Hài Nhảm “tía Tôi Là Cao Thủ” | Hành Khuất Lang Thang

Bỏ qua nội dung Lâu lâu xem bộ phim hài VN mà thấy nhảm, ức chế và lãng nhách dễ sợ. Chẳng hiểu sao khán giả Việt dễ giải với phim hài Việt để hàng loạt các phim hài ko được đầu tư kỹ lưỡng mà ra rạp ào ào, và vẫn hút phòng vé. Còn một số phim chi phí đầu tư cao, có tính nghệ thuật lại thua sặc máu. Phim “tía tôi là cao thủ” là một phim như thế.   Phim “tía tôi là cao thủ” do hãng Sóng Vàng sản xuất, Trần Ngọc Giàu làm đạo diễn, phim phục vụ chiếu tết 2016 (mà giờ mới xem). Chuyện phim kể về gia đình đại cao thủ – ông Tư Nho, cùng 04 người con. Cuộc sống của họ trôi qua êm đềm ở làng quê nhỏ, thì đùng cái, v/c ông bán đất, được mớ tiền trong tay, ko biết làm gì nên nhảy ý định lên thành phố chơi. Và bao rắc rối bắt đầu từ đó.   Phim được làm để phục vụ chiếu tết nên mục đích câu khách, gây cười là chính, tính giải trí được đặt lên cao nên phần nội dung không được chăm chút. Phải nói là cốt truyện hết sức rời rạc, thiếu logic, gây hụt hẫng ng xem. Nửa thời lượng đầu phim, mạch chuyện diễn biến logich, có đầu tư nhưng nửa còn lại, đạo diễn dường như bế tắc, cạn ý tưởng. Nên khi tới phân đoạn, cha con ông Tư Nho lên thành phố, đột nhập biệt thự đang giam lỏng vợ và các con ông thì câu chuyện chuyển sang gây hài tếu, các tình tiết lộn xộn, thiếu liên kết, các khung hình rời rạc ko ăn nhập gì với nhau … dẫn đến người xem ko biết là mình đang xem cái gì, phim hay hài, hay xem kịch. Nhằm tạo ấn tượng, gây kịch tính cho phim, đạo diễn còn đưa thêm nhiều pha hành động với diễn xuất của Ngô Kiến Huy, nhưng ko ăn nhập gì với mạch phim, nó như là các khung hình xắp xếp lại với nhau chứ ko phải là một bộ phim. Tôi nghĩ rằng, đạo diễn đang cố bắt chước lối phim hài giễu nhại của HK, nhưng phiên bản lỗi.   Diễn viên thì có lẽ mục đích làm phim thương mại, nên đạo diễn cố mời 2 cây hài đang hot là Việt Hương và Hoài Linh nhằm kéo khán giả ra rạp, câu khách. Nên thực sự mà nói, nếu xem họ diễn hài thì xem sân khấu còn đỡ, chứ xem phim mà để họ diễn hài, nó nhạt như nước ốc. Rõ nhất là vai Việt Hương, chị gượng ép, cố gắng gây cười, quát tháo ỏm tỏi hay tạo địu bộ. Nhưng nếu xem hài chị Hương rồi, bạn sẽ ko còn thấy gì là bất ngờ vì … chị Hương có nhiêu thế, bao nhiêu vốn liếng chị xài hết trên sân khấu rồi, nên c chưa làm gì hết thì khán giả đã biết c sẽ làm gì (cái này cũng tương tự Hoài Linh) nên tụt cmn hứng. Trong phim Việt Hương thay vì có lối diễn sáng tạo, làm mới mình thì chị lại bê nguyên lối diễn trên sân khấu lên phim. Nên thực sự xem chị diễn rất trục trặc, rất kịch, rất gượng và gồng làm người xem cũng gồng theo c. Nếu mình là đạo diễn sẽ ko bao giờ mời VH diễn hài chứ đừng nói đóng phim. Kế đến là Hoài Linh, a cũng gần giống VH ở lối diễn sân khấu, nhưng HL đỡ hơn VH ở chỗ a nhập vai, diễn xuất tự nhiên hơn chị Hương. Nhưng HL giờ quá già, quá cũ, nếu ai xem a diễn hài mà cười chứ mình, ko cười nổi vì ko có gì để cười. A như ngôi sao xế chiều, vừa cũ, vừa sáo mòn trong diễn xuất, và phim nào cũng như phim nấy, người ta gọi ông là “già gân” cũng đúng. Nói chung nếu các ngôi sao hài này muốn tồn tại với nghề, nên đổi mới, sáng tạo và hạn chế xuất hiện trên truyền hình. Sự xuất hiện quá nhiều gây bội thực, nhàm chán cho ng xem cả trên phim và trên sân khấu.   Các vai còn lại cũng ko ấn tượng gì, Ngô Kiến Huy (ko thích gã này bao giờ), Tấn Beo, Cát Tường khá tròn vai. Mà mình thấy Cát Tường diễn đạt nhất, có lẽ CT xuất thân từ trường Sân khấu điện ảnh.   Bao năm nay phim hài Việt chỉ loay hoay tìm cách chọc cười người xem bằng cách đưa các dv hài lên phim (mới đây có “siêu hài siêu ngố” của TG cũng y như vậy) nên rất nửa nạc, nửa mở. Hoặc trong phim thế nào cũng có 1 đến 2 vai bóng, rồi nói lóng, nói tục để chọc cười. Hiếm có phim nào mang tính giải trí mà chỉnh chu cốt truyện, hài nhẹ nhàng tinh tế hoặc có ý nghĩa. Phim Châu Tinh Trì cũng hài (thành thương hiệu luôn) dù một số phim xem cũng hơi nhảm mà xem lại đâu thấy ớn. Phim hài Việt chiếu được một hai mùa tết thì có xếp kho. Thiệt nếu công nghệ làm phim mà như mì ăn liền và khán giả dễ giải thì còn lâu mới có phim Việt đúng tầm, có sức sống lâu dài. Trang moveek.com còn liệt phim này vào trong list 13 phim may mắn vì bạn đã ko xem.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Điều hướng bài viết Previous PostTôn Trung Sơn – vài suy nghĩ lượm lặtNext PostReview sách hay “TRẺ EM VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH”

