[Harry Potter] Whiteout (Chapter 31) | King's Cross Station
Có thể bạn quan tâm
Whiteout
Tác giả : Thế kỷ mười sáu
Editor : Kao Rei
Beta-reader : Rurouni
Chapter 30
| Footprints |
_ Những dấu chân _
~**~
Rubeus Hagrid
Hagrid giữ chặt cái xích trên cổ Fang, dắt chú chó bự chảng đang cực kì vui vẻ hưng phấn về căn chòi nhỏ. Ông vội vàng đốt lò sưởi rồi ngồi chà xát bàn tay trước ngọn lửa ấm áp đang âm ỉ cháy, khí lạnh trắng xóa phả ra từ miệng, mãi cũng cảm thấy người nóng lên được một chút.
Mùa bão tuyết năm nay thật khắc nghiệt.
Từng đợt tuyết rơi rải lên nền trời phía trên Hogwarts một lớp kính mỏng manh trắng xóa. Phía dưới, những dấu chân nhàn nhạt trên nền đất bị xóa nhòa đi trong chốc lát, có mấy tốp học sinh đang chạy qua lại trong sân, cổ trùm kín khăn quàng, vội vã lao đi tránh bão.
Hết thảy đều nhìn qua rất giống nhau, chỉ có điều chẳng đếm được mấy đứa mang trên mình khăn quàng màu xanh lá. Mỗi năm trôi qua, bọn nhỏ đó càng ngày càng ít đi.
Hagrid thở dài, ông đưa bàn tay to lớn lau đi lớp kính thủy tinh mờ đục để nhìn ra bên ngoài. Không phải ông nhớ nhung gì mấy đứa nhóc kiêu căng phách lối ấy, nhưng thiếu đi bọn họ, Hogwarts cũng tựa như mất đi một phần sức sống, ngay cả giữa các nhà bây giờ cũng không còn những yêu ghét, những cảm xúc tuy nông nổi nhưng mãnh liệt, đầy nhiệt huyết như xưa kia.
Phía xa xa có một điểm đen nho nhỏ đang di động, Hagird tròn mắt quan sát. Ông nhận ra đó là một dáng người gầy gầy, trên tay còn ôm một quyển sách to dày, người đó từng bước đi chậm rãi trên lớp tuyết dày, hướng về phía căn chòi của mình.
“Harry!” Ông vội vã mở cửa ra, giữa bão tuyết gọi to tên người kia, “Nhanh lên! Cẩn thận đó!”
Harry đã về Hogwarts được nửa tháng với tư cách là giáo viên thực tập.
Tuy rằng dù là lý do nào đi nữa thì chỉ cần Harry về đây thôi, bọn họ đã hết sức vui mừng rồi, nhưng cái ngày Minerva tươi cười đưa ra bản hợp đồng giáo viên đang trôi lơ lửng giữa không trung, trái với dự đoán của tất cả mọi người, Harry lại từ chối. Cậu ta chỉ lắc dầu, mỉm cười ôn hòa, “Con làm giáo viên dự bị là được rồi.”
Trải qua hai cuộc chiến tranh có thể thấy rằng môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám vừa cực kì quan trọng lại còn nhiều lỗ hổng, vậy mà cậu ta lại không nghĩ tới.
Minerva cũng đành đồng ý với Harry, dù sao thì giáo sư Hodge cũng sắp về hưu rồi .
“Chào buổi sáng.” Harry nói, cậu ta đi vào phòng rồi thả cuốn sách lên trên bàn. Hợp đồng của thằng bé đến kì học sau mới bắt đầu, thế nên hiện giờ chỉ ở trong trường, mỗi ngày đều dìm mình trong núi sách ở thư viện.
Hagrid nhìn tựa đề cuốn sách liền hơi nhăn mày, ông đặt xuống trước mặt Harry một chén trà nóng và một đĩa bánh đá, “Đừng nói với bác con đến đây để đọc sách nha.” Ông không đồng tình.
Harry chỉ nhún nhún vai, bình thản mở cuốn sách ở trên bàn ra, từng lớp bụi bên trong bay ra lờ mờ tản mạn trong không khí.
