Hẹn Hò Cà Phê Sách Hoa Violet Ngày Thứ Tư - Mùa Bụi Bay
Có thể bạn quan tâm
Tính tôi rất thích những truyện tình lãng mạn, tôi thường nghe bạn bè kể về những mối tình của họ, dù cũ dù mới vẫn được tôi nồng nhiệt lắng nghe. Những quyển sách trên kệ của tôi cũng vì sở thích ấy mà chất đầy tiểu thuyết văn học lãng mạn của các tác giả nước ngoài, và dạo sau này tôi chọn cất thêm một số đầu sách của tác giả VN. Một hôm tình cờ tôi vào blog chị MA đọc được một truyện ngắn Hoa Violet ngày thứ tư của ANDRÉ MAUROIS qua lời kể tóm tắt của chị, truyện này tôi đã đọc hồi lớp đệ nhị, khi đọc chị kể tôi chợt nhói lòng như gặp lại nhân vật mình quen biết từ rất lâu.

Bài viết đó của chị MA làm cho tôi bâng khuâng và thích thú rất nhiều, đến nỗi có lúc tôi hay ngó nghiêng những bờ rào trên BM, xem có nhà nào trồng loại hoa Violet không? Cho tôi ghé xin một cành làm câu mở đầu, để được kể câu chuyện tình Hoa Violet ngày thứ tư như của chị.
Và có cớ để trích như này:
Trong suốt bữa ăn chiều, Jenny Sóocbiê thật là rực rỡ. Rực rỡ ta muốn nói ở đây tức là tài năng của người nữ nghệ sỹ sân khấu, như một nữ văn sỹ tài hoa đã viết, có cả huyền thoại và chuyện thực quyện vào nhau, được gắn chặt bởi lòng nhiệt thành không bao giờ cạn. Say mê, hứng khởi, bị chinh phục, các thực khách của Léon Laurent đều có cảm giác được sống những giây phút khoái trá, lãng quên cả thời gian.
Hoặc: Một phút im lặng, rồi Betran Smit nói: -Vẫn luôn có những điều thơ mộng trên đời này cho những ai xứng với nó.
Hai đoạn trên là một đoạn mở đầu và một đoạn kết thúc trong tác phẩm Hoa Violet ngày thứ tư, câu kết của truyện là một triết lý mà lúc này đây tôi cảm nhận nó một cách rất riêng. Trong cuộc sống tất bật hiện tại liệu ở đâu đó có còn những tình cảm dành cho nhau sâu sắc, lung linh như cổ tích. Người đàn ông xem trọng tình yêu chung thủy đợi chờ, và một nàng Jenny tài hoa nào đó đã nhận ra mối tình chân thành vào lúc muộn màng. Có lẽ, mối tình sâu sắc cũng chỉ là ảo tưởng của con người, nên mới có một kết luận như sau:
“-Và đó là lý do tại sao – Léon Laurent kết luận – lý do tại sao trong suốt cuộc đời mình, Jenny của chúng ta trở nên hay hoài nghi, cảm thấy vỡ mộng, một vài người thậm chí còn nói là trắng trợn, và con người đó cứ mỗi thứ Tư, lại từ bỏ bạn bè, công việc, và đôi khi cả tình yêu để một mình đi đến nghĩa trang Monparnasse, đến bên nấm mộ người trung úy không bao giờ quen biết… Các vị có thấy là tôi có lý không, khi tôi nói rằng câu chuyện này là quá đậm màu tình cảm đối với thời đại chúng ta.”
——
Cũng vì đọc trong blog chị MA, tôi lại tương tư thêm cái quán cà phê sách “Hoa violet ngày thứ tư” tại Đà Lạt mà chị đã cất công giới thiệu với mọi người. Tôi âm thầm qua ngắm cái không gian ấy và nhủ thầm nếu có dịp tôi phải mục sở thị cho bằng được, có lúc tôi bật cười với suy nghĩ quá trẻ con đó của mình. Từ thích truyện chuyển qua thích cái quán cà phê, tôi lại ngưỡng mộ rất nhiều những bước chân du lịch của một blogger đàn chị.
Và đây là quán cà phê HOA VIOLET NGÀY THỨ TƯ, nó là một ngôi biệt thự xưa thời pháp thuộc nằm trên đường Trần Hưng Đạo thành phố Đà lạt.
Cửa sổ với hàng dây leo

