Hạnh Phúc Muộn! ""PerthSaint"" - Chap 25: Vì Em Là Em! - Wattpad
Có thể bạn quan tâm
Thích một người từ ngay cái nhìn đầu tiên, thích thật lâu, lâu đến mức tôi không rõ ruốt cuộc là thích hay là chấp niệm!.....................
Mười tám tuổi Saint gặp được Perth, mười tám tuổi Saint say đắm ánh mắt đen sâu thăm thẳm trên gương mặt cương nghị lạnh lùng của Perth. Mười tám tuổi vì chút ấm áp Perth mang đến cho mình khiến con tim yếu đuối của Siant run rẩy dao động. Và rồi cũng từ đó chuỗi ngày thích thầm một người bắt đầu với Saint.
Thích thầm khổ lắm!
Thích thầm cũng chính là yêu đơn phương!
Mà đơn phương thì làm gì có cái quyền gì cơ chứ. Chẳng được ghen tuông, chẳng được hờn giận cũng chẳng được yêu thương. Chỉ được nhìn người từ xa, chỉ được thầm lặng dõi theo người, chỉ được vui theo niềm vui của người, buồn theo nỗi buồn của người. Cứ vậy trải qua nhiều năm, Saint vẫn thích Perth, vẫn xao động mỗi khi nhìn thấy Perth. Để đến khi Perth bước tới bên cạnh nói lời yêu với mình, khiến Saint chết chìm trong bể hạnh phúc, cứ mãi lâng lâng như người đi trong mơ. Và rồi bây giờ sau vài ngày được yêu đương đúng nghĩa thì lại nhận ngay một quả đắng, đắng đến mức tâm can đều không còn biết đó là gì, là đau đớn là thất vọng, là chua chát hay là mất mát. Như vậy đấy! Là như vậy mà sao cậu vẫn yêu Perth, vẫn không thể nào hờn trách hay oán giận gì anh. Vẫn yêu một cách ngu si trì độn, mù quáng quên lối về.
Vậy thử hỏi đó là yêu, là thích hay là chấp niệm?
Là gì?
Hay phải chăng là chấp niệm. Chấp niệm ăn sâu vào tâm trí, vào từng mạch cảm xúc, vào tận sâu từng tết bào sống. Ăn sâu tới không thể nào dừng lại được chỉ có thể đi tiếp, chỉ có thể cam chịu mọi điều sẽ đến với mình. Để được tiếp tục yêu thích một người.
Là gì? Thì Saint cũng chẳng bận tâm!
Vì có là gì thì Saint vẫn vì Perth mà thay đổi hết thảy mọi thứ trong cậu. Từ cảm giác cho tới thân thể, từ hành động cho tới thói quen. Tất cả đều có thể vì Perth mà thay đổi. Tỷ như Perth vui cậu sẽ vui, Perth buồn cậu buồn. Hay tỷ như bây giờ Perth đang khó xử trước mọi người thì cậu sẽ bước đi để cho anh không phải khó xử.................
Saint đi! Lặng lẽ bước đi trong bóng đêm. Từng đợt gió đêm lành lạnh thổi qua thân hình mảnh khảnh khiến cậu có chút lạnh, có chút run rẩy. Nhưng lại khiến cậu cảm thấy thoải mái và thanh tỉnh phần nào. Lúc nãy tâm cậu rất rối, tim cậu rất đau. Nhưng giờ thì không, giờ cậu bình tĩnh hơn nhiều rồi, tim cũng không còn đau nữa. Hay đúng hơn nó đã thích ứng với nỗi đau này rồi nên không còn khiến cậu nhói nhói từng cơn nữa.
Và cậu cũng chẳng cảm thấy Perth sai hay ích kỷ gì khi lợi dụng khuôn mặt cùng tình cảm của cậu để làm thế thân cho người khác nữa. Vì trong chuyện này anh tình cậu nguyện, chứ anh này có ép uổng gì cậu đâu. Nên bây giờ sự thật được phơi bày, tiếp tục hay không là quyết định ở cậu, chứ chẳng phải anh nữa.
Trong bóng đêm, Saint cứ vậy lặng lẽ bước đi, một bước là tiếp tục, một bước là dừng lại. Cho tới khi đứng trước của phòng của mình cậu mới dừng lại ở câu..................
