Hoàng Hôn

Một ngày nào đó, em có trở về đây để ngắm chiều về trong đáy mắt? Còn tôi, chắc chắn tôi sẽ khoác lên vai một chiếc balo để tìm đến một nơi đâu đó thật cao, rất cao… để ngắm chiều rơi. Bởi nếu ta được ngắm hoàng hôn từ trên cao, mặt trời sẽ lặn chậm hơn người khác, ngày sẽ dài hơn một chút để mà yêu thương! Để mà quên đi…

Vài bài thơ tình buồn hoàng hôn cho các bạn giải tỏa nỗi buồn khi đứng giữa buổi chiều cô đơn lạc lõng, nhớ thương một bóng hình đã mãi xa xôi, hi vọng những bài thơ về hoàng hôn này sẽ làm vơi đi phần nào nỗi buồn ấy trong tim các bạn. Khác với bình minh mang những vẻ đẹp của sự khởi đầu, tinh khôi, mới mẻ… hoàng hôn từ muôn thuở trước đã đi vào thi thơ với những nỗi buồn cao vợi của khắc cuối ngày. Không biết thơ về hoàng hôn có gì vui chăng? Mời các bạn cùng xem qua và thưởng thức những áng thơ tình hoàng hôn cô đơn, thơ tình hoàng hôn thương nhớ sau đây, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!

Những Mùa Hạ Vắng

Em có thấy hạ về trong nắng muộn?Khi tiếng ve đã mỏi cuối chân trời,Và có thấy nắng loang đầy nỗi nhớ,Giữa đêm gầy muôn vạn ánh sao rơi?

Tôi trở lại những nơi mình hò hẹnChợt giật mình ngơ ngác mắt buồn emChiều chập choạng chở người theo hoài niệmPhố loay hoay gọi gió cuốn chân tìm…

Đêm mưa cuối đã thay lời hát cuốiMùa hạ sang phượng cháy những con đườngEm có thấy hồn thơ ai đó gọi,Như giận hờn một kẻ đã từng thương?

Hoàng hôn nay phố vắng ai buồn lắm!Hạ về rồi em còn lạc nơi đâu?Ve quạnh quẽ dưới ánh chiều vàng vọt– Chợt bồi hồi, thảng thốt khóc tìm nhau…(Huỳnh Minh Nhật)

Mây Chiều

Áng mây hồng cuối trời xa ấyCuối chiều rồi sao vẫn rong chơiNắng đã khuất lưng đồi rồi đấyỞ nơi này mưa bắt đầu rơi

Làn mây khóc hoàng hôn lất phấtRất nhẹ nhàng chợt hóa biển dâuTa mơ mộng hồn ai ngây ngấtRất nặng lòng, tan biến về đâu?

Hoàng hôn tím, trời mưa ướt áoMây u sầu mây khóc vì ai?Khói thuốc rớt màn đêm mờ ảoTa điên cuồng một nửa trăng phai(Huỳnh Minh Nhật)

Hồi Ức An Yên!

Chiều ta về…Hồn mênh mang mênh mang,Chiều ta về…Mây lang thang lang thang.

Chiều anh về tìm lại mảnh tình xưa:Là góc quán, là ngày mưa xa vắng;Là hôm gặp cúi đầu trong im lặng,Ngượng ngùng nhau đành chẳng nói năng gì.

Những nhạt nhòa cứ thế dắt chân điĐể tâm tư ngập tràn thêm da diếtChiều rực tím tím hoàng hôn biền biệtBuổi ban đầu còn tha thiết trong anh

Anh trở về trên con phố rêu xanhNghe hồi ức mong manh đà rạn vỡNhững vạt nắng thơm lừng hương nỗi nhớVẫn mặn mà như thuở mới vào yêu

Ta thương nhau không biết đã bao chiềuTình khôn lớn qua bao nhiêu màu áoVậy mà sao cả hai đều cao ngạo?Để hôm nay ôm khắc khoải mong chờ…

Hay vô tình bất chợt đứng ngẩn ngơMôi thoáng vọng một tên người chấp chớiCó hiểu không rằng anh đang còn đợi,Những nỗi buồn vẫn gợi chút bình yên…(Huỳnh Minh Nhật)

CHIỀU TRÊN BIỂN VẮNG (Biển Chiều)

Ai đã từng dạo chân trên bờ cátNgắm lớp sóng xa dào dạt vỗ bờ..?Biển về chiều đẹp tựa những nàng thơKhi ánh hoàng hôn từng giờ buông thảRực bờ tây ánh hồng thơ mộng quáCảm xúc trào dâng thật lạ trong lòngNhìn chân trời tim cộn nỗi chờ mongCảm giác bình yên như sà vòng tay mẹ

