Gió Không Mùa
Có thể bạn quan tâm
Pages
- Trang chủ
Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014
NẾU MUỐN THỰC HIỆN ƯỚC MƠ, VIỆC ĐẦU TIÊN PHẢI LÀM LÀ THỨC DẬY
4h30: - thức dậy giùm cái, bắt đầu với web Chamsoctuoigia! Không có nhận xét nào:NGHE TRONG LÒNG RẤT ĐAU
Chẳng hiểu vì sao cứ nghe trong lòng rất đau, đau đến điếng người. Ngồi viết bài cũng nghe đau, ăn cơm trưa cũng nghe đau, nhắm mắt ngủ cũng nghe nhưng nhức trong lòng, thở ra cũng nghe đau, không biết cách nào để thôi đau. Những ngày này rất kì lạ, cứ thấy lòng mình vô định, cảm giác cứ như đang lặn ngụp trong một cái vũng toàn gai góc, xoay hướng nào cũng thấy ri rỉ đau. Chẳng biết nói sao, khi bản thân tự biết, tổn thương này không đáng, chỉ là do bản thân mình tự chuốc lấy, chẳng biết phải bày tỏ như thế nào khi bản thân cũng đủ lí trí để hiểu, tất cả là do bản thân không đủ mạnh mẽ, tất cả là do bản thân nhiều ảo vọng về những thứ mà người đời nhìn bằng ánh mắt rất thực tế. Tất cả là do bản thân mình chưa chịu chấp nhận sự thật thôi, thế nên mới để cái gì đó cứ lở loét dần trong lòng. Biết làm sao được. Chỉ có điều bản thân tự hiểu, mình cần thời gian để mọi thứ nguôi ngoai, không phải cứ nói buông bỏ là có thể buông bỏ được. Mình cần thời gian để nhìn mọi thứ bằng ánh mắt bình thường mọi người vẫn nhìn. Mình cần thời gian để thật sự mạnh mẽ! Mình biết, phải trải qua tất cả những chuyện này, chỉ để trưởng thành. Bởi vì: "Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là - đang trưởng thành."
Mình biết, rồi mình cũng vượt qua được, cũng sẽ có lúc nhìn lại quãng thời gian này mà mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng thực sự lúc này, trong lòng cứ đau đến không chịu được. Cả lúc đi ngủ cũng thấy trong lòng rất đau, rất mệt, đau đến mức không còn đủ sức để dắt nỗi chiếc xe. Mình biết, sau lúc này rồi mình sẽ hiểu, khi ai đó gặp khó khăn, khi ai đó bế tắc, dù chỉ là một câu cười đùa rất bình thường cũng làm lòng họ trầy thêm một vết nữa, cũng đừng ngồi đó nói giỏi là hãy mạnh mẽ lên, vì thật ra, hơn ai hết họ hiểu họ CẦN THỜI GIAN. Mỗi lần cứ viết ra thế này, lại thấy trong lòng đơ đỡ hơn một chút! Thật ra mình cũng muốn mình vui vẻ, hoạt bát như vẫn thấy, mình cũng muốn mình đủ kiên cường, đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ. Chỉ là đôi lúc mọi thứ vượt qua giới hạn của sự chịu đựng, trong lòng cứ tự đau thì làm sao biểu mà đừng được. Vậy nên đau cũng được, nhưng, xin đấy, qua nhanh đi. Vì mình cũng muốn mình sống vui vẻ,mình cũng muốn đêm về có một giấc ngủ bình yên, không mộng mị, bớt những lo toan mà bản thân mình không đủ sức, mình cũng muốn bản thân viết ra được nhiều thứ có ích, không phải là cảm xúc ích kỷ của riêng bản thân mình thế này! THẬT RA MÌNH CẦN MỘT AI ĐÓ - NGỒI IM VÀ CHỈ NGHE MÌNH THỞ HƠI RA là đủ! Không có nhận xét nào: Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014
MẠNH MẼ HAY LÀ MỘT THỨ GÌ KHÁC?
