Hoa Vông Vang – Đỗ Tốn - Galaxy & Light
Có thể bạn quan tâm
- About
- My Soul
- Edit
- S&S
- Translate
- Link
- Write
- Bồ của LJ qua từng năm
- Review
- 栩你渝生
- 灿爱白
-
@LuJa
“… When I see you, my heart beats a little faster, my stomach feels a little lighter and my smile shines a little brighter…”

Tôi cho rằng, quá khứ của chúng ta đã như tấm lá rụng, bình thản chấm dứt mọi tiếng động, nào ngờ nó vẫn khơi lên những vòng gợn sóng lăn tăn trong lòng tôi.
Lost Search for: Sweet candies- 3,761 bước chân vô tình lướt qua
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |










*Mình viết bởi vì mình biết mình cần phải viết.*
Hồi trước khi đọc được tựa đề của truyện ngắn Hoa Vông Vang, mình cứ tự hỏi loài hoa đó nhìn như thế nào, ra làm sao, mà anh chàng Đỗ cứ nhắc mãi nhắc lui khi nhớ về cái tình yêu dạo ấy.
Hồi đấy nhà mình chưa có điện thoại như bây giờ, máy tính thì có rồi mà chả hiểu sao cứ đụng vào là mình lại quên tất, toàn cắm mặt vào chơi game. Bởi vậy mà đến mãi 5 năm sau – tức là ngày hôm nay, mình mới biết hoa vông vang là loại hoa gì.
Hoa Vông Vang là một truyện ngắn của nhà văn Đỗ Tốn, viết vào các năm 40 của thế kỷ trước, một truyện ngắn mà gần như bất cứ thanh thiếu niên ngày ấy ai cũng từng đọc qua. Đến nay dù đã 80 năm hơn, những người thiếu niên đấy dẫu đã già hay hầu hết trở về với cát bụi, cái chất trữ tình của Hoa Vông Vang vẫn sống mãi với thời gian.
Mình đọc Hoa Vông Vang từ tập 4 trong bộ 8 tập tuyển tập truyện ngắn Việt Nam. Mình phải nói thật bản thân rất may mắn khi được đọc 8 tập dày truyện ngắn Việt Nam thời kỳ 1930 trở đi. 8 tập sách giống như 8 hòm báu vật, một số truyện ngắn vô cùng ấn tượng dù có tìm trên mạng cũng chẳng đào ra. Mẹ mình nhận được nó từ thư viện cấp I mà cậu mình dạy học ( cũng chả hiểu sao người ta lại phân 8 tập đấy về trường tiểu học được ) Mẹ đọc đi đọc lại, đọc đến thuộc lòng gần 5000 trang giấy, rồi mẹ chuyển giao cho mình và đến đời mình thì mình càng cảm ơn vì đã đọc được 8 tập này trong đời. Ngoại trừ 8 tập mà mẹ mình nhận được thì suốt 20 năm qua cũng chưa từng thấy ấn bản thứ hai. Bởi vậy đối với mình những quyển sách ấy quý vô cùng, chúng gần như là cánh diều đưa mình đến tình yêu với văn học hiện đại.
Hoa Vông Vang là câu chuyện tình yêu của những năm tháng trước, không có khói đạn chiến tranh, cũng không mang yếu tố sục sôi cao trào. Hoa Vông Vang là những tháng ngày ngắn ngủi cho mối tình dang dở của người thanh niên Đỗ với Phượng Trinh – một người con gái theo đạo cơ đốc giáo.
Mối tình ấy thậm chí còn chưa có cơ hội bắt đầu, để rồi khép lại trong tiếc nuối vì sự nhút nhát thời non trẻ. Tình yêu thuở ấy nhẹ nhàng và điềm đạm xiết bao, khi kỷ vật còn lưu giữ cũng chỉ là những bức ảnh mờ nhạt hay lá thư tay thấm được rụt rè. Đỗ yêu Phượng Trinh, nàng cũng thích Đỗ, nhưng rồi cả hai lại chẳng đến được với nhau vì không dám thừa nhận với đối phương. Họ cứ lờ đi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, lại tránh né nhau làm người đọc đôi lúc cảm thấy bực tức vì cái sự hiển nhiên thường thấy ngày non dại ấy.
Nhưng chúng ta đều biết rằng sẽ chẳng có gì mãi êm xuôi, Đỗ không thể cứ thích thầm và Phượng Trinh cứ mỏi mòn chờ đợi. Nàng lấy chồng, lại còn cưới chạy tang.
Những giấc mộng đẹp sao hay ngắn ngủi, tuổi trẻ vô tình qua mau như đàn mòng khoang vun vút bay qua cánh đồng rộng để vội vã lẩn biến vào cảnh trời đông u ám; nghỉ hè năm sau đã lại tới, rồi tới mùa thu ! Một hôm đương ở rừng quê thì Đẩu được bạn viết thơ cho biết Trinh đi lấy chồng. “Cưới chạy tang, bố chết,… trông Trinh chẳng vui gì sốt cả v.v…”.
Như những vết thương đứt quá mạnh làm ta tê đi không thấy đau, mấy ngày đầu Đẩu không thấy buồn ; nhưng sau, nhiều lúc tự nhiên chàng thấy như mất một mục-đích trong đời, chàng cảm thấy chán nản. Tuy thế chàng vẫn yêu Trinh như trước và vẫn mang máng tin là Trinh yêu mình. Đẩu vẫn nói một mình: “Cứ để mặc anh tin em nhá.”
Chàng trai muốn quên mau, song những ngày buồn nản qua không vội-vã nên có lúc ngừng ngựa mơ màng ngắm lá vàng bay giữa rừng vắng chàng lại đau thương nhắn hỏi:
– Gió ơi, sao làm tình chóng đứt ?…
Hoa tình rụng rời, bình tĩnh cũng dần dần trở lại, nhưng trong lòng Đẩu đã bớt tin-tưởng !
