Gom Cùi Bắp Cho Bò... - Tuổi Trẻ Online

5sdRTJA1.jpgPhóng to
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Ở đây gần trường học. Nhiều phụ huynh đón con mua vội hộp bắp xào để con vừa ăn trên xe vừa đến điểm học thêm. Ở đây còn là con đường có nhiều công nhân đi làm về. Có người mua bắp xào ăn thay cơm. Dừng chiếc xe, Vượng gom mấy chiếc cùi bắp còn nguyên lá cho bò ăn. Khu dân cư chưa xây kín nhà. Giữa mấy khối bêtông cao ngất sót lại vài đám đất. Đất để không thì cỏ mọc. Không tươi xanh, mơn mởn như cỏ thảo nguyên nhưng cũng là cỏ. Và có cỏ thì có người thả bò cho ăn. Khu dân cư này trước đây là làng xóm. Trước nữa có lẽ là rừng. Bốn con bò vẫy đuôi khi Vượng quăng cùi bắp cho chúng ăn. Đó là Vượng nói thế.

Vượng còn nói: “Việc gom cùi bắp cho bò ăn là do tự tao phát hiện được. Bình thường đẩy xe bắp đi bán, gỡ hột xong cùi nào tao quăng luôn ra đường cùi đó. Cho nhẹ xe. Chở theo làm gì cho mệt. Là rác mà. Có công nhân vệ sinh dọn. Bản thân tao có khi cũng bị coi như là... rác thôi. Nhưng một lần ngang qua khu dân cư X tình cờ quăng cùi bắp thì một con bò gần đó tới gặm, ăn rất ngon lành. Thế là từ đó tao gom cùi bắp cho chúng ăn. Đó, phát hiện là ở chỗ đó”.

Người yêu của Vượng bán bong bóng, chim cánh cụt, cũng cạnh trường mầm non gần khu dân cư X. Cô tên Lành, trôi dạt từ miền Trung vào sau mấy lần bão lũ quần cho tơi tả xóm thôn. Thường thì sau năm giờ chiều Lành rời khỏi cổng trường. Mỗi chiếc bong bóng năm ngàn. Một con chim cánh cụt bằng nhựa, bơm hơi mười ngàn. Ngày nào bán hết bong bóng, chim cánh cụt, mặt Lành tươi hơn hớn. Ngày nào bong bóng, chim cánh cụt vẫn còn, bơm hơi căng thật căng thì mặt Lành lại xìu xịu như không còn chút hơi. Điều này Vượng cũng nói với tôi là “tao... phát hiện vậy đó, hay không?”. Hai người đẩy xe bắp xào dạo về phòng trọ khoảng gần bảy giờ tối.

Tuần rồi Vượng về thành phố mời má và anh chị dự đám cưới mình. Ngôi biệt thự sang trọng nằm trong vườn cây rộng là nhà của Vượng. Vượng từng ở đây. Má Vượng ôm chầm lấy con khóc giàn giụa. Con đi đâu mất biệt. Má nói cứ về với má, mặc ai nói gì thì nói sao con không nghe?

Vượng nói, con ổn. Sắp cưới vợ. Má đừng lo cho con. Hai má con Vượng đang mừng mừng tủi tủi thì con bé cháu gọi Vượng bằng cậu chạy vào. Nó mới hơn năm tuổi, hỏi ngây thơ: “Nhà mình có ai là... cái thằng nghiện hả ngoại? Con nghe cậu Hai mới sang nhà nói với má con: Cái thằng nghiện lại về. Nó không xin tiền thì cũng đòi chia lại đất. Nó có sang mày nói anh không ở đây”.

Má Vượng không trả lời con bé mà dặn anh: “Con đừng giận thằng Hai. Nó thấy con ở cổng, tránh mặt con nên nó đi cổng sau sang nhà con Ba”. Vượng cười, con mà giận được ai. Tự con làm hư mình. Giờ phải chịu thôi. Con mời má, anh chị chủ nhật tuần sau lên dự đám cưới con. Chỉ là làm mâm cơm cúng tổ tiên cho cô ấy khỏi tủi.

Má lần mở đôi bông tai bảo Vượng, con cầm về cho vợ con. Nhà mình, con biết rồi đó, thứ thì con bán để hút chích, thứ thì lo cho con mấy lần ra vào trại nên giờ chỉ còn cái xác nhà. May mà con biết nghĩ lại chứ không nhà cửa, đất vườn này cũng bay luôn rồi. Vượng nói không cần đâu má. Đây với chỗ con ở hơn hai chục cây chứ mấy. Ngày đó con đến chở má luôn. Tự má cho con dâu hay hơn. Vượng ra sân rồi còn dặn với theo, má nhớ mời anh Hai, anh chị Ba giúp con.

Buổi tối trước ngày cưới, Vượng mời tôi uống rượu. Mồi là dĩa bắp xào hành, tôm khô mà Vượng bán chưa hết. Vượng kể tao có “thâm niên” hút chích năm năm. Vào ra trại hơn hai năm. Chà, bảy năm trời trôi qua cái vèo. Vượng còn kể hồi ở trại có ông thầy chùa vào nói chuyện với mấy thằng nghiện như tao nè. Ban đầu ai cũng xôn xao. Có đứa còn nói “ổng làm phách vậy chứ có cô nào đẹp đẹp theo thử coi”.

Ổng nói gì nhiều lắm, gì mà công ơn cha mẹ, tình người, tuổi trẻ bị phung phí này nọ. Nhưng tao chỉ nhớ có một điều, ổng nói: “Mấy anh hít một hơi cháy năm chục, trăm ngàn như chơi. Đó là số tiền người ta đẩy xe đi bán trái cây, bắp nấu, bán xôi cả ngày chưa chắc kiếm được”. Tao phát hiện giờ đúng y chang tình cảnh của tao. Cũng đi bán cả ngày, rạc cả chân kiếm không được trăm ngàn. Tôi hỏi đám cưới chuẩn bị đến đâu rồi, cả Lành và Vượng đều cười: “Chuẩn bị gì, chỉ là ra mắt, tuyên bố lý do...”.

Khi hơi ngà ngà, Vượng nói: “Có khi mai anh chị tao không dự và cũng không cho bà già tao đi. Khi đó tao giao mày vừa chủ hôn vừa phụ rể luôn. Cho tao mượn bộ đồ tây đẹp đẹp của mày. Tao về thăm và phát hiện má tao già ghê mày. Chắc là lo cho tao quá. Tao muốn má thấy tao đàng hoàng dù chỉ một lần cho má vui...”.

Chuyện trò loanh quanh một hồi, Vượng lại nói, chà, mai đám cưới, nghỉ bữa mấy con bò không được ăn cùi bắp. Vượng lại nói điều mình... phát hiện là bò vẫy đuôi mừng khi thấy bóng anh và anh quăng cùi bắp cho chúng. Tôi định nói rằng vẫy đuôi là việc của... bò! Có thể đó là do thói quen của chúng. Cũng có thể chúng vẫy đuôi để đuổi ruồi, muỗi, bọ ve gì đó nhưng tôi im.

Thôi, cứ để cho Vượng tin vào điều mà anh “phát hiện”!

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Từ khóa » Cùi Bắp Là Con Gì