[Góc Review – Tranh Sủng đoạt Giang Sơn] – Ổ CỦA GÀ

TRANH SỦNG ĐOẠT GIANG SƠN

Lệ Tiêu

          Tình trạng: Hoàn

          Số chương: 163 chương + 10 phiên ngoại

          Thể loại: cung đấu, báo thù

          Editor: Mon

          Nguồn: Green House Novels

          Link đọc: https://greenhousenovels.com/tranh-sung-doat-giang-son/?fbclid=IwAR2bGSJ4-dBtdU5nlqbn6Mfbj-q31TzYCjmEtetrNEx0LcNOWhTUitkmMy0

          Mấy ngày nay thay vì chăm chỉ lấp hố, Cáo lại chăm chỉ nhảy hố hehe. Nhảy đã đời xong thấy tội lỗi quá nên thôi viết tạm cái review, coi như làm một việc có ích cho đời, bớt tội lỗi hơn hí hí.         

          Giới thiệu tạm cái cốt truyện trước đã. Đây là một tác phẩm thuần cung đấu, tức là vẫn bắt đầu từ chỗ tuyển tú, thăng vị, sinh con, từ từ leo lên đỉnh cao quyền lực như bao bộ cung đấu khác. Điểm khác biệt ở bộ này chính là nữ chính của chúng ta, Hạ Vân Tự, lại vào cung để báo thù.

          Cô là thứ nữ, lại mất mẹ từ nhỏ, thế nên vì sinh tồn mà đã trà xanh từ tấm bé. Theo lời cô, mỗi một người trong nhà nàng đều phải lấy lòng, phải tranh giành sự quan tâm, chỉ có mỗi một người là ngoại lệ. Đích tỷ của cô, Hạ Vân Chước, từ lúc sinh ra đã có hết mọi thứ trong tay, thế nên nàng cũng rất hiền lành, rất bao dung. Chính nàng là người kéo nữ chính ra khỏi vũng lầy, cho nữ chính sự ấm áp mà trước giờ nàng chưa từng có. Nhưng hậu cung dơ bẩn kia lại cướp đi đích tỷ của cô, thế nên cô đánh đổi cả tuổi xuân để báo thù, để bảo vệ giọt máu cuối cùng còn lại của đích tỷ.

          Các tình tiết đấu trí trong bộ này khá là gây cấn. Với những bộ cung đấu khác thì Cáo chỉ ngồi cắn bắp rang xem nữ chính biểu diễn thôi, nhưng bộ này thì Cáo có cảm giác đi tàu lượn siêu tốc với cô, mỗi lần bày mưu tính kế đều chỉ sợ cô trượt chân mà xong đời vì cô chơi lớn quá, dù cuối cùng trộm vía là không sao. Đó cũng chính là chỗ làm Cáo đọc không dứt ra được, phải nhảy một mạch cho đến khi xong, vì đau tym quá=)) Các boss và trùm cuối trong bộ này thì khá dễ để Cáo đoán ra, nhưng các tình tiết đấu qua đấu lại thì công phu ra trò.

          Tính cách của nữ chính cũng là điểm Cáo rất thích. Đoạn đầu truyện thì Cáo cảm thấy cô như hồng trà ấy, rực rỡ mê hoặc, nhưng càng về sau thì thấy cô giống lục trà hơn, mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn, mỗi nét mặt đều được cô tính toán kỹ lưỡng, không phút nào là không diễn. Cách cô từng bước chiếm lấy trái tim hoàng đế làm Cáo nhớ đến cuốn sách ‘Nghệ thuật quyến rũ’, quá đỉnh cao. Nữ chính tuy nhìn bất cần đời, cái gì cũng tính kế được vậy thôi, nhưng sâu trái tim của cô thì thật sự lương thiện, không động tới người vô tội, không đổ lên đầu trẻ con, cũng là một điểm đáng quý. Đây là một nữ chính hiếm hoi không xuyên không, không trùng sinh mà vẫn có đầu óc, vẫn ác ở chỗ cần ác mà hiền lúc nên hiền.

          Tình cảm của cô với tỷ tỷ nói thiệt là rất cảm động. Cứ tới đoạn cô ngồi bên linh đường độc thoại với tỷ tỷ về con đường đầy máu mà mình đang đi là Cáo lại rơi nước mắt (hoặc là do Cáo mít ướt:)). Cũng may là có phiên ngoại bù lại. Mấy bà phi tử theo phe nữ chính trong phiên ngoại cũng khá tấu hề, có bà còn đi bao trai luôn=))

          Cũng có vài lỗ hổng như Hạ Vân Chước lúc trùng sinh lại thì ra tay nhanh quá, mà hoàng đế cũng không đề phòng gì cả. Nhưng thôi không đáng kể. Giọng văn edit cũng khá tròn trịa. Nhiệt liệt đề cử.

          Rate: 8.5/10

                    P/s: Bộ này không sạch theo tiêu chuẩn của khiết đảng đâu, nhưng cung đấu đòi nam chính sạch thì quá đáng, còn về phần nữ chính thì chỉ cần cô hạnh phúc là được rồi, quan tâm chi điều tiếng thế gian đâu.

 

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Tránh Sủng đoạt Giang Sơn Review