Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi | A Topnotch Site

Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi

A topnotch WordPress.com site

20Mar / 2014

Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi

Thông tin truyện: Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi

Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi  Tóm tắt truyện: Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi Bạn đang đọc truyện  Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi trên santruyen.com . Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ .Một cô gái hiện đại bình thường xuyên qua trở thành một cô gái cổ đại  bình thường, tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng lại có cái gì đó, đang lặng lẽ thay đổi. . . . . . Là cuộc sống thay đổi con người, hay là con người thay đổi vì cuộc sống?

Lưu Thủy, bất kể ngươi ở đâu, bất kể ngươi biến thành hình dáng ra sao, ngươi cũng là duy nhất trong lòng ta.

Lạc Hoa, thật ra thì ta quá lười, lười đến không muốn đi yêu; thật ra thì ta quá đần, đần đến không hiểu yêu; thật ra thì. . . . . . Ta chỉ là còn không có gặp phải ngươi.

Mời các bạn đọc chương mới tại đây

  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 10: Phiên Ngoại: Ngọt ngào
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 9: Lạc hoa tự bạch
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 8: Lưu Thủy Phiên Ngoại
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 7: Mê hoặc
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 6: Chung Giản
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 5: Kinh thành
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 4: Chuyển cơ
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 3: Thầy trò
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 2: Lần đầu gặp
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 1: Chuyển thế

 

 

 

Permalink Leave a comment

20Mar / 2014

Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 10: Phiên Ngoại: Ngọt ngào

Một ngày, Thượng Hạ Chung ba người kết bạn bơi hồ.

Thượng kéo tay Hạ, chỉ vào một con cò trên mặt hồ nói: “Lưỡng cáhoàng li minh thúy liễu, nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên.” . Hạ vỗvỗ đầu Thượng nói: “Lạc nhi thật thông minh.”

Chung Giản quát lên: “Lưu Thủy! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy chim hoàng oanh, con mắt nào của ngươi thấy một đàn cò trắng rồi! Rõ ràngchỉ có một con! Một con!”

Thượng khinh bỉ nhìn Chung một cái: “Chim hoàng oanh là thí dụ! Đemta cùng Lưu Thủy thí dụ thành chim hoàng oanh! Cò trắng bây giờ là mộtcon, làm sao ngươi biết bọn nó sẽ không thay đổi thành một nhóm ? !”

Chung Giản muốn phản bác mà không được, hết sức buồn bực.

Thuyền đi tới giữa hồ, chợt nổi lên Cuồng Phong, mặt nước tạo thànhhình dáng nước xoáy. Thượng kinh hãi, kéo tay Hạ vây quanh mình: “Để cho bão táp tới mạnh hơn chút ít đi.” Dứt lời liền đi tới đầu cầu làm bộdạng sắp bị bay. Hạ vô cùng phối hợp, gương mặt vẫn mỉm cười.

Chung giận dữ: “Lưu Thủy, đầu óc của ngươi cũng bị hư sao? Nhanh chóng nhảy cầu, nếu không chúng ta đều phải chết!”

Chỉ chốc lát, gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, nước xoáy cũng khôngthấy nữa. Chung Giản xoa xoa hai mắt, hoài nghi ánh mắt mình có vấnđề. Nhưng Thượng khinh bỉ nhìn Chung một cái: “Vi Sơn hồ buổi trưa tấtcó cuồng phong gào thét, nước xoáy không ngừng, nhưng không tới một phút đồng hồ lập tức sẽ ngừng, cũng chỉ có ngươi mới không biết!” Dứt lời,liền thân mật hôn Hạ một chút, nói: “Thân ái, may nhờ chàng sớm nói vớita, ta đã sớm có chuẩn bị, diễn một lần kịch này! Thật là kích thích a,kích thích.” Hạ cũng hôn lại Thượng: “Lạc nhi, nàng thích là tốt rồi.”

Chung Giản điên lên: “Ta sau này không bao giờ … ra cửa với các ngươi nữa!”

Trên đường trở về, Thượng mua mứt quả hồ lô, cùng Hạ một người mộtngụm chia nhau ăn hết. Một chuỗi ăn rất vui vẻ, Thượng liếm liếm ngóntay Hạ, nói: “Ta còn muốn!” Hạ quay đầu lại đối với Chung Giản nói:“Giản, đi mua một chuỗi đến đây đi!”

Chung Giản quay đầu lại nhìn, còn bóng dáng của người bán mứt quảsao? Hắn từ Thành Tây đuổi sang thành Đông, lại từ thành Đông đuổi sangthành Bắc, mới bắt được người bán mứt quả : “Đại gia đem những cái nàymua hết!” Chung Giản hầm hừ mà nghĩ, xem ngươi làm thế nào hành hạ ta!

Thời điểm trở lại thấy Thượng Hạ hai người, đang ăn kẹo đường, ngươimột ngụm ta một ngụm ăn đến quên mọi thứ. Hạ đối với Thượng nói: “Lạcnhi, trên miệng nàng dính vào đường nhỏ kìa.” Dứt lời, liền đem miệngmình đi cọ vào miệng Thượng. Thấy vậy cơn giận của Chung Giản từ tronglòng bốc lên: “Các ngươi! Các ngươi! Ta đem mứt quả mua được rồi!”

Thượng đang tỉnh lại trong cơn chóng mặt vì bị Hạ liếm láp, nhìnChung Giản một chút: “A, ta không muốn ăn cái này nữa, một mình ngươiăn đi.” Dứt lời, còn hề hề cười một tiếng.

Chung Giản nước mắt chảy dài.

Permalink Leave a comment

20Mar / 2014

Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 9: Lạc hoa tự bạch

Dường như từ ngày đến cái thế giới này đến nay, mỗi ngày đều sống vôtri vô giác. Không, cho dù ta ở trong thế giới của kiếp trước, cũng chỉvô tri vô giác sống mà thôi. Mỗi ngày trải qua cuộc sống tuần hoàn, ăncơm, ngủ, học tập hoặc là ăn cơm, ngủ, công việc, không sao cả đều vuivẻ, nếu không muốn nói là chẳng sung sướng, không có bao nhiêu yêu cầuđể theo đuổi, cũng không có cái mơ ước gì, chẳng qua chỉ lặng yên màsống, hơn nữa lặng yên mà đợi chờ cái chết đến. Đương nhiên, mỗi ngàyđều có thay đổi rất nhỏ, học tập hoặc là công việc , hoàn cảnh cũng sẽbiến hóa, bạn học hoặc là đồng nghiệp sẽ biến hóa, nhưng mà, những thứnày thay đổi, thì có cái gì quan trọng không? Mỗi ngày, vẫn chẳng qua là sống, vẫn chẳng qua là đang chờ đến thời điểm tử vong mà thôi. Thỉnhthoảng ta sẽ đối với những người khác sinh ra hảo cảm, cho nên sẽ cóbằng hữu, cũng hi vọng tìm được người hữu tình, nhưng lại luôn tùy lúctùy nơi đem tâm lý chuẩn bị tốt mà vứt bỏ vào không khí, chuẩn bị tốttâm lý chia lìa, chuẩn bị tốt tâm lý tkhông hề yêu nữa, bởi vì tình cảmlà thứ yếu kém cỡ nào, chịu không được một chút xíu khảo nghiệm, bất kỳthay đổi nào đến từ cuộc sống, cũng sẽ đưa đến tình cảm biến hóa. Chonên ta không dễ dàng có người yêu, cũng không dễ dàng buông xuống timcủa mình. Cho nên dù là sư phụ, lúc nào ta cũng làm xong tâm lý chuẩn bị chia lìa, bởi vì, cái thế giới này, vốn không có người nào thuộc vềngười nào.