Ngón tay lành lạnh của Saint đặt trên khóe môi Perth, khiến mọi xúc cảm trong anh lúc này đều tan biến, chỉ còn lại xót xa vô ngần. Anh muốn nhẹ hôn ngón tay ấy, anh muốn nắm bàn tay ấy và anh muốn ngay tại đây nói hết tất cả. Nhưng cũng chỉ là anh muốn, còn cậu, cậu thì không. Bởi trong đôi mắt nâu kia anh như nhìn ra được suy nghĩ, mong mỏi của cậu. Rằng hãy để cậu đi, hãy để cậu bình tâm và rồi sau đó hãy đến tìm cậu, hãy nói tất cả với cậu. Còn bây giờ điều anh cần làm ngay lúc này là hãy gãi quyết mỡ hỗn độn không do anh tạo ra nhưng nguyên nhân chủ yếu lại là anh.
Nhìn Saint lặng lẽ bước xa cánh cửa với muôn vàn ánh mắt xoi mói, cùng những lời nói dị nghị châm biếm, Perth là người đau lòng hơn ai hết. Nhưng anh vẫn không ngăn bước chân của cậu, vẫn để cậu giữ cái cao ngạo của mình. Để rồi khi bóng cậu khuất xa, anh mới trầm mặc đi về phía Jayce, nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ và để lại cho gã một câu trước khi kêu Bard đi theo mình.
- Cậu không xứng để nói lời yêu với Saint đâu. Hãy dừng lại trước khi quá muộn.
Nói xong Perth kêu Bard theo mình đi ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà hàng, Perth liền quay lại nhìn thẳng Bard, lạnh lùng lên tiếng.
- Dừng lại đi, em có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa cũng không làm con tim tôi thay đổi được đâu. Đừng để đến lúc tôi thực sự ghét bỏ, căm giận em.
Yêu!
Yêu rồi thì còn nghĩ được gì nữa, yêu rồi thì có hiểu ra được đâu là đúng đâu là sai nữa và yêu rồi thì chỉ mong muốn người mình yêu sẽ luôn bên mình. Như vậy thì bảo sao Bard cam tâm đây, bảo sao nó chấp nhận nhìn người nó yêu đi nói lời yêu với người khác ngay trước mặt nó cơ chứ. Mà hơn hết chỉ vì người kia cũng giống người yêu cũ của anh thì hỏi sao nó chấp nhận được đây. Lúc ở bên anh, anh cũng nói nó giống người cũ. Vậy sao Saint được anh nói tiếng yêu, còn nó lại không? Hay chỉ vì nó ít giống người cũ hơn Saint, hay chỉ vì nó chưa đủ ngoan. Nếu là vậy thì nó có thể, có thể thay đổi được mà. Trong thảng thốt vì những lời anh nói, nó vội vàng níu cánh tay anh, vội vàng nói, vội vàng hết mức vội vàng.
- Em sẽ ngoan mà, sẽ không gây sự nữa nên anh hãy cho em được tiếp tục được bên anh nhé.
- Cái quan trọng không phải là ở em, mà là ở tôi. Tôi yêu Saint, tôi chỉ muốn ở bên em ấy và cũng không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Em hiểu chứ?
Perth gằn giọng nói từng từ, từng câu cho Bard hiểu. Vậy mà nó chẳng du nhập được từ nào vào đầu. Chỉ nghĩ được làm sao giữ anh ở lại, làm sao có thể bên anh.
- Tại sao lại yêu Saint, tại sao lại là anh ta mà không phải em. Có phải tại anh ta giống với mối tình đầu của anh nhiều hơn em. Nên anh mới yêu anh ta không? Nếu là vậy, em cũng có thể làm mình giống với người cũ. Như vậy anh về lại với em nhé.
- Bard...
Perth thực sự tức giận vì sự cố chấp của Bard và cũng tức giận vì những suy nghĩ điên dồ của nó. Anh yêu Saint, vì Saint là Saint, chứ không phải vì giống người cũ. Chính vì thế, anh không thể chấp nhận được ai đó phủ nhận tình cảm của anh dành cho Saint, kể cả nó người đã từng bên anh suốt nhiều năm dài.
- Anh nói một lần duy nhất mong em ghe rõ và nhớ kĩ đừng để mắc sai lầm nào thêm nữa. Anh yêu Saint chứ không phải yêu khuôn mặt của em ấy. Kể cả Saint không giống tình đầu của anh, thì anh vẫn yêu. Nên em hãy trân trọng những gì em đang có đừng cố gắng thay đổi chỉ vì anh, như vậy không đáng đâu và người thiệt cũng chỉ là em mà thôi.
Bard khóc nấc lên từng cơn sau câu nói của anh.
Nó gục ngã thật rồi!
Nó cũng thua thật rồi!
Và nó cũng hiểu rồi, anh yêu Saint là sự thật, là chân thành. Chứ không phải là vì giống ai.
