[Hoàn] GỢN GIÓ ĐÊM - Chương 28 - Bắt đầu Từ Nơi Này - Wattpad

Trong phòng chờ máy bay, Sầm Ninh vừa nghe xong liền dừng trò chơi, nhìn về phía Tạ Điệt, không khỏi sững sờ khi nhìn thấy người thanh niên cao quý trẻ tuổi bên cạnh cô, ánh mắt biến hoá càng lộ ra vẻ đồng tình cảm thông.

Trợ lý nhỏ vẻ mặt càng kích động và bát quái hơn, nhìn đến biểu tình táo bón của Sầm Ninh, nghi ngờ quơ quơ tay trước mặt cậu ta: "Ánh mắt này của cậu là sao? Thế nào mà còn thấy đồng tình, người kia chính là Giang Thần đó! Nếu nói Chu gia là thế gia lâu đời đứng đầu Bắc Kinh, thì Giang Thần chính là người đứng đầu thế hệ trẻ mới nổi, Sunny này có tài cán gì chứ? Huống chi, ngoại hình của anh ấy......cậu nên thấy may mắn vì anh ấy đã không xuất đạo đi".

Sầm Ninh giơ tay gõ mạnh lên đầu cô ta một cái, hạ giọng nói: "Không phải cô nói cô là fan số một của Giang Thần sao? Chưa từng nghe qua gió thổi gợn sóng Giang Trạch Dư hả? Anh ta chính là nhà tư bản bạc tình bạc nghĩa đứng đầu, bị hàng ngàn cư dân mạng dìm hàng, ngay cả cảm giác sâu sắc nhất mà anh ta trải qua chỉ là một gợn gió đêm. Lần này đóng vai trò như bia đỡ đạn....chị gái nhỏ Sunny thật thảm".

Cậu ta nhìn bàn tay của Giang Thần đang che trên đỉnh đầu của cô gái, "chậc chậc" hai tiếng với người trợ lý bên cạnh: "Cô xem, càng là tra nam thì bên ngoài càng có vẻ tốt đẹp, đẳng cấp cũng cao thật".

---

Loa thông báo ở sân bay được phát ra liên tục, chuyến bay từ Bắc Kinh đi Vancouver đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Lần thứ 5 nghe được loa thông báo, Tạ Điệt mới miễn cưỡng mở mí mắt nặng trĩu. Nếu không phải vì chứng suy nhược thần kinh, sự vội vã và bối rối của ngày hôm nay đã đủ khiến cô ngủ quên mất.

Ánh sáng sau khi mở mắt không chói mắt như trong tưởng tượng, Tạ Điệt mới chú ý tới lòng bàn tay đang che ở trước mặt, cô chớp chớp đôi mắt khô khốc, theo bàn tay đó nhìn sang gương mặt chủ nhân, sau đó kinh ngạc đến suýt cắn cả lưỡi: "Giang Trạch Dư? Sao anh lại ở đây?"

Chưa đầy hai giờ sau khi cúp điện thoại, anh đột nhiên vượt qua nửa thành phố Bắc Kinh mà xuất hiện bên cạnh cô, Tạ Điệt gần như cảm thấy mình bị ảo giác.

Giang Trạch Dư chậm rãi thu tay về, đứng dậy, từ trong túi áo khoác lấy ra vé máy bay, cong môi nhìn cô: "Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi."

".........."

Các hành khách của khoang hạng nhất đang làm thủ tục, Tạ Điệt ngồi ngây người hồi lâu mới lon ton chạy theo anh: "Anh muốn cùng em đi Canada sao? Bác sĩ đã dặn anh mấy ngày này phải ở nhà nghỉ dưỡng mà? Còn việc ở công ty nữa, mặc kệ luôn?"

Giang Trạch Dư đưa hộ chiếu và vé của mình cho nhân viên ở cổng lên máy bay, rồi đi từ lối đi hẹp dài đến chiếc xe buýt đưa đón đang đậu dưới sân đỗ, nghe vậy anh quay đầu lại và nói với vẻ mặt dửng dưng: "Kỷ Du Chi 2 tuần tới sẽ ở lại công ty, thức khuya dậy sớm, anh không cần lo".

Dám trêu chọc người của anh thì chuẩn bị làm nô dịch cho tốt đi.

Tạ Điệt không nói được gì, chỉ cảm thấy hành vi của người này đã có sự thay đổi lớn trong 5 năm qua khiến cô thật sự không thể đoán trước được: "Nhưng anh cũng không thể quyết định qua loa như vậy được......từ Bắc Kinh đi Vancouver hết 11 tiếng, ngay sau đó còn phải bay thêm chuyến quốc nội đến Yellowknife. Đây chỉ là chuyến đi trong vài ngày, Max còn nói nửa sau đoạn quảng cáo sẽ quay ở Vườn quốc gia Banff ở Calgary, tàu xe mệt nhọc đôi mắt của anh có thể chịu nổi sao?"

Từ khóa » Gợn Gió đêm Chung Cận