Ngày cuối cùng —— hạnh phúc

Trên cái thế giới này, không có ai là của ai. Vừa nghĩ đến đây, ôngtrời già giống như là theo nguyện vọng của ta vậy. Sư phụ, ta vốn tưởngrằng ba năm thời gian không dài, lòng cũng đầy đủ cứng rắn, có thể làmcho ta sau khi rời đi ngươi mà không thương tâm, nhưng ta đã đánh giásai tim của mình. Ta chưa bao giờ chịu trước khi người khác đem tim củahọ giao cho mình, liền đem tim của mình giao cho đối phương trước, nhưng sư phụ lại làm được, thật là không hiểu nổi, ta chỉ có cười khổ, nhưngvậy thì có ích gì đâu, ta đã rời đi.

Ta đã rời đi nơi cả đời ta ở, hiện giờ ta đã trở lại. Trở lại địaphương mà ta không bao giờ … nghĩ sẽ trở lại được, ta đã từng xem nó trở thành địa phương kiếp trước của ta. Ta cho là ta sẽ ở nơi này ngây ngốc cả đời, nhưng giống như là một giấc mộng vậy, cái thế giới này vẫn thế, cha mẹ ta vẫn còn, ta vẫn đang đi học, hết thảy đều ở tiếp tục, chẳngqua là, sư phụ của ta chỉ là một giấc mộng, tựa như khổ nạn mà ta có ởthế giới đó cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Có người nào, nằm mơ đến không bao giờ … muốn tỉnh lại nữa, có ngườinào, lại đem Mộng xem là thực tế hay không? Có lẽ là có, mà ta, cũng rất may mắn trở thành một thành viên trong số đó. Cái thế giới kia, cái gìcũng không tốt, không có đèn điện, điện thoại, không có TV Computer,không có gì cả, nhưng mà ta lại lưu luyến nó, lại không muốn trở về nơinày. Ta tìm không được nguyên nhân lưu luyến, trừ ngươi ra. Sư phụ, trừngươi ra, không có ai có thể làm cho ta lưu luyến, không người nào cóthể làm cho ta bởi vì không hề đến đó được nữa mà đau lòng. Trước đây ta cũng thích người khác, nhưng mà ta buông tay rất nhẹ nhàng, sau khibiết người khác không thích mình cũng có thể thoải mái mà mỉm cười, tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng mà, không có ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Ở cái thế giới này, ta đã không cách nào mỉm cười tự nhiên, đãkhông cách nào lãnh đạm với cuộc sống, ta mỗi ngày đều trông mong mìnhnằm mơ một cái liền trở về bên cạnh ngươi mà thôi. Chỉ cần trở lại bêncạnh ngươi cái gì cũng có thể, bất kể ngươi có thích ta hay không, bấtkể ngươi đối đãi ta như thế nào. Cho dù ngươi muốn đẩy ta ra, cho dùngươi muốn rời đi ta, ít nhất ta có thể cùng ngươi sống trong một thếgiới, ở chỗ này, không có ngươi, ta cảm thấy được, cô độc.

Rene Descartes đã nói “tôi tư duy nên tôi tồn tại”, ta mỗi ngày đềusuy nghĩ đến ngươi, có phải như vậy sẽ chứng minh mình còn sống haykhông đây? Mặc dù ta hi vọng ngươi cũng giống ta, nghĩ tới ta, nhưng màcho dù ngươi không nghĩ tới ta, ta cũng rất vui vẻ, chuyện đi qua giốngnhư một chén trà đắng, đắng chát nơi cổ họng, nhưng khó mà quên, trởthành ký ức để nhớ lại, có ngươi, chính là hạnh phúc cả đời ta.

Có lẽ do chấp niệm của ta quá mạnh mẻ, Thần Mộng lại đem ta dẫn tớibên cạnh của ngươi. Cuộc sống vẫn giống nhau, tiếp tục lúc mình rời đi,một chút cũng không gián đoạn, đây là may mắn hay là bất hạnh? Có lẽ, ta chỉ là nằm một giấc mộng đến kiếp trước của ta, mà ở trong đó cuộc sống nào mới là thật cuộc sống chân chính đây? Ta đã phân không rõ giấc mơcùng thực tế, nhưng mà không cần gấp gáp, chỉ cần ta còn có thể nhìnthấy ngươi là tốt rồi. Chuyện thứ nhất khi nhìn thấy ngươi, nói yêungươi, thích ngươi, ta nắm chặc mỗi một phút mỗi một giây để nhìn ngươi.

———————————— hiện trường phân cách tuyến ————————

Ta nhìn sư phụ, thật giống như muốn đem hắn nuốt vàotrong bụng vậy, sư phụ tất nhiên phát hiện dị thường của ta, gõ đầu của ta một chút nói: “Nha đầu, nghĩ gì thế? Sao không bỗng nhiên thấy sưphụ liền ngu ngơ thế?” Sau đó làm ra một vẻ mặt tiểu sinh hơi sợ, bộdạng khoa trương đến khiến ta buồn cười. Ta đi một vòng quanh sư phụ,làm ra một bộ dạng trẻ hư phong lưu: “Tiểu mỹ nhân, ngươi liền theo đạigia đi ~ từ nay về sau, áo cơm không lo, người hợp làm bầy ~” sư phụcũng phối hợp diễn trò với ta, đổi giọng the thé nói: “Đại gia, ta đã có người trong lòng, xin đại gia để ta một con ngựa ~” ta lập tức níu lấy vạt áo của sư phụ, nửa thật nửa giả, cả giận nói: “Là ai? Lá gan lớnnhư vậy, dám cướp người mà đại gia ta muốn chứ?” Sư phụ thở dài, cũngnửa thật nửa nói: “Còn có thể là ai, không phải là đồ đệ không có timkhông có phổi của ta sao? Ta bình sinh cũng không nguyện để người khácđi theo bên cạnh, lại để cho hắn đi theo ta ba năm, có thể còn theo cảđời đây!” Ta một chút cũng không có trì hoãn, chẳng qua ngốc ngốc nhìnsư phụ, sư phụ ho một cái, ta một phát bắt được hắn, nói: “Sư phụ, nóithế thật không?” Nhìn ra thật tình trong mắt ta, sư phụ nhìn thẳng vàomắt ta, bỗng nhiên dừng lại nói: “Lạc hoa, ta thích ngươi. Không cóngươi, ta không biết cuộc sống sau này làm như thế nào mà vượt qua.” ánh mắt ta đã ươn ướt, nghẹn ngào nói: “Sư phụ, ta nằm một giấc mộng, thấytrở lại thế giới trước kia của ta, kiếp trước của ta. Ta không có nóivới ngươi sao, thật ra thì ta không phải là người của cái thế giới này,đối với ta mà nói, đây chỉ là một thế giới không biết tên khác, ở trongtrí nhớ kiếp trước của của, không có thời đại này trong lịch sử, khôngcó quốc gia này, ta ngủ một giấc, liền tới nơi này, nhập vào trên thânngười nữ tử này, vì để sống nuôi thân ta đã đi đến trấn, gặp được ngươi, ngươi chứa chấp ta. Những thứ khác, thì ngươi cũng biết. Cho đến khi ta mơ trở lại thế giới trước, ta mới biết được, thì ra ta đã sớm không thể không có ngươi. Sư phụ, ngươi biết không? Ta từng cho rằng, bất luận là người nào, bất luận ta thích hắn bao lâu, cũng không phải là yêu. Takhông tin yêu, cũng không tin tưởng vĩnh hằng, ta lúc nào cũng chuẩn bịxong tâm lý buông tay, chuẩn bị xong tâm lý rời đi. Nhưng mà, ta thíchngươi ba năm, ta cho rằng đây cũng không phải là yêu, nhưng ta sai lầmrồi, ta đã nghĩ cho dù ở chung một chỗ, cho dù ngươi không thương ta,chỉ cần ở chung một chỗ là đủ rồi.” Sư phụ thật chặc ôm lấy ta, cũngkhông nói gì. Ta biết, hắn muốn nói cho ta biết, chúng ta, còn có mộtđời. Còn có một đời để nhìn đối phương, còn có một đời để hiểu rõ lẫnnhau, còn có một đời để sưởi ấm cho nhau

