[Hoa Lửa – Đản Đản 1113] Phiên Ngoại 1 : Tình Bạn - Rabbitlyn

Chuyển ngữ: Thỏ

Ba năm sau.

Mùa hè, trung tuần tháng 7, 37 độ, nhiệt độ nóng nhất trong lịch sử.

Vào buổi trưa từ bệnh viện phụ sản đi ra, hơi nóng phả vào mặt, khiến Kiều Duy Đóa gần như không đứng vững được, dựa vào tường, vuốt ngực, khó mà ép xuống sự nôn nao trong dạ dày, che miệng, Kiều Duy Đóa nôn khan mấy tiếng.

Kiều Duy Đóa nhìn xung quanh một chút, bây giờ là giờ cao điểm, xe taxi không thể dừng xe đón khách ở cổng bệnh viện, nhưng cô cũng phải ngồi một lúc mới có sức lực chờ xe.

Cách cổng sau bệnh viện không xa có một nhà hàng, vì vậy Kiều Duy Đóa bước vào cửa tiệm kia, ánh mắt tìm kiếm một vòng trong nhà hàng, cuối cùng cứng đờ người.

Trong nhà hàng hầu như không còn chỗ trống, hơn nữa trong một cái bàn, còn có một “người bạn cũ” đã lâu không gặp! Người bạn cũ này đang ngồi chung với một cô gái mặc quần áo bác sĩ, anh lịch sự, vẻ mặt mỉm cười trò chuyện với đối phương. Chỉ có Kiều Duy Đóa đã hiểu rõ anh lập tức biết anh đang thất thần.

Kiều Duy Đóa lập tức lui ra.

Bên ngoài hơi nóng cuồn cuộn bốc lên, nhưng cũng không thể ngăn được trong lòng cô trong nháy mắt trở nên nước sôi lửa bỏng.

Nói ra cũng thật kì quái, thành phố Ôn rõ ràng rất nhỏ, nhưng hơn ba năm nay, cô và người bạn cũ này chưa lần nào vô tình gặp nhau, có lẽ là vì cho dù là nơi làm việc của anh, hay những nơi trước đây thường lui tới, hai người bọn họ đều cố gắng hết sức để tránh né.

Anh đã từng nói khi nam nữ chia tay không thể tiếp tục làm bạn bè. Ba năm nay anh nói được thì cũng làm được, còn cô cũng cố gắng hết sức phối hợp trốn tránh, lúc này thực sự là không kịp đề phòng.

Tiếng chuông điện thoại của cô không ngừng vang lên hết lần này tới lần khác.

Chạy trốn cũng không kịp, cô vốn không muốn nhận, nhưng liếc nhìn dãy số gọi tới, biết không nhận, người đàn ông này sẽ đột tử.

“Kiều Duy Đóa, em có đang ở nhà không đấy?!” Quả nhiên vừa nhận điện thoại, Hình Tuế Kiến lập tức hỏi.

“Anh đang ở đâu?” Cô hỏi lại.

“Anh sắp đến đường cao tốc rồi!” Anh vội vã nói.

“Em mới từ trong bệnh viện đi ra.” Cô trả lời.

Đầu bên kia điện thoại di động ngừng lại, hai giây sau, anh khẽ hỏi,”Kiểm tra xong rồi?”

“Ừ.”

“Em và con đều khỏe?” Anh hỏi lại.

“Ừ.” Cô gật đầu.

Hình Tuế Kiến im lặng mấy giây, sau đó.

“Kiều Duy Đoá, chẳng phải anh đã nói đi nói lại bảo em chờ anh trở về mới đi kiểm tra sao?!” Anh rống lên,”Tại sao lần nào em cũng xem lời của anh như gió thoảng qua tai vậy!” Muốn chết thực sự là mẫu hệ (*) mà!

(*) hệ thống xã hội mà trong đó người ta thuộc về dòng dõi người mẹ, liên quan đến việc thừa kế tài sản và danh hiệu (wiki), còn theo mình hiểu trong đây là ý anh Kiến là chị Đóa tự ý quyết định mọi chuyện.

