[Hoa Lửa – Đản Đản] Phiên Ngoại: Tình Yêu - Rabbitlyn
Có thể bạn quan tâm
Phiên ngoại: Tình yêu
Chuyển ngữ: Rabbitlyn
Hình Duy Đồng nhanh chóng tròn một tuổi.
Thành phố Ôn có ba bữa tiệc lớn quan trọng: tiệc đính hôn, tiệc kết hôn và tiệc đầy năm.
Năm đó Hình Tuế Kiến và Kiều Duy Đóa trực tiếp chia kẹo mừng, không tổ chức tiệc đính hôn, lúc kết hôn cũng chỉ lấy giấy chứng nhận. Su lịch tuần trăng mật Kiều Duy Đóa cũng chọn nơi hoang vắng, tuy anh không chịu thua kém phá kỉ lục lần thứ 8, nhưng cuối cùng đã “bỏ lỡ” hai bữa tiệc lớn khiến cho anh vô cùng tiếc nuối.
Vì vậy, anh dự định bữa tiệc đầy năm phải làm thật lớn để bù đắp một chút.
“Tổ chức lớn như vậy sao?” Sau khi cầm danh sách bữa tiệc, Kiều Duy Đóa nhíu mi tâm.
Bữa tiệc gồm 50 bàn, còn náo nhiệt hơn so với người khác kết hôn, ngoài bạn bè của anh, còn chưa nói đến họ hàng hai bên.
“Mẹ anh không thích em, cha mẹ em cũng không thích anh.” Kiều Duy Đóa chỉ ra.
Kết hôn đã nhiều năm như vậy, mặc dù bề trên không còn phản đối gay gắt như lúc mới đầu, nhưng vẻ mặt nhìn nhau cũng chưa bao giờ hòa thuận. May là cô ít khi đi lại với nhà mẹ đẻ, còn mẹ chồng cũng có cuộc sống của riêng mình, dù sau này có thêm Đồng Đồng thì một tháng cũng chỉ gặp nhau vài lần.
Vì vậy so với “náo nhiệt”, Kiều Duy Đóa càng hi vọng yên tĩnh hơn, nhưng hiển nhiên Hình Tuế Kiến lại không nghĩ như vậy.
“Em không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần chịu phối hợp với anh là được!”
Rõ ràng là cô muốn thương lượng, nhưng Hình Tuế Kiến bày ra bộ dáng bá đạo, không được phép nghi ngờ, để anh làm chủ cô không được xem vào.
“Được” Đừng để cho cô hối hận, cuối cùng cô phối hợp!
Trước bữa tiệc đầy năm một ngày
Kiều Duy Đóa tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy hai cha con chơi vui vẻ ở trên giường.
Thời tiết tháng mười vẫn còn hơi nóng bức,Hình Tuế Kiến cởi trần, mặc Đồng Đồng coi bụng mình như sô pha ngồi, ôm con bé ngồi trước máy tính nghe nhạc thiếu nhi.
Hình Tuế Kiến thậm chí còn giả giọng sói xám,”Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, ta muốn vào trong…”
Tiếng trong máy tính đáp lại,”Không mở không mở, mẹ ta chưa về, ai tới cũng không mở…” Còn Đồng Đồng mới chỉ biết phát ra mấy từ đơn giản vừa nghe vừa lắc đầu, thậm chí nhảy nhảy cái mông nhỏ trên bụng cha.
Kiều Duy Đóa ngồi vào bên cạnh mép giường.
“Gọi mẹ.” Cô ra lệnh.
Đồng Đồng quay đi, nhào vào trong lòng Hình Tuế Kiến, phát âm rõ ràng, còn cố ý kéo dài âm cuối,”Chaaa…”
Hình Tuế Kiến hài lòng thơm con một cái, sau đó cười nói,”Thật là biết rõ con bé không biết gọi mẹ còn muốn ép nó!” Đồng Đồng mày rậm mắt to, càng lớn càng giống anh, vừa có phong thái của cô bé con khiến anh yêu thích không thể buông tay.
Cô ép con gái sao? Lúc con gái 10 tháng đã biết gọi cha, nhưng hiện tại đã 12 tháng ngay cả từ đơn giản như “mẹ” cũng không biết gọi. Với thái độ này của anh, không biết đến khi nào con mới biết gọi mẹ đây.
Hâm mộ, đố kị, căm tức khiến Kiều Duy Đóa xóa sạch nụ cười nhạt trên môi,”Đồng Đồng, “sữa” đâu?” Cô có ý hỏi.
