Gói Ghém Kỷ Niệm | Vũ Minh Đức

Thời còn học sinh, tôi vốn rất dị ứng với hai môn văn học và lịch sử. Không thuộc lịch sử Việt Nam là một trong những nỗi hổ thẹn lớn nhất của tôi, và đây chính là mảng kiến thức mà tôi sẽ ưu tiên trau dồi trong tương lai gần. Về sau có dịp tôi sẽ kể chi tiết hơn. Còn môn văn thì tôi áp dụng cách học khá khôi hài nhưng hiệu quả, nghĩa là… học thuộc những lời hay ý đẹp từ cuốn những bài làm văn mẫu. Cắt nghĩa một cách rõ ràng hơn, “hiệu quả” với tôi là khiêm tốn đạt điểm 6 hoặc 7 để điểm phẩy môn học này không làm ảnh hưởng tới thành tích học tập chung. Thế đấy, tôi là một cậu học sinh dốt văn.

Sau này khi vào đại học, tôi đọc và viết nhiều hơn nên khả năng văn chương nói chung cũng được cải thiện ít nhiều. Dẫu vậy, tôi nhận thấy việc gói ghém cảm xúc bằng từ ngữ thật khó khăn. Ngay lúc này đây, tôi đang sống hết mình với hiện tại và rất trân trọng thời gian nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu để trải nỗi niềm bản thân lên những trang giấy.

Vừa lướt qua trang facebook của một người bạn thấy dòng chữ “muốn bỏ bố mẹ và các bạn vào vali”, kèm theo một biểu tượng mặt mếu. Cô ấy sắp đi học xa nhà và tôi cũng thế. Đến giờ thì tôi mới thấm thía và chạm đến cảm giác hụt hẫng khi sắp phải nói lời tạm biệt những hình ảnh thân quen. Chẳng thế mà người ta vẫn nói có những thứ sắp xa mới cảm thấy nuối tiếc. Gần đây, tôi thích tản bộ dọc theo những con phố Hà Nội, tạt vào quán café quen thuộc, thậm chí hứng lên có thể dắt xe máy ra khỏi nhà giữa trưa nắng chang chang, lượn lờ phố phường một cách vô định. Tôi quan tâm hơn tới gia đình và người thân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ hỏi thăm bạn bè vì chắc còn lâu lắm mới được gặp lại nhau, mà nói gở biết đâu chẳng còn lần nào mà gặp mặt.

Thế đấy, đầu óc đang nhảy múa biết bao cảm xúc không gọi được thành tên, nhưng khả năng biểu đạt có hạn nên tôi chỉ viết ra được bấy nhiêu thôi. Tôi viết tản mạn này như một lời chia tay sớm gửi tới người thân, đồng nghiệp, bạn bè, người quen. Hẹn mọi người ngày trở về không xa.

Tôi mong về Hà Nội Để nghe gió sông Hồng thổi Để thương áo len cài vội…

Bất chợt lời bài hát cứ ngân nga trong tâm trí khiến tôi hình dung đến một ngày nào đó, mình cũng vô thức thả tâm hồn trôi lênh đênh, rồi từ tốn lục lọi kỷ niệm như tay nhạc sỹ tài hoa kia.

Share this:

  • Facebook
  • X
  • Tumblr
  • Email
Like Loading...

Related

Từ khóa » Gói Ghém Kỷ Niệm