Nhớ không ra điều gì mình định viết cho blog cách đây mấy ngày, điều gì đó có màu rất mạnh mẽ, lạc quan và nhiều hy vọng, nhưng nhớ hoài không ra, tự dưng lại quay qua hỏi mình: "rốt cuộc là mình mạnh mẽ hay là một thứ gì khác?" Nhiều lần tự hỏi mình như thế, là mình mạnh mẽ hay là một thứ gì khác? Mạnh mẽ hay là giỏi che giấu, mạnh mẽ hay đã quen với những cào sước mà tự bản thân mình nuông chiều lấy nó? Chưa bao giờ đủ cam đảm để đối diện với câu trả lời! Hôm nay lại nhảm, mặc dù buồn ngủ vô cùng tận, nhưng nằm xuống mắt trừng trừng và tự nhiên thấy rất đau, nghe trong lòng quặn thắt. Không phải thất tình, không phải vì tự kỷ ám thị, không phải vì điều gì cả, chỉ là trong lòng tự nhiên vậy. Tự nhiên nhớ lại những ngày đầu tiên đi làm ở Bình Dương, những ngày làm cùng Jerick, chỉ vậy thôi rồi tự thấy thương mình những ngày đó. Rốt cuộc lúc đó là mình mạnh mẽ hay là một thứ gì khác? Không nói về những điều mình được học từ Jerick, những điều dạy mình từ công việc ở đó. Chỉ nhớ về những ngày một mình ở đó thôi, tự nhiên thấy thương mình hơn lúc nào hết. Mỗi một chặng đường đi qua, tự nhiên thấy bản thân mình thiệt giỏi chịu đựng, có thể lựa chọn là sai lầm hay đúng đắn, thì tất cả mọi thứ đều cho mình những bài học. Mình lúc nào cũng tự an ủi tự lu lấp bằng những điều rất lạc quan, rồi mình cũng vượt qua được. Chỉ là bây giờ nhớ lại tự nhiên thấy thương mình, thế thôi! Bữa nay sẽ thôi không tự che giấu với chính mình, thì kệ đó, ai nói mình bi quan cứ nói, thiệt tình chỉ muốn nói là TUI ĐANG BUỒN LẮM, chỉ vậy thôi. Mà thật ra có nói với ai đâu, mà cũng chẳng có ai phàn nàn, vì đơn giản mình chẳng biết mở miệng với ai, đơn giản vì không đủ dũng cảm, vì cân nhắc này nọ, nói ra bạn sẽ thấy mình sao u ám, nói ra lại ảnh hưởng tới niềm vui bạn đang có, nói ra lại sợ bị thương hại. Nói chung mình hơi cầu toàn. (Mà thật ra mình cũng hay than thở không đúng chủ đề với cái mình đang nói). Viết ra tới đây tự nhiên trong lòng hết thấy đau rồi. Y chang như câu mình nói với Joh *writing blog make me ok* - trình tiếng anh hơi bị thấp :P. Và giờ thì thật ra mình cũng thấy ổn hơn một chút, lòng cũng dịu đi một chút trong khi còn rất nhiều điều muốn viết cho đúng với cái tiêu đề. Mới phát hiện ra là mỗi lần có gì đó không ổn mình hay nói từ "tự nhiên....". Mình nhanh hết "đau" đến độ lại phải hỏi lại: "mình mạnh mẽ hay là một thứ gì khác?".