HẾT

Permalink Leave a comment

20Mar / 2014

Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 8: Lưu Thủy Phiên Ngoại

Ta vẫn rất cô độc. Ở trong trí nhớ của ta, không người nào có thểhiểu ta, mặc dù, ta có rất nhiều bằng hữu, rất nhiều hồng nhan tri kỷ.Bọn họ đều nói ta một chút cũng không có cái gọi là người, ta hiền hoà,ta khẳng khái, ta không có lúc nào là không mỉm cười. Nhưng mà, ta không phải vậy. Ta biết rất rõ ràng, ta không phải vậy. Ta chỉ mơ ước có mộtngôi nhà, mà khi mơ ước vĩnh không thể thực hiện được, ta đã trở thànhmột cái gì đó không thể gọi là người. Rốt cục có một ngày, thời điểm takhông thấy bóng dáng mơ ước nữa, ta dứt khoát rời nhà đi ra ngoài. Tấtcả mọi người không hiểu, tại sao ta lại như vậy, bọn họ cho là ta sẽ mỉm cười đi hết cả đời sao?

Ta đi đến một rất nhỏ tên là Hương trấn, nơi đó cơ hồ không có hỗnloạn, mỗi người đều làm chuyện của mình, cũng chỉ cần làm tốt chuyệnchính mình là đủ rồi, cuộc sống rất đơn thuần, quan hệ giữa người vớingười, không có tình hữu nghị, nhưng tuyệt đối cũng không có cừu hận, ta nghĩ có lẽ đây chính là cuộc sống ta muốn, không có nhiều lục đục vớinhau, cũng không có nhiều yêu hận tình cừu, cuộc sống như thế, thích hợp với ta nhất.

Ta từ nhỏ là một người có tình cảm lạnh nhạt, mỗi ngày chẳng qua làtận tâm tận lực diễn tốt nhân vật của mình thôi, nhi tử thật tốt của cha mẹ, huynh trưởng tốt của đệ muội, tri kỷ thật tốt của bằng hữu, tìnhnhân thật tốt của tình nhân. Nhưng, ta không có tình. Ta biết rất rõđiều đó, thật ra mình cũng không thương bất cứ người nào trong bọn họ.Ta, chẳng qua là tận tâm tận lực làm mà thôi. Có lẽ, cái loại tận tâmtận lực này, chỉ là một loại bản năng sinh tồn, để cho ta tự bảo vệmình, để ta sinh tồn, nếu không, có lẽ ta có thể bị xem là “Yêu nghiệt”. Ta tập thành thói quen ở mép nước nhìn liễu rủ, hoặc là ta cũng không thực sự đang nhìn liễu rủ, chẳng qua chỉ đang nhìn nước chảy kia. Đúngvậy, nước chảy, tên của ta đặt rất là hay, Lưu Thủy. Lưu Thủy nhu nhượcnhư vậy, ngoan ngoãn như vậy, nhưng chỉ luôn cố chấp nhắm về một phương hướng mà chảy tới, chấp nhất nghĩ phải bắt được vận mệnh cuối cùng của mình —— tựa như liễu rủ kia, cứ theo gió lay động, một chút cũng khôngkiên trì theo phương hướng của mình, nhưng vẫn cố chấp sinh trưởng, quật cường để mong sinh tồn và sống sót. Đúng vậy, bất kể như thế nào, tacũng phải sinh tồn.

Ở nơi trấn nhỏ này đầu năm thứ ba, rốt cục có vật gì đó từ từ thayđổi. Trong thôn ôn dịch hoành hành, nhưng dường như cũng biểu thị cuộcđời của ta sắp sửa có cái gì đó thay đổi. Ba năm này, Thái Bình yêntĩnh, bình lặng đến ta cũng không dám tin tưởng, nhưng biến đổi đã rơixuống, ta rất vui vẻ biết được, mình rốt cục cũng không phải chỉ bị buộc lựa chọn quỹ đạo của nước chảy, mình rốt cục cũng có thể chọn lựa quỹđạo của mình. Cho nên, cuộc đời bình lặng của ta, đã thay đổi vào lúcnày.

Trong lúc chẩn bệnh thấy được một cô nương, nàng không phải tới cầuxin chẩn bệnh, chẳng qua chỉ dùng đôi mắt trong suốt đầy khát vọng ngóchừng ta, dường như ta là hy vọng duy nhất của nàng vậy. Quả nhiên, nàng đến để xin làm công . Ta vốn không có ý định thuê người khác, bởi vì ta yêu thích cuộc sống tĩnh lặng hiện tại, ta thích sự cô độc của ta,thích tịch mịch của ta, ta sở dĩ thoát đi cuộc sống trước kia, chẳngphải vì muốn cuộc sống yên tĩnh sao? Nhưng mà, nàng đã để cho ta do dự.Rốt cục, ta nói với nàng, ở lại đi. Nhìn bộ dạng mừng rỡ của nàng, taliền thấy vui vẻ. Ta rất kinh ngạc, ta lại có thể cảm nhận được vuisướng của người sao? Ta lại bởi vì cảm nhận được người khác vui sướng mà vui sướng theo sao?

Nàng tựa hồ đối với cái triều đại này không biết gì cả, nhưng nàng cố gắng giấu diếm điểm này, nàng cũng không cố ý hỏi tất cả mọi người đểcó những hiểu biết thường thức về triều đại này, nàng chỉ làm cho mìnhtừ từ quen thuộc, làm cho mình tự phỏng đoán tin tức trong đó, cho nênta cũng không có vạch trần, chẳng qua thỉnh thoảng nhìn thấy nàng bởi vì không có hiểu biết cơ bản mà phạm sai lầm rồi cố ý gõ đầu nói: “Nhìnxem trí nhớ của ta nè, ngay cái này cũng quên.” Ta liền không nhịn màcười nhạo vài tiếng, lúc này nàng sẽ đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như hài tử làm chuyện xấu bị bắt được, níu lấy tay áo của ta không thuận theokhông bỏ qua mà nói: “Sư phụ hư, lại nhạo báng ta!”

Có đôi khi nàng rất buồn bã đau thương, thường nhìn lên bầu trời, sau đó nước mắt sẽ chảy xuống, bộ dạng như muốn rời khỏi, nhưng đến ngàythứ hai lại làm như không có chuyện gì, vẫn làm việc và cười ha ha nhưbình, giống như chưa bao giờ từng đau thương cả. Ta biết, nàng có câuchuyện của mình, nhưng nàng chưa bao giờ nói cùng ta, có lẽ không phảibởi vì không tín nhiệm, mà chẳng qua là trên cái thế giới này sẽ khôngcó người hiểu được mình, đúng vậy, cũng như ta vậy. Ta chưa bao giờ cảmgiác mình phải cần thiết nói cho nàng biết quá khứ của ta, giống nhưnàng cũng cảm thấy mình không có cần thiết nói cho ta biết quá khứ củanàng, nhưng ta biết nàng đối với quá khứ của ta thật tò mò, mà đổi lạicũng khiến ta kinh ngạc, thật ra ta cũng cảm thấy tò mò với quá khứ củanàng. Nàng cho ta quá nhiều ngạc nhiên, ta lần đầu tiên vui vẻ, lần đầu tiên tò mò, lần đầu tiên có thể cảm thụ người khác vui sướng, đều lànàng cấp cho ta, ta cũng hiểu, chỉ có nàng mới có thể cho ta những thứnày. Ta thường xuyên lo lắng, nàng ưu thương như vậy, nếu quả thật rờiđi, ta thật sự không muốn mình sẽ trở lại những ngày không hề bận tâm mọi thứ nữa? Đúng vậy, bởi vì có nàng, nên ta bắt đầu bài xích cuộc sống như vậy .