Còn phản ứng của cô chỉ là đưa điện thoại ra xa lỗ tai, mi tâm không hề nhíu lại, bình tĩnh nói,”Hình như em cũng đã nói với anh, anh không cần vội trở về, đừng có tăng tốc độ chứ!” Hừ, đúng là phụ hệ (*) mà.

(*) hệ thống mà hậu duệ được tính theo người cha và theo họ cha (được tự gọi là “họ nội”). Đây là hệ thống xã hội mà trong đó người ta thuộc về dòng dõi người cha, liên quan đến việc thừa kế tài sản và danh hiệu (wiki). Trong truyện là chị Đóa không thích anh Kiến lúc nào cũng dùng chủ nghĩa đàn ông áp đặt mọi chuyện.

Buổi sáng 9 giờ hơn vẫn còn đang kí hợp đồng với khách hàng ở Hàng Châu, hiện tại chưa tới 12 giờ đã có mặt ở đường cao tốc, có người ngứa da đây, nói cũng không chịu nghe, còn không coi lời nói của cô ra gì! Cô đang chờ xem anh dùng tốc độ nhanh như thế nào, thưởng thức xem rốt cuộc anh liều mạng như thế nào.

“Anh là cha của con, làm sao có thể không đi chứ?!” Anh không hề xấu hổ tiếp tục rống lên,”Anh bảo em chờ anh trở lại, buổi chiều sẽ đưa em đi mà!”

“Ở trung tâm sinh sản cũng có rất nhiều người cha không có mặt.” Cô phản bác,”Hơn nữa em đã hẹn trước vào buổi sáng rồi.”

Chuyện có gì lớn đâu mà cần phải kích động như vậy sao?

“Một tháng mới có một lần, anh muốn nghe tim của cục cưng, em không có quyền cướp đoạt!” Anh vẫn còn đang tức giận.

“Ở nhà cũng có thiết bị nghe nhịp tim thai, anh lại không nghe!” Bị anh cố tình gây sự cô cũng hơi tức giận.

“Cái thứ quỷ quái kia, lúc có tiếng lúc không, suýt chút nữa hù chết anh!”

Sử dụng thiết bị nghe tim thai cần phải chú ý kĩ thuật, loại kỹ thuật này đã dọa chết anh.

“Được rồi, đừng ồn nữa, nhanh thì nửa tháng lại kiểm tra lần nữa!” Kiều Duy Đóa hiện tại không có lòng dạ nào cãi nhau với anh.

“Là anh muốn cãi nhau với em sao? Là do em không nghe lời anh đấy!”

Tính cách của hai người đều mạnh mẽ, sau khi kết hôn ba ngày cãi một trận nhỏ, năm ngày cãi một trận to.

“Bây giờ em đang ở đâu? Còn đang ở bệnh viện sao? Tìm nơi mát mẻ một chút, anh lập tức đến đón em!” Hình Tuế Kiến dặn dò.

“Không cần, em lập tức về ngay!” Cô vội vàng muốn tránh đi.

“Trời nóng như vậy, em mang thai lại còn ra ngoài, bị cảm nắng thì làm sao?!” Anh lại rống lên.

Trong nhà hàng, cô gái mặc áo blouse trắng bắt đầu đứng dậy, người đàn ông tướng mạo nhã nhặn cũng đứng dậy tiễn khiến Kiều Duy Đóa lại càng hoảng sợ.

“Hình Tuế Kiến, anh câm miệng cho em, anh còn nói dông dài nữa, em ném anh vào trong bồn cầu!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói, nói xong, cô quyết đoán cúp điện thoại.

Không có thời gian, cô vội vàng dùng túi che mặt mình.

“Xin lỗi vì hôm nay đã khiến anh phải chiều theo giờ giấc của em.” Cô gái mặc áo blouse trắng nói lời tạm biệt.