Công nhận viết linh tinh không cần để ý câu chữ thiệt là sướng. Ví dụ mà sống ngây ngô như viết linh tinh, không sợ ai quoánh giá, không sợ ai thương hại, không sợ ai phàn nàn, cứ lộn xộn như trong lòng mình đang thế thì chắc đỡ mệt hơn *viết tới đây tự nhiên nghĩ sẽ có ai đó biểu mình đừng để ý chi cho cực thân*. Thì thực ra mình cũng chẳng để ý đâu, ai muốn nghĩ gì cứ nghĩ chứ, mình cũng học buông bỏ lâu rồi, chỉ có điều chưa đủ trình để vượt qua những lúc thế này. Thật ra thì cứ phải có những lúc thế này bản thân mình mới thấy mình thật ra cũng biết sống cho cảm xúc của mình đó chứ! Viết linh tinh xong lại đặt tay lên ngực mà tự nói: "ổn thôi, không sao hết" *có chút gì đó đi chệch với cái sự linh tinh ở khúc này. Thật ra là thèm một giấc ngủ bớt mộng mị, hoặc là thèm được yếu đuối và mệt mỏi vào sáng hôm sau và nói rằng vì đêm qua buồn quá không ngủ được. Nhưng mình cá là lại chạy xe đi làm bình thường, lại cười, lại lu lấp. Rồi, tới khúc này lại tự hỏi *mạnh mẽ hay là một thứ gì khác?* Túm lại là bớt thấy trong lòng đau rồi, nghe đói bụng, giờ thì nằm xuống và đi ngủ thôi, hẹn khi nào đó lại viết cho đúng cái chủ đề, dùng từ cho đúng, thôi không viết linh ta linh tinh chẳng ăn nhập vào đâu như thế này nữa Không có nhận xét nào: Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014
VỀ NHÀ THÔI, SẮP TẾT RỒI
Ừ, về nhà thôi, sắp tết rồi còn gì! Sáng sớm chạy xe đi làm, Sài Gòn lạnh thấu xương, "về nhà thôi, sắp tết rồi" - nghĩ nhiêu đó, tự nhiên thấy lòng bớt hục hặc. Ừ, về thôi, dù lòng không có tết vẫn mong được về nhà. Tết mỗi năm mỗi lạ, dư vị của những ngày sắp tết cũng nhạt nhòa, dù phố vẫn treo đèn, trưng hoa rực rỡ. Khái niệm không gian thời gian cũng bị xáo trộn và thay đổi. Những năm còn đi học, những ngày đầu tiên của tháng chạp đã bắt đầu đếm ngược. Khoảng thời gian bắt đầu giữa tháng chạp cũng rất đặc biệt. Có cảm tưởng như thể khoảng thời gian này như ngưng lại và dài ra. Thấy bạn bè lục tục kéo hành lí về quê ăn tết những đứa còn ở lại lòng nao nao khôn tả, những đứa về sớm thấy những người còn ở lại chưa về sao mà chịu giỏi đến vậy. Ở quê - chừng chừng đó cũng rộn rộn lên, không khí tết len lỏi vào tận ngóc ngách, nhà cửa như thể ánh lên niềm vui chờ những người ở xa quay về.
Bây giờ, hoặc vẫn thế nhưng lòng người nhiều lo toan hơn nên không còn cảm nhận được, hoặc có ít nhiều thay đổi. Khái niệm thời gian không còn được nhắc nhiều nữa, lớn hết cả rồi – khi nào hết thời gian làm việc thì lại về. Câu người ta hỏi nhau “khi nào về?, sao về trễ vậy?” không còn chứa nhiều những nôn nao trong đó nữa. Có chăng cũng chỉ là một dạng thông tin của thói quen. Chiều hôm rồi, đọc “Thưa ba má, con mới về” của Phong Việt, tự nhiên thấy lòng nhoi nhói. Ừ, thì dù cho có ít nhiều thay đổi thì tết vẫn còn nguyên giá trị, “tết, là để về nhà”. Chạy xe đi làm về mà sống mũi cay xè. Tự nhiên nhớ một chiều cuối năm xa lắc lơ nào đó, có khói nghi ngút bốc lên thơm lừng mùi củi phía nhà dưới, mùi thơm bánh in bên trong phên tre nội làm, những chiếc bánh trắng tinh phơi dưới nắng chiều se se gió. Nhớ cả bóng nắng đổ xuống của chiều hôm đó, nhớ cảnh nội ngồi thắt từng sợi lạc gói bánh tét. Nhớ năm xa lắc đó, món mứt đậu tự tay má làm rất đặc biệt, nên chỉ dọn cho những bạn nào mình thiệt quý . (giờ không nhớ hồi đó dọn cho những bạn nào, chỉ nhớ mấy bạn gần nhà thôi). Tết năm này, giờ vẫn chưa về - Nhà giờ này chắc cũng lạnh tanh. Má bệnh nằm viện, nội không còn được minh mẫn. Lòng cũng không còn thấy tết, không nôn nao nhưng vẫn mong được về nhà.