Vừa nghe lời cô, sắc mặt Hình Tuế Kiến lập tức biến đổi, bởi vì con gái đã nắm đầu ti của anh, lập tức để cho mẹ xem, còn phát ra âm “a a”.
“Đồng Đồng, đánh lưu manh như thế nào?” Cô khẽ hỏi.
Cô bé biết cái này! Ánh mắt Đồng Đồng sáng lên, xòe bàn tay ra, tát tai cha.
“Kiều Duy Đóa, có mẹ dạy con như vậy sao?” Hình Tuế Kiến bị tát gào lên.
Người phụ nữ này rõ ràng là đố kị tình cảm tốt đẹp giữa anh và con gái mà.
“Đồng Đồng, đau tay không?” Cô còn cố ý thổi tay con gái.
Sau đó cô thản nhiên nói,”Anh cũng chả biết gì cả.”
“Anh làm gì sai sao?” Anh không phục.
“Thứ nhất, nam nữ thụ thụ bất thân, anh không nên cởi trần ở trước mặt con gái.” Nói bao nhiêu lần anh cũng không nghe, hiện tại chỉ là bóp ti, tát là đã đủ khách khí rồi đấy.
Hình Tuế Kiến đã sớm đoán được cô mượn tay con để dạy dỗ anh.
“Thứ hai.” Cô từ từ nói,”Em đã sớm nói với anh, trẻ con dưới hai tuổi cấm xem TV, xem TV sẽ làm ảnh hưởng đến nội tiết của Đồng, dẫn đến cận thị, tư duy của đại não bị tái cơ cấu, mắc bệnh tự kỉ, thậm chí nói không khách khí thì ở một số quốc gia loại hành vi này của anh có thể bị tố cáo là ngược đãi.”
Ngược đãi? Sắc mặt Hình Tuế Kiến tái mét.
Chẳng qua anh chỉ cho con nghe nhạc một chút mà bị nói nghiêm trọng như vậy sao?
Nhưng mặt tái mét thì tái mét, anh vẫn bị “chỉnh” không nói được tiếng nào, tự động giao con gái ra.
Kiều Duy Đóa hài lòng gật đầu.
“Được rồi, chúng ta thử quần áo để mặc ngày mai nhé, còn cả bài phát biểu của anh nữa.” Cô dặn dò.
Lúc này Hình Tuế Kiến mới chú ý Kiều Duy Đóa đã thay một chiếc váy màu đen.
“Ngày mai mặc màu đen không phải hơi buồn hay sao?” Anh hỏi.
Tiệc đầy năm của cục cưng nhà người khác, người mẹ dù dáng người đẹp hay xấu cũng phải tranh mặc quần áo đẹp đẽ, còn cô ngược lại tự mình chuẩn bị quần áo giản dị như vậy.
“Nhìn rất buồn sao?” Kiều Duy Đóa quay một vòng trước mặt anh.
Lúc này Hình Tuế Kiến mới phát hiện, dù cô mặc váy màu đen nhưng phần đuôi đều có chút màu hồng lãng mạn, trên cổ áo còn có một cái nơ con bướm màu hồng, khiến cô vừa thanh nhã lại vừa dịu dàng.
“Được rồi, anh thu lại những lời này.” Yết hầu sục sôi, nhưng con gái vẫn còn đang ở đây, nên anh đành phải nhịn xuống sự kích thích của cô.
Kiều Duy Đóa khẽ mỉm cười, cô ôm con gái đang a a ở bên cạnh, nhanh nhẹn thay bộ quần áo mới cho con.
Đồng Đồng cũng mặc một bộ váy màu đen có nơ bướm màu hồng, nhưng là đeo trên đầu, vô cùng đáng yêu.
“Đẹp!” Hai công chúa một lớn một nhỏ của anh! Nhìn hai mẹ con chuẩn bị quần áo khiến trái tim Hình Tuế Kiến mềm nhũn.
Kiều Duy Đóa đưa chiếc túi đã sớm chuẩn bị xong cho anh,”Đây là của anh.”
Vẻ mặt Hình Tuế Kiến lập tức trở nên cảnh giác,”Nói trước là anh không mặc âu phục đâu đấy.”
Không cần đoán, anh chắc chắn bên trong là âu phục màu đen.
Kiều Duy Đóa chăm chú nhìn anh.
“Đời này anh chưa từng mặc âu phục, trời sinh anh đã là người thô lỗ, không cần phải giả vờ lịch sự.” Anh lập tức nói để đấu tranh.
“Chỉ cần không phải âu phục, cái gì anh cũng mặc?” Mặt cô không thay đổi hỏi.