“Không sao.” Anh vẫn giống như trong trí nhớ của cô, đối với mọi người đều ấm áp, luôn không có hứng thú.

Ngoài thời kì cô mới nói lời chia tay.

Đưa mắt nhìn cô gái mặc áo blouse trắng rời đi, “Giơ túi không mệt sao?” Giọng nói không nhanh không chậm truyền đến.

Kiều Duy Đóa lại càng hoảng sợ.

Cô giả vờ bình tĩnh cầm túi,”Tư Nguyên, đã lâu không gặp.”

“Kiều Duy Đóa đã lâu không gặp.” Anh cũng thản nhiên chào hỏi.

Thực ra từ lúc cô vào, anh đã chú ý tới cô, còn cả chiếc bụng đang nhô ra của cô nữa.

“Hình Tuế Kiến muốn tới đón em sao? Cũng không gấp, vào bên trong chờ đi.” Không để cho cô có thời gian phản ứng, Tư Nguyên đã quan tâm kéo ghế cho cô.

Dù cho không thể yêu được nhau, vô tình gặp lại anh cũng không thể làm như người xa lạ, như vậy thực sự không có phong độ.

Kiều Duy Đóa im lặng, không giống ở trước mặt Hình Tuế Kiến ồn ào, cô thuận theo ngồi xuống.

“Ạnh vừa… xem mặt ở đây?” sau khi hỏi ra lời, Kiều Duy Đóa thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi mình.

Hình như không phải là một lời mở đầu tốt cho câu chuyện, hiện tại anh và cô không phải là quan hệ có thể quan tâm lẫn nhau.

“Đúng vậy.” May là Tư Nguyên cũng không hờn giận.

Nhưng trước đây không phải anh chỉ “tiếp xúc nội bộ” thôi sao?

Nhìn ra nghi hoặc của cô, Tư Nguyên cười,”Yêu cầu của cha mẹ và các chị của anh đối với đối tượng của anh càng ngày càng thấp, chỉ cần là phụ nữ là được.”

Kiều Duy Đóa kinh ngạc.

Ba năm nay, anh đã xem mắt với bao nhiêu đối tượng rồi mà khiến người nhà không ôm hi vọng như vậy?

Kiều Duy Đóa vội vàng cúi đầu,”Cô gái vừa rồi hình như là bác sĩ? Bác sĩ cũng không tồi.”

“Ừ, dì của bạn giới thiệu, là bác sĩ thực tập khu nội trú khoa nhi, không phải cô ấy bận thì cũng là anh, luôn không hẹn được thời gian, ngày hôm nay vừa vặn xong công việc ở gần đây, nên trực tiếp hẹn gặp mặt ở cổng bệnh viện.”

“Công việc của anh… có thuận lợi không? Kiều Duy Đóa chuyển sang đề tài khác.

Thực ra cô vẫn nghe được tình hình công việc ba năm gần đây của anh, nghe nói anh thăng cấp, nghe nói anh trở thành kiểm sát trưởng “không được hoan nghênh nhất” trong mắt nhiều người, bởi vì anh kiên định bảo vệ pháp chế tôn nghiêm.

“Tạm được. Nhưng vẫn không nắm được chứng cứ chính xác khởi tố Nhiếp Lạc.” Tư Nguyên nhàn nhạt nói.

Thực ra nếu như năm đó cô đồng ý đứng ra tố cáo, chí ít có thể để cho Nhiếp Lạc ngồi tù mấy năm.

Kiều Duy Đóa cúi đầu , sau đó hai người đều rơi vào im lặng.

Đúng lúc người phục vụ mang thực đơn tới, Tư Nguyên nhận lấy nhìn một chút,”Em không uống được lạnh, uống sữa nóng được chứ?”

Kiều Duy Đóa gật đầu.

“Ngày sinh dự tính là khi nào?” Gọi cho mình một đồ uống lạnh, Tư Nguyên trả lại thực đơn cho người phục vụ, lịch sự chủ động tìm đề tài khác.

