HANG SÓI
Có thể bạn quan tâm
<< CHƯƠNG 2
Thú Lai, sinh vật mang trong mình dòng máu của con người và động vật bắt đầu xuất hiện từ những năm đầu thế kỉ mười chín.
Với ngoại hình giống con người và một số đặc tính trong cơ thể giống động vật, chúng trở thành loài đặc biệt hơn bất kì sinh vật nào khác trên Trái Đất. Những tay thợ lặn cự phách có thể nín thở dưới nước trên mười lăm phút, những tên leo trèo, những tên đi trên tường, nhìn thấu trong bóng tối như có đèn rọi, nghe được ở xa hàng trăm mét,… chỉ có trong thế giới giả tưởng giờ đây lại tồn tại hết sức bình thường trong Thú Lai.
Một đứa trẻ sinh ra có thể sẽ giống mẹ hoặc bố. Ví dụ như mẹ là Thú Lai giữa mèo, bố là chồn thì con họ sinh ra sẽ là một trong hai loài đó. Đồng thời, tóc và mắt của chúng có những màu sắc tự nhiên vô cùng đặc biệt.
Từ Châu Á sang Châu Âu, Nam Mỹ sang Bắc Cực, Thú Lai có ở khắp nơi, đông đúc đến mức chiếm một phần tư dân số thế giới. Nhưng vì một lí do nào đó, chúng đã quyết định sống ẩn mình, trà trộn vào thế giới con người và sinh hoạt như một con người bình thường. Có thể là nhân viên bán hàng, có thể là lính đánh thuê, có thể là bác sĩ, có thể là nữ hoàng, cũng có thể là ăn mày,… Thú Lai có thể là bất kì một ai mà bạn từng lướt qua.
Sống trong thế giới con người nhưng Thú Lai cũng có những luật lệ, người đứng đầu để điều hành riêng ở mỗi khu vực, gọi là Nhà Vua.
Nhà Vua sẽ được đổi dựa trên nhiều hình thức truyền thống ở các khu vực, riêng thành phố Thiên Hà – một khu vực nhỏ trong thế giới của sinh vật mang tên Thú Lai, họ chọn Nhà Vua thông qua một cuộc chơi… cướp bài.
Mỗi Thú Lai ở thành phố Thiên Hà đến năm mười tuổi – khi siêu năng lực tiềm ẩn trong cơ thể phát triển ra bên ngoài – sẽ được chọn lọc. Nếu có tiềm năng, họ sẽ được ban cho một lá bài và đưa vào trường tư nhân Sao Tinh. Tại đây, mỗi đêm từ bảy giờ tối đến bốn giờ sáng, họ có quyền đi tìm những Thú Lai khác và cướp bài của đối phương.
Cuộc tuyển chọn sẽ bắt đầu vào đầu năm học, kết thúc vào lễ tổng kết. Đến cuối cùng, kẻ có nhiều lá bài nhất sẽ được chọn làm Vua.
Mọi chuyện có lẽ tưởng chừng chỉ là một cuộc chơi giải trí, tranh quyền không có gì hấp dẫn, thế nhưng, một điều luật điên rồ đã được đặt ra: Nếu bị cướp bài sau 48 giờ không lấy lại được, chủ nhân của nó sẽ bị Nhà Vua cho rằng không có tiềm lực và giết chết.
Ngoài ra, còn một số điều luật đe dọa mạng sống khác:
1. Không để con người biết đến sự tồn tại của Thú Lai.
2. Không để con người thấy những lá bài, cũng như không để ai ngoài trường biết về luật lệ của Sao Tinh.
3. Chỉ được cướp bài sau 7 giờ tối.
4. Không được trái lệnh Nhà Vua.
5. Nếu làm trái những điều luật trên, sẽ bị giết không tha.
***
Đêm. Trường học Sao Tinh yên tĩnh như chìm vào giấc ngủ. Trên bầu trời hơi hửng đỏ không có lấy một vì sao, vầng trăng khuyết treo lơ lửng cố gắng soi rọi chút ánh sáng yếu ớt của mình vào hành lang. Ngoài tiếng gió gào thét như có ai đó đứng bên ngoài đập lên cửa kính thì xung quanh Kim Ngưu hết sức là im ắng.
