Hệ Liệt KÍNH | Nhân Vật Thời Ảnh (CHU NHAN – Thương Nguyệt)

Bài viết dưới góc nhìn cá nhân, đôi dòng về nhân vật Thời Ảnh trong tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt.

Hệ liệt KÍNH | Tiền truyện: Chu Nhan – Thương Nguyệt

Bối cảnh: Vùng đất Vân Hoang, vây bọc xung quanh đều là biển cả. Đây là nơi “Nhật nguyệt chiếu rọi, sao sáng dẫn đường, bốn mùa tiếp nối, Thái Tuế ban phúc, dòng dõi thần linh, kỳ vật dị hình. Đoản mệnh hay hưởng thọ, cũng chỉ thánh nhân qua được lối này”. Ở giữa Vân Hoang, nơi thấp nhất có một hồ tên gọi là “Kính”. Trên và dưới mặt hồ có 2 tòa thành đối xứng nhau: Già Lam thành ở phía trên, thủ đô của đế quốc Thương Lưu; Vô Sắc Thành ở phía dưới, nơi trú ẩn tạm thời cho những minh linh vong linh người Không Tang.

Chu Nhan nằm trong Hệ liệt Kính của tác giả Thương Nguyệt, thuộc phần tiền truyện. Giai đoạn này Không Tang vẫn chưa tiêu quốc nhưng triều đình lục đục, các phe phái tranh giành quyền lực, nội trong giặc ngoài đều có. Nội dung truyện xoay quanh hành trình trưởng thành của quận chúa Xích tộc Chu Nhan cùng những biến chuyển của thế sự. Cùng với đó là mối tình yêu-hận đan xen giữa Chu Nhan và sư phụ mình, Thời Ảnh.

Diễn biến chính của truyện chia làm các phần sau (Cái này chia theo cách cá nhân mình đọc thôi =)))

Quyển Thượng: Từ chương 1-60

*Arc 1 (Chương 1-14): Chu Nhan là quận chúa duy nhất của Xích Vương, hiện tại đã 18 tuổi, nàng bị gả cho Kha Nhĩ Khắc – tân vương của tộc Hoắc Đồ Bộ ở đảo Dhaalu ở Susa. Thời Ảnh đến giải cứu Chu Nhan, đồng thời dập tắt âm mưu của tộc Hoắc Đồ Bộ.

Sau khi cứu Chu Nhan, Thời Ảnh rời đi để truy tìm dấu vết Giao nhân.

Từ chương 12-14, Chu Nhan hồi tưởng về quá khứ của mười năm trước, lúc nàng gặp Thời Ảnh trên thần miếu Cửu Nghi. Năm 8 tuổi nàng gặp Thời Ảnh lần đầu tiên, cũng trong thời gian này Thời Ảnh nhận được tin Mẫu hậu chết. Năm 9 tuổi nàng lên Cửu Nghi bái Thời Ảnh làm Sư phụ. Năm Chu Nhan 13 tuổi, khi ấy Thanh Vương cho sát thủ tới giết Thời Ảnh, chàng bị rơi xuống vực sâu Thương Ngô. Chu Nhan cứu Thời Ảnh lần thứ nhất.

*Arc 2 (Chương 15-60): Đến Đế đô

Từ chương 15-43

Thời Ảnh gặp Đại Ti Mệnh trên Bạch Tháp Già Lam, lần đầu nói ra ý muốn sau khi hoàn thành đại nghiệp, sẽ “buông bỏ tấm áo bào trắng trên người”. Thanh Vương nhen nhóm âm mưu bắt tay với Thương Lưu đế quốc cùng Băng tộc để tranh đoạt ngôi vị cho cháu mình là Thời Vũ, tức đệ đệ cùng cha khác mẹ của Thời Ảnh. Cùng lúc đó, Xích Vương đưa Chu Nhan đến Đế đô. Chu Nhan gặp lại hai mẹ con Ngư Cơ (xuất hiện ở tộc Hoắc Đồ Bộ), Ngư Cơ chết đi, Chu Nhan nhận nuôi đứa bé Giao nhân với thân thế bí ẩn là Tô Ma. Thời Ảnh giao đấu với Uyên lần đầu.

Từ chương 44-53

Chu Nhan gặp lại Uyên, Thời Ảnh chính thức đối đầu với Uyên. Chu Nhan hiểu nhầm sư phụ đã giết chết Uyên, trong lúc nóng giận thốt ra câu “Ta muốn giết ngươi” với Thời Ảnh, giữa hai người dần có khoảng cách. Vì phá bỏ lời thề trọn kiếp làm thần quan, Thời Ảnh bắt đầu ho ra máu. Trong lúc Chu Nhan dạy thuật pháp cho Tô Ma, Xích Vương liên hôn với Bạch Vương.

Từ chương 54-58

Thời Ảnh lấy lại Ngọc Cốt từ Chu Nhan. Giải thích lý do muốn giết Uyên.