Cô lấy lại tinh thần, phản ứng kịp anh đang hỏi bụng của mình.

“Tháng mười.”

Anh cười,”Sinh vào mùa thu, rất tốt.”

Tuy hai người đã cố gắng làm cho câu chuyện thật thoải mái, nhưng đã lâu không gặp khó tránh khỏi còn cảm thấy xa lạ.

Kiều Duy Đóa vẫn đứng ngồi không yên, cho đến tận khi Tư Nguyên hỏi tiếp,”Con đầu lòng của hai người cũng sắp ba tuổi rồi nhỉ? Là bé trai hay bé gái vậy?”

Cái thai đầu tiên?…

Gương mặt Duy Đóa mờ mịt, hai người vừa thông suốt dường như lại xuất hiện trở ngại, hơn nữa hiểu rõ ý của anh, cô nghẹn đến đỏ mặt.

“Lúc em kết hôn không phải đang mang thai sao?” Tư Nguyên phát hiện mình có khả năng hỏi sai.

Mấy năm nay vẫn cố gắng không đi hỏi thăm tin tức của cô, Thường Hoan ở trước mặt anh cũng luôn thay đổi chủ đề đúng lúc.

Người phục vụ mang sữa nóng lên, Kiều Duy Đóa bị bỏng suýt chút nữa phun ra ngoài.

“Anh thỉnh thoảng gặp bác trai bác gái, bọn họ thường phàn nàn nếu như năm đó không phải em mang thai, bọn họ sẽ không gả em cho Hình Tuế Kiến.”

Nghe vậy sắc mặt Kiều Duy Đóa biến đổi vô cùng lớn,”Bọn họ không làm phiền anh chứ?” Mấy năm nay, thái độ của cô cứng rắn, không bao giờ giúp đỡ cho nhà mẹ đẻ, quan hệ với cha mẹ căng thẳng. Cô sợ Tư Nguyên mềm lòng sẽ bị dây dưa.

“Không, bọn họ không có mặt mũi nào làm phiền anh.” Tư Nguyên cười đáp.

Kiều Duy Đóa biết trong lòng anh ám chỉ điều gì, cắn môi dưới nhưng vẫn lên tiếng,”Em đã trả sạch nợ cho bọn họ, từ nay về sau, em chính là đứa con gái đã gả ra ngoài coi như là bát nước đổ đi, tự thân khó giữ nổi không xen vào họ nữa.” Mười triệu năm đó coi như là trả hết cho cha mẹ.

“Anh biết, không có sự trợ giúp, em trai của em đã an phận hơn rất nhiều, hiện tại không đổi chỗ làm, bác trai bác gái cũng không dám gây sự.”

Nghe được tin như vậy, Kiều Duy Đóa lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó vẫn thấp thỏm.

“Thực ra, em, đây là cái thai đầu của em…” Kiều Duy Đóa khó khăn thừa nhận.

Quả nhiên làm người không thể làm chuyện xấu.

Sắc mặt Tư Nguyên thay đổi,”Xin lỗi, anh không biết…” Suy nghĩ không tốt khiến anh vì mình bất lịch sự cảm thấy áy náy.

Kiều Duy Đóa hiếm khi đỏ mặt.

“Em nói cho anh biết một bí mật…Em không mang thai..Em dùng bút đỏ, quẹt ngang một vạch vào que thử thai, sau đó em uống thuốc ngừng kinh nguyệt tạm thời…Sau đó Hình Tuế Kiến cho rằng em mang thai, sau đó bọn em kết hôn… Tiếp đó, em ngừng dùng thuốc… Hình Tuế Kiến cho rằng chảy máu là sảy thai, vì vậy sợ làm em đau lòng, mấy năm nay anh ấy vẫn không nhắc đến chuyện này ở trước mặt em… Anh nghe là được rồi, đừng nói cho anh ấy nhé…” Rất nhanh, cô đã thành khân với anh bạn cũ của mình về “chuyện xấu” đã làm.