Permalink Leave a comment

20Mar / 2014

Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 7: Mê hoặc

Mấy ngày qua vẫn bị vây trong vòng lẫn quẫn.

Vì mình mà cảm thấy khó khăn, cũng bởi vì sư phụ mà cảm thấy khó khăn.

Ở nơi thời không không biết tên này, không biết cái thời đại gì, lạitìm không được giá trị để mình sinh tồn, nhưng vẫn muốn cố gắng sốngsót, tại sao vậy chứ? Thật ra thì, nếu như hạ quyết tâm tìm chết, cũngchưa chắc nhất định sẽ xuống địa ngục, hoặc là lên Thiên đường, hoặc làđi trở về thời không khác, dĩ nhiên cũng có thể sẽ không có ý thức nữa.Nhưng, nhưng thật ra thì không thể xác định ở tại địa phương khác sẽtrãi qua cuộc sống tốt hơn a, thật ra thì ta cũng muốn có cuộc sống tốthơn, nhưng bởi vì đối với tương lai không có mục tiêu xác định nênkhông muốn thay đổi, cho nên dù thích sư phụ, cũng sẽ không vì thế mà cố gắng tiến thêm một bước nào nữa, bởi vì sợ đánh vỡ sự yên bình đang có, bởi vì sợ mất đi những thứ đồ đã có.

Ở nơi thời không này, thân phận duy nhất của ta chính là đồ đệ của sư phụ, nếu như ngay cả điểm này cũng không còn, vậy thì ta đây cái gìcũng không phải. Tình yêu, thật ra đối với ta mà nói, đó là một loại đồxa xỉ.

Sư phụ luôn thần bí, trong mắt của ta. Nhưng có thể xác định mộtchuyện, là sư phụ chưa từng lừa gạt ta, có lẽ sẽ giấu diếm, có lẽ sẽlãng tránh, nhưng chưa bao giờ lừa gạt ta. Dĩ nhiên, ta cũng không phảilà tự mình đa tình, cho rằng sư phụ đối với ta đặc biệt, ngược lại tacũng vậy, biết sư phụ chẳng qua là không gạt ta, và cũng giống như hắnkhông từng lừa gạt bất luận kẻ nào. Sư phụ luôn mỉm cười, mà ta từng cốgắng muốn đánh vỡ vẻ mặt cùng nụ cười dối trá này, nhưng thủy chung vẫnkhông có làm được, và cuối cùng cũng bỏ qua, hãy cố gắng làm ra mìnhđiều có thể làm là tốt, không nên lừa mình dối người, sư phụ chưa baogiờ từng thích qua ta, không như ta vừa nhìn thấy hắn liền thích hắn.Cái này dường như là một bi kịch của số mệnh. Nhưng, dĩ nhiên, ta sẽkhông lâm vào trong bi kịch này, bởi vì ở cuộc đời trước kia của ta,không có đạt được tình yêu, nên cũng phá vỡ kỳ vọng đạt được tình yêucủa ta, nếu như không có kỳ vọng, như vậy tại trong cái thế giới khôngcó tình yêu, ta cũng có thể sống rất tiêu sái. . . . . . Hoặc là, sốngrất cô độc.

Ta cũng không biết giới hạn của mình ở nơi đâu, không biết năng lựccực hạn của mình thế nào. Bởi vì ta chưa bao giờ từng vì đạt được điềugì đó mà trao ra toàn bộ nỗ lực, hơn nữa cũng không thấy được có cái gìđáng giá khiến ta trao ra như vậy. Ta chỉ là trao ra một chút xíu, thửxem mình có thể nhận được đền đáp hay không, nếu như đền đáp cùng traora của mình có giá trị tương ứng, ta liền tiếp tục trao ra, nếu nhưkhông phải là, ta sẽ thối lui khỏi, tuyệt đối không bao giờ cố hết sứcđể đạt được cả. Nhưng cũng vì vậy, nên ta chưa bao giờ từng chân chínhcố gắng qua, cũng chưa bao giờ từng nhận được bất kỳ cái gì mà cần phảirất cố gắng cùng nghị lực kiên cường mới có thể có được. Thí dụ như ởnơi này cả đời, thí dụ như, sư phụ. Đúng vậy, ta tin chắc, chỉ cần ta cố gắng hết mình, ta có thể có được hắn, có được tình yêu của hắn, nhưngmà, ta không muốn cố gắng. Không muốn.

Permalink Leave a comment

20Mar / 2014

Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 6: Chung Giản

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Ngày thứ hai, sư phụ gọi ta rời giường, sau cùng rất hiếm thấy làmuốn ta hảo hảo rửa mặt trang phục một phen, bảo là muốn đi gặp mộtngười. Ta rất vui vẻ, bởi vì sư phụ rốt cục cũng đem ta giới thiệu chobằng hữu của hắn rồi, ta rốt cục không chỉ là người ngoài nữa. Lúc ấy,ta cũng không biết hắn gọi là “Chung Giản” . Cái tên tựa hồ luôn sẽ báo trước chút chuyện, nói thí dụ như sư phụ gọi là Hạ Lưu Thủy, ta tên làThượng Lạc hoa, mà hắn thì tên là Chung Giản. Một”Thượng” một”Hạ”một”Chung ” , trên dưới giữa đều toàn bộ tụ hội rồi, vậy thì sẽ phátsinh chuyện gì đây?

Lúc Sư phụ đem ta giới thiệu cho Chung Giản, Chung Giản rất thực thàmà phì cười , nói: “Ừ, không tệ a, Tiểu Lưu Thủy chúng ta cũng đã đemđóa hoa nhỏ mang về rồi a!” Sư phụ thì khẽ gắt hắn một cái, nói: “Chúngta là thầy trò, chớ nói nhảm!” Chung Giản vẫn phì cười nói “Nhà cácngươi không phải là có truyền thống thầy trò yêu sao?” mặt Sư phụ lậptức đen lại, Chung Giản phải xin tha thứ, nói “Ôi đáng chết, cái mồm của ta làm sao lại không nhớ lâu thế.” Ta lập tức thích cái Tiểu Giản nàyliền, người nhanh mồm nhanh miệng lại sáng sủa như thế, quả thực là cựcphẩm nhân gian. Hơn nữa, ta khẳng định có thể thông qua hắn biết nhiềutin tức hơn về sư phụ, nói thí dụ như tại sao hắn lại thích đứng ở bờsông dưới cây liễu.