“Một bên sừng lành lặn của vĩ thú.” Harry chỉ vào tấm ảnh nho nhỏ vẽ trên trang sách, trong khung tranh con vật nọ còn đang vung vẩy cái đuôi trắng ngà của mình, “Bác có không, Hagrid?”
“Có mấy cái.” Hagrid nói, lấy từ trong tủ bếp ra một vại bia bơ.
“Có thể cho con được không?”
“Không thể, trừ phi con nói bác nghe con đang tính toán việc gì.”
Harry không cam tâm nhìn ông, Hagrid lại vờ như không có chuyện gì xảy ra mà hớp một ngụm bia.
Dù cho Harry có trở thành ai, có định làm việc gì, thì trước giờ trong mắt Hagrid cậu ta vẫn chẳng khác nào đứa trẻ gầy nhỏ bước ra từ gầm cầu thang ngày ấy, đôi mắt xanh lá trong vắt vừa tò mò vừa sợ hãi nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Chính mắt mình nhìn Harry lớn lên từng ngày, ông chưa bao giờ có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn sợ hãi của người đời để nhìn cậu ta cả.
Harry thở dài, đành phải dùng khuôn mặt vẽ chữ ‘cầu xin bác mà – hãy giúp con đi’ để thuyết phục đối phương, “Hagrid… “
“Là liên quan đến tên nhóc Malfoy đúng không?” Hagrid cắt lời cậu ta, không thèm nghe Harry thao thao bất tuyệt.
Harry làm sao có thể phủ nhận?
Hagrid ngửa đầu tu hết sạch cốc bia bơ bự chảng, “Vào đại sảnh đường ăn trưa thôi.” Ông đứng lên lau qua chỗ bọt còn sót lại trên trùm râu xồm xoàm.
Harry không chuyển động, quyển sách kia vẫn đang mở rộng, nằm im lìm trước mặt cả hai, đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chăm vào Hagrid.
“Tên quỷ sứ, bác đương nhiên sẽ cho.” Hagrid nhăn nhó nói to, cảm thấy bị thằng nhỏ này xúc phạm quá đi, “Bác đâu phải kẻ không phân biệt phải trái, bỏ mặc bạn bè cơ chứ.”
Harry ngẩn cả người, sau đó liền bất đắc dĩ mà cười rộ lên, “Cảm ơn bác, Hagrid.”
Hagrid chỉ hừ một tiếng. Điều này đối với mình hoàn toàn không phải khó đoán.
St. Mungo và Hogwarts trước nay vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt, bởi vậy chuyện Malfoy thi thoảng ghé qua trường cũng không có gì lạ. Nhưng cậu ta không ở lại lâu, bình thường hay vội vàng đi vào nhà kính hoặc ở trong phòng hiệu trưởng một lúc rồi lại lập tức rời đi, dạo gần đây còn ít ghé qua hơn trước.
Hơn nữa người kia thường chọn những khung giờ thật quái gở, tối muộn, sáng sớm hoặc nửa đêm, thật giống như đang cố tình tránh mặt ai đó vậy.
Hagrid có lẽ quá ư ngốc nghếch, chỉ giận mình không nhìn ra nguyên nhân sớm hơn, mà cái nguyên nhân đó lại đang ở ngay trước mặt mình.
Đó là bởi vì Harry đang ở đây.
Hagrid không biết bọn họ thời gian này đang xảy ra chuyện gì, nhưng ông đã quá chán ngán việc mỗi năm đợi con cú mèo của Harry ghé qua một lần vào dịp Giáng Sinh rồi, cũng đã chịu không nổi sắc mặt ốm yếu xanh xao ấy của Malfoy. Chỉ cần hai người bọn họ — đặc biệt là Harry – Hagrid nhấn mạnh, cậu ta có thể hồi phục tâm tính lại như xưa thì mấy cái sừng vĩ thú đâu có đáng là gì.
“Bây giờ đi được chưa.” Hagrid tức giận.
Khi bọn họ đi ra rồi đóng cửa lại, Fang bỗng nhiên sủa lên ầm ỹ rồi vẫy đuôi liên tục, cào cào cánh cửa từ bên trong. Hagrid đưa chân gõ gõ trở lại lên cánh cửa, “Đợi tao ở đây! Mày quá nhát gan đấy!”
