Hà Nội đêm “trở Bão” - Báo Công An Nhân Dân điện Tử

21h ngày 25/11/2005, tôi đang uống cà phê trên phố Kim Mã thì nhận được một tin nhắn của anh bạn là dân “tổ lái” có hạng: “Qua Mỹ Đình xem bọn tao biểu diễn không?”. Cô bạn gái ngồi bên liếc sang, không giấu vẻ tò mò: “Anh cho em theo với!".

21h15’, chúng tôi có mặt trên đường Lê Đức Thọ, đoạn trước cổng Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đoạn đường này mọi hôm vắng vẻ là thế, không hiểu sao hôm nay dân tình tụ họp ở đây đông đúc như họp chợ. Ước tính có đến cả ngàn người - chủ yếu là thanh niên, sinh viên và học sinh THPT - đứng dọc các lề đường và dải phân cách. Một đám đông chừng trăm người tụ tập ở giữa một đầu của vòng đua để xem cho rõ. (Vì đây là nơi các tổ lái vào cua). Nhiều người còn trèo cả lên chiếc xe tải để xem cho đã mắt.

Từ xa chúng tôi đã nghe tiếng vè vè, ầm ầm chói tai. Tiếng động cơ gào rú, khói xe sặc sụa cả một khu vực. Tiếng còi inh ỏi kéo thành từng hồi dài đầy phấn khích. Nhiều xe còn lắp còi hụ. Có tay tổ lái đưa xe về “mo” (cắt số) để rú ga cho đã. Đó chính là tín hiệu mời nhập cuộc. Rất nhanh, nhiều xe đang tản mát khắp nơi đạp số phóng theo. Chiếc xe Nouvo đen mang biển số 29P4-95... -trên cốp chạm trổ đầy hình rồng phượng lượn như cá cảnh để thúc giục các cuarơ vào vòng. Tiếng hú hét điên cuồng của những “phụ xe” ngồi sau và của đám đông hai bên đường tạo nên một không khí đầy kích động.

Gần trăm chiếc xe máy phóng bạt mạng - chủ yếu là Wave và Dream II. Các cuarơ chạy thành một vòng tròn khép kín quanh bùng binh (thực chất là dải phân cách giữa hai làn đường). Xe nào cũng có 2, 3 người ngồi, cá biệt có xe mới có một. Các cuarơ thi nhau trổ tài lạng lách, đánh võng. Lúc sau, một chiếc xe “bốc đầu” đi dài cả trăm mét như trong phim hành động. Đám đông vỗ tay, huýt sáo cổ vũ (?!).

Như được tiếp thêm sức mạnh, các tay lái thi nhau luồn lách, chao đảo bắt chéo đường chạy của nhau. Đến đoạn cua gấp, cả xe cả người gần như đổ rạp xuống mặt đường. Đầu gối người lái tưởng như đã chạm đất. Vài cái Dream II trổ tài quẹt lửa. Những miếng như “bó vỉa”, “bốc đầu”, “bốc đuôi” được các cuarơ thay nhau thể hiện. Tôi để ý thấy một cô gái mặc chiếc áo phông đỏ cũng phóng bạt mạng không kém gì cánh nam. Loáng một cái đã thấy cô đi xong một vòng, tốc độ lên tới trên 100km/giờ. Nhiều cuarơ khác thấy nóng mặt, càng vê ga dữ dội.

Đang mải nhìn cô cậu tóc vàng, tôi bỗng nghe tiếng phanh cùng tiếng “xẹt... xẹt... xẹt” rợn người. Có tiếng ai đó hét lên: “Xòe (ngã)... rồi!”. Đám đông đang đứng cổ vũ liền xúm nhau vào. Nhưng chỉ lát sau đã thấy tản hết ra. Cuarơ vừa ngã xe đã lồm cồm bò dậy, leo lên xe rồi... đua tiếp.

Đoàn đua vừa ổn định được vài vòng thì lại nghe “quẹt... quẹt...”. Đôi nam nữ trên chiếc Wave đỏ vừa rồi cũng “xòe”. Nhưng cũng như lần trước, đám đông vừa bu lại đã tản ra ngay. Tôi hỏi một cậu vừa trở lại chỗ đứng: “Có sao không anh?”. Cậu ta quay sang, trả lời cộc lốc: “Chả sao cả!”. Cứ 5, 7 vòng đua lại có một tay lái “xòe”.

22h kém 5’, một tiếng phanh ghê rợn vang lên. Chiếc Dream màu mận chín đang phóng tốc độ kinh hồn bỗng cua gấp và va vào chiếc Wave xanh. Cậu này mất tay lái, cả người bị hất văng lên trên không trung rồi rơi đánh phịch xuống đất. Đám đông lúc này ùa cả lại. Nhiều cuarơ cũng giảm ga, quay lại. Chiếc yếm bên trái của xe vỡ tan tành. Máu me be bét trên đầu, trên cánh tay cuarơ. Cậu được người bạn xốc lên chiếc xe khác. Cái đầu của cuarơ đó lắc lư, oặt cả sang một bên, mắt trợn trừng. Tiếng ai đó vang lên: "Ngông cuồng, rồ dại, cho chết!". 22h 15h. Có lẽ nhiều tay đua cảm thấy “rét” trước cú tai nạn trên nên đoàn đua dần dần tự giải tán không kèn không trống.