Vậy nó cố chấp liệu được gì không? Hay chỉ đổi lại ánh mắt căm giận cùng vẻ mặt chán ghét của anh. Nếu là vậy nó không muốn đâu, nó không muốn người nó yêu đối xử với nó như vậy đâu. Nên nó sẽ giữ lại chút cảm tình tốt đẹp của anh về nó, để còn có thể nhìn thấy nụ cười ôn nhu anh dành cho nó.
Bard buông cánh tay Perth ra, lau vội giọt nước mắt trên khóe mi, rồi lùi về phía sau mấy bước mới cất giọng khàn khàn nói.
- Em hiểu rồi! Anh đi đi, đi tìm anh ấy đi.
Nói xong nó quay lưng bước đi dẫu chẳng có chút hy vọng nào anh sẽ níu kéo nó, hay sẽ dành ra chút thương cảm nào đó để ôm nó một lần trước khi hai người hoàn toàn chia đôi. Nhưng sao nó vẫn thầm mong, vẫn ao ước có một phép màu dành cho nó. Để cho nó được thỏa lòng cho mối tình đầu cho trao đi mà không được nhận lại.
Bóng Bard chầm chậm nhẹ bước xa dần, Perth mới lên tiếng gọi tên nó.
- Bard, cảm ơn em và cũng thật lòng xin lỗi em!
Giọt nước mắt tưởng chừng không rơi nữa, vậy mà khoảnh khắc tông giọng trầm ấm ấy gọi tên nó, cùng lời cảm ơn nhẹ nhàng kia cất lên. Thì giọt nước mắt lại lũ lượt ùa đến, khiến mắt nó nhòe đi, khiến cả khuôn mặt nó ướt đẫm. Nó mãn nguyện rồi, thực sự mãn nguyện rồi. Đến cuối cùng mong ước nhỏ nhoi của nó cũng thành. Dù không có cái ôm ấm áp, nhưng được anh gọi tên cũng đủ với nó rồi. Mối tình đầu của nó cũng có được chút hạnh phúc ấm áp rồi.Nó mỉm cười, khẽ thì thầm một câu "" Perth à, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho em biết yêu thương một người như thế nào. Cảm ơn đã đến bên em, cho em ấm áp, cho em nhiều điều tốt đẹp. Cảm ơn anh người em từng yêu"".....................
Sau cuộc nói chuyện với Bard, Perth gọi điện cho tài xế đi theo đưa Bard về. Còn anh bắt xe về khách sạn tìm Saint mà không ngừng gọi điện cho cậu. Từng tiếng tút dài trong vô vọng, khiến tâm tình anh tràn ngập bất an lo lắng, như ngồi trên đống lửa. Luôn miệng thúc dục bác tài tăng tốc. Mãi đến lúc đến khách sạn, nhìn thấy bóng dáng hao gầy từng bước chầm chậm đi về phía khách sạn anh mới yên tâm phần nào.
Xuống xe, Perth không vội đi về phía Saint, cũng không lên tiếng gọi cậu. Chỉ lặng lẽ đi theo cậu từng bước chân. Dường như tâm trí cậu đang mải suy nghĩ chuyện gì nên việc anh đi theo, cậu không hề hay biết. Vẫn cứ thẫn thờ bước đi, mỗi bước chân là một câu tiếp tục, dừng lại.
Tiếp tục!
Dừng lại!
Cứ vậy đến trước cửa phòng là..
Dừng lại!
Như hiểu được tiếp tục, dừng lại là gì. Trước khi Saint lên tiếng nói ra câu dừng lại, Perth đã nhanh chóng bước thật nhanh về phía cậu, kiên định nói một lời.
- Tiếp tục!
Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Saint, Perth kéo cậu vào lòng, nhẹ giọng kiên định nói lại.
- Tiếp tục. Phải tiếp tục, đến cuối đời cũng là tiếp tục.
Nghiễm tưởng rằng Saint sẽ tức giận đẩy mình ra, nhưng nào ngờ cậu an tĩnh, ngoan ngoãn lạ thường, cứ như con mèo nhỏ rúc mình trong lòng chủ nhân tìm hơi ấm. Điều ấy khiến Perth hết sức bất ngờ, xen lẫn lo sợ vội vã lên tiếng.
- Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm! Xin lỗi vì khiến em đau lòng, xin lỗi vì để em phải chịu tủi thân. Xin lỗi, xin lỗi....xin lỗi...