Bình luận về bài viết này Hủy trả lời

Δ

Tìm kiếm cho:

Bài viết mới

  • Lược sử văn minh thế giới
  • KHÁI LƯỢC VĂN MINH LUẬN, FUKUZAWA VÀ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (bài dài).
  • Review sách hay “TRẺ EM VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH”
  • Hài nhảm “tía tôi là cao thủ”
  • Tôn Trung Sơn – vài suy nghĩ lượm lặt
  • Thứ 7 coffee và sách “SỰ LƯỠNG NAN CỦA TÌNH THẾ LÀM NGƯỜI”
  • Tôi nghĩ gì về chạy bộ
  • Tản mạn về Kim Dung
  • “Vài suy nghĩ về giáo dục” của John Locke
  • “mùi hương” Chuyện một kẻ giết người

Bình luận mới nhất

Thủy trong Tóm tắt và giới thiệu sách…
Narcissus trong Mối phiền phức của các thiên t…
Namngoc trong Thề không nhắm mắt
Huynh Anh trong Thề không nhắm mắt
Sang Huỳnh trong Mối phiền phức của các thiên t…

Thư viện

Thư viện Thời gian Tháng Mười Một 2018 (9) Tháng Bảy 2018 (16) Tháng Mười Một 2017 (1) Tháng Mười 2017 (15) Tháng Mười Hai 2016 (2) Tháng Mười Một 2016 (5) Tháng Mười 2016 (2) Tháng Một 2016 (1) Tháng Mười Hai 2015 (3) Tháng Mười Một 2015 (4) Tháng Mười 2015 (5) Tháng Chín 2015 (9) Tháng Tám 2015 (7) Tháng Năm 2015 (1) Tháng Một 2015 (1) Tháng Mười Hai 2014 (6) Tháng Mười Một 2014 (6) Tháng Mười 2014 (9) Tháng Tám 2014 (6) Tháng Bảy 2014 (3)

Chuyên mục

Chuyên mục Chọn chuyên mục GÓC NHÌN (15) KÝ SỰ THÁNG NGÀY (29) MOVIE (10) Nguyễn Duy Cần (4) NHỮNG CHUYỆN HÀI THẾ KỶ (4) POEM (2) SÁCH VÀ TÔI (36) SƯ TẦM (12) TRUYỆN NGẮN (1) Uncategorized (57)

Meta

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • RSS bài viết
  • RSS bình luận
  • WordPress.com
Tìm kiếm cho:

Bài viết mới

  • Lược sử văn minh thế giới
  • KHÁI LƯỢC VĂN MINH LUẬN, FUKUZAWA VÀ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (bài dài).
  • Review sách hay “TRẺ EM VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH”
  • Hài nhảm “tía tôi là cao thủ”
  • Tôn Trung Sơn – vài suy nghĩ lượm lặt

Bình luận mới nhất

Thủy trong Tóm tắt và giới thiệu sách…
Narcissus trong Mối phiền phức của các thiên t…
Namngoc trong Thề không nhắm mắt
Huynh Anh trong Thề không nhắm mắt
Sang Huỳnh trong Mối phiền phức của các thiên t…

Thư viện

  • Tháng Mười Một 2018
  • Tháng Bảy 2018
  • Tháng Mười Một 2017
  • Tháng Mười 2017
  • Tháng Mười Hai 2016
  • Tháng Mười Một 2016
  • Tháng Mười 2016
  • Tháng Một 2016
  • Tháng Mười Hai 2015
  • Tháng Mười Một 2015
  • Tháng Mười 2015
  • Tháng Chín 2015
  • Tháng Tám 2015
  • Tháng Năm 2015
  • Tháng Một 2015
  • Tháng Mười Hai 2014
  • Tháng Mười Một 2014
  • Tháng Mười 2014
  • Tháng Tám 2014
  • Tháng Bảy 2014

Chuyên mục

  • GÓC NHÌN
  • KÝ SỰ THÁNG NGÀY
  • MOVIE
  • Nguyễn Duy Cần
  • NHỮNG CHUYỆN HÀI THẾ KỶ
  • POEM
  • SÁCH VÀ TÔI
  • SƯ TẦM
  • TRUYỆN NGẮN
  • Uncategorized

Meta

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • RSS bài viết
  • RSS bình luận
  • WordPress.com
Trang này sử dụng cookie. Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Theo dõi Đã theo dõi
    • Hành khuất lang thang
    • Theo dõi ngay
    • Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
    • Hành khuất lang thang
    • Tùy biến
    • Theo dõi Đã theo dõi
    • Đăng ký
    • Đăng nhập
    • URL rút gọn
    • Báo cáo nội dung
    • Xem toàn bộ bài viết
    • Quản lý theo dõi
    • Ẩn menu
%d Tạo trang giống vầy với WordPress.comHãy bắt đầu

Từ khóa » Tía Tui Là Cao Thủ Review