( H+) Tôn Gia, Ngài Ghen Sao? - Chương 55: Dao Găm - Wattpad

Trong một khoang phòng lớn u ám, nơi chỉ len lỏi thứ ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn chùm mờ tịt, căn phòng bao trùm cho mình sự giá lạnh đến rợn người, còn băng giá hơn cả mùa đông của Thượng Hải. Nhìn vào khoang phòng lớn cứ như đang nhìn vào hố đen sâu đến vô tận, không biết khi nào sẽ bị nó hút vào. Từ rèm cửa, đến bàn ghế đều khoác lên mình một màu u tối.

Bên cạnh là một quầy bar, cùng với vài vị trưởng lão trong bang hội. Tuy thân phận trong hội đều ngang nhau, còn là dưới sự phục tùng của Mạc Huyên, nhưng lại đều là những vị trưởng bối đã đi cùng với Tôn Bá từ những ngày đầu tiên khi Tam Hoàng được lập ra, và trong đó còn có cả sự góp mặt của Tống Gia.

Một lão già đã quá tuổi trung niên, tay nhâm nhi điếu thuốc, rầu rĩ lên tiếng;" Nghe nói dạo gần đây sức khoẻ của Tôn Gia suy yếu, bệnh tình càng lúc càng trở nặng."

" Tôi cũng có nghe nói như vậy, nhưng mà ngài đừng quá lo lắng. Tôn Gia của chúng ta còn rất trẻ, sẽ không sao đâu."

" Lão đại ( Tôn Bá ) cũng đã già rồi, lỡ như một ngày Tôn Gia có gặp trắc trở gì, thì chẳng phải chiếc ghế trên kia sẽ nằm gọn trong tay ngài sao." - Lão râu mép kề sát vào người Mạc Huyên buông lời nịnh nọt, những kẻ bám theo ông ta để được lợi cũng không ít vì đa số họ đều không mấy hài lòng về vị trí của Tôn Thất bây giờ. Họ cho rằng Tống Gia xứng đáng với vị trị cao quý đó hơn ai hết, đơn giản là vì ông ta họ được những thứ họ cần, còn đối Tôn Thất thì không. Họ luôn phải gâm gấp nghe theo lệnh hắn, bất luận đó có là chuyện gì.

Những lời mật ngọt đó đẩy Mạc Huyên lên tận mây xanh, vì đó cũng là những gì mà ông ta luôn mong muốn trong suốt bao nhiêu qua. Khi xưa khi Tôn Bá trở bệnh nặng, ông ta đã nghĩ mình đã có thể nắm được chiếc ghế đó trong tay. Ai ngờ Tôn Thất lại từ đâu xuất hiện, từ một kẻ mà đối với ông ta luôn thấp hèn, chỉ đứng dưới chân ông ấy, lại bước lên được vị trí mà ai cũng ao ước muốn có được.

" Nếu Tôn Gia nghe được sẽ không hay đâu."

Miệng nói ra thì nghe có vẻ khiêm tốn đấy, nhưng trong lòng thì lại cười rất hả hê. Còn nghĩ nếu Tôn Gia không tỉnh lại nữa thì tốt biết mấy, vậy thì quá lợi cho ông ta rồi còn gì. Từ nay ông ta muốn làm gì thì làm, sẽ không còn là một con chó theo đuôi chờ đợi sự ưng sủng từ hắn nữa. Mạc Huyên cười thầm trong bụng, đưa tay với lấy cốc whisky, vẻ mặt đặc thắng ngồi nghênh ngang trên chiếc sofa dài, bây giờ ở đây ai cũng phải nghe theo lời ông ta nói.

" Vui quá nhỉ?"

Còn chưa vui vẻ được bao lâu, từ xa đã truyền đến một giọng nói trầm lạnh, đôi ba phần gắt gỏng. Sau cánh cửa sắt là bóng người cao to quen thuộc, đang dần hiện rõ ngay trước đám người đang ngồi đó, làm cho họ giật cả mình vì nhầm lẫn đó là Tôn Thất.

" Tôn Gia, ngài khoẻ lại rồi sao, thật tốt quá."

Lão già râu mép khi nãy còn đưa lời điêu hoa nịnh hót Mạc Huyên, giờ đây khi vừa nhìn thấy bóng dáng người giống hắn liền chuyển hướng sang một 180 độ.

Nhưng may cho họ, đây không phải Tôn Thất mà là đại thiếu gia Khúc Hàn, một người đàn ông cũng đáng sợ không kém, chỉ là họ chưa tiếp xúc nhiều nên chưa biết hết về con người của anh ta mà thôi.

Từ khóa » Tôn Gia Ngài Ghen Sao Wattpad