Gương mặt Tư Nguyên đờ ra.

Hóa ra đó là chân tướng năm đó.

Một lúc lâu sau trong nhà hàng truyền đến tiếng cười khẽ.

Cuối cùng Tư Nguyên bật cười,”Xem ra em thực sự rất thích anh ta.” Thích đến mức hi sinh bằng cách xấu hổ như vậy, khiến anh không thể chịu thua cũng không được.

Sự thẳng thắn của cô khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn rất nhiều.

Không phải vì điều hòa bên trong không đủ lớn, Kiều Duy Đóa ngại đến mức chỉ muốn tìm một hầm ngầm chui xuống, nhưng cô đành phải bình tĩnh uống sữa nóng.

Nụ cười này khiến khoảng cách giữa hai người dường như được kéo gần lại.

“Nhưng em luôn thích anh ta, nếu không cũng sẽ không bị đụng xe.” Tính tình cô nóng nảy, yêu hận rõ ràng, anh cũng thấy rõ chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

Nhưng hiện tại nói ra hình như cũng đã không còn đau lòng như vậy.

Kiều Duy Đóa mặc anh pha trò.

“Được rồi, hiện tại bả vai còn đua không?” Lời quan tâm rất tự nhiên được thốt ra.

“Ba năm trước đã lấy đinh ra rồi, may là không quá đau.” Cô nói.

Cô không quá đau, nhưng thật ra có người cảm thấy đau, lúc cô lấy đỉnh ra, Hình Tuế Kiến “đau” đến mức hai tay đều là mồ hôi lạnh.

Về phần vì sao cô có can đảm lấy đinh ra, lý do rất đơn giản, có như vậy khi cô đánh người mới không cảm thấy đau!

“Đừng nói cho anh ấy, tại sao em bị xe đâm.” Cô nói, “Đây là bí mật giữa hai chúng ta.”

Lại là bí mật.

Tư Nguyên lại bật cười,”Lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc, hóa ra làm bạn bè vô cùng tốt, không bị lừa gạt nhiều chuyện như vậy.”

Nhiều bí mật như vậy, thực thực tại tại xóa nhòa cảm giác khoảng cách sau khi gặp lại.

Cô hơi sửng sốt, vì hai chữ bạn bè làm trái tim vô cùng kích động.

“Nhưng cảnh cáo của em hình như không có hiệu quả, anh ta đến rồi.” Tư Nguyên nhắc nhở cô người đứng ngoài cửa sổ.

Kiều Duy Đóa quay sang quả nhiên thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngoài cửa sổ dưới ánh nắng chói chang nghiêm mặt nhìn bọn họ.

Tư Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay một chút,”Anh cũng nên đi làm thôi.”

“Dạ, vâng, hẹn gặp lại anh.” Cô duy trì bề ngoài bình tĩnh.

Lần gặp lại tiếp theo không biết phải tới lúc nào đây.

Hai người đi ra cửa, Hình Tuế Kiến yên lặng đứng phía sau cô, Tư Nguyên gật đầu với anh.

Hai chiếc xe đỗ ở vị trí một trai một phải.

Tư Nguyên và cô đều quay lưng lại, Kiều Duy Đóa đi rất chậm.

Suy nghĩ một chút, Tư Nguyên quay người lại:”Đóa, lúc sinh con, gọi điện cho anh, anh sẽ dành trước lễ mọn tự mình mang đến.”

Kiều Duy Đóa quay đầu lại, khó nén được kích động,”Cám ơn anh!”

“Không có gì, bạn bè mà.” Tư Nguyên cười.

Lời nói sau này đừng liên lạc lúc đó chỉ là cố ý “đe dọa”, ý đồ bù đắp lại, không nghĩ tới cô lại thực sự tưởng thật.

Ba năm nay, trong lòng dần dần bình tĩnh, tình yêu ở trong lòng cũng dần dần phai nhạt, nhưng không thể xóa sạch tình bạn. Nhưng sợ cô để bụng, nên không liên lạc, cho đến tận hôm nay tình cờ gặp mặt.