Tựa hồ đang bị bóng tối nuốt chửng, Kim Ngưu đưa tay lên tường để lần đường. Quả nhiên, trường học vào buổi tối rất đáng sợ, nhưng đó là với ai khác chứ chẳng phải Kim Ngưu.
Lưng thẳng tắp, cô bình tĩnh di chuyển. Kim Ngưu không sợ cái bóng tối đang vây lấy mình, bởi thật tình, Kim Ngưu không sợ ma. Một kẻ hiếu kì thích truy lùng những điều kì bí bao gồm cả ma như cô mà phải sợ chúng sao? Chúng mà xuất hiện, có khi Kim Ngưu mừng còn không hết ấy chứ!
Vậy nhưng, khi có giọng nói đột ngột vọng đến, Kim Ngưu vẫn không tránh khỏi giật thót. Tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô hướng tầm nhìn vào cửa lớp trước mặt.
Một gian lớp học không có ánh đèn hiện ra, bàn ghế được xếp ngay ngắn, không có gì đặc biệt hay khác thường so với trường cũ của Kim Ngưu. Tuy nhiên, đó là khi không có chúng.
Một tên có mái tóc dài ngồi trên ghế, một tên có dáng người cao lớn ngồi trên chiếc bàn đối diện, và cuối cùng là một tên gầy gò đứng khoanh tay lại. Do trời quá tối nên cô không thấy rõ mặt mũi chúng, trong mắt Kim Ngưu giờ đây, chúng chỉ đơn thuần là những bóng đen có hình người đang ngồi nói chuyện.
Bỗng, cô ngửi được một mùi hương tỏa ra từ chúng, một mùi hương hoang dã, xa lạ nhưng cũng rất đỗi gần gũi, quen thuộc. Chẳng biết tại sao mũi Kim Ngưu lại nhạy đến thế, dù cho cách cả một lớp cửa, mùi hương ấy vẫn hiển hiện rõ ràng trong nhận thức cô. Nhưng Kim Ngưu biết rằng: Chúng… không phải con người! Phải. Chẳng biết là hồn ma hay gì, nhưng thứ mùi kia đã mách cho cô biết điều đó.
Tim bắt đầu đập nhanh hơn cả khi nãy, trong lúc Kim Ngưu còn đang lưỡng lự nên bỏ chạy hay ở lại thì cơ thể đã tự hành động trước. Tập trung mọi giác quan của mình, cô nín thở, ghé mắt vào cửa lớp học.
– Cậu nghĩ gì mà lại để con người sống ở tầng 12?
– Nhân Mã chưa đến sao? – Lờ đi câu hỏi kia, tên ngồi trên ghế vừa bóc đồ (chắc là bánh) bỏ vào miệng, vừa thay một câu hỏi khác.
– Cậu có thể thôi đánh trống lảng không?
– Bình tĩnh đi anh Thiên Yết, chuyện này cũng khá thú vị mà. – Tên ngồi trên bàn ngả người nằm xuống, hai tay đỡ lấy đầu.
– Cậu im đi, tôi còn chưa hỏi cậu về việc của Hổ đâu đấy! – Thiên Yết gắt gỏng.
Vừa nghe đến Hổ, tên có mái tóc dài ngồi trên ghế liền quay sang Thiên Yết, hỏi lại:
– Hổ?
– Ha ha, không có gì đâu.
Trước khi Thiên Yết chuẩn bị nói thêm một lời nào không hay ho về mình, tên đang nằm chen ngang với giọng điệu hời hợt pha lẫn tiếng cười. Rồi hắn chuyển chủ đề.
– Nghe nói Cá Hổ Kình ngày mai sẽ trở lại trường đấy.
Vẫn giữ nguyên tư thế nghe lén, Kim Ngưu bắt đầu hoang mang. Cô hoang mang không chỉ bởi những lời bọn họ nói mà còn là bởi giọng nói. Cái chất giọng đều đều và hời hợt này… chẳng phải của Bảo Bình và Song Tử sao?
Con người? Tầng 12? Hổ? Cá Hổ Kình? Bọn họ đang bàn luận gì vậy? Chẳng phải kí túc xá có quy định không được ra ngoài sau bảy giờ tối sao? Và cả bản thân Kim Ngưu, rõ ràng ban nãy cô đã leo lên giường, tại sao giờ lại ở đây?
