cả đời, viết chính mình để cho người khác đọc…

Thế giới là một đại sân khấu, mỗi người đều là một quyển sách. Đọc người khác chính là để đối chiếu chính mình.

Một quyển sách hay chính là một người bạn, một người bạn càng là một quyển sách hay.

Theo Trí Thức Trẻ

thichateo

Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, mỗi người đều được phát cho một phần may mắn và một phần nhọc nhằn.

Nếu bạn cảm thấy ngày tháng của mình đang trôi qua dễ dàng, không phải ông trời ưu ái cho bạn mà là có người vì bạn - sẵn sàng chìa vai gánh vác.

Tuổi nhỏ bình an lớn lên vì có cha mẹ che mưa che nắng.

Trưởng thành vô lo vô nghĩ vì có bạn bè kề vai.

Kết hôn không phiền không muộn vì có bạn đời âm thầm chịu thiệt.

Ngẫm lại một chút, có phải bạn chưa cần phải đắn đo cơm áo gạo tiền, đêm nào cũng thảnh thơi ngon giấc, sáng thức dậy ngoài nghĩ hôm nay ăn gì, nên đi đâu để giải khuây thì không còn gì đáng bận lòng?

Lại nghĩ thêm một chút, bạn an nhiên như vậy có phải vì gia đình vốn đã đủ đầy vật chất từ khi bạn chào đời, hoặc người đầu ấp tay gối đã gánh phần kinh tế?

Người ta không muốn bạn phiền muộn, hẳn tình yêu dành cho bạn rất nhiều. Thản nhiên đón nhận và không mảy may tính đường san sẻ, có phải bất công với gia đình, với cô ấy/ anh ấy lắm không?

Tình cảm giữa người với người giống như một bọc vải, ban đầu căng đầy nhưng rồi sẽ cạn. Nếu bạn không bỏ vào thêm, dần dà chiếc bọc rỗng không, người có lòng đến mấy cũng rời đi, níu không được nữa. Vì vậy đừng nên chỉ nhận mà không cho, chỉ phung phí và không vun bồi.

Chồng bươn chải bên ngoài thì vợ chăm lo nhà cửa. Cả hai cùng san sẻ kinh tế thì cùng vun vén việc nhà. Nhà là của chung, không thể nghiêng về một phía. Càng công bằng thì duyên nợ càng được lâu dài.

Ngước nhìn xung quanh một chút: giờ này chồng bạn/ vợ bạn đã xong việc chưa? Nếu người ta còn bận rộn thì bạn đừng thảnh thơi nữa, cầm cái chổi, quét cái nhà, rửa qua chén bát... Việc nhỏ nhưng xứng đáng, vì chắc chắn người thương sẽ thấy ấm lòng.

Đâu cần phân biệt đàn ông đàn bà, phái mạnh phái yếu, ai cũng có thể "giữ lửa" cho mái nhà yên ả, phải không?

-Én.

image
See this in the app Show more Recently Liked
image

Từ khóa » Chủ Nhật Buồn Anh Nhỉ