Hào Môn Bĩ Thiếu - Đam Mỹ Mới Hoàn

Hào môn bĩ thiếu

20160112

Tác giả: Tháng Chín Sơ Ngũ

Thể loại: trọng sinh, chủ công, hào môn thế gia, hiện đại đô thị, thương đấu, 1vs1, HE.

Edit: Strangers Ex [ 1 ~ 35 ||| 68 ~ End ] – Liast [ 36 ~ 68] (machnhienhoiphu.wordpress.com)

Beta: Strangers Ex

Tình trạng: Hoàn (86c+2PN) (31/01/2016)

————

Văn án

Danh xưng lưu manh thiếu gia Diêm Thiếu Liệt chết thảm đầu đường, đầu tiên là bị bạn bè xa lánh, hai bàn tay trắng, người yêu đại minh tinh Hạ Khuynh Thành ở phía sau lưng vùi đầu vào ôm ấp cùng anh trai mình, mà người xuất hiện trước khi hắn chết làm trong vài giây ngắn ngủi ấy hắn phát hiện hắn không chỉ là một kẻ thất bại mà còn là một nam nhân cặn bã!

Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên Diêm Thiếu Liệt làm là dùng kế quăng Hạ Khuynh Thành, đấu trí đấu dũng với anh trai, thu thập cặn bã Nhị thúc, hiếu dưỡng trưởng bối, nhận thức người nhà với bạn bè từng bị mình làm tổn thương, tìm kiếm nam nhân từng bị mình với Hạ Khuynh Thành sỉ nhục, tận tâm yêu sủng, chỉ vì nụ cười của người yêu!

Lưu ý:

  1. Truyện này là chủ công văn, công trước khi chết là tra công.
  2. Truyện ngọt ngào sủng, không có tình tiết ngược.
  3. Có nội dung kịch bản cẩu huyết, có chi tiết thương chiến.
  4. Tác giả có chút khiết phích, chỉ có thể viết couple 1v1

Chủ công văn, đây là câu truyện về một tra công sau khi trọng sinh biến thành trung khuyển, ngọt ngào sủng văn.

Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Diêm Thiết Liệt | phối hợp diễn: Thuỷ Ân Trạch, Tần Hiếu Luân, Diêm Trí Viễn, các loại pháo hôi | cái khác: trọng sinh, tra nam, trung khuyển, thương chiến.

————–

Lời của con Edit

Truyện dịch chui hoàn toàn không có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài nơi này. Không share word nhưng mọi người có thể tự copy, chỉ cần không đem đi up công khai ở hội nhóm nào là được.

Về nội dung truyện: Vâng, đọc kiếp trước của anh công mà anh ấy còn được trời cho trọng sinh. Chắc mốt bản thân mình được lên trời làm thiên sứ, làm thần luôn quá !!!!!

Tui thích chủ công, tui nghiện sủng văn…. À, quên nói trước khi đọc: những ai dị ứng Bàn tay vàng + BUG nhân vật chính quá độ và hạ thấp nhân vật phản diện thì có thể dừng tại dòng này, nói chung đọc cho vui vẻ ấy mà ^^ thankyou !!!!

————–

Spoil (by yakikoza)

Ko phải tra công trọng sinh biến trung khuyển, bất quá có thể xếp là tra nam trọng sinh biến ôn nhu công thôi. Truyện đọc giải trí được, ko quá đặc sắc. Đoạn đầu ok, đoạn sau hơi lan man.

