HỒ SƠ TỘI ÁC CỦA KIM ÂU HÀ VĂN SƠN SỐ 1 - Site Title

 Chuyện xảy ra vào khoảng 1970, chúng tôi đang bị giam tại nhà tù Phong Quang/Lao Kai. Một buổi trưa hè nóng nực trong dãy nhà xây gạch, mái ngói, với sàn ngủ hai tầng, gọi là Phòng số 4. Biệt kích Phạm Ngọc Ninh vừa ở nhà kỷ luật về phòng sau một thời gian khá dài bị cùm vì cái gọi là “tội” chống đối. Thân hình gầy tong teo, mặt nhợt nhạt, cổ chân còn lở loét vì cùm, trông Ninh rũ rượi như con ma đói.

Lý Kiến Đông là người Hoa sinh trưởng tại Chợ Lớn, còn nhỏ tuổi lắm, gầy và thấp. Kiến Đông bị bắt tại biên giới Lào, cùng nhóm với Kim Âu Hà Văn Sơn và 8 người nữa, giam chung phòng với Biệt Kích nhẩy Bắc chúng tôi. Ninh đang nằm thở vì đói mệt, chợt thấy Lý Kiến Đông vừa la vừa khóc, còn Kim Âu Hà Văn Sơn thì đang nạt nộ hùng hổ. Ninh nổi cơn thịnh nộ, nhẩy xuống đất lao thẳng vào Kim Âu, cho một đấm trời giáng vào mặt, Kim Âu chúi vào góc phòng không ngóc lên được. Anh em trong phòng can ngăn nên Ninh lại leo lên giường nằm thở vì đói mệt. Lý Kiến Đông được “giải phóng” khỏi áp bức từ đó. Hiên nay Lý Kiến Đông đang sống tại Việt Nam vì cả nhóm 10 người là toán Lôi Hổ thuộc QLVNCH bị bắt tại Lào nên được trao trả vào năm 1973 theo tinh thần Hiệp Định Paris. Kim Âu Hà Văn Sơn đáng lẽ cũng được trao trả như 9 người kia, nhưng vì Hà Sơn thay đổi “lập trường” quay ngược 180 độ. Đã không còn chịu hợp tác với cán bộ trại tù như trước lại còn lớn tiếng chửi bới cộng sản vào thời gian gần ngày trao trả nên Hà Sơn để lập thành tích chống cộng trước khi trở về Miền Nam, nên Sơn bị giữ lại và sau này được trả tự do cùng với đợt đầu tiên của Biệt Kích nhẩy Bắc năm 1982.

Trước khi Trung Cộng đánh vào vùng biện giới Bắc Việt năm 1979, chúng tôi được chuyển vào các nhà tù Thanh Hoá, trại số 5 còn gọi là trại Lam Sơn. Một buổi sáng Chủ Nhật, biệt kích Ngung đang hớt tóc cho biệt kích Lực, có một số biệt kích khác đang quanh quẩn gần đó. Chợt thấy Kim Âu Hà Văn Sơn đi qua với thái độ nghêng ngang dương dương tự đắc, miệng nói lời xấc sược. Đã từ lâu anh em đang đợi cơ hội trừng trị tội “cáo cầy” (báo cáo cán bộ về đồng đội). Lực thấy thề giận qúa, đứng phắt dạy, cầm chiếc ghế đang ngồi hớt tóc, đập mạnh vào đầu Hà Sơn. Mấy anh biệt kích đã ngấm ngầm chịu đựng, nhân cơ hội này nhẩy vào đánh Hà Sơn lia chia. 

Chính vì nhiều người nhào vào đánh, người này vướng tay người khác nên Hà Sơn thoát, chạy vụt ra cổng trại, nơi đó có lính gác và có cán bộ ngồi túc trực. Hà Sơn vừa chạy vọt ra khỏi nơi bị đánh, sui sẻo nên gặp ngay biệt kích Lầu Chí Chăn. Anh Chăn nổi tiếng là người khoẻ mạnh nhưng rất hiền lành, không bao giờ giận giữ hoặc lớn tiếng với ai, vậy mà lúc thấy Hà Sơn máu chảy dòng dòng từ trên đầu xuống, chạy ngang qua mặt, anh Chăn cũng phải cho Hà Sơn một cú đá vào bụng. Hà Sơn còn khoẻ mạnh vì không bị đói như anh em, nên bình phục sau hai tuần nằm nghỉ trong bệnh xá của trại. 

Chưa hết, vào bệnh xá nằm Hà Sơn lại bị Tu Sĩ Nguyễn Thanh Đương, một Thầy Sáu tại Giáo Phận Nghệ An, bị tù không biết bao lâu, nhưng trước chúng tôi nhiều lắm. Thầy Đương thấy thái độ của Hà Sơn, ỷ vào cán bộ nên sấc láo với mọi người, ông nổi giận, dùng chiếc nạng chống đập Hà Sơn. Sơn vừa bị đòn ở ngoài trại nên không dám đánh lại, bỏ chạy quanh bệnh xá. Thầy Đương vác nạng khập khiễng đuổi Sơn không được nên cũng thôi. Sau hai tuần lễ nằm bệnh xá, Hà Sơn trở về phòng sống với anh em, tỏ ra biết điều hơn.

Cán Bộ Trực Trại lúc đó là Thượng Sĩ Công An tên Dù. Cán Bộ Dù gọi biệt kích Lực ra hạch hỏi. Mặc dàu anh em đánh Hà Sơn là trừng trị tội “cáo cầy” 

Từ khóa » Hà Văn Sơn Biệt Kích