HNTC – Chương 47 ~ Q1 | Ám Dạ Cung

Chương 47: Cùng ngủ ấm áp khó có

Tinh Nguyệt Thương Lan bị đau đẩy Bất Kinh ra.

Bất Kinh đắc ý hừ một tiếng, nghiêm nghị cảnh cáo nói: “Cường hôn ta nữa, cũng không phải là cắn ngươi đơn giản như vậy.”

Tinh Nguyệt Thương Lan bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên buồn cười cất tiếng cười to. Tên tiểu tử này, thật là đại khả ái.

A, tiểu tử, ngươi cũng đã biết nội tâm của ngươi bắt đầu tiếp nhận bổn hoàng rồi. Nếu không, lấy một người bình thường, bị cưỡng hôn mấy lần sau, chỉ dùng phương thức khôi hài như vậy trả thù sao?

“Kẻ điên!” Bất Kinh dùng sức dùng tay áo xoa xoa miệng mình vừa muốn đi ra.

“Ngươi đi đâu vậy?” Tinh Nguyệt Thương Lan nín cười, che ở trước mặt y.

“Ngươi cho rằng ta giống như ngươi ăn cơm no không có chuyện làm sao?”

Bất Kinh mặt không thay đổi hừ lạnh một tiếng, tâm tình kỳ thật vô cùng uể oải. Vừa rồi y, phản ứng quá không tầm thường. Tuy nói trả thù Tinh Nguyệt Thương Lan đúng là bản ý của y, nhưng là không nghĩ tới mình lại sẽ vọng động dùng phương thức mập mờ cường hôn Tinh Nguyệt Thương Lan này. Y không biết này có nghĩa gì, nhưng là không thể phủ nhận, tiếp tục cùng Tinh Nguyệt Thương Lan dây dưa không rõ, chuyện sẽ càng ngày càng phiền toái .

Tinh Nguyệt Thương Lan, tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm.

Tinh Nguyệt Thương Lan một chút cũng không có bởi vì ngữ khí của y mà để ý, cường ngạnh đem y ấn ngồi ở trên ghế.

“Trước trả lời Bản công tử vài câu hỏi.”

Y phiền não quét mắt nhìn hắn một cái: “Hỏi đi.”

“Vì sao đi rồi lại trở lại? Có phải rất lo cho bản công tử hay không?” Tinh Nguyệt Thương Lan đứng ở một bên, kề sát đầu y trêu ghẹo .

Bất Kinh đảo cặp mắt trắng dã, cũng không thể nói y là bởi vì đem a châu “đưa người” Mới trở về a. Y nhìn trúng Tinh Nguyệt Thương Lan một bộ vẻ mặt trêu chọc tự cho là đúng, lại sinh ra một cỗ phiền não, cũng dứt khoát trêu đùa: “Đúng nha, ta rất lo cho ngươi, vô cùng lo lắng.”

Sắc mặt Tinh Nguyệt Thương Lan trầm xuống.

Bất Kinh nhìn ra, Tinh Nguyệt Thương Lan tuyệt đối bị câu trả lời không đứng đắn của mình chọc giận.

Tinh Nguyệt Thương Lan cũng không có tức giận, cũng cười nói: “Thật lo lắng sao? Rất tốt. Ngươi có thể chủ động trở lại vốn so với bản công tử tìm ngươi khắp nơi tốt hơn. Mặc dù muốn tìm đến ngươi đối với bản công tử mà nói cũng không phải là việc khó gì.” Những lời này cũng là hàm chứa cảnh cáo .

Bất Kinh không vui nhíu nhíu mày, lãnh đạm nói: “Còn có những chuyện khác sao?”

Tinh Nguyệt Thương Lan thấy bộ dạng y lạnh lùng, trong lòng một trận mất mác, nhưng bày ra bộ dạng không thèm để ý chút nào nói: “A châu ở Yêu giới đã tới tay, giờ đi Long giới.”

Bất Kinh liếc nhìn hắn.

“Thế nào?” Tinh Nguyệt Thương Lan nhướng mày nhìn y một cái.