“Lúc rảnh nhớ liên lạc nhé.” Kiều Duy Đóa cuối cùng chủ động lên tiếng.

Lúc đó Tư Nguyên không thấy được, anh gật đầu, sau đó xoay người.

“Sao lại không nói lời nào vậy? Giận à?” Trước đây người nào đó rất thích ăn dấm chua, hiện tại chỉ im lặng khiến cô hơi bất an.

“Không, chẳng qua là cảm thấy em sắp sinh mà còn chạy loạn như vậy khiến anh rất lo lắng.”

Hình Tuế Kiến không giận nói, phía sau cũng không còn tiếng vang.

Một lát sau.

“Sao lại nhìn lén anh? Làm sai chuyện gì nên chột dạ à? Nhận tội anh sẽ tha thứ cho em.”

“Em không có.”

Phía sau mơ hồ truyền đến “tiếng cãi nhau”, Tư Nguyên cúi đầu mở cửa xe.

Anh hiểu rõ tính cách của Kiều Duy Đóa, chuyện mất mặt như thế nhất định sẽ giấu cả đời.

Có lẽ làm bạn của cô mới là lựa chọn tốt nhất, mới có bí mật, mới có thể nghe cô tâm sự.

Khởi động xe, điện thoại di động kêu, Tư Nguyên nhìn dãy số một chút, là cô ấy!

“Có chuyện gì vậy?” Xe rời đi, hai người ở phía sau cách anh càng ngày càng xa.

“Lần này cảm giác thế nào?”

“Thành thật mà nói, vẫn không có cảm giác..” Anh thở dài.

Hình như anh lại xem mắt thất bại rồi.

Một câu nói của đối phương khiến anh khẽ cười ra tiếng,”Quên đi, vai của cậu hẹp như vậy, không thích hợp để cho tớ dựa vào khóc đâu.”

“Hừ, xác định không muốn dựa vào? Có người hình như đã từng có thời gian dựa vào rất thoải mái nha, xin hỏi đây là qua cầu rút ván sao?”

Sắc mặt anh thay đổi. sau đó cười khổ,”Có thể không đề cập tới chuyện mất mặt của tớ không?”

“Hừ, không đề cập tới sao? Trừ phi hối lộ tớ!”

“Buổi tối tớ mời cậu ăn cơm, rồi đi xem phim nhé.” Anh lập tức đưa ra lời mời.

Đối phương nói một câu lại khiến anh bật cười, học giọng hài hước của cô, không khách khí chút nào cãi lại,”Đừng suy nghĩ nhiều quá, đừng cho là tớ già, tớ vẫn có thể dát vàng trên mặt đấy, tớ thật sự không có ý tán tỉnh cậu đâu.”

Bị chọc đến nỗi đau “già”, đối phương gào lên,”Lục Tư Nguyên, thành thật không phải là đức tính tốt, đều đã làm hàng xóm được mười năm, cho tớ chút mặt mũi chứ!”

“Một câu, buổi tối có đi hay không?” Mấy năm nay, hai người bọn họ tiếp xúc gần gũi, anh cũng bị nhiễm tính thắng thắn của cô.

“Đi chứ, được xem phim miễn phí, tại sao lại không đi chứ?!”

Anh nở nụ cười, đang muốn gác máy, nào biết nghe được một câu nói,”Này, Tư Nguyên… Nếu như, tớ nói là nếu như, trong cuộc sống của chúng ta vĩnh viễn không thể xuất hiện được tình yêu, như vậy, khi chúng ta già đi cũng giống như bây giờ có thể mãi mãi ở sát vách, có thể cùng ăn cơm, cùng đi xem phim, có thể cùng làm bạn, không để cô đơn nuốt chửng chúng ta, có được không?”

Anh nghe xong, không do dự chút nào, “Được thôi, Thường Hoan.”

Like Loading...

Related

Từ khóa » Hoa Lửa Tình Ngang Trái Truyện