Hoa Vông đỏ - Hoa Hướng Dương

Hoa vông đỏ

Posted on Tháng Ba 22, 2016 Updated on Tháng Ba 22, 2016

Khi bạn ngồi trên ghế nhà trường, có khi nào bạn có một người bạn rất thân, nhà người bạn ấy thật là giàu, còn nhà bạn thì rất ư là “hoàn cảnh”???

Đó là tình hình giữa Hân và cậu bạn có cái tên nghe rất “dũng cảm” là Hồng Quân. Nhà Quân hầu như về vật chất chẳng thiếu gì, gia đình lại có ông bà, cha mẹ đủ đầy sống quây quần bên nhau thật hạnh phúc. Còn Hân tuy mang tên của công chúa Ngọc Hân, có nghĩa là vui mừng, hân hoan mà, nhưng hình như sự bất hạnh lại đến quá sớm với cô bé vốn có bản tính sôi nổi ríu rít như chim sơn ca ấy… kể từ khi ba mẹ Hân chia tay!

Buổi học vẽ trên lớp, ai cũng cắm cúi tô tô vẽ vẽ, riêng Hân cứ ngồi tư lự ngó ra cửa sổ, nhìn lá reo trên những tàng cây! Quân ngừng tô màu quay sang nhắc bạn:

– Hân vẽ tiếp đi chứ, nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy?

Hai đứa là hàng xóm, chơi thân với nhau từ nhỏ ở vùng đất trung du này nên lúc nào cũng quan tâm đến nhau. Từ khi cha mẹ Hân mỗi người một nơi để tìm một “bến đỗ” thích hợp hơn cho riêng mình, Hân ở lại căn nhà cũ với bà ngoại, và tính cách của cô bé ấy cũng thay đổi hẳn, trở nên lặng lẽ, ít nói ít cười và hầu như chỉ trò chuyện với mình Quân mà thôi. Ở cái tuổi đang rất cần sự yêu thương của gia đình, sự dìu dắt của cha mẹ, Hân chỉ có bà ngoại đã già yếu, lúc nhớ lúc quên. Thỉnh thoảng, một năm đôi lần, ba Hân từ một tỉnh xa nào đó hoặc mẹ từ thành phố về thăm Hân, cho ngoại và Hân một số tiền, mua sắm vài thứ, vật dụng, quần áo cho cô bé đang lớn lên. Chỉ có vậy thôi. Có lẽ ba mẹ còn quá bận rộn với gia đình mới…

Hân cố gắng dành dụm số tiền ấy phòng khi ngoại đau ốm. Mỗi buổi đi học về, Hân lại lao vào công việc nhà, làm tất cả để giúp đỡ ngoại, sinh sống qua ngày với sản vật trong vườn nhà, nên ít khi ngoại phải ra đến chợ. Hai bà cháu sống rất ư là “sinh thái”: rau hái ngoài vườn, trứng gà nhặt trong chuồng… Hân chỉ sợ không đủ sức khỏe để lo cho ngoại. Những lúc Hân yếu lòng, Quân lại an ủi: “Mẹ Quân nói những ai có thời thơ ấu gian lao, lớn lên sẽ có cuộc sống vững vàng và hạnh phúc. Ông trời sẽ đền bù cho Hân, đừng lo!”.

Hân nhặt một thỏi màu vẽ trong hộp màu Quân đưa ra và tô lên một chùm hoa trong bài tập vẽ tự do cô giáo cho trong lớp. Đó là một màu cam đỏ rực rỡ đến nao lòng. Quân reo lên:

– Hân vẽ hoa vông đỏ hả? Đẹp quá ha!bongvong

***

Hân và Quân đều rất yêu loài hoa vông đỏ này. Những chiều đi học về, từ rất xa, hai đứa đã thấy sắc hoa đỏ thắm trên cây vông mọc trong vườn nhà Hân. Cây rất cao, vượt hẳn những nóc nhà xung quanh, màu hoa yêu kiều, riêng biệt khác hẳn những loài hoa mọc trên cánh đồng, bên bờ giậu, tường nhà… Hoa mọc thành chùm, mỗi khi có cơn gió mạnh lại rụng lả tả trên mái nhà, rắc những vệt màu đỏ rực trên mặt đất xám.