Trong lúc đầu Kim Ngưu rối như tơ vò, tên nằm trên bàn đột nhiên chĩa ngón cái ra sau, hắn cất tiếng:
– Mà… có ai đang đứng ngoài cửa kìa.
Lập tức hai người còn lại đều đồng loạt nhìn về phía Kim Ngưu khiến cô cứng đờ cả người. Tiếp sau đó là tiếng của tên có giọng nói như Bảo Bình vang lên.
– Nhân Mã đó hả?
“Chết! Lộ rồi!”
Theo phản xạ, Kim Ngưu quay lưng, chân co lên toan bỏ chạy. Nhưng khi cô vừa xoay người, một cô gái thấp bé từ lúc nào đã đứng chắn trước. Từ ngoài cửa sổ, sấm chớp bỗng giật đoàng một cái như xé nát bầu trời. Dưới ánh sáng đó, gương mặt cô gái hiện rõ. Một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng đáng sợ lạ thường khiến Kim Ngưu có cảm giác như vừa có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình.
Đôi mắt vàng sắc bén như của dã thú, mái tóc ombre màu xanh rêu uốn xoăn được búi lên gọn gàng để một bên vai… Kim Ngưu dễ dàng nhận ra đây là cô gái mà cô đã gặp lúc chiều – Nhân Mã.
Chẳng để Kim Ngưu kịp hé lời nào, bàn tay nhỏ nhắn kia đã đưa ra, thô bạo bóp lấy cái cổ mảnh của Kim Ngưu mà đẩy mạnh cô vào tường.
– Chị ở đây là có ý đồ gì? – Nhân Mã gằn giọng, hàng chân mày sớm đã nhướng cao.
“Khó thở quá… Này, này, muốn người khác trả lời thì đừng bóp cổ chứ!”
Kim Ngưu muốn đáp lại như thế, tiếc là tình cảnh không cho phép. Cô lấy hai tay mình chộp lại cánh tay Nhân Mã, móng tay cô sẵn sàng cho nó một vết cào. Nhưng, trước khi Kim Ngưu kịp làm gì, Nhân Mã đã nhanh hơn một bước, giật tay ra rồi giơ chân đạp mạnh vào bụng cô.
Lưng đập vào tường, Kim Ngưu trợn tròn mắt nhìn gương mặt không chút thương xót của Nhân Mã. Nhanh quá, nhanh đến khó tin! Đây chẳng phải là tốc độ của con người nữa.
Sau cú đó, Kim Ngưu cảm giác như mình đã bị rút cạn hoàn toàn sức lực, cô đoán có khi xương sống cô đã gãy rồi không chừng.
Giữ nguyên chân ở bụng Kim Ngưu, Nhân Mã rướn người về trước, tay nó gác qua đầu gối rồi bỗng, nó sững sờ.
– Chị… không phải là con người sao?
– Có chuyện gì thế?
Từ trong lớp học, một dáng người chạy xộc ra, chen ngang khung cảnh. Nhân Mã dừng mọi hoạt động lại, nghiêng đầu nhìn người mới xuất hiện, nó bối rối gọi.
– Chị Bảo Bình.
Nghe đến tên người bạn thân, Kim Ngưu liền đưa mắt theo hướng nhìn của Nhân Mã. Ánh sáng từ sấm chớp bên ngoài cửa sổ một lần nữa giúp cô thấy rõ mặt Bảo Bình.
Vẫn mái tóc chẻ ngọn bù xù, hai con mắt Bảo Bình mở to, bọc bánh trượt khỏi tay cô, vung vãi khắp sàn.
– Tại sao cậu lại ở đây?
Thấy Bảo Bình đã có mặt, Nhân Mã biết điều mà vơi bớt sát khí, nó buông tay lẫn chân ra khiến Kim Ngưu rơi phịch xuống nền đất lạnh ngắt. Được thả, Kim Ngưu ôm bụng thở hồng hộc, cố hớp lấy hớp để không khí.