Spoil đây: Diêm Thiếu Liệt là tôn tử duy nhất của Diêm gia, từ nhỏ đã được sủng lên tới trời. DTL có yêu một người từ lúc học đại học là Hạ Khuynh Thành, sau này làm minh tinh, cũng sủng em này lên tới trời. Ai ngờ đâu tự nhiên ở đâu rớt xuống Diêm gia trưởng tôn – Diêm Thiếu Kiệt – con trai riêng được nuôi bên ngoài của nhị thúc. Và từ đây sóng gió nổi lên, DTL vốn là bị sủng quen, vào công ty ko làm được gì, lại ko có trợ lực (nhị thẩm tự sát, phụ mẫu vốn ko quan tâm đến kinh doanh, gia gia nãi nãi bị đưa ra nước ngoài), rồi nghiện ngập, bài bạc, nợ nần, cuối cùng bị đánh chết ở 1 xóm nghèo. Hình ảnh cuối cùng trong mắt DTL là Diêm Thiếu Kiệt cùng Hạ Khuynh Thành đang ôm ấp nhau và cùng nhau cười nhạo mình, còn Thủy Ân Trạch đang ôm mình khóc ngất. Hắn nhớ lại Thủy Ân Trạch cũng là minh tinh cùng công ty với Hạ Khuynh Thành, Hạ Khuynh Thành biết Thủy Ân Trạch thích DTL, nên 2 người hay tú ân ái, ngươi nông ta nông trước mặt Thủy Ân Trạch.

Rồi sau đó DTL trọng sinh ngay giờ khắc quan trọng – gia đình nhị thẩm muốn đem gia sản cho nhị thúc quản lý. DTL ngăn cản, thân phận Diêm Thiếu Kiệt bị bại lộ, và quá trình trả thù bắt đầu. Song song với đó là quá trình vứt bỏ tra thụ, yêu Thủy Ân Trạch.

Một số “bất mãn”:

Công yêu thụ nhanh quá Biết là kiếp trước công thất thế, thụ vẫn yêu công, công có thể cảm động, cảm kích, nhưng yêu thì… khó nói quá. Ko phải là tình cảm chuyển biến nhanh như tên bắn nữa, cơ bản chính là không có 1 giây để chuyển biến luôn. Công trọng sinh, thấy thụ, rồi, quyết định yêu. Thật là không biết nói sao. Hai người yêu nhau như là chuyện vốn nên là như thế.

Số lượng nhân vật trong đây cũng đồ sộ lắm, dây mơ rễ má lung lung. Mà số nhân tra cũng quá nhều đi (Thiệt cũng hơi mệt. Trong nhà có tra nhị thúc, tra tiểu tam, tra huynh, tra thông gia, bên tức phụ có tra thúc, tra thẩm, tra muội. Rồi có tra đạo diễn, tra minh tinh và nhiều loại tra khác.)

Cách trả thù nhân tra chính cũng hơi đặc biệt. Ko phải kiểu liên tục xuất chiêu, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, rồi kết liễu, thế là xong. Mà có thể hình dung như vầy: tát bôm bốp vào mặt, sau đó cho nhân tra nghỉ ngơi, vừa tỉnh lại, lại tát bôm bốp vào mặt, lực đạo ko đổi, cứ thế mà tuần hoàn. Nhưng cuối cùng thì nghĩ lại, dù sao cũng người nhà, ko giết được, ko hại được, nên dừng tay (Gì vậy nè?).

Tra thụ và tra huynh là tự mình hại mình, kết quả bi thảm. Vốn là sau mấy chục bạt tay bôm bốp liên tiếp, tự nhiên tra thụ tra huynh hoàn lương, làm mình khó chịu rồi. Sau đó tra thụ bị thành người thực vật do đỡ dùm 1 phát đạn cho tra huynh. (Tại sao tác giả lại thần thánh hóa một tình yêu vốn hết sức ghê tởm như vậy??? Thất vọng quá!!!). Cuối cùng biết được thì ra tra huynh kéo tra thụ làm bia đỡ đạn thay, chớ ko phải tra thụ tự nguyện. (Mém xỉu vì cảm xúc thay đổi đột ngột và liên tục).

Tra nhị thúc hoàn toàn ko bị trả thù gì sấc. Thất vọng não nề!!!!!!!!!!

Tóm lại là, trả thù, trả thù, toàn trả thù nhân tra phụ thôi, công chả làm gì được mấy nhân tra chủ chốt. Chán nản.

Bàn tay kim cương, ngón tay kim cương, móng tay kim cương, đến chỉ tay cũng kim cương nốt.

Đoạn cuối cùng (phần Đào gia) có cảm giác quá thừa, ko biết viết để làm gì, ko có tác dụng gì đáng kể đến nội dung truyện. Lấy gần 1/5 truyện đi dẫn, cuối cùng chỉ để làm lý do cho việc tra thụ thành người thực vật.

