[HNXX] CHƯƠNG 5 - Wioo's House

CHƯƠNG 5

Edit: Mỡ Mỡ

Beta: Wioo

Sau cuộc đàm phán hữu hảo, hai người lại nhìn nhau ba giây.

Một người ngồi, một người quỳ.

Đứa quỳ bảo: “Anh Triệt về cẩn thận ạ.”

Đứa ngồi đáp: “Anh có nói là anh về đâu.”

Doãn Xán Xán không ngờ Tiếu Triệt cũng có ngày vô liêm sỉ thế này.

Tiếu Triệt bảo: “Mấy năm nay mỗi đêm anh lại ngủ ở một khách sạn khác nhau, hơi mệt.”

Doãn Xán Xán: “Người thành công ai chả thế.”

Tiếu Triệt: “Anh thấy nhà em rất ấm áp, khá được.”

Doãn Xán Xán giả vờ không hiểu ý anh: “Tôi thấy khách sạn năm sao còn được hơn.”

Tiếu Triệt xị mặt ra, ánh mắt như biến thành hai cây kiếm sắc bén đâm về phía cô, máu chảy thành sông.

Doãn Xán Xán: “Vâng vâng… Anh Triệt ạ, nhà tôi vẫn còn cái chăn mỏng, anh không chê thì đêm nay anh ngủ ghế salon, tôi ngủ giường nhé.”

Tiếu Triệt: “Chăn mỏng, ghế salon.”

Doãn Xán Xán: “Vâng em biết lỗi rồi ạ.”

Doãn Xán Xán rống một tiếng trong chăn rồi mặc quần áo ngủ lại tử tế. Sau đó cô nhảy xuống giường, làm tư thế “mời” với Tiếu Triệt, cầm chăn mỏng chuẩn bị ra ngoài.

Tiếu Triệt duỗi cánh tay ra, túm cô lại vứt lên giường, dùng chân dài đè cô dưới người mình. Tóc dài của Doãn Xán Xán rối tung lên, thở hổn hển: “Anh Triệt ơi, anh đừng như thế này… Anh cao như này… tôi sắp bị ép thành bức tường rồi…”

Tiếu Triệt cúi xuống cọ cọ mũi cô, gần như sủng nịnh, gan Doãn Xán Xán như muốn nổ tung. Cuối cùng, anh xoay người nằm xuống cạnh cô, Doãn Xán Xán thở phào.

Tiếu Triệt giơ tay tắt đèn trên đầu giường.

Doãn Xán Xán: “Anh định làm gì vậy?”

Tiếu Triệt: “Ngủ.”

Doãn Xán Xán: “Không! Không! Cứu vớiii!”

Tiếu Triệt: “Ngủ bình thường.”

Doãn Xán Xán lại thở phào.

Cơ mà, nó cứ sao sao ấy nhỉ. Ly hôn ba năm, ba năm không gặp, vừa gặp đã lôi nhau lên giường, sai quá sai.

Doãn Xán Xán: “Này…”

Tiếu Triệt: “Im.”

Doãn Xán Xán: “Vâng.”

Một lúc sau.

Doãn Xán Xán: “Anh tắm chưa đấy…”

Tiếu Triệt: “Lảm nhảm nữa là anh xử em luôn đấy.”

Doãn Xán Xán vội nhắm mắt câm miệng, trái tim vỡ nát.

Chắc là do chung chăn chung gối, đêm ấy Doãn Xán Xán mơ thấy Tiếu Triệt. Trong mơ, cô vẫn là sinh viên năm nhất.

Năm ấy, Tả Tá còn chưa bị bẻ cong, Doãn Xán Xán vẫn còn là thiếu nữ còn trinh.

Trải qua năm cuối cấp ba ác liệt, Doãn Xán Xán chuyển đến chiến trường Bắc Quảng, “tạo nghiệp” với các cậu trai trẻ khắp mọi miền đất nước.

Nhóm bạn chơi với cô chẳng khác gì băng đảng mặt người dạ thú, nên ở phương diện nào đó Doãn Xán Xán cũng có vẻ “không bằng cả cầm thú”.

Ví dụ như, sát thủ trai trẻ.

Thật ra cô cũng giống mấy đứa bạn thân mình ở chỗ ham mê cái đẹp. Đa số con gái trạc tuổi cô đều có tiêu chuẩn người yêu rất đơn giản, nhìn mặt. Doãn Xán Xán rất mê mấy anh trai có nhan sắc, cũng may là biển sâu cá nhiều, Bắc Quảng chẳng thiếu gì trai đẹp.

Cô chơi bời nửa năm, mệt. Lại đổi loại chơi thêm mấy tháng nữa, chán.

Thế là cô tổng kết được một điều: Nhìn ngon trai chưa chắc đã có tiền.