Bảo Bình nhăn mặt nhìn Nhân Mã rồi lại nhìn Kim Ngưu, sự hoang mang cực độ sớm đã chiếm toàn bộ tâm trí. Song, trông thấy cô bạn thân bị đánh khiến Bảo Bình không khỏi xót xa.
Đúng lúc này, Song Tử chậm rãi bước ra. Hai tay đỡ lấy đầu, vừa nhìn thấy Kim Ngưu, mặt cậu thoáng cứng lại tỏ vẻ ngạc nhiên giống chị gái cậu, rồi tức thì được thay bằng một đường cong trên khóe môi.
– Có chuyện gì đã xảy ra với chị vậy, Kim Ngưu?
Kim Ngưu chẳng biết ẩn ý đằng sau câu hỏi của Song Tử là như thế nào, bởi nghe cái giọng điệu kia thì cô dám khẳng định cậu chẳng phải đang lo lắng gì cho mình.
Sau cùng là một chàng trai có dáng người gầy gò. Cậu ta híp mắt nhìn Kim Ngưu chật vật ôm bụng dưới đất, khịt khịt mũi, hỏi.
– Ai đây?
Dựa vào tường, Song Tử khoanh tay lại, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
– Người bạn mới ở tầng 12.
– Không thể nào! – Chàng trai còn lại, hay cũng là Thiên Yết, kích động. – Chẳng phải người đó là con người sao? Còn đây rõ ràng là một… Thú Lai!
Cậu gần như hét lên rồi lướt một mạch qua Bảo Bình, mặc cho cô kêu “Đợi đã!”. Đứng từ trên nhìn xuống, Thiên Yết thốt lên một câu không đầu không đuôi.
– Chuyện quái quỷ gì thế này?
Khó chịu vì bị Thiên Yết nhìn chằm chằm trong tình cảnh nằm lăn lộn dưới đất, Kim Ngưu bèn đứng dậy, thế nhưng do đau nhói mà cô không thể hoạt động dứt khoát như mong muốn, chỉ có thể chậm rãi, từ từ cử động.
Một cảm giác giận dữ dâng trào trong người Kim Ngưu. Khi không bị đánh, nói những điều khó hiểu với cô, giờ còn hỏi ngược lại, Kim Ngưu không điên máu mới là lạ.
– Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng!
Nhận cái quát từ Kim Ngưu, Thiên Yết gào lại:
– Cậu đang cáu vì cái quỷ gì thế?!
“Giờ thì tôi cáu thật rồi đấy!”
Kim Ngưu toan mở miệng thì Bảo Bình – người im lặng từ nãy đến giờ – đột nhiên lên tiếng:
– Cậu theo tớ đến đây à?
Kim Ngưu chưng hửng vì bị cắt ngang mạch cảm xúc. Ừ thì đó là dự định lúc đầu, tuy nhiên rõ ràng cô đã từ bỏ và trở lại giường, nên việc cô có mặt ở đây có thể nói không phải chủ ý của Kim Ngưu. Vậy nhưng cảm giác tội lỗi vẫn xoắn lấy tâm can Kim Ngưu, hình như cô đã lại gây rắc rối cho Bảo Bình rồi.
– Xin lỗi, tớ không có cố ý theo cậu đâu. – Kim Ngưu lắc đầu. – Rõ ràng tớ đã đi ngủ rồi. Vậy mà không hiểu sao vừa tỉnh dậy thì đã ở đây. Và tớ không nghĩ mình bị mộng du.
– Ý cậu là có ai đó đã đưa cậu đến đây? – Bảo Bình đặt ra một câu hỏi khác, bóng tối khiến Kim Ngưu không thể biết được nét mặt cô ấy hiện đang như thế nào.
– Có lẽ… Tớ không rõ, chỉ là tớ nằm mơ thấy một việc rất kì lạ.
– Mơ?
Cả Song Tử, Bảo Bình, Nhân Mã và Thiên Yết đều đồng thanh hỏi khiến Kim Ngưu giật mình. Phải mất một lúc cô mới có thể nói tiếp.
