Hoắc Khứ Bệnh – Jaepi's House
Có thể bạn quan tâm
Sau một tuần thì mình cũng đọc xong Đại mạc dao, thật ra mua sách từ lâu rồi nhưng cứ chần chờ chưa đọc , chắc có lẽ là do dư âm từ những truyện trước của Đồng Hoa, bây giờ phim chiếu mới có động lực để bắt đầu, vì không muốn phim làm ảnh hưởng đến nội dung bộ truyện. Lúc trước mình rất thích phim Hậu cung Chân Hoàn truyện, phải nói là mê mẩn, sau này đọc truyện thì cảm giác không còn thích thú như lúc xem phim nữa, bởi vì khi lên phim thì chắc chắn sẽ có thay đổi, khác nhau ở chỗ nhiều hay ít thôi, và góc nhìn không còn là góc nhìn của riêng nhân vật chính, chúng ta xem phim dưới góc nhìn đa chiều, còn đọc truyện thì diễn biến truyện bám sát theo tâm trạng của nhân vật chính.
Nói về Đồng Hoa một tí, đây là tác giả yêu thích của mình, mặc dù mỗi lần đọc xong truyện là trong lòng đều day dứt mấy ngày liền, mỗi nhân vật trong truyện của Đồng Hoa đều có một câu chuyện phía sau, khi biết câu chuyện rồi thì mình chẳng thể nào ghét họ được, chỉ có thích hay không thích cách làm của mỗi người thôi. Cho tới giờ thì mình đã đọc được 5 truyện: Bộ bộ kinh tâm, Tôi không thể trở về thời niên thiếu ấy, Bí mật bị thời gian vùi lấp, Từng thề ước, Đại mạc dao. Trong đó truyện mình thích nhất là Tôi không thể trở về thời niên thiếu ấy, bộ truyện mình thấy hay nhất là Từng thề ước, tuy mình thấy Từng thề ước hay nhất nhưng số phận mỗi nhân vật trong truyện đều bị gắn chặt với cái gọi là sứ mệnh, gia đình, cảm giác mỗi lần đọc truyện đều rất day dứt, truyện tuy hay nhưng mỗi lần đọc đều phải có can đảm để đọc đến trang cuối cùng, Bí mật bị thời gian vùi lấp thì ghi dấu ấn với nhân vật Lục Lệ Thành, thật ra mình thấy truyện này có hai nam chính, mình thiên về Lục Lệ Thành hơn, suốt cả truyện tác giả cũng tập trung vào cặp đôi Tô Mạn – Lục Lệ Thành rất rõ ràng, nhưng căn cứ theo định nghĩa “nam chính là người nữ chính yêu” thì đó lại là Tống Dực, nếu bạn nghĩ Tống Dực là nam chính thì kết thúc là happy ending, còn nếu giống mình, cho rằng anh Lục là nam chính thì truyện này là sad ending, hoặc open ending nếu bạn thích tưởng tượng. Riêng về Đại Mạc dao thì đây là một truyện rất “khác”.
Đại mạc dao, có lẽ đây là truyện “tươi sáng” nhất trong các truyện kể trên, có lẽ một phần vì bối cảnh đại mạc mênh mông không có cảm giác bị gò bó như Tử cấm thành và vòng xoáy tranh đoạt giữa các gia tộc ở Bộ bộ kinh tâm và Từng thề ước. Nếu so sánh Ngọc Cẩn với Nhược Hi và A Hành, thì Ngọc Cẩn tự do hơn rất nhiều, nàng là con sói nhỏ lang thang giữa sa mạc rộng lớn, không kìm hãm, không bó buộc, và Đại mạc dao là câu chuyện về con sói nhỏ, ánh trăng và cơn gió lạ.
Nếu bạn hỏi nam chính của truyện là ai, mình không thể trả lời chính xác, truyện của Đồng Hoa thường hay chú trọng nhân vật nữ, nhân vật nam trong truyện xuất hiện xen kẽ luân phiên, cho nên với mình thì Mạnh Cửu và Hoắc Khứ Bệnh đều là nam chính, chỉ là kết cục của mỗi người khác nhau mà thôi.
Mạnh Tây Mạc – Mạnh Cửu – Cửu Gia – Tiểu Cửu, chàng là người đầu tiên Ngọc Cẩn tiếp xúc sau bao năm lang thang trên sa mạc, ấn tượng đầu tiên về Cửu Gia là một chàng trai ôn hòa, chàng tặng cho Tiểu Ngọc bộ y phục Lâu Lan quý giá ngay lần đầu gặp mặt, chàng đưa cho nàng tất cả số muối mang theo, chỉ chừa lại đủ cho một ngày dùng. Khi Tiểu Ngọc đến Trường An, chàng cho nàng một mái ấm, một công việc, một nơi nương tựa, chàng ôn nhu như trăng sáng trên núi Thiên Sơn, cô gái nào không lại xiêu lòng trước một chàng trai như vậy? Thật ra mình cũng không rõ Tiểu Ngọc yêu Mạnh Cửu từ khi nào, từ khi gặp lại chàng ở Trường An, Tiểu Ngọc buồn vì câu nói “Cô là khách của ta”, hay là lúc Tiểu Ngọc nhìn thấy bóng chàng in lên khung cửa nhưng không thể chạm tay vào. Mạnh Cửu như ánh trăng ôn hòa mà xa xăm, đôi lúc cứ nghĩ chỉ cần vươn tay là chạm được nhưng thật ra nó vẫn ở rất xa, và con sói nhỏ chỉ có thể mỗi đêm ngước nhìn ánh trăng dịu dàng ấy, bởi vì mỗi lần cố gắng chạm vào nó lại phát hiện ánh trăng ngày một xa hơn.