Chung Giản đem chúng ta dẫn tới trên một thuyền lầu, còn nói là đếnnghe một nữ nhân đàn tranh, ta vốn cho rằng nàng là một Hoa nương (cô gái lầu xanh), nhưng thấy bộ dạng nàng nhìn sư phụ “Đưa tình” , ta đã biết, chuyệnkhẳng định không có đơn giản như vậy. Sư phụ nhìn thấy nàng sắc mặt liền chìm xuống , ta biết, đây nhất định là một đoạn chuyện cũ, mà sư phụ,đến nay vẫn không có buông xuống. Chung Giản đem ta kéo đến một gốckhác của thuyền lâu, ta biết hắn muốn để cho sư phụ cùng người đàn bàkia ôn chuyện. Ta mở miệng liền hỏi: “Nàng là sư mẫu?” Chung Giản nhìnta lấy làm kỳ quái, nói: “Làm sao, hắn vẫn không có nói cho ngươi biếthắn còn chưa lấy vợ sao?” Trong lòng ta liền tung tăng vui vẻ, nhưng rốt cục vẫn có chút khó chịu , đúng vậy a, sư phụ ngay cả chuyện hắn khôngcó lấy vợ cũng không chịu nói cho ta biết, ta khẳng định mình đã bị đùacợt. Chung Giản nhìn thấy như thế, cũng không biết phải nói cái gì nữa, liền nói với ta: “Nàng là Nguyệt Nương, đã từng là kỹ nữ của Hoa mãnLâu, sau lại bị sư phụ của ngươi chuộc thân, nhưng mà sư phụ của ngươichuộc thân cho nàng xong, sau đó liền không còn đến thăm nàng nữa.”

Ta chưa bao giờ hiểu, sư phụ rốt cuộc là hữu tình hay là vô tình? Nói hắn hữu tình, hắn chưa bao giờ đi xem cô gái kia; nói hắn vô tình,nhưng hắn lại chuộc thân cho nàng . Nói hắn hữu tình, nhưng hắn ngay cảchuyện có thê tử hay không cũng không nói cho ta biết; nói hắn vô tình,nhưng từ đầu tiên hắn nhìn thấy ta liền nghĩa vô phản cố mà giúp ta.

Permalink Leave a comment

20Mar / 2014

Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 5: Kinh thành

Theo chỗ ta xuyên qua thì triều đại là Thiên Nguyên Triều, ở chỗ nàyNguyên triều diệt vong không phải bởi vì Chu Nguyên Chương khởi nghĩa,mà là bởi vì đấu tranh trong nội bộ hoàng tộc, vị hoàng đế cuối cùng của Nguyên triều bị con cháu cùng họ kéo xuống ngôi vị hoàng đế, đồng thờicũng bình định khởi nghĩa nông dân, vì vậy lại bắt đầu thời đại “ThiênNguyên Triều” . Hiện tại thời điểm ta đến là một năm của niên hiệu Thiên Bảo ở tại Thiên Nguyên triều, đây là vị hoàng đế thứ ba kể từ sau Thiên Nguyên thành lập thời kỳ thống trị, quang cảnh tứ hải thái bình, trừ sản xuất lạc hậu ra, thì trị an cũng rất tốt, trên căn bản có thể nói là từ phố lớn đến ngõ nhỏ, đêm không cần đóng cửa, người không nhặt củarơi trên đường .

Ta đã từng lén lút hỏi sư phụ ở kinh thành có tòa nhà nào hay không,nếu không thì phải ngủ ở nơi nào? Chẳng lẽ ngủ ngoài đường sao? Sư phụho khan một tiếng, liền nói: “Nhà ta ở kinh thành, nhưng lần này ta cũng không phải vì về nhà mà đến, về phương diện chỗ ở, thì không cần lolắng, ta sẽ an bài.” Ừ, đây là lần đầu tiên trong vòng một năm kể từngày ta biết sư phụ tới nay, hắn nhắc tới cái từ “Nhà” này, ta lập tứcnhạy cảm , nếu như ta mà có đuôi thì đoán chừng cũng sẽ vẫy một cái, tanháy nháy mắt, ra vẻ ngây thơ hỏi: “Sư phụ, vậy chúng ta có đi đến nhàcủa người hay không đây? Ta cũng rất muốn gặp sư mẫu một chút đó.” Sưphụ lại gõ đầu của ta: “Tiểu nha đầu càng ngày càng nói mò rồi, chúngta không trở về nhà, ngươi cũng không có sư mẫu để gặp.” Ta vẫn rất nghi ngờ, là thật sự không có sư mẫu, hay có sư mẫu nhưng không muốn gặpđây?

Không nên trách ta hoài nghi, vì ta thật không biết bất kỳ chuyệnriêng tư nào của sư phụ —— hoặc thậm chí không tính là chuyện riêng tư, chỉ là những điều bình thường mà mọi người đều có. Ban đầu khi quyếtđịnh nhận sư phụ là do hình thức cần thiết phải thế, nên ta căn bảnkhông có nghĩ nhiều như vậy, mà trong một năm ở trấn nhỏ kia, cuộc sốngmỗi ngày đều trãi qua việc học tập cùng chẩn bệnh, nên căn bản không cótâm tư đi hỏi, mà sư phụ cũng chưa từng có nói. Sở dĩ ta hỏi sư mẫu, làbởi vì ở Thiên Nguyên Triều, người đến tuổi này giống như sư phụ đã sớmcưới vợ sinh con rồi, nhưng mà ta lại chưa từng thấy qua người nam nhân nào đi ra ngoài lâu như vậy mà không mang theo thê tử ( sư phụ đếntrấn nhỏ sớm hơn ta ba năm ).

Chuyện của sư phụ, ta đoán chừng hắn có thể viết ra một quyển tiểuthuyết thật dầy, mặc dù ta cũng có chuyện xưa của mình, nhưng chẳng qua là le que một ngàn chữ là có thể đủ tự thuật xong cuộc đời kiếp trướccủa ta rồi. Có một câu có thể dùng ở trên người sư phụ, chính là “Khắpnơi là bí mật” . Ta đối với việc buôn chuyện cũng không cảm thấy hứngthú, nhưng bởi vì là sư phụ, cho nên muốn biết. Thật ra thì, ta cũngbiết sư phụ không phải là không tín nhiệm ta, chẳng qua là không muốnnhớ tới chuyện cũ mà thôi. Cho nên cứ chấp nhận cuộc sống như vậy, dùnghèo khó cũng vẫn cam chịu một cách vui vẻ.

Nói một ít chuyện phiếm xong, chúng ta ngủ tại “Thuyết tân Lâu” ởkinh thành, cái chữ “Thuyết” này còn có một ý nữa chính là”Duyệt”, khita lần đầu tiên nhìn thấy, còn rất ngu ngốc hỏi sư phụ: “Chẳng lẽ đâylà khách sạn buôn chuyện sao? Đặc biệt tiếp tân khách nói nhiều nói íthả?” Sư phụ lại nặng nề gõ ta một cái, nói: “Không phải chữ nói (说)trong nói chuyện, mà là chữ duyệt (悦) trong hạnh phúc vui vẻ.” Ừ, lúcđầu ta quả nhiên cần phải ở trong đại học học tập thêm cổ văn, thì sẽkhông trở thành mù chữ a. Ta không hiểu cho lắm, sư phụ là người nghèonhư vậy làm sao có thể ở được khách sạn tốt và xa hoa như thế, nói xahoa, là bởi vì cái khách sạn này thậm chí có hai tầng, mà chúng ta mộtđường đi tới đây, cho dù ở kinh thành cũng rất hiếm thấy nhà cửa có haitầng, hơn nữa trang trí bên trong khách sạn phong nhã như thế, khắp nơitreo tranh chữ, trước sân khấu còn có cô nương hát Khúc, có nơi đặc sắcnhư vậy, chắc chắn sẽ không rẻ a, nhưng sư phụ lại không hề nghĩ ngợi gì mà đem ta lôi đi vào, móc ra một khối ngọc bội sau đó liền được tiểunhị cung kính đưa đến phòng số một chữ thiên. Sau khi Tiểu nhị đi, tađột nhiên giác ngộ, lớn tiếng nói: “Nguy rồi nguy rồi, sư phụ làm saochỉ thuê có một gian phòng thế?” Sư phụ buồn cười nhìn ta , nói: “Bêntrong còn có một phòng, ngươi ngủ bên trong.” Ta gãi gãi đầu, thật rathì ta rất muốn nói thích cùng sư phụ ngủ một cái giường, ai biết bêntrong còn có phòng khác! Ai.