– Ở một không gian trắng xóa có một chiếc hộp xám, một bóng đen và… – Giữa đoạn, đột nhiên đầu Kim Ngưu trở nên trống rỗng, cô ngơ ngác rồi khẽ nheo mắt nhìn vào bóng tối sâu hun hút trước mặt. Cuối cùng là nỗi hoang mang cùng cực như đột ngột bị bỏ rơi ở giữa biển ập đến. – Tớ… chẳng nhớ gì nữa cả.
Cả bốn gương mặt kia đồng loạt nhăn nhó. Rồi sực nhớ ra gì đó, Kim Ngưu tiếp tục với chất giọng trong trẻo.
– À phải rồi, còn vật này nữa.
Một tay kéo vạt áo khoác, một tay Kim Ngưu đưa vào trong túi, sau cùng cô rút ra một vật dẹp dẹp làm bằng kim loại, có kích thước cỡ gần bằng một gang tay – một lá bài.
Tia chớp từ sấm sét trên bầu trời lại lóe lên. Vừa trông thấy thứ Kim Ngưu cầm, Song Tử, Bảo Bình, Nhân Mã và Thiên Yết một lần nữa cùng biểu hiện giống nhau, là kinh ngạc. Kim Ngưu còn thoáng nghe được tiếng rên rỉ vì không tin vào mắt mình của Thiên Yết.
Quan sát biểu hiện của mọi người, từ khó chịu ban đầu, Kim Ngưu bắt đầu chuyển sang tò mò. Cô muốn biết chuyện gì đang diễn ra với mình, và để biết được điều ấy, có lẽ Kim Ngưu nên tìm lời giải đáp từ bốn người này. Nghĩ thế, cô thành thật kể tiếp một cách rành rọt.
– Khi tớ vừa tỉnh dậy thì nó đã được đặt cạnh tớ rồi.
Một khoảng không yên tĩnh đến ngột ngạt lượn lờ khắp hành lang.
Thật kì lạ, đúng vậy, rất kì lạ! Đột ngột từ một con người lại trở thành Thú Lai, và cả việc Kim Ngưu bị đưa đến trường học… Mọi chuyện đều vượt quá tầm hiểu biết của Bảo Bình, Song Tử, Thiên Yết, Nhân Mã.
Là kẻ nào đã nhúng tay vào? Chẳng lẽ là Nhà Vua? Không. Tại sao ngài phải làm thế với một con người chẳng có gì đặc biệt như Kim Ngưu!?
Tất cả đều là ẩn số lớn không sao giải đáp được. Thế nhưng, bốn người họ biết chắc một điều rằng: Kim Ngưu giờ đây đã bước vào thế giới của bọn họ. Một thế giới mà con người không hề biết đến.
Song Tử lúc này đã lấy lại vẻ dửng dưng thường ngày, đứng thẳng người đối diện với Kim Ngưu, cậu mỉm cười hồ hởi.
– Dù em cũng không hiểu sao lại có chuyện kì lạ như vậy, nhưng… Chào mừng chị đến với thế giới của bọn này.
Hết chương 3.
Hiện tại truyện đã được xuất bản bản, để xem tiếp hãy mua sách ủng hộ Sói nhé U v U
Từ khóa » Hang Sói đam Mỹ
-
[ĐHPMS] Chương 1 | Hang Sói
-
Đam Mỹ | Hang Sói
-
Hang Sói - Chương 20: Quyền Giao (Lần Này Là Cắm Tay Vào...
-
Vào Nhầm Hang Sói Chương Mới Nhất | SSTruyen
-
Vào Nhầm Hang Sói - 1: Ngày Vui | SSTruyen
-
Chuong-14 :Chương 12: Lọt Vào Hang Sói - Doc Truyen
-
Boss Yêu Nghiệt - Chương 5: Bé Thỏ Trắng Rơi Vào Hang Sói
-
Chương 36: Bị Dụ Tới Cửa Hang Sói Lang - Truyện Hay
-
Tổng Hợp Truyện Rơi Vào Hang Sói - Trang 1 - LoveTruyen
-
Chương 15: Giấc Mộng Thần Tượng - Thươngggg - Wattpad
-
Chương 2:Lạc Vào Hang Sói [H] - Đọc Truyện Full
-
CÔ GÁI À, EM RƠI VÀO TAY SÓI RỒI EM BIẾT KHÔNG? - Chương 34
-
Người Sói - Trang 1 - Truyen3h