Nhưng điều khiến mấy đứa bạn bất ngờ, sững sờ, bật ngửa nhất là cách đối nhân xử thế của Doãn Xán Xán với mấy anh đẹp trai mà cô từng trêu đùa. Mấy anh bị Doãn Xán Xán dày vò đau lòng muốn chết đi sống lại mà không ai nhận xét cô là tồi.

Công phu của Doãn Xán Xán trong lĩnh vực này đúng là đỉnh của chóp, không chê được chỗ nào, trời sinh làm quan hệ công chúng. Mà người làm chuyện sai trái thì vẫn bị trời trừng trị.

Gần cuối năm nhất, Doãn Xán Xán gặp Tiếu Triệt, cuối cùng vấp ngã lần đầu trong đời.

Vì học đại học quá nhàn nên Doãn Xán Xán dở chứng đi học lái xe, đúng lúc ấy Tả Hữu được cụ nhà mua cho con Audi TT màu bạc. Doãn Xán Xán thích mê, mượn đi một lần.

Kết quả là, đi một lần, TT trở thành LL, sửa chữa toàn bộ

Tả Hữu giận đến mức không thèm nói chuyện với cô hẳn nửa tháng, Doãn Xán Xán xin lỗi thế nào cũng không hết giận. Cuối cùng, Tả Hữu cho cô một cơ hội chuộc lỗi.

“Xử giúp tao một đứa, học Thanh Hoa.”

Doãn Xán Xán: “Được. Mày muốn xử thế nào?”

Tả Hữu: “Xử thế nào tùy mày, cho cậu ta trượt nghiên cứu sinh là được.”

Doãn Xán Xán cười phụt một tiếng: “Thạc sĩ Thanh Hoa một năm một khóa lấy có vài người, chẳng cần tao xử thì cậu ta cũng rớt thôi.”

Tả Hữu nghiến răng: “Cậu ta đỗ được, là con nhà người ta đó.”

Doãn Xán Xán: “Mày có bình thường không vậy, nếu học giỏi thế thì đã đi bảo vệ đề án nghiên cứu lâu rồi.”

Tả Hữu rất tức giận: “Hình như cậu ta muốn ra nước ngoài học. Tao không biết, mày cứ làm cậu ta thi rớt đi.”

Doãn Xán Xán bắt đầu tám: “Sao mày ghét cậu ta thế? Hay là mày có ý với người ta rồi đấy? Mày chơi gay giống Tả Tá rồi đấy à?”

Tả Hữu: “Cút. Mẹ cậu ta là quản lý cấp cao ở công ty ba tao, ba tao ngày nào cũng lấy đem ra so sánh, nghe ngứa cả tai.”

Doãn Xán Xán hóng hớt: “Cậu ta đẹp trai không?”

Tả Hữu: “Xấu như chó.”

Doãn Xán Xán: “Vãi.”

Cô không tự nguyện lắm: “Tên gì?”

Tả Hữu nghiến răng: “Tiếu Triệt.”

Doãn Xán Xán: “Được, ảnh đâu?”

Tả Hữu: “Tao lưu ảnh cậu ta làm gì? Trừ tà chắc?!”

Về nhà Doãn Xán Xán bắt điều tra tư liệu về người bị hại, phát hiện người này không QQ, không Renren, không Facebook; như kiểu sống ngăn cách với đời.

Thật là thần bí, hừ.

Doãn Xán Xán quyết định tự tay điều tra đến cùng.

DM, cô ngồi tàu điện ngầm hai tiếng mới đến Thanh Hoa.

Khoa Khoa học và Công nghệ Sinh học, qq gì thế nhỉ? Chưa nghe bao giờ.

Ai cũng bảo ở đây không có người đẹp, Doãn Xán Xán dạo qua một vòng thì cảm nhận sâu sắc được câu này. Cô thấy mình sắp bị ánh mắt của sinh viên ở đây lột sạch quần áo rồi.

Sau khi vượt qua muôn trùng người với mấy hàng xe đạp, cuối cùng Doãn Xán Xán cũng tìm thấy nơi cần tìm, đúng lúc tan học.

Một đám cả trai lẫn gái đi ra khỏi phòng học, mặt ai cũng như đang suy tư gì đó, chắc là vừa nãy thầy giáo giảng nhanh quá chưa tiêu kịp đây mà.

Doãn Xán Xán túm vội một em gái đeo kính lại, hỏi: “Bạn ơi, cho mình hỏi một chút ạ, Tiếu Triệt có ở đây không vậy?”

Ngay cả người đồng giới cũng bị Doãn Xán Xán làm cho mê mẩn, mặt cô bạn kia hơi đỏ lên, nhìn xung quanh sau đó chỉ ra phía sau mấy mét: “Ở kia.”

Doãn Xán Xán cười với bạn gái một cái: “Cảm ơn nhé.”

Em gái đeo kính cứ thế mơ màng đi.