Thật ra thì truyện cũng có nhiều chỗ hay lắm, nhưng do mình hơi thất vọng cái chuyện báo thù không đến nơi đến chốn như vầy, nên hết nhớ nổi mấy chỗ hay rồi. Mọi người thông cảm!

————-

Spoil (by yun2615)

Thấy bạn bên trên spoil, ta cũng ham hố nói về bộ này một chút. Đầu tiên ta thấy rất thích truyện này, kiểu trả thù hào môn nhưng lại nhẹ nhàng, không phải kiểu đẫm máu ngược thân ngược tâm. Mặc dù nhẹ nhàng nhưng đọc cũng khá lôi cuống, nội dung cũng ổn. Công trong này phi thường sủng thụ, thương thụ, yêu thụ. Có lẽ bởi vì chủ đề chính của bộ này là xoay quanh về tranh đấu trả thù, cho nên ta cũng không thấy ảnh trung khuyển bao nhiêu =))).

Còn việc công vội vàng yêu thụ ta lại cảm thấy cũng không đúng mấy. Bởi vì ngày xưa trong mắt công chỉ có mình Hạ Khuynh Thành, công lại yêu Hạ Khuynh Thành nên mới không để ý đến Thuỷ Ân Trạch. Bị người mình yêu nhất phản bội như vậy, ta cảm thấy công không còn tình cảm nào dành cho Hạ Khuynh Thành, hay lưỡng lự tình cảm của mình là đúng. Một người bị mọi người xa lánh, mất hết toàn bộ, sinh thời làm người không ra sao. Nhưng vẫn có người nguyện ý đi khóc thương cho hắn, yêu hắn. Dĩ nhiên hắn phải cảm động ah’.

Nên sau khi trọng sinh, anh công thích/yêu Thuỷ Ân Trạch, nhận định ẻm là một nửa duy nhất của cuộc đời mình cũng không có gì sai. Nếu như có một người yêu mình như vậy, lại vừa đẹp vừa tốt tính, bản thân lại cảm kích, cảm động, cảm mến aka có tình cảm. Thì dĩ nhiên là xác định phải nắm vào trong tay rồi. Nên ta cảm thấy như vầy là được rồi =)) nhưng nếu tác giả bỏ thêm chút muối, mô tả thêm suy nghĩ aka cảm xúc của công. Hay kéo dài đoạn thời gian công và thụ đến với nhau, hay bỏ thêm tí chanh thì có lẽ sẽ hay hơn. Khiến cho người khác thấy hai người không vội vã.

Còn về phần bất mãn, ta thấy tác giả tân công lên trời quá đi. Cho dù là trọng sinh nhưng dù sao công cũng là thằng thiếu gia ăn chơi. Một khắc mà từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga thì quá… nhanh đi. Nếu như tác giả đổ thêm chút dấm + ớt vô, viết cha con Diêm Thiếu Kiệt tra hơn một chút, độc hơn một chút. Hại công thêm 2-3 lần nữa thì ta thấy sẽ hợp lý hơn chút ah’. Vì nhảy vào tác giả dập tới tấp 2 bạn tra này, sủng công quá độ, làm ta thấy truyện mất đi cái gì đó -_- . Tóm gọn khi đọc những khúc mưu tính, ta đều biết công sẽ thắng. Nhân vật trong này thì ta không bất mãn nhiều, chỉ thấy nên thêm chút tra nữa cho nhân vật phản diện sẽ khiến truyện hay hơn. Cũng nên đạp công mấy cái trước khi cho ảnh lột xác ah’, dù sao anh cũng đâu phải giỏi từ trong trứng =)).

Nói chung bộ này cũng hay, đáng đọc lắm, hai bạn trong này ngọt sâu răng ta cực thích =)). Truyện này dành cho ai thích ngọt ngào không thích ngược, hào môn tranh đấu hấp dẫn nhưng không đẫm máu. Ta rất thích tình cách và tình yêu của thụ, cho nên mặc dù có vài chỗ ta bất mãn. Nhưng vẫn đặt biệt hảo cảm với bộ này.

