Giọt Lệ đài Trang – Châu Kỳ | Độc Thân Quyến Rũ

Thập niên 40 của thế kỷ trước, nhạc sĩ Châu Kỳ còn là một chàng nghệ sĩ ở độ tuổi đôi mươi sống ở đất Kinh Kỳ (cố đô Huế bây giờ) ông đã có quen biết với một nàng tiểu thư Tôn Thất có tên là Công Tằng Tôn Nữ . Hải Anh luôn sống trong lầu vàng gác tía nhưng mà cô nàng tiểu thư này rất tự cao vì dù sao mình cũng là dòng dõi Tôn Thất nhà Nguyễn. Một lần khi cô tiểu thư đứng chơi ở ban công nhà mình, chàng nhạc sĩ cầm đàn ghi ta đứng dưới đất vừa đánh đàn vừa tỏ tình, nhìn lên lầu của nhà Hải Anh, thì chàng nhạc sĩ Châu Kỳ bị cô nàng làm cụt hứng với một câu nói xanh rờn buông xuống “ Đồ xướng ca vô loài” và quay mặt bỏ đi vô nhà.

Sau nhiều năm trôi qua, nhạc sĩ Châu Kỳ đã vào Sài gòn và tiếp tục con đường nghệ thuật sáng tác nhạc chuyên nghiệp thì tình cờ gặp lại cô Hải Anh trong bộ dạng tiều tuỵ đi trên phố Sài Gòn. Ban đầu cô ta cảm thấy mắc cỡ và cố tình lảng tránh nhạc sĩ nhưng ông vẫn bám theo và hỏi han tình hình gia cảnh hiện tại của cô thì cô nàng đã khóc và nói những câu nói tỏ ra hối hận vì ngày xưa đã thoá mạ nhạc sĩ. Trong hoàn cảnh đó cô nàng chỉ còn 5 xu …. cô không đủ tiền để mua một cái bánh lót dạ vì đã nhiều ngày nhịn đói. Sau nhiều lần hỏi thăm dò chỗ ở của cô Hải Anh, nhac sĩ đã biết được và còn đau đớn hơn khi biết cô ấy đã lâm vào con đường hút sách và qua một thời gian ngắn thì cô Hải Anh đã chết vì sốc thuốc.

Bài hát Giọt lệ Đài trang được ra đời trong hoàn cảnh đó. Lời bài hát thật cảm động và đầy tính chất thương xót khi ông thể hiện trên nền nhạc Bolero…

Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng

Ngày xưa ai quyền quí cao sang

Em chính em ngày xưa đó

Ước mơ đời lên tột đỉnh cao sang

Ngày xưa ai phím nhạc cung đàn

Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang

Tôi chính tôi ngày xưa đó

Cũng đèo bồng mơ người đẹp lầu hoa

Rồi một hôm tôi gặp Nàng

Mang tiếng hát cung đàn với tình yêu lai láng

Nhưng than ôi quá bẽ bàng

Bao tiếng hát cung đàn

Nàng chẳng màng còn chê chán

Nhìn đời thấy lắm phũ phàng

Mượn tiếng hát cung đàn

Quên niềm đau dĩ vãng

Nhưng bao giông tố lan tràn

Lên gác tía huy hoàng

Xiêu đổ theo nước mắt Nàng

Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng

Còn đâu đâu quyền quí cao sang

Em chính em ngày xưa đó

đến bây giờ phiêu bạt giữa nhân gian

Còn tôi vẫn phím nhạc cung đàn

Còn tôi vẫn nghệ sĩ lang thang

Em nhớ xưa rồi em khóc

Tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trang

Chia sẻ:

  • Facebook
  • X
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Giọt Lệ đài Trang Là Gì