Permalink Leave a comment

20Mar / 2014

Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 4: Chuyển cơ

Cuộc sống ngày từng ngày trôi qua, ta ở cổ đại cũng đã một năm rồi,trong một năm này, mỗi ngày đều đi theo sư phụ chẩn bệnh hái thuốc, cũng trôi qua phong phú, nhớ tới kiếp trước, cả đời mỗi ngày chỉ ở tại trong phòng ngủ, đối với diện với Computer, có cuộc sống của một trạch nữ,phảng phất như đã cách vài xa vài trăm năm. Ta là người không có quá mưu cầu cuộc sống danh lợi , không có hứng thú đối với rất nhiều thứ —— đồ có hứng thú rất ít, chỉ cần có áo cơm không sứt mẻ, ta sẽ không quảnnhững khác . Ta hiện tại cũng có thể tự mình ra cửa chẩn bị bệnh, coinhư là ở thời đại này tìm được sự căn bản để sống yên phận, mặc dù ythuật cũng không cao minh, nhưng vẫn có thể trị lành tiểu tai tiểu bệnh.

Sư phụ thì vẫn là bộ dạng thanh thanh đạm đạm , ta đã từng hỏi quahắn vì sao hiện tại số tuổi “lớn” như vậy còn chưa lập gia đình, hắnchẳng qua là cười nói cho ta biết nói: “Không vội, không vội.” Đúng vậya, cũng không phải là ta lập gia đình, ta gấp cái gì.

Tiệm thuốc chỉ có ta cùng sư phụ hai người, chúng ta ăn cơm cũngkhông đòi hỏi nhiều, có thể lấp đầy bụng là tốt rồi, nhưng dĩ nhiên cóthể ở dưới điều kiện có hạn mà làm ra đồ ăn ngon miệng thì làm sao không vui vẻ được đây? Cho nên trách nhiệm đầu bếp nặng nề liền giao cho sưphụ. Sư phụ có thể dùng nguyên liệu giống nhau mà nấu ra đồ ăn so với ta ngon hơn nhiều lắm—— mặc dù chính hắn cũng không cho là như thế, hắnluôn nói: “Tiểu Lạc làm cũng ăn rất ngon a!” Ta nghĩ hắn chỉ là đang an ủi ta thôi! Dù sao, trong thời đại này. nữ tử cửa nhỏ nhà nghèo mà làmcơm không tốt, thật đúng là không có mấy người.

Sư phụ luôn thích đứng ở phía cuối trấn nhỏ, dưới tàng cây liễu rủnhìn sông nhỏ bên cạnh đang tràn ra nhiều tia sáng, có đôi khi đứng mộtlần là hai ba canh giờ, ta chịu không được, liền nói với hắn: “Sư phụ,người là hồ tiên chuyển thế sao? Tại sao cứ muốn ở nơi này hấp thu linhkhí của thiên địa thế?” Sư phụ lại đem ánh mắt trong trẻo phát sáng nhìn ta , nói: “Tiểu Lạc, ta chỉ đang chuộc tội.”

Chuộc tội, sao? Cho nên ta liền liều mạng yy nghĩ về sư phụ, nói thídụ như sư phụ đã phụ lòng cô nương thanh mai trúc mã mà đi yêu ngườikhác, cô nương kia chịu không được tình nhân lãnh mạc cho nên ở dòngsông nhỏ này trầm mình tự sát; hoặc là nói sư phụ là một người đángthương bị tình nhân phản bội, bởi vì một lần nào đó bắt gặp tình nhâncủa hắn cùng nam nhân khác ở trên giường cho nên thẹn quá thành giận đem tình nhân cùng tình nhân của tình nhân giết chết rồi vứt xác giữa sông, chờ sau khi tỉnh lại mới hối hận không ngừng, cho nên rất vui vẻ mà ởbờ sông nhìn ngắm, vì chuộc tội cho mình. Ta từng đem những ý nghĩ nàynói với sư phụ, sư phụ luôn gõ đầu của ta nói: “Trong đầu ngươi nhét thứ gì thế.” Sau đó thì cười cười đi ra.

Có một lần, ta trong lúc vô tình hỏi: “Sư phụ, thân nhân của ngườiđâu?” sắc mặt Sư phụ lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phụcbình thường, chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: “Tiểu Lạc,sau này không nên hỏi nữa.” Ta biết sư phụ có bí mật của hắn, tựa như ta cũng có bí mật của mình vậy, ta không biết sư phụ có nhìn ra ta khácbiệt so với mọi người hay không, nhưng lại chẳng qua là kỳ quái tại saocó thể có một người lạ như thế, những thứ các cô gái nên biết thì nàngkhông biết, lại thích cùng nam tử di chuyển khắp nơi, có khi phảng phấtnhư bản thân cũng có thể chống đỡ một mảnh bầu trời vậy.

Rốt cục có một ngày, sư phụ nói với ta: “Tiểu Lạc, ngày mai theo ta cùng đi kinh thành.”

Permalink Leave a comment

20Mar / 2014

Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 3: Thầy trò

Trước kia cuộc sống quá ổn định, trôi qua quá an tĩnh, cho nên khôngbiết muốn có chỗ ngủ, có tiền ăn cơm cũng là chuyện rất khó. Đi theo HạLưu Thủy xử lý xong những bệnh nhân kiết lỵ kia, ta liền Danh Chính Ngôn Thuận thành đồ đệ của hắn. Mặc dù hắn so với ta không lớn hơn mấytuổi, ta cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi, nhưng hắn nói một cô gái chưagả cứ ở bên cạnh hắn, không có thân phận như vậy cũng không hay, cho nên ta liền”Danh chánh ngôn thuận” thành đồ đệ của hắn.

Ta rất buồn bực. Chẳng lẽ ý đồ ta đối với hắn đã viết rõ ràng ởtrên mặt vậy sao? Nên khiến cho hắn phải dùng quan hệ “Thầy trò” như vậy tới trói buộc ta. Thật ra thì, ta cũng chỉ là muốn tìm được một việccó thể làm cho mình không đói bụng thôi. Thật, cũng chỉ có thể bảo đảmmình không đói bụng mà thôi. Mặc dù cái trấn nhỏ chỉ có một tiệm thuốcnày, nhưng Hạ đại phu hoàn toàn không có tìm kiếm lợi ích cho mình,thuốc men thì bán với giá cực kỳ rẻ, chẩn bệnh cho người khác cũng không thu tiền, chỉ thu tiền thuốc men. Ta thật hết chỗ nói rồi. Hắn quả thực chính là thiên thần áo trắng. Cho nên, ta mặc dù đang ở trong tiệm củahắn làm việc lặt vặt, nhưng hoàn toàn không có tiền công , điều này làmcho ta rất thất vọng. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn gọi ta là “Đồ đệ”,như vậy, có thể danh chánh ngôn thuận không cần giao tiền công cho ta a! Ta hiện tại mới biết được, vì sao tiệm thuốc của hắn mặc dù chật níchngười như vậy nhưng không có thuê những người làm công khác. Ai, ta hốihận a!

Nhưng, thật ra thì, cuộc sống của ta trôi qua cũng không tệ lắm. Mỗingày có ăn có mặc, còn có thể nhìn thấy cặp mắt trong trẻo trong suốtkia, không cần lo lắng ngày mai sẽ có chết đói. Ổn định —— đối với tahiện tại mà nói, quả nhiên là điều trân quý nhất.