Perth luôn miệng nói xin lỗi, còn Saint vẫn cứ tĩnh lặng ngoan ngoãn trong vòng tay của anh mà chẳng nói bất cứ điều gì. Kể cả lúc anh mở cửa kéo cậu vào phòng, cậu cũng chẳng nói nừa lời dư thừa, cứ an tĩnh như một bức tượng. Nhưng đằng sau ánh mắt thản nhiên vô tình kia là mong chờ, là hi vọng anh sẽ giải thích, sẽ nói cậu không phải là thế thân, không phải hoàn toàn không phải.
Để Saint ngồi trên sofa, Perth liền đi lấy cho cậu ly nước ấm cùng khăn mặt. Nhìn cậu uống hết ly nước ấm, anh mới ngồi xuống, vừa nhẹ nhàng tỉ mỉ lau mặt, lau tay cho cậu, vừa trầm giọng nhàn nhạt kể lại chuyện xưa.
- Người em thấy trong bức hình kia là Zac mối tình đầu của anh. Khi ấy bọn anh mới lên đại học. Nhưng chuyện tình kéo dài không được bao lâu đã phải chia xa. Cậu ấy bỏ anh ra nước ngoài. Cũng kể từ ấy anh không yêu một ai, chỉ hoàn toàn đến bên nhau theo kiểu bao nuôi, thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Kể cả Bard người hôm nay em gặp cũng như vậy..
Nói đến đây Perth ngừng lại, nhìn biểu cảm của Saint, thấy cậu vẫn an tĩnh và lắng nghe anh mới tiếp tục nói.
- Lần đầu gặp em, anh thừa nhận vì em rất giống với Zac nên mới bị em cuốn hút. Rồi lần đầu cùng em nảy sinh quan hệ, ban đầu anh cho là vì rượu, vì em giống Zac. Nhưng anh lại không thể quên đêm hôm ấy, những dư vị ngọt ngào, những khoái cảm đê mê hòa quyện vào nhau. Khiến anh thẫn thờ mong nhớ, nhưng anh lại lo sợ, lại cố chấp không chịu nhìn nhận. Để đến khi gặp em đi cùng Jayce đêm hôm ấy anh đã nổi điên, đã gọi cho Jayce với hi vọng em và cậu ấy chưa có gì. Để anh có thể kéo em về bên mình, để có thể bao nuôi em. Nhưng anh lại nhận được tiếng rên rỉ của em, nhận được giọng điệu gấp gáp của Jayce. Đêm ấy anh đã đập phá, đã thức trắng đêm để cố đánh lừa bản thân mình, rằng anh đối với em chỉ vậy thôi chứ không phải vì yêu, không phải vì ghen tuông. Nhưng anh cũng thầm cảm ơn đêm ấy em đã cùng Jayce, nên bây giờ anh mới có cơ hội yêu em.
Saint vẫn không nói gì, cứ an tĩnh vô thức nhìn về một phía, cũng ngoan ngoãn mặc kệ Perth lau lau, ôm ôm. Cậu chẳng biết vì sao mình lại trở thành như vậy. Cậu cũng chẳng biết hiện giờ cảm xúc trong mình là gì nữa. Lúc dừng lại trước cánh cửa cậu đã ngập ngừng không muốn nói từ dừng lại nên Perth mới có cơ hội nói từ tiếp tục. Cũng chính lúc đó mọi phòng bị trong cậu đều vỡ vụn, hỗn độn như vô số các loại màu sắc trộn vào với nhau. Khiến cho tâm trí cậu trì trề, chẳng muốn nghĩ cũng chẳng muốn nói gì, chỉ muốn nghe anh nói một câu thôi. Nhưng anh nói rất nhiều rồi cũng chưa nói câu cậu mong chờ nhất. Vậy anh có yêu cậu không, có thực sự coi cậu là cậu mà yêu. Hay là coi cậu là...là thế thân của người khác.
Anh siết chặt vòng tay hơn, kéo cậu tựa hẳn vào lồng ngực của anh, rồi lại tiếp tục nói, cậu lại tiếp tục lắng nghe, tiếp tục hi vọng.
- Ngày gặp lại em sau nhiều năm, anh đã lờ mờ nhận ra cảm giác của mình đối với em. Nhưng vẫn không chắc chắn được cảm giác đối với em là gì. Cho mãi đến khi nhìn thấy Jayce tỏ tình với em. Anh đã biết thế nào là lo sợ mất đi thứ quý giá trong đời. Rồi khi được nói chuyện với em, được nắm tay em, được ôm em, hôn em một lần nữa. Lúc ấy anh mới hiểu rõ cảm giác của mình đối với em là gì.
Perth ngừng lại, đặt hai tay lên bờ vai Saint đẩy nhẹ cậu ra để hai người đối diện nhau. Mắt nhìn mắt, mặt đối mặt. Lúc này anh mới tha thiết nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chân thành lên tiếng khẳng định.