Bất Kinh chậm chạp nói: “Ta đem a châu ‘ đưa người ’ rồi.”

“Ồ.” Tinh Nguyệt Thương Lan không có biểu tình gì, chỉ có một chữ này.

Bất Kinh kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi không cảm thấy kỳ quái?”

Tinh Nguyệt Thương Lan ôm y đi tới bên giường, đạm tiếng nói: “Có gì kỳ quái? Bản công tử tin tưởng ngươi làm như vậy tự nhiên có nguyên nhân.”

Câu trả lời này làm cho Bất Kinh rất hài lòng. Bởi vì này nói rõ Tinh Nguyệt Thương Lan thừa nhận y thông minh tài trí, nhưng là ——

“Vì cái gì ta phải ngủ trên giường cùng ngươi?” Y nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tên khốn kiếp này lại thừa dịp lúc y thất thần đem mình dẫn tới bên giường, lúc này đang nằm ở trên giường, còn bị Tinh Nguyệt Thương Lan ôm vào trong ngực.

“Xuỵt,” Tinh Nguyệt Thương Lan mở mắt ra nhìn y một cái lại nhắm lại, “Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Lập tức tốt.”

Y nhìn chằm chằm người nhắm hai mắt, rốt cục nhận mệnh nằm trở về, cơ hồ muốn đem nóc nhà trừng ra một lỗ thủng .

Y nghiêng đầu nhìn Tinh Nguyệt Thương Lan một cái, hắn đang thong thả chậm chạp nhắm hai mắt, cũng không biết có ngủ hay không.

“Một mình ngươi ngủ có được hay không? Ta còn có rất nhiều chuyện làm.”

Phi Toa lâu như vậy chưa có trở về, cũng không biết nó theo dõi bốn người kia đến tột cùng theo dõi đi nơi nào.

“Đang lo lắng Phi Toa?” Tinh Nguyệt Thương Lan đột nhiên hỏi.

Y sửng sốt một chút: “Làm sao ngươi biết?”

“Rất đơn giản, ngươi đi cùng nó, nhưng trở lại chỉ có một mình ngươi.” Tinh Nguyệt Thương Lan chậm rãi nói.

“Nếu biết, vậy thì buông.” Y liếc hắn một cái.

Tinh Nguyệt Thương Lan âm hiểm cười một tiếng, đem y ôm chặt: “Thả ngươi ra, có thể, bất quá, phải đợi ngươi ngủ trong ngực bản công tử sau.”

“Ngủ rồi làm sao ta còn tìm được Phi Toa?” Y giận đến nhảy dựng lên, rầm một tiếng lại bị Tinh Nguyệt Thương Lan dùng sức lôi trở lại, nặng nề đụng vào trên ván giường.

Khốn kiếp! Khuỷu tay của y dùng sức đụng vào trên giường, một trận điện giật tê dại cùng đau đớn từ cùi chỏ truyền ra. Nước mắt của y thiếu chút nữa không có tiền đồ chảy ra ngoài. Da mịn thịt mềm đáng thương của y a!

“Tiểu tử!” Tinh Nguyệt Thương Lan cũng sợ hết hồn, vốn là muốn cho Bất Kinh đụng vào trong ngực của mình, không nghĩ tới Bất Kinh lại giãy dụa kịch liệt như vậy, phán đoán sai lầm.

“Buông ra!” Y dùng sức đạp Tinh Nguyệt Thương Lan một cước, nghiêng thân nằm đưa lưng về phía Tinh Nguyệt Thương Lan, tự oán tự trách. Tại sao y phải xen vào việc của người khác. Cho dù người giật dây bốn người kia có âm mưu khác, cũng không phải chuyện của y. Nhiệm vụ của y chẳng qua là tìm về Độn Không Châu mà thôi! Mặc dù cùng người giật dây giao thủ là cơ hội rèn luyện rất tốt, nhưng là tương đương bị động kéo dài thời gian cùng Tinh Nguyệt Thương Lan chung đụng. Quả thực là tự làm tự chịu.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng mà cầm cánh tay y đụng vào, mềm nhẹ xoa bóp khuỷu tay, cảm giác thoải mái lập tức tràn ra toàn thân.