Cây vông đỏ còn được mọi người yêu quý vì những tác dụng ly kỳ của nó nữa. Hồi mẹ còn ở nhà, Hân thường được ăn canh lá vông nấu với thịt hoặc tôm đất. Tối nào được ăn món canh ngọt ngào, thanh mát này, cả nhà đều ngủ say sưa. Chưa hết đâu nhé, ba Hân hồi đó còn thích ăn nem gói bằng lá vông, hoặc ra vườn hái những lá tươi non để xào với nhộng tằm và xúc bánh tráng…

Bây giờ, mỗi lần bà sai Hân ra vườn hái lá vông về luộc để chấm với nước cá kho, Hân đều rớt nước mắt cồn cào nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ đến những ngày êm đềm xưa kia. Ngày ấy ba còn chiều chuộng Hân lắm, chiều nào đi làm về cũng ôm con gái vào lòng, nhấc bổng Hân lên và xoay tròn cho cô bé cười ròn rã.

Bây giờ, trong bữa cơm chiều, ngoại thường nhìn Hân đau xót rồi nhắc:

– Ăn đi cháu, ăn lá vông đêm ngủ ngon, hết nhức đầu chóng mặt đó Hân à.

Riết rồi ngoại chẳng dám sai Hân ra vườn hái lá vông nữa. Cây vông cứ vậy mà xum xuê lá, trổ hoa lộng lẫy.

Nhưng chiều nay, Quân lại qua nhà Hân, xin ít lá vông về cho mẹ nấu canh. Cây cao, vỏ lại có gai xù xì khó trèo nên Hân ra vườn giúp bạn. Hai đứa rủ rỉ trò chuyện:

– Đố Hân biết, vì sao Quân lại thích hoa vông?

– Thì… ăn ngon chứ sao!

– Vậy mà cũng nói, Hân có thấy hoa vông nhìn thật cứng cáp, mạnh mẽ không?

Hân biết bạn muốn làm mình vui lòng nên nói thế, nhưng Hân cũng biết hoa trông vậy mà rất chóng tàn. Hân chỉ thích cái gì đó thật lâu dài, bền vững như cây xương rồng hoặc ít ra cũng lâu tàn như hoa phong lan… Quân luôn an ủi bạn, nhắc bạn gắng học để sau này có thể giúp đỡ ngoại, nhưng dù sao Hân cũng chỉ là một cô bé 15 tuổi, làm sao không nghĩ ngợi, buồn lo trước những biến cố, đổi thay!

Bất ngờ, một buổi sáng đến lớp, Hân lại nghe cô giáo thông báo một tin bàng hoàng: Quân sắp chuyển trường vào TP.HCM cùng gia đình.

Vậy là cái thị trấn vắng vẻ miền trung du này sẽ vắng bóng Quân, người bạn đã cùng Hân lớn lên, vui đùa trên những triền đồi đầy cỏ lau trắng xóa, cùng hái lá vông cho mẹ nấu canh, cùng cặm cụi trong nhũng bài tập vẽ… Trước ngày Quân theo gia đình vào TP.HCM, hai đứa rủ nhau ra ngồi trên triền đê. Hân úp mặt vào tay khóc, còn Quân cũng muốn khóc lắm rồi, nhưng là con trai nên phải cố tỏ ra cứng rắn để che chở bạn chứ! Hai đứa cứ ngồi vậy cho đến khi trời sập tối. Quân dúi vào tay Hân hộp màu và tập giấy vẽ.

– Hân ở lại ráng học nhé!

Hân nức nở: – Quân… có về thăm Hân không?

– Nhất định rồi! – Quân vòng tay ôm vai Hân xiết chặt.

Sáng hôm sau Hân nằm vùi trên giường nghe tiếng xe dừng trước nhà Quân và chở người bạn thân thiết của mình đi mất. Hân không dám ra tiễn bạn, mặc dầu biết rằng đôi mắt đen có hàng mi dài như mắt con gái ấy sẽ nhìn mãi về phía cửa sổ nhà mình!