————-

Review (by chibi minh chau)

truyện đọc tạm, tác giả viết có đầu tư, đầu cuối logic, mà ko được hấp dẫn lắm.

nội dung đại để là thiếu gia hào môn đời trước là phá gia chi tử, chỉ biết ăn chơi nhảy múa nhưng vì là người thừa kế duy nhất nên ko ai dám phàn nàn gì. đến ngày đẹp trời ông chú của thiếu gia xách về 1 thằng con riêng và từ đó 2 bố con ông chú hợp sức truất quyền thừa kế của thiếu gia, cuối cùng thiếu gia bị thằng anh con rơi kia giật hết mọi thứ từ quyền thừa kế đến thằng bồ minh tinh, kết cục là bị đầu gấu đánh chết vì đánh bạc thiếu nợ. trọng sinh lại trước khi ông chú nhận thằng anh về, thiếu gia từng bước đạp liên minh bố con ông chú xuống bùn, xù đẹp thằng bồ minh tinh, cua được một bạn bồ minh tinh khác (bạn này kiếp trước kiếp này đều yêu thiếu gia nhưng kiếp trước vì thiếu gia mù mắt yêu thằng bồ cũ nên bị cặp tra nam (thiếu gia x bồ cũ) móc mỉa xỉa xói khá nhiều, trước khi chết thiếu gia nhận ra chân tình của bạn nên kiếp này quyết rước bạn về dinh).

truyện có bàn tay vàng, ko chỉ ở chỗ trọng sinh biết trước tương lai mà tác giả thiên vị nhân vật chính + phe nhân vật chính khá lộ liễu. điển hình là cùng là hôn nhân, tình yêu hào môn, nhưng chỉ người của phe nvc mới là yêu nhau thật, còn động đến bố con ông chú thì bao giờ cũng là hôn nhân vì tiền, vì địa vị, vì này vì nọ, thậm chí hiếm hoi có 1 chị đến với thằng anh thiếu gia vì yêu thật thì cũng dối trá đủ thứ, kết cục là chị sảy thai và hai đứa bỏ nhau trong thù ghét. chưa kể là kiếp trước tuy thằng anh + ông chú được mô tả là đại gian đại ác, hãm hại thiếu gia đến cùng cực nhưng kiếp này lần nào cả hai định ngo ngoe bày mưu kế thì đều bị thiếu gia đánh rắn dập đầu trước rồi, thành ra chả kịp làm gì ra hồn cả. lắm khi phe ác chỉ kịp tung 1 bài báo bôi xấu phe nvc 1 tí thì hôm sau đã bị ti tỉ bài báo khác bôi xấu lại thê thảm rồi ‘__’ . đọc một hồi tự dưng thấy nvc khỉ gì mà ác ‘__’

thêm nữa là cái kết của thằng anh vs bồ cũ của thiếu gia đọc hơi khó chịu, hai người bị bắt cóc, cuối cùng được cứu ra nhưng “nghe nói” bồ cũ đỡ đạn cho thằng anh kia nên bị thương nặng, cuối cùng nằm thực vật, thằng anh đau khổ thủ bên người yêu (xin nhớ là thằng anh yêu bồ cũ của thằng em thật, chứ ko phải giật cho vui: -> ) đến hết đời. ờ nếu chỉ dừng ở đó thì hay, nhưng ko hiểu tác giả có dụng ý gì mà lại cho sự thật lộ ra, ko fải thằng bồ nhảy ra đỡ đạn mà là thằng anh cố tình lôi thằng bồ ra hứng đạn cho mình ‘__’ . chắc tác giả định trừng phạt thằng anh và hạ giá nhân cách cả hai đứa này đến sát ván luôn ‘__’ . nhưng đọc đến đó mình cũng thấy truyện không còn tí tính nhân văn gì hết luôn, chỉ vì thế thôi mà mình thấy hơi hối hận vì đã đọc cả truyện, haizz.

————-

Review (by atakido)

Muốn hỏi tg Logic bị con gì ăn rồi.

Truyện ychang phim trả thù Hàn Quốc kiểu não tàn.