Ừ, về nhà thôi, sắp tết rồi! Vì dù phương nam có nắng ấm, thì hết mùa di cư những bầy chim thiên di vẫn quay trở về. Vì nơi đó mới là tổ ấm, là quê hương của chúng. Dù lòng không tết vẫn mong được về nhà. Về nhà để được nghe nội nói “cha mày, sao về trễ vậy con, ăn cơm đi, bà nấu ở trong nồi”. Về nhà để được vùi đầu vào lưng nội nghe mùi dầu gió cay nồng quen thuộc. Về nhà để tự nhiên mà hiểu đúng những được mất của năm đi qua, để lấy lại sức bước tiếp chặng đường phía trước. Ừ, về nhà thôi, sắp tết rồi! http://mp3.zing.vn/bai-hat/ve-nha-nguyen-Duc-Cuong/IW8IU8OD.html Không có nhận xét nào: Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013
“GỞI THỜI THANH XUÂN RỒI SẼ QUA CỦA CHÚNG TA”
- “Gởi thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta” - Dạo này hay nghĩ nhiều đến cụm từ này, nghĩ nhiều đến một khoảng thời gian sau này. Nghĩ nhiều đến sự đổi khác của nhiều mối quan hệ, bạn bè, anh em… v.v. Mọi thứ phải thay đổi theo thời gian nhưng bản thân lúc nào cũng muốn níu kéo. Hễ cứ một đoạn đường đi qua hoặc sắp đi qua mình điều mong muốn ngừng lại đôi chút. (Bản thân không rõ để làm gì? – có thể chỉ vì thói quen muốn níu kéo!) Những ngày này là những ngày vô cùng khó khăn với cảm xúc của bản thân. Lần đầu tiên thấy cảm xúc của bản thân thực sự khó khăn, khó khăn đến nỗi bản thân thấy ngặt thở. Lần đầu tiên mình biết cảm giác chia xa thực sự khó khăn đến nhường nào. Khó khăn đến mức lòng chỉ cảm thấy một thứ cảm giác là xốn xang, ý nghĩ nhảy nhót trong đầu lúc chạy xe trên đường là những sự đổi khác trong một đoạn thời gian nữa. Biết là vô lí, bản thân vẫn cứ cảm thấy luyến tiếc đoạn đường đã đi qua, khi có thể bản thân đã chưa dành đủ hết nhiệt thành cho bạn bè, cho cảm xúc của bản thân mình. Chặng đường anh Quang lựa chọn lần này khiến mình nghĩ nhiều hơn đến tuổi trẻ, đến những ngày đã đi qua, đến phút giây hiện tại, đến chặng đường sắp tới. (chỉ nghĩ nhiêu đó thôi, bản thân đã cảm thấy cảm xúc thực sự khó khăn). Mình nghĩ đến việc, 3 năm nữa sẽ thế nào? 3 năm nữa có bao nhiêu sự đổi dời, 3 năm nữa, cảm xúc lúc năm sáu anh em ngồi cùng nhau có còn vẹn nguyên như lúc đầu?. À, rồi thì 3 năm nữa mình là ai, mình làm được những gì?...v.v.![]() |
| hẹn anh 3 năm nữa ở "Trở Về" |
Mình, Hằng, chắc chắn sẽ không quên được những ngày đã đi qua, không quên được lần cuối cùng của khởi đầu ba năm mà mấy anh em gặp mặt, nói về những ngày đã đi qua, những ngày sắp tới và ngay giây phút đó. (Thật ra bản thân lúc nào cũng khăng khăng là sẽ nhớ, nhưng lại sợ quên nên phải ghi lại). Mấy anh em đã hẹn nhau 3 năm nữa ở “Trở Về”. Dù không nói với nhau được nhiều ngay lúc đó nhưng mỗi người đều chúc phúc cho anh, mong anh chân cứng đá mềm, mong ngày anh em gặp lại, và mong cảm nhận lúc gặp nhau vẫn vẹn nguyên như lúc này. http://mp3.zing.vn/bai-hat/gui-cho-thoi-thanh-xuan-se-qua-cua-chung-ta-top-ca/iw7efzbb.html (Chọn bài hát này, chỉ vì nó là cụm từ nghĩ nhiều nhất trong thời gian này) Ba năm sẽ nhanh thôi mà, anh em chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một đoạn thời gian nữa, khi mà mọi thứ tốt hơn, chúng ta trưởng thành hơn. Không có nhận xét nào: Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013
Viết cho chú!
