Giới Thiệu Về Khanh Ngô

Cậu bé lớp 5 ngày ấy đặt chân lên một mảnh đất xa lạ, cậu bé hoàn toàn không biết tiếng Anh, không có ba bên cạnh, mẹ làm việc đến 16 tiếng một ngày xoay xở lo cho cả ba anh em. Cậu cũng chẳng biết cách làm quen với bạn bè mới, khác biệt văn hóa và ngôn ngữ dần đẩy cậu xa cách hơn. Nơi cậu ở chẳng có cộng đồng người Việt, cậu bị các bạn cùng lứa tại trường trêu ghẹo và ăn hiếp do mình khác biệt, lần đầu tiên cậu hiểu được ý nghĩa của từ “Kỳ thị”. Vậy là cậu chỉ có nỗi nhớ, sự mặc cảm, tự ti làm bạn đồng hành. Lớp 5, cậu hãy còn non nớt, tính cách vì thế cũng chịu ảnh hưởng lớn bởi quãng thời gian đi học, tự thu mình trong vỏ bọc do chính mình tạo ra. Cậu cô đơn trong thế giới của riêng mình như thế, rồi luôn tự đặt cho mình câu hỏi: Bản thân mình có giá trị gì không?

Cuộc sống và việc học ngày ấy trở nên khắc nghiệt y như cái khí hậu khi gió tuyết, khi nóng đến gắt người nơi tiểu bang khu vực Bắc Mỹ này vậy. Trong khu ổ chuột cậu sống, thứ ánh sáng duy nhất giúp cậu nỗ lực, tiếp tục bước đi chính là mong mỏi được gặp lại ba, mong được đoàn tụ gia đình và đền đáp công lao vất vả của mẹ. Và với cậu lúc ấy, con đường để đến được với ánh sáng chỉ có thể là học, học thật chăm chỉ, kiếm được việc làm ổn định, rồi cậu có thể kiếm tiền và giúp đỡ gia đình, trở về Việt Nam.

Với quyết tâm ấy, năm 2004, cậu hoàn thành việc học và nhận tấm bằng tốt nghiệp Khoa học ngành Vật Lý Lượng Tử. Cậu cũng may mắn xin được một chân nghiên cứu cho một công ty khá lớn. Cậu đã cố gắng không ngừng để được đi trên con đường dẫn đến ánh sáng cậu mơ ước. Nhưng ánh sáng vẫn không tới với cậu.

Một tấm bằng đại học – là khoản nợ học phí 79,000 đô la. Một công việc tốt ở công ty lớn – là 12 tiếng làm việc mỗi ngày, chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Vỏ bọc cậu đã thu mình vào từ những năm ấu thơ, đến khi trưởng thành vẫn không thể thoát ra được. Đi làm, có một công việc – nhưng cậu không thể gọi đó là sự nghiệp. Và rồi…

Từ khóa » Khanh Ngô Triệu Phú