Cuộc sống ngày từng ngày đi qua, ta cũng đi theo sư phụ học được rấtnhiều dược thảo, cũng có thể một mình ra ngoài hái thuốc, có khi háithuốc quá muộn ta liền nghỉ ở trong nhà của ta, nơi đó mặc dù đơn sơ,cũng là tài sản duy nhất của ta.

Ta cũng từng nghĩ qua, chủ nhân trước đây của thân thể này muốn ở tại núi rừng có phải là có cừu gia gì hay không , nếu không phải làm saophải đến nông nổi này. Ta cũng từng nghĩ qua, có phải là mình có võcông, có nội lực hay không? Nếu không làm sao mà sống sót ở trong núirừng này —— ta tin tưởng cánh rừng kia vốn có động vật còn sống , nhưng cũng bị người nầy ăn sạch. Nhưng là những thứ này đều không có chứngcớ. Vẫn không có ai tới tìm ta, tựa hồ chủ nhân nguyên thủy của thân thể này chưa từng có xuống núi qua. Thôi, cứ như vậy đi. Không thể nhờ vàongươi, như vậy, hiện tại bắt đầu, ta —— bất kể là thân thể hay là tâmhồn, cũng là của Lạc hoa ta rồi! Đi tới cái thế giới này, ta muốn mộtlần nữa sống tốt!

Một ngày vào lúc sáng sớm, ta liền thức dậy, quấn lấy sư phụ muốn hắn dạy ta y thuật. Sư phụ lắc đầu, gõ xuống đầu của ta nói: “Y thuật dễhọc như vậy sao? Hưng phấn trong chốc lát là có thể học xong à? Bìnhthường muốn ngươi cố gắng nhìn ta chẩn bệnh, ngươi cũng không nhìn, đốivới cái gì cũng không lưu ý! Hiện tại mới nói sẽ cố học sao! Học làmthầy thuốc, chú trọng nghe thấy hỏi dò mà thôi. Trước phải xem khí sắcbệnh nhân, sau đó hỏi bệnh trạng bệnh nhân, lại vào lúc bắt mạch, xácđịnh bệnh tình, sau đó mới viết ra phương thuốc.” Kiếp trước ta chính là một người nóng nảy, thích một chuyện luôn không được lâu dài, cho nêncũng chưa bao giờ từng nghĩ qua chuyện kiếm sống, cho dù có nghĩ, nhưnglúc nó đến, thì đổi ý muốn làm cái gì liền làm cái đó, y theo tính tìnhcủa ta, cũng không thể vẫn yêu thích công việc kia mãi, ngược lại cónhững thứ ta không thích lại làm, nói thẳng ra là do làm nhiều rồi cũngthích. Vì vậy, mặc dù kiếp trước ghét mùi bệnh viện, kiếp này cũng vẫnghét mùi thuốc bắc, nhưng lại rất dễ dàng đối với nó sinh ra cảm giácmới mẻ —— chẳng qua là mới mẻ mà thôi, ta không có cao thượng như sư phụ vậy, ôm tâm nguyện đi cứu tế thiên hạ.

Chuyển cơ

Cuộc sống ngày từng ngày trôi qua, ta ở cổ đại cũng đã một năm rồi,trong một năm này, mỗi ngày đều đi theo sư phụ chẩn bệnh hái thuốc, cũng trôi qua phong phú, nhớ tới kiếp trước, cả đời mỗi ngày chỉ ở tại trong phòng ngủ, đối với diện với Computer, có cuộc sống của một trạch nữ,phảng phất như đã cách vài xa vài trăm năm. Ta là người không có quá mưu cầu cuộc sống danh lợi , không có hứng thú đối với rất nhiều thứ —— đồ có hứng thú rất ít, chỉ cần có áo cơm không sứt mẻ, ta sẽ không quảnnhững khác . Ta hiện tại cũng có thể tự mình ra cửa chẩn bị bệnh, coinhư là ở thời đại này tìm được sự căn bản để sống yên phận, mặc dù ythuật cũng không cao minh, nhưng vẫn có thể trị lành tiểu tai tiểu bệnh.

Sư phụ thì vẫn là bộ dạng thanh thanh đạm đạm , ta đã từng hỏi quahắn vì sao hiện tại số tuổi “lớn” như vậy còn chưa lập gia đình, hắnchẳng qua là cười nói cho ta biết nói: “Không vội, không vội.” Đúng vậya, cũng không phải là ta lập gia đình, ta gấp cái gì.

Tiệm thuốc chỉ có ta cùng sư phụ hai người, chúng ta ăn cơm cũngkhông đòi hỏi nhiều, có thể lấp đầy bụng là tốt rồi, nhưng dĩ nhiên cóthể ở dưới điều kiện có hạn mà làm ra đồ ăn ngon miệng thì làm sao không vui vẻ được đây? Cho nên trách nhiệm đầu bếp nặng nề liền giao cho sưphụ. Sư phụ có thể dùng nguyên liệu giống nhau mà nấu ra đồ ăn so với ta ngon hơn nhiều lắm—— mặc dù chính hắn cũng không cho là như thế, hắnluôn nói: “Tiểu Lạc làm cũng ăn rất ngon a!” Ta nghĩ hắn chỉ là đang an ủi ta thôi! Dù sao, trong thời đại này. nữ tử cửa nhỏ nhà nghèo mà làmcơm không tốt, thật đúng là không có mấy người.

Sư phụ luôn thích đứng ở phía cuối trấn nhỏ, dưới tàng cây liễu rủnhìn sông nhỏ bên cạnh đang tràn ra nhiều tia sáng, có đôi khi đứng mộtlần là hai ba canh giờ, ta chịu không được, liền nói với hắn: “Sư phụ,người là hồ tiên chuyển thế sao? Tại sao cứ muốn ở nơi này hấp thu linhkhí của thiên địa thế?” Sư phụ lại đem ánh mắt trong trẻo phát sáng nhìn ta , nói: “Tiểu Lạc, ta chỉ đang chuộc tội.”

Chuộc tội, sao? Cho nên ta liền liều mạng yy nghĩ về sư phụ, nói thídụ như sư phụ đã phụ lòng cô nương thanh mai trúc mã mà đi yêu ngườikhác, cô nương kia chịu không được tình nhân lãnh mạc cho nên ở dòngsông nhỏ này trầm mình tự sát; hoặc là nói sư phụ là một người đángthương bị tình nhân phản bội, bởi vì một lần nào đó bắt gặp tình nhâncủa hắn cùng nam nhân khác ở trên giường cho nên thẹn quá thành giận đem tình nhân cùng tình nhân của tình nhân giết chết rồi vứt xác giữa sông, chờ sau khi tỉnh lại mới hối hận không ngừng, cho nên rất vui vẻ mà ởbờ sông nhìn ngắm, vì chuộc tội cho mình. Ta từng đem những ý nghĩ nàynói với sư phụ, sư phụ luôn gõ đầu của ta nói: “Trong đầu ngươi nhét thứ gì thế.” Sau đó thì cười cười đi ra.

Có một lần, ta trong lúc vô tình hỏi: “Sư phụ, thân nhân của ngườiđâu?” sắc mặt Sư phụ lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phụcbình thường, chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: “Tiểu Lạc,sau này không nên hỏi nữa.” Ta biết sư phụ có bí mật của hắn, tựa như ta cũng có bí mật của mình vậy, ta không biết sư phụ có nhìn ra ta khácbiệt so với mọi người hay không, nhưng lại chẳng qua là kỳ quái tại saocó thể có một người lạ như thế, những thứ các cô gái nên biết thì nàngkhông biết, lại thích cùng nam tử di chuyển khắp nơi, có khi phảng phấtnhư bản thân cũng có thể chống đỡ một mảnh bầu trời vậy.