“Đúng vậy.” Anh chắc như đinh đóng cột.
“Được, quân tử nhất ngôn!” Cô vui vẻ trả lời.
Sự vui vẻ của cô khiến Hình Tuế Kiến sửng sốt.
Hai mẹ con cô ăn mặc đẹp đẽ như vậy khiến anh thật sự không biết nên mặc gì để phối hợp? Chẳng lẽ làm như dự định từ trước mặc quần áo bình thường lên sân khấu? Như vậy có giống người một nhà hay không?
“Em chưa hề bảo anh mặc âu phục, em mua cho anh chiếc áo sơ mi màu đen.” Cô thản nhiên nói.
Hình Tuế Kiến thở phào.
Nhìn chiếc áo sơ mi màu đen, anh rất đắc ý, bà xã của anh quả là thiên tài, không có chuyện gì có thể làm khó được cô, nhưng anh cũng không đắc ý được bao lâu.
“Còn có…” Cô tiếp tục lấy bên trong túi ra,”Áo gi-lê màu hồng.”
Nhìn thấy rõ chiếc áo gi-lê màu hồng, vẻ mặt Hình Tuế Kiến biến đổi.
Cô bảo anh mặc cái này.
Cô cười càng tươi hơn,”Cho anh mặc để phát biểu ngày mai.”
“Nhớ kĩ nhất định phải nói trước mặt mọi người nói yêu gia đình, cố gắng nhiều vì bà xã.” Cô cười lạnh nói.
Ngày hôm sau, bữa tiệc đầy năm quả nhiên náo nhiệt như mong đợi.
Sài Nhân, Ôn Ngọc, Tiểu Béo có lòng bay từ Canada về tham dự tiệc.
Bây giờ Trần Ôn Ngọc đã là mẹ của một cậu nhóc hai tuổi, điều này làm cho Kiều Duy Đóa an tâm hơn rất nhiều.
Hội trường được trang trí rất nhiều bóng bay, sắp xếp theo chủ đề rừng rậm. Có lẽ thiết kế theo “rừng rậm” nên bên này không thể nhìn thấy bên kia, có lẽ không khí quá vui mừng nồng nhiệt nên hai bên thông gia không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau, đều tươi cười tiếp đón họ hàng nhà mình.
Đêm nay Tiểu Lộng là người chủ trì.
Chỉ thấy Tiểu Lộng hít thở thật sâu, đè nén sự khẩn trương,”Đầu tiên cám ơn các vị quan khách đã tới tham dự bữa tiệc đầy năm của em gái cháu Hình Duy Đồng, xin mọi người vỗ tay hát một bài hạnh phúc tặng cho cha mẹ cháu yêu thương nhất và bảo bối thiên sứ nhỏ Đồng Đồng nhà cháu!”
Trong hội trường, tiếng hát của Tiểu Lộng mang theo chút vui vẻ khẩn trương vang lên:”Khi bạn vui mà bạn không muốn nói ra hãy vỗ tay…”
Kiều Duy đóa chuẩn bị tiến vào cười nhìn về phía con gái lớn, Đồng Đồng cũng lắc lư cơ thể theo tiếng hát và vỗ tay của chị gái.
Ở dưới sân khấu cũng có rất nhiều người vỗ tay.
“Nếu cảm thấy hạnh phúc hãy vỗ tay, mọi người cùng vỗ tay nào!” Hát xong Tiểu Lộng cầm mic,”Giờ mời tiểu thọ tinh công chú Đồng Đồng và cha mẹ vào trong!”
Ánh sáng lập tức chiếu về phía cửa vào.
Chưa có lúc nào Hình Tuế Kiến cảm thấy hối hận như giờ, anh không nên tổ chức tiệc lớn như vậy!
Quả nhiên, bốn phía vang lên tiếng đũa rơi xuống đất, tháy rõ ánh sáng chiếu vào lão đại, tất cả anh em đều há hốc mồm, bao gồm cả Sài Nhân luôn điềm tĩnh, còn Trần Ôn Ngọc không dám tin vào mắt mình.
Theo tiếng nhạc Hình Tuế Kiến mặc cả cây đen được “trang bị” thêm chiếc áo gi-lê màu hồng dắt vợ và ôm con gái Đồng Đồng nhắm mắt vào trong.
Đây là lão đại uy phong lẫm liệt sao? Sợ sau này sẽ bị hủy thi diệt tích, Sài Nhân và Tiểu Béo lập tức che mặt.
