( H+) Tôn Gia, Ngài Ghen Sao? - Chương 44: Mang Thai - Wattpad

Đã qua hơn 3 tuần, cuộc sống của cô ban đầu tuy gặp khá nhiều khó khăn, nhưng rồi mọi thứ cũng dần dần đi vào quỵ đạo của nó. Giờ Nguyệt An đã có thể cân bằng lại cuộc sống, có thể thoải mái làm những điều mình thích mà không bị bất cứ ai can ngăn. Đúng thật là cuộc sống của một người dân bình thường vẫn thích hợp với cô hơn. Cô rất tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình.

Sau nhà của anh trai Nguyệt An có một khu vườn khá rộng, vì anh ấy cũng có sở thích trồng trọt nên cả hai rất hợp nhau. Mùa đông cũng gần đến, Nguyệt An đã biến khu vườn sau nhà thành một vườn hoa cúc trắng tuyệt đẹp. Không còn phải nghe ai phàn nàn về cái mùi của nó, Nguyệt An cũng không cần phải ra tận chợ mua về. Ngày nào cũng được ngắm từng cánh hoa nở rộ, thật không còn gì sánh bằng. Anh cô cũng rất thích chúng.

Ngược lại, những ngày không có Nguyệt An bên cạnh, Tôn Thất cứ như người mất hồn. Hắn không thể tâm trung làm được điều gì vì trong đầu cứ len lỏi bình bóng của cô. Cũng vì chuyện đó mà càng ngày hắn càng trở nên nóng tính, không ai có thể hiểu được là hắn đang nghĩ gì trong đầu, hay sẽ lại nổi trận lôi đình rồi chuốc mọi cơn giận lên người đám thuộc hạ, ngay cả quản gia Ngưu cũng phải bó tay chịu trận.

Khúc Hàn cũng cùng chung cảnh ngộ với Tôn Thất, trong đầu anh luôn nghĩ về Nguyệt An, không có thời khắc nào mà không nhớ đến cô. Anh đã đi tìm cô khắp nơi, còn đến tận Tống Gia để tra hỏi.

Dạo gần đây Nguyệt An thấy bản thân hơi khó chịu trong người, ăn gì cũng thấy không ngon, Gia Kỳ cũng đã khuyên cô nên đi khám bệnh. Hôm nay cô ra chợ mua ít thức ăn, định rằng sau đó sẽ ghé sang bệnh viện làm kiểm tra thử.

Nguyệt An đang đi trên đường, thì thấy đầu óc cứ quanh cuồng như chong chóng, mặt mày xây xẩm. Vì sắp không thể trụ nổi nên Nguyệt An đã dừng chân tại một công viên gần nhà, ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh gốc cây lớn. Cô vừa ngã lưng xuống được vài phút, thì thấy dưới đất có một bóng người cao to, dường như là đang đứng ngay trước mặt mình

Ngước lên nhìn thì ra đó là Khúc Hàn. Nhớ lại câu nói mà Gia Kỳ đã từng nói với cô vào đêm hôm đó, không ngờ người tìm ra Nguyệt An trước lại là anh.

" Tôi đã tìm ra em rồi."

" Khúc Hàn, sao anh biết tôi ở đây mà tìm đến."

" Tôi có tới gặp Tống Gia để tìm em, ông ấy bảo rằng em rất thân một người anh trong nhà, ông ấy nói có thể em sẽ tìm đến cậu ấy."

" ....anh về đi, cứ coi như là chưa từng gặp tôi."

Nhìn thấy vẻ mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở không ổn định, Khúc Hàn đã biết Nguyệt An đang không khỏe trong người.

" Em sao thế? Mệt trong người à, để tôi đưa em đi bệnh viện." - Anh đỡ lấy người cô.

" Tôi không sao."

Miệng thì nói là không sao nhưng bước chân cô đi cứ chao đảo mất thăng bằng. Cho đến khi cô mất đi ý thức của mình ngã nhào về phía sau, cũng may lúc đó có Khúc Hàn đỡ lấy cô, không thì không biết sẽ thế nào.

" Nguyệt An.. tỉnh lại đi.. Nguyệt An..."____Tại bệnh viện

Anh đứng ngoài phòng chờ suốt hơn nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa biết được kết quả, lo lắng đứng ngồi không yên, không biết Nguyệt An bị làm sao.

Từ khóa » Tôn Gia Ngài Ghen Sao