Hạt Mưa Có Màu Gì? | A Bit Of Everything. - Weird. Blonde.

Truyện viết cũng phải gần 3 năm rồi, mấy hôm trước tìm được trong hòm mail nên post lại lưu giữ. Vèo 1 cái cũng 3 năm rồi, kỉ niệm cũng khá là bề bộn và nhất là chẳng còn trẻ con hồn nhiên nổi nữa.

HẠT MƯA CÓ MÀU GÌ?

Ngày xưa, cũng khá lâu rồi, có một cô bé lúc nào cũng nằm trong căn nhà gỗ nhỏ. Người ta chẳng nhớ tên cô là gì, chỉ nhớ rằng mẹ hay gọi cô là Ti Ti. Mùa xuân đến mang theo những tia nắng ấm áp rồi lại đi để lại bác mặt trời gay gắt của mùa hạ. Khi bác mặt trời lặn dần thì chị gió thu lại thoáng qua đem theo vài chiếc lá vàng còn sót lại trên các nhành cây, để còn mọi thứ trơ trọi trong mùa đông giá rét. Cứ thế, bốn mùa trôi qua, tất cả dường như không chạm được vào Ti Ti. Chẳng ai thấy Ti Ti bước chân ra khỏi cửa, chỉ thấy cô bé nằm thẫn thờ nhìn ra ngoài từ khung cửa sổ với đôi mắt xa xăm.

Có một vài người tốt thỉnh thoảng đi qua vẫn chào cô bé, hay nở một nụ cười thật tươi nhưng tất cả nhận được chỉ là đôi mắt hờ hững và xa xăm. Dần dần, bóng dáng những nụ cười ấy cũng nhạt dần, và sau đó là tắt hẳn. Người ta bắt đầu xì xào về căn bệnh của cô bé, người thì bảo là bị ung thư máu, người thì bảo là bị liệt, thậm chí có người còn bảo cô bị điên, hay độc mồm độc miệng hơn là thêu dệt thêm những chi tiết bất thường cho câu chuyện. Ngày qua tháng lại, những con người đó bắt đầu cảm thấy chán với đề tài này và nó cũng dần rơi vào quên lãng, chỉ để lại Ti Ti, vẫn một mình ở đó, trên chiếc giường với bốn mùa đi rồi lại đến.

Cho đến một hôm, “cơn gió lạ” xuất hiện đem tới cho cô bé thêm một chút cảm xúc và hương vị của cuộc sống. “Cơn gió lạ” ấy tên là Ki Ki. Cậu bé là con một thương gia, vì công việc của bố nên mới chuyển xuống sống ở vùng này. Từ khi chuyển xuống vùng này, Ki Ki luôn thấy lạ khi có một cô bé bằng tuổi mình lại suốt ngày nằm trong nhà. Có mấy lần, cậu bé hỏi bố về ngôi nhà gỗ nhỏ nhưng luôn bị mắng, và lạ hơn là bố lại cấm cậu quanh quẩn ở ngôi nhà đó. Nhưng với bản tính tò mò của mình thì để ngăn cấm bất kì điều gì kì bí với cậu đều là không thể. Một lần, Ki Ki lén bố, len lỏi một mình ra ngồi nhà gỗ nhỏ. Cậu bé thò mặt vào khung cửa sổ và toét miếng cười với cô bé, nhưng đáp lại vẫn là ánh mắt xa xăm dường như không chú ý lắm. Chỉ đến khi Ki Ki làm đủ trò để cô bé phải chú ý đến mình thì mới có tiếng đáp trả:

– Có chuyện gì không?

Thấy cô bé chịu trả lời mình, Ki Ki vui lắm:

– Không có chuyện gì cả, mình chỉ muốn làm quen với cậu thôi. Mình là Ki Ki, vừa chuyển xuống ở dưới này.

– Nếu không có chuyện gì thì cậu có thể đi được rồi.

Nhận được câu trả lời chẳng liên quan, lại cả thái độ lạnh nhạt phớt lờ, Ki Ki bực lắm, cậu đi thẳng về nhà. Từ trước đến giờ chưa có ai tỏ thái độ như vậy với cậu cả.

Thế nhưng, đến ngày thứ hai, Ki Ki vẫn lại xuống, nhất quyết không chịu thua với cô nhóc kì lạ này nhưng vẫn chẳng nhận được kết quả nào khả quan hơn. Ba ngày, rồi 1 tuần, dần dần như thế, Ti Ti cũng cảm thấy quen với sự xuất hiện của Ki Ki. Cô bé cũng bắt đầu trả lời đúng những câu hỏi mà Ki Ki đặt ra cho mình. Ti Ti dần phát hiện rằng có một người để nói chuyện cũng vui hơn là một mình nhìn trời nhìn đất.

– Sao cậu lại suốt ngày nằm một chỗ thế?

– Vì mình bị bệnh!

– Cậu bị bệnh gì?

Ngẫm nghĩ một lúc, Ti Ti mới trả lời:

–  Bệnh xương bẩm sinh, mình đã mổ nhưng vẫn không thể đi được.

Ki Ki ngồi nghe Ti Ti kể về căn bệnh của mình, cậu bé cảm thấy rằng một con người mà không thể đi lại được thì thật là đáng tiếc. Nhìn ra ngoài trời, mưa rơi lộp bộp quanh nhà, hạt to, hạt nhỏ thấm ướt đẫm trên nền đất. Chợt, cậu bé quay ra hỏi cô bé:

– Đố cậu biết, hạt mưa có màu gì?

– Chẳng có màu gì cả, mưa là nước từ trên trời rơi xuống thôi.

– Sai rồi, mỗi hạt mưa có một màu đấy. Mẹ mình từng bảo thế. Nhưng mà màu của mưa không thể nhìn bằng mắt thường mà phải nghe bằng trái tim. Có những hạt mang màu của hi vọng, vì khi nhắm mắt lại cảm nhận, tiếng mưa rơi sẽ tạo thành một bản nhạc khiến người ta có một niềm hi vọng tràn trề, cũng có những hạt mang màu của sự buồn bã, nó khiến người ta cảm thấy buồn và muốn khóc, và cả những hạt mang màu hạnh phúc, nó không chỉ mang tới âm thanh mà còn mang tới cả một mùi rất dễ chịu và thoải mái nữa.

Câu chuyện của ngày hôm đó kết thúc bằng những giọt mưa. Mưa tạnh, cậu bé cũng về. Hôm đó có lẽ cũng là ngày cuối cô bé và cậu bé có thể ngồi nói chuyện với nhau, vì bố của Ki Ki đã xong việc và lại chuyển lên thành phố ở.

Cậu bé đi, còn lại một mình cô bé và câu chuyện về những hạt mưa. Tối hôm biết tin Ki Ki đi, trời mưa. Cô bé đã khóc rất nhiều vì mất người bạn thân duy nhất. Và cũng hôm đó, Ki Ki cũng đã biết hạt mưa của cô bé mang màu gì. Nhất định là cái màu thôi thúc cô bé tập đi lại để có thể lên thành phố tìm người bạn của mình, màu của hi vọng.

Share this:

  • Facebook
  • X
Like Loading...

Related

Từ khóa » Hạt Mưa Là Cái Gì