“Không cầm về, chẳng lẽ còn cho ngươi giữ lại nó tới giết ta sao?”

Từ chương 59-60. Tô Ma lâm bệnh, Chu Nhan mang Tô Ma đến tìm Thân Đồ đại phu. Hết quyển thượng.

Quyển hạ

Từ chương 61-63. Uyên lợi dụng Chu Nhan giúp Tô Ma hóa thân. Chân tướng dần hé mở, Uyên không phải là Giao Nhân đem đến đại họa cho Không Tang mà người đó lại chính là đứa bé Tô Ma. (Tô Ma có phần truyện riêng trong Kính Song Thành)

Từ chương 64-69. Chu Nhan gặp lại Uyên, Uyên nói rõ thân phận của mình.

Đọc tới chương 68 thực sự nhịn không nổi nữa, xin phép mắng nữ chính một phát. Ở chương 68, Uyên đã nói rõ người trong lòng hắn là bà cố nội của Chu Nhan, năm xưa hai người từng bỏ trốn nhưng cuối cùng Xích Châu Phỉ Lệ – quận chúa Xích Tộc nhận thức rõ trách nhiệm gia tộc của mình mà quay trở về. Ngay đến cả người mang tiếng là nam phụ đã rạch ròi như vậy mà Chu Nhan vẫn u mê thốt ra câu “Khai chiến thì khai chiến. Ai sợ ai?”

“Làm Xích tộc quận chúa, tương lai chính là Xích Vương, há có thể vì tình cảm riêng tư, để vạn người đổ máu?” – Uyên quát.

Tới đầu quyển hạ rồi mà nữ chính vẫn chưa dập tắt lửa lòng, chưa nhận thức được rằng Không Tang và Giao nhân sẽ đại chiến trong tương lai, Không Tang sẽ gặp họa diệt vong hay sao. Nửa đêm đọc mà tức phải kiềm chế TT.TT

Hiện tại bản dịch mới tới chương 69 nên phần sau sẽ update lại. May là lên phim kịch bản sẽ được chỉnh sửa, không là tức chết em mất ( ≧Д≦)

NHÂN VẬT THỜI ẢNH (CHU NHAN – Thương Nguyệt)

– Lòng mang thiên hạ, có ai thấu hiểu được những sầu khổ trong lòng y? –

››› • ‹‹‹

Thời Ảnh, thân là trưởng tử của Bắc Miện Đế – Đế vương Không Tang đồng thời cũng là “đại thần quan của thần miếu Cửu Nghi”, chàng chỉ mới hai sáu tuổi “nhưng địa vị ở Không Tang lại cực kỳ cao, chỉ đứng sau Đại Ti Mệnh trên Bạch tháp Già Lam”. Thời Ảnh được miêu tả có bộ dáng “giống như thần tiên phiên nhiên trong tuyết”, “tóc dài dùng ngọc quan buộc lên, mép tóc có một đường tim rõ ràng”, “mặt mày sáng sủa, đôi ngươi lạnh lùng”. Chàng thường xuất hiện trong bộ bạch y cùng cây dù thêu tường vi màu trắng.

Một kẻ có dáng vẻ phi phàm thế nhưng lại có tuổi thiếu thời không mấy tươi đẹp.

Chàng vừa sinh ra chưa được bao lâu đã bị đưa lên Cửu Nghi làm thiếu thần quan. Ngay từ thuở nhỏ Thời Ảnh đã là một đứa trẻ “lòng mang thiên hạ”. Nơi thần miếu Cửu Nghi, chàng ngày ngày tu luyện, đơn độc quạnh hiu, chỉ có thần điểu Trùng Minh bầu bạn. Chàng có cha, có mẹ, có nhà, nhưng chàng vốn chẳng thể quay về.

Ngày nhận được tin Mẫu hậu tạ thế, đó có lẽ là ngày đau đớn nhất trong mười mấy năm sống trên đời của Thời Ảnh. Từng ấy thời gian chịu cảnh cô độc trên thần miếu, giờ phút người thân yêu nhất ra đi, lại không thể gặp mặt lần cuối. Thống khổ, thét gào đến bao nhiêu cũng không thể nào xoa dịu được nỗi căm phẫn trong lòng chàng thiếu niên trẻ tuổi của năm ấy. Lòng của Thời Ảnh đối với người cha trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn vốn đã nguội lạnh từ lâu.

Đối với Thời Ảnh, những người quan trọng nhất trong đời chàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mẫu hậu đã mất, người thầy Đại Ti Mệnh, và Chu Nhan.

Thời Ảnh có yêu Chu Nhan không? Câu trả lời là có.