Bão tuyết mỗi lúc một lớn hơn, chẳng mấy chốc trước tầm mắt chỉ còn lại một mảng trắng xóa lạnh lẽo. Harry kéo mũ áo chùng lên, giờ đã là giờ ăn trưa rồi, gần như chẳng còn bóng người nào ngoài hành lang nữa, hai người một trước một sau đi về phía tòa lâu đài.
“Tuyết năm nay thật lớn.” Hagrid nói, dấu chân của ông trên tuyết phải to gấp mấy lần của Harry.
Harry dường như có điều gì đó không yên tâm nên chỉ im lặng sờ soạng tìm gì đó trong áo choàng.
“Bác lo cho mất con thú trong rừng quá.”Hagrid cất tiếng thật to.
“Nếu có gì cần giúp, bác luôn có thể gọi con mà.” Harry đáp lại lời còn chưa kịp nói của Hagrid, cậu ta lấy ra một tấm giấy da cũ, dùng đũa phép gõ nhẹ lên nó rồi lẩm nhẩm câu gì đó.
“Nếu năm nay bão tuyết to như năm ngoái thì nguy thật.” Hagrid khó khăn nhấc từng bước chân, phủi đi lớp tuyết đang bám tán loạn trên trùm râu mình, “Có mấy gốc cây non chỉ sợ không trụ được.”
Nhưng lần này Harry không hề lên tiếng đáp lại.
Hagrid quay đầu lại nhìn, ông thấy Harry đang cầm tấm bản đồ trên tay, hơi thở ngưng trọng, hai bàn tay đầy sẹo nắm chặt tấm giấy da đến mức nó gần như sắp rách ra làm đôi. Trước khi Hagrid kịp mở miệng, người kia đã thoắt cái quay người lại chạy thẳng về phía nhà kính, không hề để lại cho Hagrid một lời giải thích nào.
“Harry!” Hagrid quát to, nhưng Harry dường như không hề nghe được tiếng nào, thậm chí còn chạy nhanh hơn nữa.
“Đứa trẻ này…” Hagrid cả giận, “Chờ bác với!”
Gió bão mùa đông lạnh đến xấu thương xấu tủy, mang theo tuyết lớn tạt thẳng vào mắt, đến nhấc chân lên cũng khó khăn. Một cơn gió xoáy ào đến vù vù, mũ áo choàng của Harry rơi xuống dưới vai, tấm da dê cũng bay khỏi tay, theo chiều lốc cuốn nhanh chóng bay vút lên trời tuyết, chỉ vài khắc sau liền biến mất giữa biển trắng xóa mông lung.
Nhưng Harry không chút để tâm, cậu ta dần dần dừng lại đứng giữa giông bão, hơi thở gấp gáp, mãi cho đến khi thấy nhà kính hiện lên trước mặt mới dừng hẳn lại.
Hagrid cực kì hi vọng Harry có thể đẩy cửa đi vào, không chừng phía trên lớp đế giày mỏng manh kia chân cậu ta đã đông cứng đến mất cảm giác luôn rồi. Nhưng Harry chỉ đứng nguyên chỗ ấy, khuỷu tay co lại hơn run lên, đưa cặp mắt xanh lá tinh tường quét nhìn khắp xung quanh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Nhưng gió đang thổi tạt mạnh mẽ, tuyết cũng rơi quá dày, bọn họ thậm chí không thể nhìn xa quá năm thước.
“Harry!” Hagrid quát, thanh âm của ông bị gió thổi bay.
Đương nhiên Harry không thể nghe thấy tiếng gọi của ông, đôi mắt nọ nheo lại để phóng tầm nhìn đi xa hơn, quét qua quét lại không gian xung quanh đến mấy lần, tìm kiếm điều gì thì chỉ chính cậu ta mới biết.
“Harry!” Hagrid tiếp tục hét to, đó cũng là việc duy nhất ông có thể làm lúc này.
Harry bắt đầu di chuyển, đem chân của mình khó khăn rút ra khỏi lớp tuyết dày cộm, nặng trịch phía dưới, sau đó tiến thêm một bước, tiếp tục đem chân mình trầm trong tuyết trắng. Cậu ta tiến về phía đất trồng sau nhà kính mỗi lúc một gần, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi thứ, không có nửa điểm buông tha mục tiêu bí ẩn.
