Hoa Đình Vẳng Tiếng Hạc Xưa – Tuyết Mãn Lương Viên - 1309

Tên gốc: Hạc Lệ Hoa Đình Tác giả: Tuyết Mãn Lương Viên Thể loại: Cổ đại, Chính kịch, Quyền mưu, GE/SE Độ dài: 83 chương Poster: Bạn đọc giấu tên :> Biên dịch: 1309

Giới thiệu

Lụa Ngô gấm Thục, dáng ngọc đẹp tươi, hiển quý cao vời, chỉ thua một kẻ. Ấu thơ cô lẻ, phụ tử kiêng dè, huynh đệ bất hòa, quân thần bội phản. Dưới màn quyền lực, đâu chốn nương thân? Giữa dòng li hận, tình nào chân thực?

Gặp gỡ nàng, không phải ý nguyện của ta. Đã gặp gỡ, xin nàng chong theo cùng một ngọn đèn, vì ta thắp sáng chốn đây mịt mùng địa ngục gấm hoa.

Liệu chăng sẽ tới một ngày, có thể thoát khỏi địa ngục, chuyển thế làm người. Đến lúc đó, có lẽ đương thì sắc xuân, ta sẽ cùng nàng tay trong tay dạo bước Nam sơn. Nhìn ngắm núi non bạt ngàn, trông theo yến oanh chao liệng. Mê mải hạc rộn cất tiếng, nhẹ đáp trên lưu ly sóng gợn, thỏa sức tung cánh hóa nhập thanh thiên.

~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~

❉ Bìa siêu thực hoành tá tràng do Chúi đì zai :> : Link (Nên chuẩn bị tinh thần trước khi click, bạn đã đc cảnh báo)

❉ Bìa do Bánh Bao Chiên tặng ♥: ❉ Bìa do bạn đọc giấu tên tặng ♥:

Bìa Q tặng:

~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~

Một vài lưu ý: ❉ Bộ này thuộc top quyền mưu cung đình kinh điển của văn học mạng, khi ra sách đã liên tục xuất hiện trong bảng best seller và điểm Douban 2 lần xuất bản đều rất cao. Tuy nhiên, nếu phân loại kỹ thì đây không hẳn là ngôn tình, vì trọng tâm đặt hết vào các cuộc đấu trí đấu dũng. Phần tình cảm rất ít và theo chuẩn cổ đại, nam chính không phải để yêu. Kết SE nhưng thực chất là cái kết giải thoát nên theo mình thấy nghiêng về GE hơn.

❉ Nội dung truyện ẩn chứa khá nhiều tầng nghĩa, không phù hợp với độc giả chỉ nhìn vào nghĩa trên mặt chữ, bởi vậy mình chỉ public in ít phần đầu. Một lời khuyên là, nếu bạn có đủ thời gian và kiên nhẫn để nghiền ngẫm đào sâu từng chi tiết khó hiểu thì hẵng nhảy, còn không sẽ bức bối lắm. Cũng chống chỉ định những ai có suy nghĩ “hiện đại” kiểu “Thúy Kiều có thể ra chợ bán rau để cứu cha” luôn nhé 😂 À, phần sau vẫn dùng cách ghép code nên silent reader không phải lo đâu :>.

❉ Vì truyện rất rất khó, không chỉ trích dẫn vô số điển cố và kinh kệ, xen lẫn quá trời cổ văn và thơ thẩn, mà còn sắp đặt kế mưu chồng chéo thâm nho, lồng ghép đủ các tư tưởng của thời xưa 😂 thành thử mình không dám đảm bảo về tốc độ hay hứa chắc có thể đi tới cuối. Làm được tới đâu hay tới đó vậy, không có lịch đăng cụ thể (đào bộ này chủ yếu để tập bung lụa ấy mà :))).

❉ Kế hoạch là sau mỗi sự kiện mình sẽ viết một bài bình ngắn về phần ẩn ý dưới mỗi kế sách. Thực ra chưa chắc mình đã hiểu được hết đâu, nếu thấy sai thì các bạn giúp mình chỉnh lại nhé.

❉ Và sẵn tiện, trước tiên xin lạm bàn đôi câu về tựa đề:

“Tiếng hạc Hoa Đình” là điển cố xuất xứ từ thời Tây Tấn. Trong Thế Thuyết Tân Ngữ có viết: “Lục Bình Nguyên bại ở Hà Kiều, thêm Lô Chí gièm pha, bị tru diệt. Trên pháp trường đã than: ‘Nay muốn nghe lại tiếng hạc quê nhà Hoa Đình, nhưng nào còn được nữa!’”

Lục Cơ Lục Bình Nguyên, người Hoa Đình, Ngô quận. Do ông là hậu duệ của danh tướng Lục Tốn nên Thành Đô vương rất trọng dụng, đã phong cho chức đô đốc trong đợt thảo phạt Trường Sa vương. Ban đầu ông từng nhiều lần từ chối nhưng luôn bị gạt đi, bất đắc dĩ đành phải nhận lệnh, dù rằng không hề có kinh nghiệm tác chiến. Để rồi sau lần đại bại ở Hà Kiều, đã có không ít kẻ đố kỵ buông lời gièm pha, đẩy ông và thân nhân vào đường chết. Bởi thế, lời than kia không chỉ là cảm khái cho cả đời mình, cùng lưu luyến với cuộc sống quá khứ, mà còn thêm đầy hối hận vì đã bước lên quan lộ. Kể từ đó, “tiếng hạc Hoa Đình” mang hàm nghĩa khắc khoải nhớ về chuyện xưa, cũng là lời ca thán trước hoạn lộ hiểm ác, nhân sinh vô thường.

“Tiếng hạc Hoa Đình” đặt cùng “ưng xanh Thượng Thái” trong «Đi đường khó» của Lý Bạch, đều là những bi kịch chính trị. Nếu cái chết của Lý Tư đáng cười do tự làm tự chịu, đáng buồn vì cuối cùng chỉ chuốc lấy gia thù quốc nạn, thì ở Lục Cơ là đáng thương cho thành phần trí thức. Cũng như trường hợp của Lý Bạch, dẫu tài hoa vẫn không thể khiến quân vương đẹp ý vừa lòng, cho nên cuối cùng quyết rời xa chốn quan trường mình hằng căm ghét, chỉ còn vui với rượu nồng, màng chi danh hão. Nhưng thử hỏi, nếu có một người cũng đã nhìn rõ những âm mưu nhơ nhuốc và căm ghét chốn này nhường ấy, lại bị kìm kẹp cả đời chẳng thể nào thoát được, thì số phận liệu sẽ ra sao?

~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~

Mục lục

01 Khởi đầu muôn sự đều lành vậy Khởi đầu muôn sự đều lành vậy, Kết cục tiếc thay khó vẹn đầy.
02 Độc bước dặm trường nay ngẫm tận Lũng Đầu dòng biếc tuôn muôn ngả Lãng đãng phiêu linh chốn núi sâu. Độc bước dặm trường nay ngẫm tận, Nương mây lang bạt khắp hoang ngàn.
03 Vần vũ mù sương lấp nẻo mây Vần vũ mù sương lấp nẻo mây, Mênh mang mưa lộng bủa xuân thời. Dõi mắt trông muôn phương tối sẩm, Chùn chân trước cách trở trùng vây.
04 Năm tàn giục giã ruổi ngày tháng Năm tàn giục giã ruổi ngày tháng, Tuyết đọng canh thâu buốt ải quan.
05
06
07
08
83

[Hết]

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » đọc Truyện Hạc Lệ Hoa đình - Tuyết Mãn Lương Viên