Hoa Mãn Lâu X Hoa Vô Tâm – Dĩm

Edit: Dĩm Dĩm

Chương 6: Nghịch lân chân ngắn

Lạnh nhạt tiêu tan cười vạn vật, duy văn mùi hoa mãn lâu song.

Hoa tươi trăng tròn thủy trưởng lưu, hoa lòng tràn đầy khi diệc mãn lâu.

*************

Hoa Mãn Lâu ở trong đình đánh đàn, cách đó không xa trên bàn nhỏ đặt nước trà cùng điểm tâm, mà Hoa Vô Tâm lại ở một bên lẳng lặng làm bạn, không phát ra một tia thanh âm nào.

Tuy rằng Hoa Mãn Lâu trên mặt treo tươi cười thản nhiên, thế nhưng tiếng đàn của hắn thực ưu thương, cực kỳ giống đại sư huynh ngẫu nhiên sẽ tấu khúc……

Cậu còn nhớ rõ, lần đầu tiên nghe Diệp Lăng Tiêu đánh đàn là vào một đêm trăng tròn. Đêm hôm đó cậu ngủ không được nên khi nghe được tiếng đàn, liền đi theo lại ngoài ý muốn nhìn thấy đại sư huynh ngồi dưới ánh trăng đánh đàn, bên cạnh còn có một bầu rượu. Ở trong lòng Hoa Vô Tâm, Diệp Lăng Tiêu là một nam nhân thành thục chỉ biết tìm kiếm cùng tu luyện, loại chuyện đánh đàn phong nhã này, hoàn toàn không thích hợp với y. Sau này của sau này, Hoa Vô Tâm mới biết được đại sư huynh học cầm là do nhị sư huynh Lãnh Thanh Hàn dạy, nhớ tới nhị sư huynh Lãnh Thanh Hàn, sắc mặt Hoa Vô Tâm liền trở nên phi thường quái dị, bất quá nhiều hơn vẫn là tưởng niệm.

Lãnh Thanh Hàn là nửa người nửa hồ, khi chưa gia nhập Vạn Yêu cung là một hoa khôi nhạc công, thế nhưng thân phận thực tế của y lại là một mật thám, y chịu qua không ít khổ, sau này bị hạ độc mà hận loài người, là một nam nhân yêu diễm lại nguy hiểm.

Thế nhưng Hoa Vô Tâm lại rất thích nghe y đánh đàn, bởi vì tiếng đàn của đại sư huynh quá mức bi thương, mà tiếng đàn của nhị sư huynh lại mang theo sự tiêu sái……

Đương nhiên, hiện tại Hoa Vô Tâm lại thích nghe Hoa Mãn Lâu đàn, tuy rằng làn điệu bi thương, thế nhưng tươi cười trên mặt hắn lại để người khác cảm nhận được dương quang trong tuyệt vọng, giống như chỉ cần nhìn mặt Hoa Mãn Lâu, thì dù đứng trước vách núi cũng sẽ có đường đi……

Một khúc vừa xong, se sẻ vốn im lặng liền bay đi, mà Lục Tiểu Phụng không biết khi nào xuất hiện ở chỗ này phẩy quạt đi ra, cười nói:“Đến se sẻ cũng không nhẫn tâm quấy rầy, không hổ là Hoa Mãn Lâu.”

Hoa Mãn Lâu đứng lên đi đến trước mặt Lục Tiểu Phụng, cười nói:“Không thỉnh tự đến, còn ở sau lưng nghe lén, nhất định là Lục Tiểu Phụng.”