Cuối cùng đã chỉnh được anh! Kiều Duy Đóa lộ vẻ đắc ý.
“Tại đây cho phép cháu giới thiệu một chút nguồn gốc của cái tên Đồng Đồng.” Tiểu Lộng ở trên sân khấu tiếp tục nói:”Cháu nhớ, mẹ và cha cháu đã đặt rất nhiều tên cho em gái, nhưng không thể đạt được sự nhất trí, cho đến tận ngày cuối cùng làm giấy khai sinh, mẹ nói cứ gọi là Đồng Đồng là được rồi.”
Theo bước chân của chồng, Kiều Duy Đóa bước từng bước lên sân khấu khẽ cười.
Lý do mẹ cháu chọn cái tên Đồng Đồng này thực ra rất đơn giản, thầy bói nói bát tự của Đồng Đồng thiếu lửa nên ngay trong tên của em ấy cho thêm bộ hỏa.
“Sau đó cháu lén hỏi cha, tại sao lại vui vẻ đồng ý như vậy? Cái tên Đồng Đồng này rất phổ biến mà!”
Cánh tay đang kéo cô đột nhiên cứng đờ mất tự nhiên.
Tiểu Lộng cười nói tiếp,”Cha nói Đồng Đồng là một trong các loại màu đỏ, cũng tạo nên màu hồng, bởi vì có mẹ nên cuộc sống của cha mới giống như lửa thiêu đốt trở nên hồng hồng.”
Bước chân của Kiều Duy Đóa lên sân khấu khựng lại, gương mặt ửng hồng, không nghĩ tới hóa ra anh cũng thích cái tên Đồng Đồng này.
Vì Tiểu Lộng “nói nhiều” nên Hình Tuế Kiến cũng hơi mất tự nhiên.
Cả nhà bốn người bọn họ đều đứng trên sân khấu.
“Cháu cảm thấy tâm trạng cha bây giờ nhất định rất kích động, chúng ta sẽ nghe xem cha muốn có lời gì nói với mọi người nhé!” Lúc này Tiểu Lộng đã làm xong hoàn toàn “kịch bản” mẹ đã viết trước đó.
Kiều Duy Đóa cười đưa mic vào tay anh.
“Không có gì đáng nói cả,chào mọi người, ăn ngon nhé.” Anh làm cho xong chuyện.
“Còn gì nữa không?” Kiều Duy Đóa cười nguy hiểm.
Có lẽ cô đã lường trước được người đàn ông này sợ đến mức buồn nôn, huống chi còn bắt anh bày tỏ trước mặt đông khách khứa như vậy, không phải quả thực là muốn mạng của anh sao? Nhưng ha ha, ai bảo anh muốn tổ chức lớn như vậy, cô cũng muốn”làm lớn” nha!
“Còn có…” Anh chuyển động bàn tay trống không về phía cô, vẻ mặt không được tự nhiên giơ mic nói,”Lửa yêu hoa!”
Nói xong tất cả mọi người trong hội trường đều ngạc nhiên, không ai hiểu ý tứ của anh. Cô nhíu mày, úp úp mở mở như vậy sao?
Sợ cô lại làm khó dễ, anh không nói lời nào chặn luôn môi cô.
Người nắm giữ tình yêu, hạnh phúc của anh.
Loading...Related
Từ khóa » Hoa Lửa Ngoại Truyện
-
[Hoa Lửa – Đản Đản] Phiên Ngoại: Tình Thân - Rabbitlyn
-
Phiên Ngoại: Tự Bạch | Truyện Convert Chưa Xác Minh | Hỏa Hoa
-
Hoa Lửa-Trúc Chi | , Yukimura Seiichi Phiên Ngoại | Truyện Convert ...
-
Hội Nhiều Chữ - #REVIEW: HOA LỬA Tác Giả: Đản Đản 1113...
-
Đoc Truyện Hoa Lửa (Tình Ngang Trái) - Đản đản 1113
-
Hoa Lửa - Đản Đản 1133 - Doc Truyen Online
-
Hoa Lửa - Q.5 - Chương 16 | SSTruyen
-
[Ebook] Hoa Lửa – Đản Đản 1113 | Nhàn Viên
-
Hoa Lửa | Truyện Chữ Full
-
Review Cảm Nhận Hoa Lửa - Tác Giả: Đản Đản 1113 - DTV EBook
-
[Hiện Đại] EBook Hoa Lửa (Tình Ngang Trái) - Đản Đản 1113 Full
-
Yêu - Loan - Chương 85: Ngoại Truyện 1: Hoa Lúa Mạch Vĩnh Hằng