Trong nháy mắt, dường như Hagrid có thể thấy lại một Harry Potter thời niên thiếu trước đây, trong mắt là vũ bão nổi lên mạnh mẽ, không khác nào một cánh diều hâu sắc bén xoay vần trên trời cao, lớn giọng nói phải nhất quyết tìm được, tuyệt đối bắt được mục tiêu màu vàng kim nọ.
Harry bỗng nhiên dừng lại, cậu ta nhìn chằm chằm vào một khoảng không giữa tuyết trắng, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp.
Ông mở miệng nhưng lại không thể phát ra âm thanh, sau đó khẽ gọi người kia, “Này…” Thanh âm run rẩy.
Hagrid không tin được vào những gì mình đang nhìn thấy nữa.
Một tấm áo choàng tàng hình trong như nước thong thả trôi xuống một bên, mái tóc vàng kim mềm như tơ và gò má cao cao thanh tú của Malfoy hiện ra trước mặt bọn họ.
Mái tóc như suối vàng kia bay loạn trong gió tuyết, điều đó làm cho người nọ bỗng nhiên quá khác Malfoy thường ngày, mà thực ra ngoài diệm mạo bên ngoài ra, thanh niên trước mặt ông đây không có điểm nào giống đứa trẻ giảo hoạt kiêu căng ngày xưa.
Cậu ta đứng thẳng tắp giữa màn tuyết trắng mênh mang, tựa như một pho tượng cẩm thạch tinh khiết vô cùng.
Harry bước từng bước mạnh mẽ, cậu ta đi thẳng về phía Draco. Từ từ chậm rãi như muốn nín thở, người đó vô cùng cẩn thận tiến đến bên đối phương. Tóc đen không hề nhìn tới con đường mình đang đi mà chỉ nhìn sâu vào khuôn mặt người phía trước, tinh tường bắt lấy từng biểu cảm của Draco.
Những dấu chân của Harry kéo dài phía sau tấm lưng rộng, chẳng mấy chốc đã bị lấp kín bởi những sợi bông bàng bạc. Người nọ không quan tâm đến những hạt tuyết rơi tán loạn trên vai mình, hơi thở phả màn sương trắng mờ, kiên định đứng trước mặt Malfoy.
Làn môi Harry hơi mở ra, thì thầm một câu rất ngắn, rất ngắn và nhẹ nhàng.
Malfoy hít sâu một hơn, dường như rất muốn nói điều gì đó, nhưng rút cuộc chỉ có thể thở dài một hơi nhuốm màu buồn bã.
~**~
* Né đá * Em đã trở lại r đây ạ :”> Từ h sẽ chăm chỉ update WO vs Niệm khúc cuối, huhu ;___; cũng sắp xong BTT để in lần 2 r ạ, có điều lần này sẽ có 1 món quà nhỏ cho mn :”> hi hi~
Đánh giá:
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Tò Mò Về Review ư Chap 31
-
Tò Mò Về Review ư? - Chap 31 - Kalium - Our Chemical Reaction
-
Chap 32 - Tò Mò Về Review ư? - Kalium - Our Chemical Reaction
-
Bạn Có Tò Mò Về Bài Review ? - Chapter 31 - DocTruyen3Q
-
Bạn Có Tò Mò Về Bài Review ? [Tới Chap 36.5] - DocTruyen3Q
-
Top 43 Bạn Có Tò Mò Về Bài Review Chap 32 Hay Nhất 2022 - Skin Fresh
-
Tìm Kiếm Tò Mò Về Review ư Trang 1 - Truyện 2U
-
Bạn Có Tò Mò Về Bài Review? Chapter 13 - Comics24h
-
Cộng Đồng Danmei & Boylove Việt Nam | 100 Bộ BL Hoàn Kết ...
-
BẠN CÓ TÒ MÒ VỀ BÀI REVIEW ? Chap 3 - MangaXY
-
Phá án ư? Cứ để Sau Bữa Tối #2 By Tokuya Higashigawa - Goodreads
-
Đọc Truyện [Transfic/KimPorchay] Hạ Chí Năm Ấy, Hắn Và Em
-
Tổng Hợp Những Bức ảnh Siêu đẹp Của Spider-Man Mới Nhất Cần ...
-
Shoujo - Đang Tiến Hành - Top Ngày - Trang 52 - NetTruyen