Hoắc Khứ Bệnh – Tiểu Hoắc, nếu như Mạnh Cửu là ánh trăng dịu dàng thì Hoắc Khứ Bệnh lại giống như một cơn gió lạ nơi đại mạc, chàng có gia thế, có tài năng, chàng là Phiêu kỵ tướng quân, là người Hán Vũ Đế vô cùng coi trọng. Thật ra, trong ấn tượng đầu tiên của mình, Hoắc Khứ Bệnh giống như mặt trời rực sáng giữa thành Trường An, giữa chốn triều đình, nhưng với Ngọc Cẩn, chàng lại giống như một cơn gió, chú sỏi nhỏ chứ mải ngước nhìn ánh trăng trên cao nhưng lại quên mất cơn gió đang len lỏi vào tim mình từ lúc nào không hay. Trong nửa đầu truyện, tác giả tập trung miêu tả tình cảm của Ngọc Cẩn dành cho Cửu Gia, cảm xúc với Hoắc Khứ Bệnh chi thoáng qua rất nhanh, mà rõ nhất có lẽ là cảnh Tiểu Hoắc đứng dõi theo bóng Ngọc Cẩn dưới gốc hòe, “mặc cho cánh hoa rơi phủ lên đầu, phủ lên cả tấm áo bào bằng gấm”, đọc đoạn này mình cứ day dứt, tiếc nuối cho chàng tướng quân trẻ tuổi này.
————————————————
Sau khi đọc truyện, nhất là truyện của Đồng Hoa thì mình có thói quen tìm hiểu về nhân vật lịch sử, quả thật tác giả viết truyện bám rất sát lịch sử.
Theo như sử sách ghi lại, Hoắc Khứ Bệnh là danh tướng dưới thời Hán Vũ Đế, cùng với Vệ Thanh là nỗi khiếp sợ của quân Hung Nô. Tuy nhiên, năm 24 tuổi, Hoắc Khứ Bệnh lâm bệnh mà chết, người ta cho rằng ông mắc một căn bệnh giống như dịch hạch, sau khi mất được truy tặng thụy hiệu là Quán Quân Cảnh Hoàn hầu. Ông lập chiến công lần đầu vào năm 17 tuổi, sau đó là chuỗi chiến công liên tiếp, được Hán Vũ Đế vô cùng coi trọng, uy danh của ông đôi lúc vượt hơn cả cậu mình là Vệ Thanh. Cuộc đời Hoắc Khứ Bệnh được ví như một vì sao, ngắn ngủi nhưng huy hoàng. Hình tượng người anh hùng quân sự kiệt xuất Hoắc Khứ Bệnh được ví như Kỳ Liên Sơn cao vút, chói ngời trong lịch sử.
Tìm hiểu xong mới nhận ra vài điểu, chả là mình rất thích bài hát nhạc phim Phong Trung Kì Duyên – Vì nàng mà bình định thiên hạ, trong bài hát nhắc đến Kỳ Liên Sơn, rồi cả câu nói của Hoắc Khứ Bệnh, bây giờ tìm hiểu lịch sử mới thấm hoàn toàn :))
Dưới đây là câu nói của Hoắc Khứ Bệnh trong lịch sử có tí liên quan tới Đại mạc dao, bạn nào đọc rồi chắc sẽ nhận ra:
Tại thời điểm Hoắc Khứ Bệnh lập chiến công liên tiếp, được đánh giá cao ngang với cậu của mình là Tướng quân Vệ Thanh. Để ban thưởng, Hán Vũ Đế đã cho xây cho ông một dinh thự xa hoa ở kinh đô Trường An. Khi dinh thự được hoàn tất, Hán Vũ Đế cho mời Hoắc Khứ Bệnh và trao cho ông món quà vinh dự này. Tuy nhiên, Hoắc đã từ chối nhận món quà của Hoàng đế và nói rằng: “Làm sao thần có thể an nhàn trong khi Hung Nô vẫn tấn công đất nước ta?”
Đây là lịch sử kể lại, còn ai là fan của Đại mạc dao thì cứ thoải mái tưởng tượng :”>
Bênh cạnh đó còn những nhân vật phụ có thật như Vệ Thanh, Bình Dương công chúa, Hán Vũ Đế, Vệ Tử Phu, Lý Cảm, Lý Nghiên, Lý Diên Niên, Lý Quảng Lợi, Công Tôn Ngao, Hoắc Quang…, tìm hiểu những nhân vật này cũng khá hay. Nhân tiện nói luôn là sau khi tìm hiểu mới phát hiện phim Đại Hán Thiên Tử (Huỳnh Hiểu Minh đóng vai chính) cũng chế biến lịch sử nhiều lắm, xem phim tin khoảng 60% thôi.
————————————————-
Phần này là nhận xét về phim Phong Trung Kì Duyên
Vốn có cảm tình với Đường Nhân từ Bộ bộ kinh tâm, cho nên khi biết Đại mạc dao cũng do công ty này phụ trách thì rất mừng, nhất là vì Đường Nhân rất tôn trọng bản gốc của truyện.
Phim này ban đầu hình như là phân vai Hoắc Khứ Bệnh cho Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa vai Mạnh Cửu, nhưng sau đó Hoắc Kiến Hoa bỏ vai, Hồ ca lại trở thành Mạnh Cửu, mình vừa vui vừa tiếc, tiếc vì Hoắc Kiến Hoa khá hợp với Mạnh Cửu, vui vì Hồ Ca không đóng vai Hoắc Khứ Bệnh :))
Nói về Mạnh Cửu trước, Hồ Ca đóng vai này phải nói là hợp vô cùng, cá nhân mình thấy cả Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa đều có khả năng đảm nhận vai Mạnh Cửu, đó là cả hai đều toát lên nét trầm buồn, giống kiểu u buồn, đẩy người khác ra xa của Cửu Gia. Lâu lắm rồi mới thấy có một nhân vật phù hợp với Hồ Ca đến vậy, từ ánh mắt, thần thái, anh bỏ vai Hoắc Khứ Bệnh đúng là một lựa chọn sáng suốt :”> Vai Cửu Gia đòi hỏi diễn xuất nội tâm khá nhiều, nhất là những cảnh biểu đạt tình cảm bằng ánh mắt, Hồ Ca làm rất tốt. Phim có vẻ khá ưu ái nhân vật Mạnh Cửu, các phân đoạn được thêm vào khá nhiều, dự là sẽ có nhiều người theo Cửu Gia đảng :”>
Cửu Gia trong truyện, tóc bay theo gió :”>