Nhìn qua ô cửa kính

Súp nấm

Hoa mai xanh

Sách

Đến Đà lạt trong một buổi chiều đang trôi, điều đầu tiên háo hức khi tôi nghĩ đến là phải gặp gỡ cho bằng được cái quán cà phê sách mà chị MA tả. Cậu tài xế taxi nói ở cái quán cà phê ấy phải đến ban ngày để chụp hình, chứ trời như vầy chụp không đẹp cho lắm. Cậu ấy giới thiệu một địa điểm khác, vừa có view đẹp vừa có thể ngắm Đà Lạt về đêm, nhưng lòng đã quyết tôi vẫn chọn đến cà phê sách hoa Violet, thật chẳng quyết định sai tẹo nào khi bước chân tôi nằm trong khuôn viên của quán. Một nếp nhà cổ hiện ra quyến rũ tôi đến chao chác cả người, tôi cứ thế mà vội vàng a vào như muốn ôm lấy người thân lâu ngày không gặp gỡ.
Tôi bắt gặp những khuôn hình trong bài viết của chị MA thật sống động, không ý tứ gì tôi vội đưa máy ảnh cho cậu tài xế nhờ chụp cho tôi vài kiểu ảnh, ở những vị trí mà tôi thích, cậu ấy cầm cái máy ảnh của tôi chỉnh này kia và bấm liên tù tì. Những bức ảnh tôi cho là thỏa ước mong cuộc hẹn hò Violet cháy bỏng trong tôi thật rồi. Tại quán cà phê sách có cả những căn phòng xưa đặt bàn ăn, tôi tự thưởng cho mình bữa ăn trong không gian cổ kính, sang trọng. Tôi hình dung cả một lâu đài cổ tích trong đầu, mọi thứ chung quanh tôi lúc đó rất lung linh, chạm ánh mắt vào những đồ vật mang dáng vẻ một thời xưa cũ. Tôi nghĩ không bỏ công chút nào khi chọn hẹn hò với “Violet ngày thứ tư” như thế.

Bên ngoài kia nắng

Nhưng số hình ảnh được chụp tối hôm đó khi xem lại tôi phải xóa đi hết những tấm ảnh bị nhòe nhoẹt, mất một lúc để chỉnh lại các chế độ chụp của máy. Cậu tài xế tối hôm trước đã vặn chỉnh thế nào đó khi tôi nhờ cậu ấy bấm ảnh. Thế là tôi lại bỏ công đến “Violet ngày thứ tư” thêm một lần nữa. Sau này mỗi khi đi ngang “Violet ngày thứ tư” tôi vẫn nhớ hoài kỉ niệm thái quá đó của mình.

Không gian của sách

Một cuốn sách hay, một không gian đẹp, tất cả làm nên một cảm xúc bốc đồng. Nhưng tôi cứ mãi nhớ về kỉ niệm này, nhất là những lần ngồi giở những tấm ảnh ra xem.
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Cà Phê Sách Hoa Violet Ngày Thứ Tư
-
Nhà Hàng - Café Hoa Violet Ngày Thứ Tư - Đà Lạt - Home | Facebook
-
Khám Phá Khuôn Viên Biệt Thự Cổ đẹp Như Cổ Tích Châu Âu- Cafe ...
-
Nhà Hàng Cafe Sách Hoa Violet Ngày Thứ 4 - Dalat Cadasa Resort
-
Cafe Sách Hoa Violet Ngày Thứ Tư | Du Lịch Đà Lạt | Dulich24
-
Cà Phê Hoa Violet Ngày Thứ Tư
-
Café Hoa Violet Ngày Thứ Tư Đà Lạt, Dấu Tích Cổ Thự Nằm Trong ...
-
Cafe Sách Hoa Violet Ngày Thứ Tư - Phạm Hoài Nhân
-
Hoa Violet Café ở Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
-
Quán Cà Phê Sách HOA VIOLET NGÀY THỨ TƯ - Minh An
-
Cafe Sách Hoa Violet Ngày Thứ Tư, Da Lat
-
Hoa Violet Ngày Thứ Tư - Yes, Vietnam
-
Cà Phê Sách “Hoa Violet Ngày Thứ Tư”, Biệt Thự Số 14 – Trần Hưng Đạo
-
Quán Cà Phê Trong Biệt Thự Có Tên Lạ ở Đà Lạt - VnExpress Du Lịch