Hoa Xoan - Báo Bà Rịa Vũng Tàu Online

“Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”

(Nguyễn Bính)

Cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai âm lịch là mùa xoan nở hoa. Ấy là mùa mưa phùn ngoài Bắc. Những hạt mưa bụi li ti, lặng thầm thấm ẩm đất đai, làm tươi lại lớp vỏ cây xù xì thô ráp. Những cành xoan dài khẳng khiu, nâu thẫm, chợt nứt ra. Hôm sau, từ khe nứt ấy nảy ra một cái mầm nhỏ xíu. Nó ngơ ngác nhìn bụi mưa phủ trắng đất trời. Ướt át. Hôm sau nữa, những mầm cây ấy thành hình tựa như bàn chân con chó cún. Thế rồi chúng đồng loạt vươn xanh trên những nhánh cây già mốc thếch. Cả cây xoan như sáng bừng lên. Những chiếc lá xoan bé xíu, khẽ khàng vẫy gọi mấy chùm hoa đang thẹn thùng ló ra từ kẽ lá. Để một sớm thức dậy, ta ngỡ ngàng bắt gặp làn hương thoang thoảng, quen thuộc, không lẫn vào đâu được. Mùi thơm hoa xoan đấy! Theo mùi hương ra góc vườn, nhìn lên những chùm hoa xoan li ti đang tỏa hương thơm tinh khiết, chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng lâng lâng. Sau mấy ngày nở rộ, những cánh hoa xoan tim tím ấy lặng lẽ rời đài, nương theo gió xuân mà nhẹ rải khắp vườn, khắp ngõ...

Ngày xưa xoan trồng nhiều lắm. Góc vườn nhà ai cũng có dăm ba cây xoan. Chả là phong tục quê, khi có con trai, người cha sẽ trồng xoan quanh vườn, để khi con lấy vợ thì xoan cũng đến lúc lấy gỗ làm nhà. Gỗ xoan nhẹ mà chắc, không bị mối mọt. Xoan đẵn xuống, ngâm dưới bùn ao cho rã hết vỏ, đợi gỗ đủ “ngấu”, vớt lên, để khô rồi xẻ rồi đẽo làm những cột những kèo... Nhà gỗ xoan bền lắm, đời cha để đến đời con, đời con để cho đời cháu.

Ngày nay trong làng gần như không còn xoan. Người ta cần đất để làm nhà và trồng những cây có giá trị cao hơn. Mặt khác, nhà cửa bây giờ kiểu phố, toàn làm bằng bê tông cốt thép. Cũng còn người làm nhà gỗ, nhưng là bằng gỗ quý, của các đại gia. Chả còn ai làm nhà bằng gỗ xoan cả. Đường làng thì trơ khấc xi măng, xuân về mưa phùn trước ngõ chẳng còn thấy “hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”...

LANH NGUYỄN

Từ khóa » Cây Xoan Tàu