Những ngày xa Quân, với Hân dường như dài vô tận. Hân vẽ lung tung về mọi thứ mình nhìn thấy: nhà cửa, đồi cọ, rừng cây, mặt trời mọc và lặn… Duy có một điều Hân chưa từng vẽ là khuôn mặt có đôi mắt đen ám ảnh của Quân. Những bức tranh nổi bật vẽ bằng số màu vẽ Quân để lại luôn được cô giáo dạy vẽ chú ý khen ngợi. Cô khuyến khích Hân theo đuổi hội họa và gửi tranh của Hân đi dự nhiều cuộc thi.

Trong ba năm cuối trung học, Hân đã trở nên nổi tiếng và làm cho ngôi trường cấp 3 ở miền trung du này được nhắc đến trên báo chí, truyền hình với những giải thưởng hội họa dành cho học sinh. Ba, rồi đến mẹ Hân cũng nghe được những tin tức này. Thế nhưng dù mừng rỡ đến đâu, họ cũng không thể can thiệp vào cuộc đời Hân nữa vì đã quá bận rộn, đã có những đứa con nhỏ hơn Hân nhiều để lo lắng.

Vài tháng sau khi Hân tốt nghiệp cấp 3, ngoại cũng bỏ Hân mà đi. Ngày tiễn đưa ngoại, hoa vông đỏ yếu ớt rụng những cánh sau cùng trên mặt đất. Hân có cảm giác như mình đã héo khô vì cô độc. Giá như có Quân bên cạnh, Hân sẽ dựa vào vai bạn mà khóc cho thỏa. Nhưng điều kỳ lạ là Quân vẫn biền biệt. Hân không tin Quân đã quên mình, nhưng tại sao? ***

Hân về thành phố, chọn Trường Mỹ thuật để tiếp tục vẽ. Vẽ như một cách để vơi đi những lo âu phiền muộn. Khi vẽ, Hân có cảm giác ngày tháng trôi nhanh hơn, thế giới lung linh và kỳ ảo hơn, và lúc này Hân đã có thể vẽ cho những ước mơ và ám ảnh của riêng mình. Tranh bán được nhiều, Hân đã có điều kiện để đầu tư cho nghề nghiệp, có một nơi ăn chốn ở khang trang hơn. Những đoàn khách thường xuyên đến thăm phòng triển lãm, cũng là nhà riêng của cô họa sĩ trẻ. Một tổ chức quốc tế mời Hân gửi tranh tham gia triển lãm với mục đích từ thiện. Hân đồng ý ngay, bởi trong tận cùng trái tim cô, vẫn là những xúc cảm mãnh liệt và trong lành của một đứa trẻ được bạn bè cưu mang, thương yêu và nâng đỡ vào những lúc buồn khổ, cô đơn nhất. Chỉ ít ngày sau đó, Hân nhận được một cú điện thoại bất ngờ. Bức tranh của Hân gửi triển lãm đã đoạt giải thưởng lớn của một tổ chức quốc tế, đồng thời đã đóng góp không nhỏ cho hoạt động từ thiện. Đó chính là bức tranh vẽ hai đứa trẻ trên triền đê, dưới bóng một cây vông đỏ – nỗi ám ảnh của Hân từ nhiều năm nay…

Tin tức và hình ảnh loan đi, Hân vào TP.HCM nhận giải và không khỏi choáng ngợp khi thấy bức tranh của mình được đặt trang trọng giữa đại sảnh, chung quanh là những tác phẩm đoạt giải khác. Khách mời đều trang trọng với vest đen và áo dạ hội, qua lại ngắm nhìn những bức tranh và trò chuyện khe khẽ. Khi bước lên sân khấu nhận kỷ niệm chương, Hân chợt nhìn thấy một đôi mắt đen và ánh nhìn quen thuộc từ hàng ghế khách tham dự. Bước xuống bục, Hân tiến thẳng về phía Quân, người bạn thời xưa giờ đã cao lớn và chững chạc hơn nhiều. Đã bốn năm rồi còn gì! Xúc cảm dâng đầy, Hân cố nén tiếng nấc nghẹn để nghe Quân nói: … Đã luôn theo dõi từng bước đi của Hân, và bây giờ có lẽ không thể rời xa Hân nữa…

VTM (30/10/12)

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Hoa Vông Là Hoa Gì