HLV Gong: 'Tôi Mong U23 Châu Á Thay đổi Cuộc đời Cầu Thủ'

- Ở trận tứ kết với Saudi Arabia, sau khi Quan Văn Chuẩn nhận thẻ đỏ, vì sao ông chọn Nhâm Mạnh Dũng bắt gôn?

- Thời gian ngắn quá nên cũng khó lý giải. Tôi chỉ cảm tính, thấy Mạnh Dũng có thể phù hợp nên chọn cậu ấy thôi.

Về cá nhân, nói chung tôi hài lòng về Mạnh Dũng. Có lúc mất bóng vào vị trí nguy hiểm, nhưng với một cầu thủ chơi nhiều vị trí khác như cậu ấy, như thế là được rồi.

- Ở trận ra quân, Việt Nam không thể có lực lượng tốt nhất vì một số cầu thủ gặp vấn đề sức khỏe. Ông xoay xở thế nào?

- Khi đón nhận thông tin mất người, tôi không bàng hoàng hay bất ngờ gì, vì đã có kế hoạch chuẩn bị nhân sự từ trước. Chúng tôi vốn có tài nguyên cầu thủ dồi dào. Tôi nghĩ sự cố ấy còn tạo động lực tốt về tinh thần cho đội bóng.

- Trong lĩnh vực bóng đá, Việt Nam và Thái Lan vốn đối địch nhau. Cảm xúc của ông và các học trò thế nào khi đánh rơi chiến thắng phút bù giờ?

- Hàn Quốc với Nhật Bản cũng kiềng nhau kiểu như thế, nên tôi cũng hiểu được bối cảnh đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan như thế nào. Tôi rất tiếc vì hoà, do những sai sót trong khoảng ba phút cuối.

Trước khi trận đấu kết thúc khoảng 10 phút, tôi đã họp nhanh với các trợ lý Việt Nam, và họ đề nghị chơi phòng ngự, để bảo vệ thành quả. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn các cầu thủ tin tưởng ở triết lý tấn công. Và tôi hài lòng vì quyết định đó, do các cầu thủ tiếp tục tin tưởng và chơi theo triết lý của tôi đến lúc rời giải.

- Ông nghĩ gì về Nguyễn Văn Toản - người mắc sai lầm dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Thái Lan hôm đó?

- Nói rằng đó là lỗi của Văn Toản thì không đúng, vì cậu ấy đã chơi tốt nhất có thể và tình huống đó có thể xảy ra với mọi thủ môn. Sau trận, tôi thấy Văn Toản khóc. Tôi đã bảo cậu ấy không được khóc, hãy cười tươi lên. Văn Toản là cầu thủ nhiều ảnh hưởng, nếu cậu ấy khóc thì các đồng đội có thể cũng buồn, không tốt cho toàn đội.

- Có phải vì thế mà ông cũng hay cười?

- Ở Hàn Quốc có câu ngạn ngữ "Cười nhiều thì Phúc sẽ đến". Bản thân tôi cũng thích vui vẻ, nhẹ nhàng. Lần đầu làm việc với các cầu thủ trẻ, nếu tôi không vui vẻ thì họ sẽ căng thẳng. Cho nên, tôi cười cũng là để họ không ngại đến gần, sẵn lòng chia sẻ mọi chuyện với tôi.

- Vì sao ông nhận lời với VFF?

- Trong quá trình làm việc, tôi đã đi nhiều nước, từ quê hương Hàn Quốc đến Trung Quốc rồi Indonesia.

Năm 2017, tôi từng xem Việt Nam thi đấu ở Hàn Quốc, và đã có ấn tượng tốt. Sau đó tôi có quan hệ với công ty đại diện DJ. Và khi họ liên hệ, tôi nhận lời ngay. Tôi cũng nhận được một số lời khuyên bảo từ HLV Park Hang-seo.

Nhân tiện nói về anh Park. Ở Uzbekistan vừa qua, tôi được hỏi về chuyện áp lực thế nào khi kế nhiệm đàn anh dẫn dắt U23 Việt Nam. Nhưng nghề này ở đâu cũng áp lực, chuyện này cũng bình thường. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì khi được mời sang Việt Nam.

- Vậy HLV Park tư vấn gì cho ông?

- Park không nói nhiều, chỉ bảo đúng một câu "Phải làm tốt nhé!". Tôi đáp lại: "Vâng, anh cứ yên tâm". Nói là vậy, nhưng mọi người đều biết tôi là lứa đàn em, là học trò của anh Park. Bề ngoài thấy Park lạnh lùng vậy thôi, chứ tôi cảm nhận anh ấy rất ấm áp.

VFF cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi ấn tượng nhất là ở Dubai. Họ tìm hẳn một đầu bếp người Việt cho các cầu thủ thoải mái. Cá nhân anh Hà Nhật Đoàn cũng hỗ trợ chúng tôi hết mình, trong công tác truyền thông cho đội bóng.

- Ông vừa trải qua giải đấu đầu tiên được xem là thành công, vậy Việt Nam có phải là mảnh đất phù hợp để phát triển cho sự nghiệp sau này?

- Thật ra, nếu nói về thành công, nhiều người sẽ nghĩ là tôi đâu có giành Cup. Nhưng Cup chỉ là đồ vật chuyền từ người này sang người kia, không quan trọng. Bản thân tôi cũng không nghĩ giải này thành công hay to tát gì, kể cả nếu vào bán kết hay chung kết. Tôi quan niệm là sau khi tôi làm việc và rời đi, tôi để lại di sản gì cho các cầu thủ, nền tảng gì để họ phát triển.

Từ khóa » Cuộc đời Ae Tao