Tâm tình hai người khi gặp nhau đều không sai, khiến Hoa Vô Tâm hơi hơi có chút ghen tị. Thế nhưng cậu rất nhanh ép xuống loại cảm xúc này, chủ nhân vui vẻ là tốt nhất, tuy người khiến chủ nhân vui vẻ lại cho cậu cảm giác nguy hiểm. Mà hai người hàn huyên trong chốc lát, Lục Tiểu Phụng mới chú ý tới Hoa Vô Tâm đang pha trà, người trước mắt thật tinh tế nhưng vóc dáng cũng không cao, tuy rằng mặc nam trang, song gương mặt mỹ mạo này lại thấy thế nào cũng không phải là một nam tử…… Thói quen săn diễm làm mắt Lục Tiểu Phụng sáng lên hỏi:“Không biết vị cô nương này họ gì tên gì, nhà ở phương nào?”

Hoa Vô Tâm sửng sốt, cô nương, là hỏi cậu sao? Nhưng cậu không phải cô nương a……

Có lẽ là cảm nhận được Hoa Vô Tâm mờ mịt, Hoa Mãn Lâu vội vàng nói:“Lục huynh, ngươi lần này nhận sai rồi. Vô Tâm không phải nữ tử, mà là nam tử.”

Nhìn Hoa Mãn Lâu biểu tình chân thành như vậy, Lục Tiểu Phụng cũng biết mình nhận sai giới tính thiếu niên trước mắt, không khỏi có chút xấu hổ nói:“Thiếu niên này dung mạo ôn nhu như vậy, vóc dáng lại không cao, ta còn tưởng tiểu thư khuê nữ nhà ai nữ phẫn nam trang……”

Nghe Lục Tiểu Phụng nói như vậy, Hoa Vô Tâm cũng minh bạch ý tứ của Lục Tiểu Phụng…… Hoài nghi cậu là nữ nhân cậu có thể nhẫn, vốn khái niệm giới tính ở Yêu Ma giới rất mơ hồ, thế nhưng nói cậu chân ngắn… Tuyệt! Đối! Không! Thể! Nhẫn!

Thời điểm ở Vạn Yêu cung, trong bốn sư huynh đệ cậu là người có vóc dáng thấp nhất, ngay cả đại sư tỷ cũng so với cậu cao hơn một đầu, hơn nữa đại sư tỷ lại mang hài có gót rất cao, nên mỗi lần cùng nàng nói chuyện phiếm, chính mình đều là bị nhìn xuống a! Trước kia cùng Tiêu Dao xem đám khốn kiếp kia đánh nhau, còn bị cười nhạo chân ngắn! Nếu gặp đối thủ thực lực không sai biệt lắm muốn chạy trốn, thì cái bắp đùi ngắn ngủn này của cậu muốn đuổi cũng đuổi không kịp a!

Cho nên nói, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Vô Tâm lần đầu tiên chính thức gặp mặt liền chạm vào nghịch lân của Hoa Vô Tâm, vì thế Hoa Vô Tâm phẫn nộ rồi…… Cứ cho y là bằng hữu của chủ nhân nhưng dám nói cậu như vậy cũng tuyệt đối không được!

Vì thế, Lục Tiểu Phụng kinh ngạc phát hiện thiếu niên vừa bị y nhận sai giới tính trên người tản mát ra khí tức oán niệm, sau đó chỉ thấy người thiếu niên không biết từ nơi nào cầm ra một cái pháp trượng tạo hình kỳ quái lại tinh xảo chỉ về hướng mình, hung tợn nói:“Dùng linh hồn của ngươi đến chuộc tội đi! Dám nói ta là gia hỏa chân ngắn!” Tiếp, liền là một chiêu ly hồn phú đánh qua Lục Tiểu Phụng, một chiêu ly hồn phú này do yêu lực phát ra, không nói tới việc người trúng có thể bị nội thương, còn có tỷ lệ cao bị chiếu thành mù……

Mà Lục Tiểu Phụng tuy rằng không biết có yêu lực, nhưng cảm nhận được một chiêu này rất cường hãn. Khinh công không thua vua trộm Tư Không Trích Tinh nên Lục Tiểu Phụng tự nhiên không có cường ngạnh tiếp một chiêu này, thân người chợt lóe, kia động tác vô cùng phiêu dật cùng thuận sướng, khiến thổ tào chân ngắn Hoa Vô Tâm vô cùng hâm mộ ghen tị hận!