Năm Chu Nhan tám tuổi, Thời Ảnh muốn xóa đoạn ý ức của nàng về mình. Khi ấy Chu Nhan vô thức nói rằng: “Muội không muốn quên huynh!”. Thời Ảnh chỉ đành bất lực thở dài “Không quên thì không quên vậy. Nói không chừng cũng là cái duyên. Mặc dù sau này ta có thể thật sự sẽ chết vì muội, nhưng hôm nay cũng đã thiếu chút lỡ tay giết muội, cũng coi như huề đi” – (Chương 13,14). Thoạt đầu là quan tâm, là chỉ dạy, là săn sóc. Nhưng giây phút Chu Nhan cứu Thời Ảnh từ vực sâu Thương Ngô trở về. Tấm thân gầy bé nhỏ mang Thời Ảnh trên lưng, đi qua rừng sâu suốt mấy tháng trời. Khoảnh khắc ấy, chàng ắt hẳn đã định tình. Vì lòng có yêu thì mới đem di vật của Mẫu hậu là Ngọc Cốt, thứ được truyền qua bao đời Hoàng Hậu của Không Tang – trao cho Chu Nhan. Vì có yêu nên mới có ý niệm sẽ “buông bỏ tấm áo bào trắng trên người” sau khi hoàn thành đại cuộc. Thân là Đại thần quan cao cao tại thượng, Thời Ảnh biết rõ nếu cởi bỏ chức danh thần quan, phá bỏ lời thề sẽ phải “đón nhận lôi hỏa thiên hình, tan hết linh lực, bị phá hủy sức mạnh trọn đời khổ tu, trở lại làm người bình thường như cũ’’. Nhưng chàng là ai cơ chứ? Chàng là Thời Ảnh, là kẻ mà một khi “đã quyết định phải đi một con đường, thì cho dù núi đao biển lửa, tan xương nát thịt cũng có sợ gì?”- (Chương 18).

Mặc dù vậy, đứng giữa tình yêu và thế sự, chàng đã có lựa chọn của riêng mình. Khi thế nhân đang âm mưu tranh quyền đoạt vị, thì chàng lại trăn trở về vận mệnh đang dần kéo đến của Không Tang. Ngay từ lúc chàng “nhận thấy được phiến Quy Tà từ biển Bích Lạc bay lên cao, thì đã toàn tâm toàn ý truy đuổi nó tròn ba năm rồi…”.

Một vai chàng gánh vác trọng trách lớn lao, nào có thể vô lo vô nghĩ như Chu Nhan. Những khổ sở, những bi ai trong lòng Thời Ảnh, bóng dáng cô độc của y, liệu Chu Nhan đã bao giờ từng thấu hiểu?

“Không cầm về, chẳng lẽ còn cho ngươi giữ lại nó tới giết ta sao?”

“Không, ta không có bỏ rơi con, là con buông bỏ ta trước.”

Thời Ảnh hết lòng giải thích vướng mắc để Chu Nhan hiểu lý do tại sao phải giết Uyên. Nhưng mà nàng, hết lần này tới lần khác, nàng vì bảo hộ Uyên mà nói những lời tựa như đang đâm từng nhát dao vào ngực Thời Ảnh.

“Tim của người làm bằng đá!”

Có phải Thời Ảnh vô tình, trái tim lạnh lẽo như vậy chăng? Không, chàng nào có như thế. Chàng cũng biết đau khổ, biết gào khóc, chàng cũng từng động tâm mà trao cho Chu Nhan tín vật định tình là Ngọc Cốt. Mà hóa ra, tất cả chỉ là tự chàng đa tình. Chu Nhan, nàng cứ ngây ngô, dại khờ như vậy. Nàng bảo rằng Uyên có những “góc khuất trong bóng tối, nàng từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không biết gì cả”. Vậy nàng có hay chăng sư phụ nàng, Thời Ảnh, cũng có những góc khuất như vậy?

Đại Ti Giám từng nói, Thời Ảnh cuối cùng vẫn giống mẹ mình, động lòng trần lâm vào bể tình. Nhưng chí ít ra, chàng không hề trầm luân, chàng biết rõ bổn phận và trách nhiệm của mình phải cứu vớt những sinh linh Không Tang thoát khỏi cơn đại họa.

Từ núi Cửu Nghi tới sa mạc Dhaalu, từ vực sâu Thương Ngô tới Đế đô. Giữa Vân Hoang rộng lớn, giữa những âm mưu toan tính, yêu hận chồng chất, ai sẽ vì chàng mà xót xa?

./.

Một bé FMV ra đời nhân dịp phim đóng máy. Cảm thấy hơi có lỗi với bác sĩ Cố, đợi BS. Cố cả năm trời mà em chỉ làm được 2 chiếc ảnh thumbnail. Vậy mà lúc Thời Ảnh đại nhân xuất hiện em lại ngồi edit ảnh nườm nượp ꒰ · ั ε · ั ꒱

Bài viết/hình ảnh edit thuộc về cá nhân, vui lòng không copy/đem khỏi blog khi chưa xin phép!Ảnh gốc banner: © copyright @X玖少年团肖战DAYTOY & @玉骨遥官微 Edit: @Ambrosia

Đánh giá:

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Tiền Truyện Hệ Liệt Kính