00: 20 chú gọi điện,..và giọng đầy hoang mang! Thương chú mà chẳng biết làm thể nào để an ủi! Giá như là một thằng con trai, mình nhất định, vác xe chạy qua với chú! 37 tuổi đầu - sau quá nhiều lần bị dối lừa, hoặc tự hối lừa, hoặc do hoang hoải vì chạy theo những thứ mình cho là giấc mộng lớn - người ta không còn đủ sức để khóc nữa! Chỉ thấy sau bao nhiêu năm đánh đổi, thứ nhận được về phần mình là lỗ hổng toang hoang! Tự nhiên, rơi nước mắt, thương chú, rồi thương cả mình, sau bao nhiêu giận hờn, tự giận hờn, mình hiểu, tận sâu trong lòng, mình..vẫn rất, rất thương chú! Chuyện của chú, rốt cuộc rồi cũng như mình từng nghĩ, chỉ là thấy tiếc, tại sao chú không nhìn thấy sớm hơn, tại sao phải đợi đến lúc này mới thấy thật ra - dù gì chăng nữa, gia đình vẫn là nơi để người ta bấu víu, là nơi còn xót lại niềm tin tưởng cuối cùng! Chú biết không! Cháu từng có thời gian...vô cùng tự hào chỉ vì một chữ CHÚ! [Khoảng thời gian...hễ mở miệng ra là chú 10, chú 8] Từng có thời gian..cảm thấy hụt hẫng rất nhiều... ...chú! [Khoảng thời gian..cháu thấy chú bắt đầu không là chú như một con bé lớp 1 viết lá thư 36 chữ chú 10 ơi, từng nghĩ] Cháu..có thời gian..từng dằn vặt..rất nhiều..chỉ vì một chữ chú! [Khoảng thời gian, đi xe bus lên mỗi tuần, chỉ để gặp chú, hai chú cháu cúi mặt ăn cơm không nói một lời nào] Từng có thời gian... cảm thấy không còn liên quan......................chú! [Khoảng thời gian, chú quên mất.. chú cháu mình ở cùng một thành phố] Chỉ có điều...! Giờ cháu mới hiểu..từng đó thời gian..thì cuối cùng gộp lại, chữ thương cũng lớn hơn, xót xa cũng nhiều hơn! Giá chú đừng gặp quá nhiều biến cố, quá nhiều dối lừa, giá chú cứ hạnh phúc thật nhiều với những điều chú đánh đổi, cháu sẵn sàng quay lại thời gian..hụt hẫng hoặc không liên quan như trước! Giá..được là người xem bên ngoài, cháu thấy được nhân vật nào nên làm như thế nào cho đúng, đâu là thật đâu là giả để nhắc tuồng cho chú! Đến đây thôi.... Cháu cũng không biết mình nên làm gì cho đúng! Cầu mong chú..đủ sáng suốt để chọn đúng, cầu mong chú bỏ bớt đa đoan, sống thật bình an yên! http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mot-Coi-Di-Ve-Khanh-Ly/ZWZAA68O.html Không có nhận xét nào:Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013
Tự nhiên nhớ.......