- Cảm giác của anh đối với em là yêu, chắc chắn là yêu em. Không phải vì em giống với Zac, cũng không phải vì những khoái cảm em mang đến cho anh. Mà chỉ đơn giản là yêu em, yêu con người em, yêu tính cách kiền cường mạnh mẽ để che giấu đi cái yêu đuối trong mình, yêu ánh mắt vô tình nhưng lại đầy nỗi buồn xa xăm, yêu nụ cười, yêu giọng nói... yêu mọi thứ thuộc về em, tất cả anh đều yêu. Để rồi anh lại không biết tại sao anh yêu em. Chỉ biết yêu em vì em là em! Là người anh yêu chứ không phải là thế thân của ai.
Ngay chính trong khoảnh khắc này Saint mới hiểu ra một chuyện. Lý do vì sao dù cậu có đau lòng, có tủi thân, có cảm động hay có hụt hẫng mất mát cậu cũng không khóc được. Không phải cậu vô cảm, cũng không phải cậu không biết khóc. Mà tại vì bao lần cậu cố gắng kìm nén, cố gắng mạnh mẽ, cố gắng tỏ ra mình ổn. Cứ vậy giọt nước mắt cứ trực chờ rớt khỏi khóe mi bị cậu cố gắng nuốt lại. Để rồi dù tim đau, dù tâm rối, dù xót xa cũng không thể khóc bởi vì, không có ai đủ để cậu tin tưởng để bật khóc và cũng bởi vì mọi cảm xúc đã bị chai lỳ dần theo thời gian. Chỉ còn lại vỏ bọc một người ổn, rất ổn.
Nhưng bây giờ thì không ổn nữa, bây giờ cậu thực sự muốn khóc, muốn cho anh biết cậu đã đau thế nào khi nghĩ mình là thế thân của người khác, để anh biết cậu yếu đuối lắm, cậu cũng cần dựa và cậu đang bất ổn thế nào.
Cậu khóc, cậu khóc thật rồi. Trải qua hơn hai sáu năm cuộc đời số lần cậu khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà những lần khóc cũng là khóc vì anh, khóc với anh, khóc với người cậu thực sự tin tưởng.
Và cậu cũng nuốn hôn, hôn người cậu yêu, cũng muốn cho anh ngọt ngào, để mình nhận lại cũng là ngọt ngào.
Môi tìm môi, lưỡi quấn lưỡi, ngọt ngào, mặn đắng đan xen. Để hai người được hòa quyện với nhau quấn quýt không rời. Dù cho có sảy ra chuyện gì, dù mưa giăng nắng cháy, dù khó khăn khổ ải. Dù là gì đi nữa chỉ cần đối với anh cậu là cậu chứ không phải là ai khác. Thì mãi mãi cậu không buông tay anh, mãi yêu anh, thuộc về anh!.
__________________❤🖤__________________
Xin chào các bạn!Chúc các bạn năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thật nhiều tài lộc nhé. Còn đây là quà năm mới sớm dành tặng các bạn nhé!Yêu thương các bạn rất nhiều😘😘😘😘
Từ khóa » Hạnh Phúc Vì Em Wattpad
-
Truyện Ngắn - Hạnh Phúc Vì Có Anh - Page 6 - Wattpad
-
Dammy...... Hạnh Phúc Chỉ Vì Em - Làm Tất Cả Chỉ Vì Em,,,,,,F9 - Wattpad
-
LÀM TẤT CẢ CHỈ VÌ EM,,,,,F12 - Wattpad
-
LÀM TẤT CẢ CHỈ VÌ EM......F15 - Wattpad
-
Hạnh Phúc Vì Có Anh - Truyện Ngắn - Wattpad
-
Hạnh Phúc Vì Có Anh - Wattpad.VN
-
Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em - Wattpad.VN
-
Review Truyện Hạnh Phúc Vì Em
-
(HOÀN) Hạnh Phúc Vì Em Tác Giả: Tân... - CẬP NHẬT NGÔN TÌNH
-
Hạnh Phúc Là Khi Yêu Anh – Mộng Tiêu Nhị - Vối Vối
-
Vmin ||| Instagram | Đang Yêu, Hình ảnh, Nhóm Nhạc Bts - Pinterest
-
[Hiện Đại] Thế Giới Thật Ấm Áp, Chỉ Vì Em - Chi Hoa Vân
-
[EDIT][Tạp Hoàng] Vì Em, Thiên Thiên Vạn Vạn Lần - Truyện 2U
-
[Songfic] Có Hẹn Với Thanh Xuân [MONSTAR] - Doc Truyen