Y bĩu bĩu môi, vẫn không nhúc nhích. Coi như ngươi có chút lương tâm.

“Thoải mái sao?” Tinh Nguyệt Thương Lan khó được không có đùa giỡn y, chỉ rất là nghiêm túc ghé vào lỗ tai y hỏi.

Y bị động tác quá mức ôn nhu của hắn làm cho buồn ngủ, mơ mơ màng màng đáp một tiếng: “Ưm.” Ngày hôm nay đánh mấy trận thật mệt đến y.

Y nghe thấy Tinh Nguyệt Thương Lan cười nhẹ một tiếng, động tác tựa hồ càng mềm nhẹ hơn.

Y có chút mê hoặc. Y biết y không nên ở trước mặt nam nhân nguy hiểm này không đề phòng như vậy, nhưng là người nam nhân này tựa hồ chính là có loại năng lực như vậy, luôn là dễ dàng làm cho y hạ thấp lòng cảnh giác, không tự chủ được mà đem y làm một người bạn rất bình thường chung đụng. Hắn rõ ràng là Tôn Đế không giận tự uy, cho dù chính là ngồi lẳng lặng cũng có thể làm cho người ta cảm giác được đế uy không cho khinh thị.

Y còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Tinh Nguyệt Thương Lan, trên mặt hắn treo biểu tình tự tiếu phi tiếu, lấy một bộ dáng lười nhác ngồi ở trên ghế, nhìn qua tản mạn chí cực, vị trí đặt tay cũng rất tùy ý, nhưng chính là làm cho người ta không dám nhìn thẳng không giải thích được. Ngay cả bởi vì tư thế nghiêng lệch mà vạt áo xệ xuống thậm chí cũng lộ ra lực kinh sợ. Khí thế Đế Vương trọn vẹn, tựa hồ bẩm sinh, mà trên thực tế cũng đúng vậy.

Một người như vậy, từ mặt này nhìn lên, thật ra đã bị y dán lên nhãn nguy hiểm.

Nghiêm khắc mà nói, hắn đùa bỡn mình nhiều lần như vậy, bọn họ căn bản là “Cừu nhân” .

Nhưng là, thế sự nhiều kỳ diệu, bọn họ bây giờ lại cùng giường chung gối. Bất Kinh cảm giác trên người mình lại nổi lên da gà. Nhưng là, không thể phủ nhận, thủ pháp xoa bóp của tên khốn kiếp này vô cùng thoải mái, thậm chí làm cho y thật sự có loại cảm giác được cưng chiều, có chút không bỏ được rời đi.

Tên khốn kiếp này, tuyệt đối là tai họa.

Y thở dài một chút, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

Phía sau lồng ngực người nọ dán chặt lấy y, hai cánh tay chẳng biết lúc nào cũng dùng lực đạo vừa phải ôm y.

Y tinh tường cảm thấy, nhưng đại não trở nên chậm lụt, đã nghĩ không nổi muốn phản kháng hắn, rời xa hắn, cũng không có khí lực đẩy ra, thậm chí còn không tự biết cọ cọ về phía bên kia.

“Mặc dù. . . . . . Ta không có đem ngươi đạp xuống, nhưng là, chúng ta vẫn là đối đầu. Hừ. . . . . . Hiểu chưa?” Y lẩm bẩm xong những lời này, rốt cục ngủ thiếp đi.

“Hiểu, hiểu. A, ngủ đi.” Tinh Nguyệt Thương Lan cười thấp một tiếng, nhìn thiếu niên ngủ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ diệu. Giờ khắc này ôm lấy y, thậm chí có một loại thỏa mãn trước nay chưa có, giống như trừ y ra, tất cả những thứ khác đều không trọng yếu.

Tiểu tử, loại cảm giác mới lạ này, là ngươi mang cho bổn hoàng.