Doãn Xán Xán ẩn mình vào đám đông, tìm cơ hội để quan sát.

Thì ra đây là Tiếu Triệt à. Cao đấy, mặc áo khoác xanh đậm với quần jeans xanh nhạt, chân dài. Mặt cũng đẹp trai, tóc hơi rối này, chọn kính hơi xấu. Nhưng mà có xấu như chó như Tả Hữu bảo đâu.

Tuy là không hợp gu cô lắm, nhưng mà thôi, cô vẫn nuốt được.

Doãn Xán Xán bắt đầu tiếp cận lại gần Tiếu Triệt, mài kiếm với mấy móng vuốt cho thật sắc, chuẩn bị quào thẳng vào người nạn nhân.

Doãn Xán Xán giả vờ tình cờ hỏi: “Chào bạn, bạn là sinh viên khoa Công nghệ Sinh học đúng không nhỉ?”

Lúc ấy Tiếu Triệt đang nói chuyện học hành với một nam sinh viên khác, không thèm để ý đến cô. Lần đầu tiên Doãn Xán Xán bị người ta bơ.

Nhưng cô chưa kịp ra đòn lần nữa, bạn nam bên cạnh Tiếu Triệt đã nhìn thấy cô. Chắc là lần đầu gặp gái xinh thế này, cậu bạn cực kì hớn hở: “Tôi, tôi, tôi là sinh viên Công nghệ Sinh học đây.”

Cậu nhiệt tình ghê ấy nhỉ?

Doãn Xán Xán trợn mắt trong lòng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tiếu Triệt. Cuối cùng cậu ta cũng vô cảm liếc Doãn Xán Xán một cái.

Cô nắm bắt thời cơ, triển lãm một nụ cười mà bản thân tự nhận là đẹp nhất.

Mười điểm, bảy điểm thanh khiết, ba điểm quyến rũ. Thực nghiệm đã chứng minh, không ai có thể chối từ được nụ cười này của cô, cậu bạn bên cạnh Tiếu Triệt đã chảy cả máu mũi.

Tiếu Triệt lùi lại một bước: “Ừ, cậu ấy đấy.”

Sau đó cậu bỏ đi.

Doãn Xán Xán lần đầu tiên bị từ chối tiếp xúc.

Doãn Xán Xán: Uầy, cái cậu trai này được đấy nhỉ, hai lần đầu tiên của chị đây dành hết cho cậu rồi. CMN.

Tự nhiên cô thấy nóng, giãy giụa vài cái, tỉnh mộng. DM, có phải đông đến hay gì đâu mà ôm như ôm gấu thế này, không nóng mới lạ.

Lúc Doãn Xán Xán mở mắt ra thì hơi ngạc nhiên, Tiếu Triệt đang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến lạ, nhưng mà cô sợ lắm.

Tiếu Triệt: “Em mơ cái gì vậy, nhét được hẳn chai dầu vào miệng rồi đấy.”

Doãn Xán Xán cứng cả người, sau đó đẩy chân chó đang đặt trên eo mình ra.

Doãn Xán Xán: “Tôi mơ thấy tôi tè dầm, anh sờ thử xem có ướt không.”

Biết ngay, Tiếu Triệt không thèm ôm cô nữa. Doãn Xán Xán làm ngay một tư thế cá chép lộn mình, xuống giường, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai rửa mặt thay đồ.

Cô đứng ở cửa, nhìn Tiếu Triệt vẫn nằm trên giường: “Anh có dậy không đây?”

Tiếu Triệt: “Làm gì?”

Doãn Xán Xán nói như đúng rồi: “Đi làm.”

Tiếu Triệt chỉ chỉ mình: “Việc của em ở đây này.”

Sau đó anh với lấy điện thoại, gửi cho cô một văn bản. Doãn Xán Xán mở ra đọc to: “Bên B… Phải phụ trách cho bên A… Chải chuốt và ăn mặc… Tạo dựng hình ảnh tốt và uy tín…”

Doãn Xán Xán: “Tại sao lại bắt đầu bây giờ?”

Tiếu Triệt: “Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực từ tối qua.”

Doãn Xán Xán gắt lên: “Tôi chưa sẵn sàng! Hay là anh cứ để tạm hôm nay đi, tôi thấy quần áo anh mặc…”

Tiếu Triệt xốc chăn lên, tối qua ngủ nên bây giờ sơ mi với quần tây nhăn nhúm.

Doãn Xán Xán nuốt hai chữ “cũng được” vào họng.

Tiếu Triệt giơ tay ra chỉ chỉ cô: “Giờ này mà anh bước ra từ nhà em, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh.”

Xong lại như nhớ ra cái gì: “Tối qua quanh đây còn có phóng viên. À, xe anh còn đỗ dưới nhà em đấy.”

Doãn Xán Xán: … Đồ chó.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Duẫn Xán Xán Tiếu Triệt