Chiều nay... Đóng cửa, mở máy..mần việc.. Mỏi quá..nằm xuống, phòng tối om, tiếng quạt chạy ro ro.. thứ ánh sáng nhoi nhói phát ra từ màn hình khiến mình tự nhiên nhớ! Là nhớ cái gì đó..không rõ nữa! Cảm giác này tưởng chừng như sờ nắm được, nhớ cái gì đó không biết mà cứ xôn xốn ruột gan! Tuyệt nhiên không cảm giác này không dành cho ai cả. Nó chỉ dành cho riêng mình. Phải, là mình nhớ mình, nhớ cái gì đó thuộc về mình từ rất lâu! Cũng có thể khi người ta thấy tự mình - phải là tự mình cô đơn quá, nên thành thử, tự dành nỗi nhớ cho riêng mình! .......
[Tự nhiên nhớ, nhớ ra....một mình...TA] http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khi-Nguoi-Lon-Co-Don-Pham-Hong-Phuoc/ZW677U88.html Mình nhớ mình của những ngày..chưa từng bị trầy sước.. Dạo này, những chuyện, những người mình thừa biết là tương đối nhưng cố tình tuyệt đối đã làm mình thấy vụn vỡ... Lâu lắm rồi mình không có cảm giác thật khi gặp gỡ, nói chuyện với bất kì ai. Lâu lắm rồi mình không có cảm giác thoải mái..., gặp ai cũng thấy mình chật chội đến đáng thương! Là lâu lắm rồi, tự nhiên nhớ.... Chỉ vậy thôi.. Là chiều nay, cuối tuần (thề là cái cuối tuần này không hề có liên quan gì đến cái nhớ này cả), đóng cửa, mỏi quá, nằm xuống, phòng tối om, quạt chạy ro ro, thứ ánh sáng nhoi nhói phát ra màn hình, làm mình nhớ.. Chỉ vậy thôi, ....mỏi quá.. Lại nằm xuống! Phòng thì tối, quạt thì chạy ro ro..... Không có nhận xét nào: Bài đăng cũ hơn Trang chủ Đăng ký: Nhận xét (Atom) Blogger templates
Blog Archive
- ► 2013 (6)
- ► tháng 12 (1)
- ► tháng 8 (2)
- ► tháng 5 (2)
- ► tháng 4 (1)
Popular Posts
-
VỀ NHÀ THÔI, SẮP TẾT RỒI Ừ, về nh à thôi, sắp tết rồi còn gì! Sáng sớm chạy xe đi làm, Sài Gòn lạnh thấu xương, "về nhà thôi, sắp tết rồi" - nghĩ...
Blogger news
Giới thiệu về tôiXem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi | About |
Blogroll
Từ khóa » Gió Không Mùa
-
[OFFICIAL HD MV]Phố Không Mùa - Bùi Anh Tuấn & Dương Trường ...
-
Phố Không Mùa - Bùi Anh Tuấn, Dương Trường Giang - NhacCuaTui
-
Phố Không Mùa - Dương Trường Giang, Bùi Anh Tuấn - Zing MP3
-
Phố Không Mùa - Dương Trường Giang,Bùi Anh Tuấn
-
Lời Bài Hát Phố Không Mùa (lyrics) - Trình Bày: Dương Trường ...
-
Nhóm Bài Thơ: Gió Không Mùa (2001) (Nguyễn Bạch Dương - Thi Viện
-
Lời Bài Hát Phố Không Mùa - TimMaSoKaraoke.Com
-
Gió Không Mùa - Home | Facebook
-
Phố Không Mùa - Lời Bài Hát Hay
-
Phố Không Mùa - Bùi Anh Tuấn Ft Dương Trường Giang
-
Gió Mùa đông Bắc Tràn Về Giữa Tháng 5, Miền Bắc Chuyển Mát
-
Gió Mùa, Không Khí Lạnh - Đài Khí Tượng Thủy Văn Ninh Bình
-
Gió Mùa Đông Bắc Về Giữa Tháng Năm, Miền Bắc Trời Chuyển Mát