Muốn tâng bốc nhân vật chính thì tg cũng không cần viết toàn dân ngu dốt, hạ thấp IQ EQ độc giả ntn chứ.

Cả truyện méo được nv nào đạt yêu cầu có não.

Nhân vật chính Mang tiếng con giáo sư thì hành xử có phép lịch sự tối thiểu, cho ra dáng thằng đàn ông.

Cả ngày cứ bắt chữ Tiện nhân ở trên miệng là thế nào. Lại còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay giữa nơi công cộng.

Mà thằng công nó cứ làm như cả thiên hạ nợ nó chứ kiếp trước nó rơi vào kết cục đó 50% là tự làm tự chịu vì thuộc dạng sâu mọt của xh lại tự cho mình là cao.

Còn thằng thụ miệng thì lảm nhảm:

“Không làm tiểu tam, không phá hạnh phúc người khác.Nhưng cơ hội có được người mình yêu th sẽ không từ chối.”

Thế đó không là tiểu tam thì là méo gì?

Đại tam???

Nên biết công có người yêu vẫn ôm hôn như không có gì. Thử hỏi thụ hơn được thành tra thụ dc mấy tí.

Đây còn là truyện viét về giới giải trí tệ hại nhất. Minh tinh chỉ biết bồi ngủ, diễu võ dương oai, miệt thị người khác ngay nơi công cộng.

Mình phát điên vì truyện này.

————

Review (by Review đam mỹ)

Hiện đại, trọng sinh, chủ công, tra công hóa trung khuyển x ôn nhu thụ, hào môn- thương trường tranh đấu.

CẨN THẬN: CÓ HỐ!

Phải nói rằng vì bản thân là công khống, xưa nay mình rất rộng rãi với các bộ chủ công. Cho dù hay or dở, đa số đều ráng xem từ đầu đến cuối và dành những tình cảm khoan dung nhất. Trừ Thần giữ của phấn đấu sử và bộ này- Hào môn bĩ thiếu.

Nội dung truyện rất quen thuộc. Phá gia chi tử mất hết tất cả rồi chết ngắc. Trọng sinh, nhìn thấu sự đời quyết tâm bỏ tra thụ theo ôn nhu, từ từ sửa chữa lỗi lầm.

Motip đơn giản thế ấy vậy mà qua tay tác giả lại bị bôi ra dài ơi là dài, dai ơi là dai. Mình hoài nghi chị ấy có phải là fans phim Đài hay không. Kiểu tả “hôm nay trời mát” thì chị ấy viết “Hôm nay trời không nắng. Hôm nay trời không mưa. Hôm nay trời mát.” Đó là chưa kể nhân vật phụ đông như kiến, tình tiết lặp đi lặp lại, bình cũ- rượu cũng cũ luôn. Khâm phục editor có độ kiên nhẫn cực cao khi ngồi làm bộ này.

Trước editor có cảnh báo tác giả mẹ ruột điển hình, truyện vừa bàn tay vàng vừa hạ thấp IQ – EQ nhân vật phản diện tới mức kinh khủng. Cơ mà, mình có thể chấp nhận bàn tay vàng, có thể cho qua một bầy pháo hôi- não tàn bu quanh công thụ đông như ruồi và ngu như bò nhưng không thể chịu được kết cục “như thế” cho đôi phản diện kia. Đọc đoạn đó như gà nuốt dây thun, khó chịu kinh khủng.

Tác giả đại nhân à, chị mẹ ruột quá rồi: ((

Nói chung, ngay khuya 30 rạng sáng mùng 1 mà lọt cái hố thiệt tê tái con gà mái == Dù sao thì, truyện này nếu bạn chấp nhận được hai cái bố mình kể phía trên thì đọc cũng được, có nhiều dạng nhân vật độc đáo, tình tiết cũng hợp với những ai thích xem phim gia tộc – thương trường tranh đấu của Đài Loan: ’(

————–

Link (đã khóa): https://machnhienhoiphu.wordpress.com/2015/06/21/hao-mon-bi-thieu-muc-luc

Từ khóa » Trọng Sinh Bĩ Thiếu