Lúc cậu tính toán sử dụng tuyệt chiêu, trực tiếp hủy nhục thể Lục Tiểu Phụng thì Hoa Mãn Lâu lại đột nhiên nắm tay phải đang cầm pháp trượng của Hoa Vô Tâm, sau đó sắc mặt vô cùng bình tĩnh nói:“Vô Tâm đừng nháo, Lục Tiểu Phụng là bằng hữu của ta.”

Sau khi Hoa Mãn Lâu ra mặt, Hoa Vô Tâm thật sự không còn tức giận, vì thế cậu có chút bất đắc dĩ thở dài, thu hồi tư thế muốn thả đại chiêu:“Dạ, Vô Tâm biết.”

************

Vì tránh cho tiểu hoa yêu nhà mình lại cùng Lục Tiểu Phụng nháo ra mâu thuẫn, Hoa Mãn Lâu liền phân phó Hoa Vô Tâm trước đem nơi này thu thập sau đó đến Hoa gia, chung quy sinh nhật phụ thân Hoa Mãn Lâu – Hoa Như Lệnh đã gần đến, tuy rằng nói Hoa gia không thiếu hắn một người mù hỗ trợ, nhưng trở về chiêu đãi khách nhân cũng là chuyện tốt.

Đối với phân phó của Hoa Mãn Lâu, Hoa Vô Tâm không có bất cứ ý kiến gì, bộ dáng nhu thuận cùng thiếu niên mạnh mẽ đánh nhau với Lục Tiểu Phụng lúc nãy hoàn toàn bất đồng.

Cùng Lục Tiểu Phụng bước chậm trên con đường nhỏ, Hoa Mãn Lâu đột nhiên hỏi:“Lục Tiểu Phụng, gần đến ngày sinh cha ta, ngươi nhận được thiệp mời sao?”

Lục Tiểu Phụng cười lớn nói:“Ta là nhàn vân dã hạc, muốn đưa thiệp mời cũng không biết đưa chỗ nào a!”

Xem Lục Tiểu Phụng cười vui vẻ như vậy, Hoa Mãn Lâu cũng cười :“Ha ha, may mà Lục Tiểu Phụng ngươi mũi linh, biết nơi nào có rượu ngon.”

“Có rượu con cũng phải có mệnh uống mới được! lại nói tiếp, tiểu tư vừa thanh tú xinh đẹp lại võ công cao cường ngươi từ nơi nào bắt được a?” Lục Tiểu Phụng vẫn cười, thế nhưng trong mắt y lại mang theo hứng thú nồng đậm, Hoa Mãn Lâu tuy nhìn không nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được.

Nghe nói Lục Tiểu Phụng đối Hoa Vô Tâm hứng thú, Hoa Mãn Lâu có chút bất đắc dĩ nở nụ cười:“Ngươi là nói Vô Tâm? Ta sợ nói ra ngươi cũng sẽ không tin.”

Thái độ của Hoa Mãn Lâu càng khiến Lục Tiểu Phụng thêm hứng thú, chung quy y cùng Hoa Mãn Lâu ở chung lâu như vậy nhưng chưa từng thấy qua bộ dáng này của Hoa Mãn Lâu:“Ngươi không nói sao biết ta sẽ không tin?”

Trong lòng biết mình gợi ra hứng thú của Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu nghĩ quả nhiên phiền toái lại muốn quấn thân. Nhưng nghĩ đến Hoa Vô Tâm sinh khí, Hoa Mãn Lâu chỉ là nội tâm càng bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng nói:“Chỉ vì chuyện này, đến bây giờ chính ta còn chưa tin.”

Từ khóa » Hoa Tươi Mãn Lâu