Hieu Pham – I Write Whatever I Like.

Trước đây có lần tôi viết lên Facebook, phàn nàn rằng trong một lớp Vật Lý mà tôi bị bắt phải học tại Stanford, khi tôi nói rằng “ba đường trung tuyến của một tam giác đồng quy”, các bạn cùng lớp với tôi không hiểu tôi đang nói gì. Thậm chí có người không tin tôi. Một vài người bạn Facebook của tôi bình luận bằng câu hỏi: “Tại sao sinh viên đại học phải biết ba đường trung tuyến của một tam giác đồng quy?” Tôi thấy nói thế cũng có lý, bởi từ ngày vào đại học đến nay, tôi chưa từng thấy kiến thức hình học của mình hữu dụng, trừ vài lần giải bài tập cho đứa em trai lớp 9.

Nhưng trước đây, cũng có lần tôi viết lên Facebook, phàn nàn “Tại sao tôi phải học SAT để vào đại học ở Mỹ? Điểm SAT chẳng có giá trị gì cả.” vì cùng một lý do: từ ngày vào đại học, tôi chưa từng cảm thấy các kỹ năng học trong SAT hữu dụng (và tôi cũng không chỉ ai một bài SAT nào cả). Lúc này, những người bạn Facebook của tôi bình luận, nào là tôi không biết quý trọng các tài năng trẻ, nào là tôi cần phải học nhiều thứ chứ không chỉ biết mỗi toán được.

Như vậy, có hai loại kiến thức mà sau khi vào đại học, các sinh viên đều không sử dụng nữa. Thế nhưng thái độ của nhiều người đối với chúng lại khác nhau. Tôi không muốn đi vào phân tích nguyên nhân tại sao, nhưng tôi thấy hiện tượng này không lành mạnh chút nào.

Kiến thức mà mỗi con người tích luỹ được đều gắn liền với thời gian, công sức và sự cố gắng của họ. Tôi nghĩ các kiến thức này đều đáng được trân trọng. Bên cạnh đó, mỗi người có toàn quyền để lựa chọn mình thích làm việc gì, thích học cái gì, thích tích luỹ loại kiến thức nào, rèn luyện loại kỹ năng nào. Các lựa chọn cá nhân này, dù với bất kỳ mục đích nào, đều đáng được tôn trọng như nhau.

Hy vọng mọi người bớt áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Thay vào đó, hãy dành cho nhau sự tôn trọng. Cuộc sống như thế, có lẽ sẽ đẹp hơn nhiều.

Từ khóa » Phạm Hy Hiếu Blog