Thời gian cứ thầm lặng tiếp tục công việc của mình, Đỗ từ chàng thanh niên ngây thơ tuổi 18 đã dần trưởng thành, và “không có chốn tửu lâu nào là anh chưa từng ghé qua.” Đỗ vẫn chưa dứt được cái mối tình tội nghiệp ấy, chàng từ bỏ Hà Nội để quay trở về quê hương, và đồng thời như tìm lại sự thanh bình đã lâu đánh mất trong cuộc đời mình.
Phượng Trinh sống phải với nhà chồng, nhưng ai biết được rằng trong trái tim người con gái vẫn tồn đọng và day dứt một tình cảm chớm nở với chàng Đỗ năm xưa.
Cả hai lại gặp nhau ở nhà thờ, họ đều đã không còn mang dáng vẻ ngây thơ ngày ấy, Phượng Trinh gọi Đỗ bằng ông, cũng phải thôi, nàng đã là một người có chồng. Không vồn vã suýt xoa, Phượng Trinh và Đỗ tựa như cố nhân đã lâu không gặp.
Tình yêu thời tuổi trẻ luôn khiến người ta tiếc nuối, trách móc bản thân nhưng rồi cuối cùng vẫn khiến người ta phải bật cười thoáng nhẹ vì quá khứ đã xa vời rất đẹp ấy.
Thôi thế cũng đủ làm Đẩu sung sướng đến rưng rưng nước mắt. Tay vẫn cầm lá thư, lơ đãng, chàng lững thững đưa bước ra phía đồi sau nhà. Trời mát! tóc thoảng nhẹ bay phất phơ trên trán… bâng khuâng vô tình đứng trông mấy bông vông-vang phất phơ lên bụi cỏ đương kín đáo cúp lại trong gió chiều êm đềm, Đẩu lại thấy lòng bỗng tràn đầy tin tưởng như buổi mới,… và man mác hy-vọng, chàng nhủ khẽ:
– Hoa còn có loài chiều hôm cúp vào để sớm mai nở lại em ạ, thì tình ta sao chả có lúc nối theo…
Tình yêu của Đỗ và Phượng Trinh là một tình cảm rất đẹp, một tình yêu chưa kịp bắt đầu, nhưng tình yêu ấy lại khiến ta cảm thấy canh cánh trong lòng vì chấ trữ tình nó mang lại.
Đến nay thời gian đã trôi mòn hơn một kiếp người, nhưng giá trị của Hoa Vông Vang vẫn còn đó, vẫn còn sức hút ở cái tình yêu thời tuổi trẻ khó quên khi ấy, vẫn đầy mạnh mẽ kéo bản thân ta đến những khu vườn với hương thơm dịu dàng khó cưỡng của tình yêu – hay còn gọi với cái tên hương vông vang.
Để tìm một tình yêu như Đỗ dành cho Phượng Trinh rất khó trong thời đại vật chất lên ngôi như hiện nay, tình yêu chân chính đã không còn là tình yêu dựa vào sự đồng điệu xuất phát từ hai trái tim. Bản thân tôi không khát khao nhận được tình yêu của Đỗ, mà tôi khát khao cảm giác khi được là tâm hồn của anh.
*Bản mình đọc đề là Đỗ, còn bản trên mạng là Đẩu, mình vẫn viết theo những gì mình còn nhớ trong đầu.
Mà nhắc mới nhớ mình bằng tuổi Đỗ rồi đấy :))
Share this:
- X
Related
Leave a comment Cancel reply
Published by @LuJa
Anthony Edward Stark / Superior Iron man "For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream." - Vincent Van Gogh - 1888 Tôi mơ và tôi biết rằng mình mơ View all posts by @LuJa
Post navigation
Previous04012020NextSao cũng được Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy- Comment
- Reblog
- Subscribe Subscribed
-
Galaxy & Light Sign me up - Already have a WordPress.com account? Log in now.
-
-
-
Galaxy & Light - Subscribe Subscribed
- Sign up
- Log in
- Copy shortlink
- Report this content
- View post in Reader
- Manage subscriptions
- Collapse this bar
-
Từ khóa » Hoa Vông Vang đỗ Tốn
-
Hoa Vông Vang - Đỗ Tốn - Điệu Thu Ca - Tập Truyện Ngắn
-
Truyện Ngắn Hoa Vông Vang Của Tác Giả Đỗ Tốn - Goc Nho San Truong
-
HOA VÔNG VANG (Đỗ Tốn)
-
'Hoa Vông Vang' Của Nhà Văn Đỗ Tốn Tái Bản, Thu Hút đông đảo ...
-
Truyện Ngắn Hoa Vông Vang Của Tác Giả Đỗ Tốn - Pinterest
-
Bài Thơ: Hoa Vông Vang (Bằng Việt - Thi Viện
-
'Hoa Vông Vang' Của Nhà Văn Đỗ Tốn Tái Bản, Ra Mắt độc Giả Little ...
-
Ra Mắt Tập Truyện 'Hoa Vông Vang” Của Nhà Văn Đỗ Tốn - Vietbao
-
Hoa Vông Vang - Đỗ Tốn - :: ::
-
Tập Truyện HOA VÔNG VANG_ Nhà Văn Đỗ-Tốn | Tunhan
-
[PDF] HOA VÔNG VANG - Tủ Sách Tiếng Việt
-
Đỗ Tốn, “Một Kiếp Sống” - GOCNHIN.NET - Văn Học Việt Nam
-
Nguoi-Viet - 'Hoa Vông Vang' Của Nhà Văn Đỗ Tốn Tái Bản, Thu Hút ...