Lê Đức Thọ chỉ là một trong số hàng chục tuyến phố của Hà Nội bị náo loạn sau mỗi sự kiện thể thao, nhất là các trận đấu bóng đá có đội tuyển quốc gia tham dự. Có thể kể ra đây như Trần Nhật Duật, tuyến Trần Phú - Kim Mã - Cầu Giấy; tuyến phố Huế - Hàng Bài - Bờ Hồ... Nhiều thanh niên, sinh viên, học sinh... quá khích phóng xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây nỗi khiếp sợ cho những người đi đường.

“Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ!” (?)

Đó có thể coi là câu “tuyên ngôn” của nhiều cuarơ đất Hà thành. Trong giới “tổ lái” có không ít những câu chuyện minh chứng cho câu nói này.

Đầu tiên là phải kể đến Tuấn Phong. Nghe nói cậu này có người nhà làm ở bệnh viện nên “máu” lắm. Trong tất cả những cuộc đua của các “quái xế” Hà thành, hầu như chưa khi nào cậu bỏ sót. Phong vẫn được phong làm “Độc cô cầu bại” trong lĩnh vực đua xe vì chiến tích có một không hai của mình.

Số là Phong và một anh chàng sinh viên ĐHBK cùng “cưa” một em. Để giải quyết chuyện này, hai kẻ tình địch (đều là những cuarơ có hạng) quyết định giải quyết kiểu "đấu súng" trước ý trung nhân. Cô gái được đưa lên thị xã Sơn Tây. Phong và sinh viên kia mỗi người mang một bó hoa hồng sẽ cùng xuất phát từ Hà Nội. Ai đến đón được cô gái về Hà Nội trước, coi như người đó thắng cuộc.

Đường đua vốn chẳng đẹp đẽ gì, song vì người đẹp, hai chàng quyết không để ai cướp được nàng trước. Cả hai cứ thay nhau vượt lên suốt quãng đường dài hơn 45 km từ Hà Nội lên Sơn Tây. Nhờ tay lái “lụa”, cộng với chút ít may mắn, Phong cán đích trước và rinh được người đẹp về cho mình trong chưa đầy 90 phút (?!). Phong tiết lộ: “Lúc ở đoạn cao tốc Láng - Hòa Lạc, em vừa đi vừa nhìn gương chiếu hậu để ngăn không cho anh kia vượt lên. Vô hình trung em cản luôn một con Mẹc đen trùi trũi. Khi vừa “cắt đuôi”được anh chàng sinh viên thì tay lái xe ôtô do vẫn cú em lúc trước - hắn cho xe vọt lên và lạng sát vào đầu xe em. Lúc ấy kim số vẫn chỉ 90km/ giờ. May mà em tránh kịp - Phong rùng mình nhớ lại.

Kể đến mức độ liều thì các tổ lái ở Hà thành không ai không nhắc tới Khanh “khùng”. Khanh vốn quê Lâm Đồng, mới ra Hà Nội được hai năm. Bố Khanh đi nước ngoài, tiền gửi về cho mấy mẹ con nhiều như nước. Ngày còn ở Lâm Đồng, Khanh cùng anh trai vẫn hay rèn tay lái ở những đoạn dốc lên thành phố Đà Lạt. Chính những vòng cua tuyệt đẹp ở đây đã cướp đi sinh mạng của anh trai Khanh trong một cuộc đua.

Lo cho cậu con út, sau đám tang con trai lớn, bà mẹ tức tốc chuyển nhà ra Hà Nội. Không ngờ máu đua xe vẫn chảy rần rật trong huyết quản Khanh. Đối với cậu ta, chỉ khi ngồi trên chiếc Suxìpo thì mới là chính mình. Vui - đua, buồn - đua. Cậu này còn có trò vặn lại kim chỉ đồng hồ tốc độ để đánh lừa cảm giác. Trong khi kim đồng hồ của cậu chỉ tốc độ 100km/giờ thì thực chất tốc độ thật phải lên tới 125km/giờ. Không có tài lắm trong việc đua xe, song Khanh được cái máu “liều”. Cho dù không thấy đường, song cậu vẫn phóng bạt mạng. Chính vì thế bạn bè mới đặt cho hỗn danh là Khanh “khùng”. Và trong một cuộc đua hồi SEA Games 22, Khanh đã nối gót người anh trai để “gõ cửa thiên đường”.

Đem thực tế trên trao đổi với ông Bùi Quang Luyết - Đội trưởng Đội Tham mưu - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội, chúng tôi được biết Công an thành phố đã chuẩn bị kỹ càng, giao cho trung đoàn làm chủ công cho chiến dịch phòng chống đua xe trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên theo ông Luyết, mặc dù trung đoàn đã áp dụng những biện pháp mạnh như làm barie chắn; tổ chức vây bắt và giải tán đám đông cổ vũ đua xe; bố trí hàng trăm lượt cảnh sát giao thông tham gia giữ gìn trật tự vào mỗi tối... song để giải quyết triệt để tình trạng đua xe cần phối hợp nhiều biện pháp, trong đó vai trò quản lý giáo dục của các cơ quan đoàn thể ở cơ sở và gia đình và điều quan trọng là ý thức chấp hành luật pháp của mọi người

Từ khóa » Bốc đầu úp Vỉa