Rốt cục có một ngày, sư phụ nói với ta: “Tiểu Lạc, ngày mai theo ta cùng đi kinh thành.”

Permalink Leave a comment

20Mar / 2014

Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 2: Lần đầu gặp

Mặc dù là muốn ẩn cư, nhưng nàng cũng không muốn tới nơi nghèo nátthế này mà ẩn cư a, hiển nhiên trời cao vẫn không có nghe được khấn cầucủa ta. Nhưng mà sống đâu thì ở yên đấy, khẳng định không thể chết đóimình được. Ở bên trong cánh rừng quay một vòng, nàng chán nản phát hiệncái gì cũng không có, không có trái cây, cũng không có động vật —— mặcdù không có động vật đi cùng với nghĩa là không có nguy hiểm, nhưng lạicũng có nghĩa là không có thức ăn a! Ta khóc không ra nước mắt. Xem ravẫn phải xuống núi rồi.

Ta trở lại trong phòng, hi vọng tìm được một chút tiền đồng … hyvọng có thể duy trì cuộc sống một thời gian nữa, cuối cùng trời khôngphụ lòng người, để cho ta tìm được một chuỗi đồng tiền, nó được chủ nhân thân thể này đặt ở dưới cái gối, quả nhiên là thói quen tốt.

Cầm lấy tiền nhét vào trong vạt áo, ta liền hướng phía dưới chân núimà đi. Rời núi chỉ khoản một dặm liền có một cái trấn nhỏ, mặc dù khôngtính là náo nhiệt, nhưng rốt cuộc cũng có tiếng người. Đi ở trên đường,cũng không còn thấy có ai tới lên tiếng chào hỏi với ta, bộ dạng giốngnhư không nhận ra ta, ta cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ chủ nhân thân thểnày chưa bao giờ xuống núi sao?

Đi qua mấy tiệm gạo, phát hiện người ta mua một cân gạo là một văntiền , chuỗi tiền đồng của ta có ba mươi Văn, nhưng ta không thể đemtoàn bộ lấy ra mua gạo được, dù sao cũng phải để lại chút ít, sau nàycũng có chỗ dùng khác.

Thấy trên chợ có người bán củi, nghe lại giá tiền, lại càng thêm rẻ,10 cân củi cũng chỉ có một văn, nhưng nếu thật phải mua mười bó, chắc sẽ chất cao thành một cái núi nhỏ. Ta nhớ được phía sau bếp lò có mộtthanh sài đao, bản thân ta có thể bán củi, thân thể này của ta đoánchừng cũng ăn được ít, ta tính toán một cái, một cân gạo ta có thể ăn ba ngày, 10 cân củi thì đoán chừng là sẽ đốn xong trong ba ngày, như vậymỗi ngày thật cũng có thể ăn no bụng sống qua ngày. Ta dù sao cũng làngười hiện đại xuyên qua , hy vọng có thể có một ngày nghỉ vân vân, chonên ý định đốn củi này chẳng qua là hạ hạ sách.

Muốn bán mình mà nói…, cái trấn nhỏ này thật sự là có kỹ viện, quảnhiên cho dù là cửa nhỏ nhà nghèo, thì các nam nhân cổ đại vẫn nhu cầutràn đầy . Nhưng mà ta đây chỉ có vẻ ngoài thùy mị mà thôi, da bởi vìlâu ngày bị mặt trời chiếu mà thô ráp không chịu nổi, gương mặt thì ngày đó ta đã ở dòng suối nhỏ soi qua, cũng coi như là đoan chánh, nhưngchẳng qua là đoan chánh mà thôi, nhiều hơn nữa cũng tìm không ra. Nếuthật sự đến kỹ viện, khẳng định cũng không có thể làm hoa khôi để có thể chọn những khách nhân kia, nên chỉ thật phải “Bán mình” , không chừngmột lúc nào đó còn gặp phải khách nhân biến thái mà bị giết chết đây. Ýđịnh này a, không thể được.

Chẳng lẽ ta thế này mà không có đường có thể đi sao? Cười khổ, biếtcó hôm nay ta nên ở trường học học chút ít thứ hữu dụng a, trung y làhữu dụng nhất, trong núi nhất định là có một ít dược thảo …. . . . . .Di, đúng rồi, đi tiệm thuốc! Xem một chút họ có cần dược thảo không, tacó thể hái cho họ, nhưng mà, thử nghĩ lại một cái liền ủ rũ rồi, ai mànguyện ý đi dạy cho ngươi phân biệt dược thảo để sau đó ngươi hái thuốcbán cho họ đây! Nhưng mà, không thử thì làm sao biết chứ? Sau này, tamới biết cái quyết định này quan trọng đến cở nào. Thường thường chỉ cần một ý nghĩ cũng sẽ thay đổi cả cuộc đời của ngươi.

Đi tới tiệm thuốc, phát hiện nơi này náo nhiệt dị thường, nhìn người chẩn bệnh xếp thành một hàng dài, so so đếm đếm, thì có đến bốn mươinăm mươi người, mọi người đều sắc mặt tái xám, ôm bụng. Ta chạy đến đằng trước, thấy một nam tử mặc y phục vải thô đang chuẩn mạch cho một bệnhnhân, khuôn mặt của hắn chuyên chú, chỉ có đôi tròng mắt trong trẻokia, làm ấm áp lòng người. Ta chạy tới hỏi: “Đại phu, xin hỏi tiệm thuốc các ngươi có nhận người không?” Thấy hắn nhìn ta, ta vội vàng nói: “Tacái gì cũng sẽ làm, hiện tại nhiều như vậy bệnh nhân, ta cũng có thể bóthạch cao!” Nói xong thì ngây ngốc, bốn mươi năm mươi người cũng nhất tề nhìn ta, mà ta thì ngay cả tay chân để ở nơi đâu cũng không biết.

Hắn nhìn ta, ôn hòa cười, nói: “Ngươi trước ngồi ở đây xem ta làm thế nào chuẩn bệnh, bệnh trạng của những người này cũng không khác biệtlắm, ta kê đơn thuốc xong ngươi cứ dựa vào danh sách đó mà hốt thuốc,mỗi loại thuốc đều có dán tên.” Ta không ngừng liên tục gật đầu, nghiêmtúc nhìn hắn xem bệnh, quả thực là trong lòng mừng rỡ như điên.

Permalink Leave a comment

Older posts

Archives

  • March 2014

Recent Posts

  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 10: Phiên Ngoại: Ngọt ngào
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 9: Lạc hoa tự bạch
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 8: Lưu Thủy Phiên Ngoại
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 7: Mê hoặc
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 6: Chung Giản
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 5: Kinh thành
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 4: Chuyển cơ
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 3: Thầy trò
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 2: Lần đầu gặp
  • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi / Chương 1: Chuyển thế

Categories

  • Uncategorized

Meta

  • Create account
  • Log in
  • Entries feed
  • Comments feed
  • WordPress.com

Archives

  • March 2014

Categories

  • Uncategorized

Meta

  • Create account
  • Log in
  • Entries feed
  • Comments feed
  • WordPress.com

Create a free website or blog at WordPress.com.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy
  • Subscribe Subscribed
    • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi
    • Sign me up
    • Already have a WordPress.com account? Log in now.
    • Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi
    • Subscribe Subscribed
    • Sign up
    • Log in
    • Report this content
    • View site in Reader
    • Manage subscriptions
    • Collapse this bar
Loading Comments... Write a Comment... Email (Required) Name (Required) Website Design a site like this with WordPress.comGet started

Từ khóa » Hoa Rồi Nước Chảy Com Wordpress