Trong phim, tóc búi cao cao (hình này đẹp thiệt chớ, đây đúng là Cửu Gia trong tưởng tượng :”>)

Hoắc Khứ Bệnh – Bành Vu Yến: Tiểu Hoắc chính là điểm sáng của bộ phim, Bành Vu Yến diễn xuất tốt hơn mong đợi của mình, nhất là “khía cạnh” vô lại, dê xồm của bạn Tiểu Hoắc, mấy cảnh hít hít ngửi ngửi Tiểu Ngọc của bạn ấy làm mình vô cùng xao xuyến =)) Phim đổi tên Hoắc Khứ Bệnh thành Vệ Vô Kỵ, mình gọi là Vệ Vô Lại :)) Bạn nào đọc truyện thích Tiểu Hoắc rồi thì xem phim chắc là càng thích hơn nữa.

Bạn ấy mặc cái áo lông này quả thật rất giống tiểu bá vương :))

Ngọc Cẩn: trong mấy tập đầu cách diễn của Lưu Thi Thi vẫn mang hình bóng của Nhược Hi, mình cảm thấy Thi Thi có cái gì đó không hợp vai cho lắm, mặc dù về sau diễn xuất có tiến bộ hơn


Từ khóa » Truyện Về Hoắc Khứ Bệnh
-
{Đại Mạc Dao – Đồng Hoa} Hoắc Khứ Bệnh: Nam Nhân Trong Các ...
-
Nếu Trường An Không Tồn Tại - Chương 30: Hoắc Thị Thức Tranh
-
Hoắc Khứ Bệnh – Wikipedia Tiếng Việt
-
Đại Đường: Bắt đầu Dung Hợp Hoắc Khứ Bệnh Convert - Ztruyen
-
Hoắc Khứ Bệnh – Ngôi Sao Băng Ngắn Ngủi Nhưng Huy Hoàng
-
PHIÊU KỴ ĐẠI TƯỚNG QUÂN HOẮC KHỨ BỆNH | Moon2moon
-
Convert » Thương Lang Chiến Thần -- Hoắc Khứ Bệnh - Hố Truyện
-
Top 14 Hoắc Khứ Bệnh Truyện 2022
-
Vệ Thanh Và Hoắc Khứ Bệnh - Lịch Sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
-
Đại Mạc Dao - Quyển 2 - Chương 6: Tháo Chạy | SSTruyen
-
Đại Hán Phi Ca - Chương 87: Hoắc Thiện - Doc Truyen Online
-
Đại Mạc Dao - Quyển 2 - Chương 8: Nụ Cười Rực Rỡ | SSTruyen
-
Vụn Vặt Về Đại Mạc Dao | Vô Diện