Hắn kìm lòng không đậu nhẹ nhàng lật lại người Bất Kinh mặt đối mặt về phía mình. Đôi mắt sáng rất thích trừng mình lúc này đóng chặt lại, lông mi thật dài không nhúc nhích, ở trên mặt hạ xuống bóng mờ nhàn nhạt, buông thả hấp dẫn không tự biết. Môi đỏ mọng hé mở, kiều diễm ướt át. Cho dù chỉ nhìn, cũng có thể cảm nhận được mềm mại trong đó. Rõ ràng là một nam hài tử, lực hấp dẫn đối với mình cũng không thể bỏ qua.

Tiểu tử, phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhất định cùng phụ hoàng dây dưa không rõ.

Hắn cười thán một tiếng, môi mỏng dán ở trên môi Bất Kinh, mềm nhẹ liếm láp trong chốc lát.

Bất Kinh lại là mơ thấy cái gì ăn ngon, ngoài dự liệu của Tinh Nguyệt Thương Lan hé miệng ngậm vào cánh môi Tinh Nguyệt Thương Lan. Tinh Nguyệt Thương Lan kinh ngạc mở ra tròng mắt đen, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngủ say của Bất Kinh. Bất Kinh nhưng tựa như không nhịn được hắn dừng lại, ở trên môi hắn dùng sức mút xuống. Tinh Nguyệt Thương Lan câu lên khóe môi, đem lưỡi thăm dò vào khoang miệng Bất Kinh, chập chạp ma nhân lật quấy, quấn quanh, cọ xát, Bất Kinh khó chịu nhíu nhíu mày, sau đó đáp lại cùng đầu lưỡi Tinh Nguyệt Thương Lan, chỉ chốc lát sau, chẹp miệng một cái, lần nữa ngủ thật say.

“Ha hả.” Tinh Nguyệt Thương Lan thấp cười một tiếng, đưa cánh tay xuống dưới gáy Bất Kinh, điều chỉnh một tư thế thoải mái mà thân mật, cũng nhắm hai mắt lại.

Nếu như sau khi Bất Kinh thức tỉnh không bạo lực đá một cái, vậy sẽ là một đêm vô cùng hoàn mỹ.

“Buông ra, ôm chặt như vậy làm cái gì?” Bất Kinh nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt Thương Lan cười vô sỉ, hận không thể cắn hắn một ngụm.

Tinh Nguyệt Thương Lan dùng ánh mắt cổ quái nhìn y: “Tiểu tử, không chỉ là ta ôm chặt đâu.”

“Hả?” Bất Kinh hoài nghi nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, bỗng nhiên cảm giác được vị trí tay của mình không đúng, tầm mắt liếc xuống, con ngươi thiếu chút nữa rớt xuống. Tay của y lại khoác lên ngang hông Tinh Nguyệt Thương Lan!

Y bất động thanh sắc rút tay của mình về, mặt không đổi sắc nói: “Ai biết có phải ngươi thừa dịp ta ngủ đem tay của ta để đó hay không?”

Trên mặt Tinh Nguyệt Thương Lan là biểu tình dở khóc dở cười trước nay chưa có. khụ hai tiếng, ngoài ý muốn thừa nhận: “Ừm, tiểu tử thật thông minh, đúng là ta để đó.”

“Nhàm chán.” Bất Kinh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngồi dậy, “Ta phải đi tìm Phi Toa, ngươi không cần ngăn ta nữa.”

Tinh Nguyệt Thương Lan cũng ngồi dậy, lười biếng lôi kéo vạt áo rời rạc của mình, dùng biểu tình đứa ngốc nhìn Bất Kinh: “Vì cái gì ta phải ngăn ngươi?”

“Tốt nhất là vậy.” Bất Kinh hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng xử lý mình tốt rồi kéo cửa đi ra ngoài.

Tinh Nguyệt Thương Lan nhìn cửa đóng lại, đắc ý cười nhẹ không ngừng, sau đó mới chậm rãi sửa sang lại dáng vẻ mình, cũng đi ra khỏi cửa phòng.

Share~

  • Email
  • Tweet
Like Loading...

Tagged: Hoàng Nhi Tiếp Chiêu

Từ khóa » Một đêm Say Dj Lủng Pres