Biển về chiều dịu dàng và lặng lẽSóng rì rào khe khẽ hát lời ruSắc hoàng hôn nhuộm đỏ áng mây mùNhè nhẹ gió về…vi vu thông vẫytrong hoàng hôn biển đáng yêu quá đấyMỗi chiều về tôi lại thấy yêu thêmYêu trùng khơi yêu con sóng êm đềmYêu những con tầu ngày đêm hối hả….Xin chắp vần thơ viết về biển cảMộc mạc chân thành bởi đã quá yêuDâng hồn tôi xin tặng hết biển chiềuCùng tim đỏ khắc tình yêu. .mãi mãi

BIỂN TÍM CHIỀU HOANGTác giả: Giọt Buồn Không Tên

Biển mênh mông biển thì thầm tiếng sóngHoàng hôn buồn như lắng đọng chiều hoangBước cô đơn nghe tìm thức dâng trànCho nổi nhớ miên man xuôi dĩ vãngChuyện tình xưa ngủ yên theo ngày thángChợt quay về như tản mạn đâu đâyBiển nhấp nhô từng con sóng dâng đầyTung bọt trắng đắp xây bao ảo mộngTình ngày củ chôn vùi trong vô vọngEm theo chồng cho lạc lõng đời anhTheo tháng năm cho nổi nhớ xây thànhCho thắt thẻo từng canh tim hoang lạnh

Biển chiều hôm đẹp mờ mờ nhân ảnhBiển tròng trành sóng sánh hạt sương đêmBiển mơn man ru trọn giấc êm đềmSao vẩn thấy buồn thêm bao hoài niệmNgày xưa đó em rất yêu màu tímEm đi rồi biển tím cả hồn anhTình yêu ơi sao bôi xoá cho đànhTheo ngày tháng tóc xanh giờ đã bạcThuyền tình ơi sao thẩn thờ trôi dạtKhông bến neo buồn man mát bơ vơLững lờ trôi cho nổi nhớ dại khờCho bến mãi hững hờ xa dịu vợiBiển cô đơn cánh nhạn buồn chấp chớiTôi lặng thầm ngồi đợi bóng hình ai.

HOÀNG HÔNTác giả: Lãng Du Khách

Hoàng hôn ráng đỏ buông lơiMặt trời le lói chân khơi vẫy chàoChim kia sải cánh trời caoBay về tổ ấm dạt dào yêu thươngRáng hồng phủ khắp đại dươngThuyền kia nhẹ lướt tìm đường bến mơSóng bạc vỗ cát ngẩn ngơBến tàu thiếu nữ thẫn thờ đợi aiMênh mông bờ cát trải dàiVẳng trong sóng biển tiếng ai lơ hòĐiệu hò ca khúc ấm noBiển thương tôm cá đã cho khoang đầyRáng chiều chạng vạng chân mâyBiển khơi lộng gió sóng đầy mơn manBến đợi tình ấm nồng nànMái nhà rộn tiếng ca vang đêm hồng.

CHIỀU BUÔNGTác giả: Hạnh Nguyễn

Chiều buồn buông vội câu thơNgắm hoàng hôn đỏ thả tơ về trờiBuồn hiu quạnh quẽ bên đờiNgắm mây lờ lững nhớ người phương xaDường như cũng chỉ mình taBao chiều thương nhớ vào ra một mìnhHỏi mây hỏi gió lặng thinhMột mình thương nhớ mối tình đơn côiMây chiều lờ lững cứ trôiTrèo lên đỉnh nhớ ta ngồi buông câuChiều buông bao sợi tơ sầuLà bao nhiêu nhớ nát nhàu con timSương rơi lạnh buốt môi mềmGiọt thương giọt nhớ khẽ len vào hồnÔm sầu lệ buốt rơi tuônChìm vào giấc ngủ nỗi buồn vẫn theo.

LY KHÚC HOÀNG HÔNTác giả: Phi Bằng

Tiễn em về ảo mộng khẽ khàng rơiHoàng hôn phủ chân trời đau ngả tímƠi vạt nắng đọng thềm rêu chết lịmTiếng dương cầm sai phím lạc vòng tay.Im bóng đời gió lộng phũ phàng layNgàn lá đổ muộn ngày xao nẻo vắngHong kỷ niệm chuốc men tình dai dẳngÝ phai tàn, tim trĩu nặng sầu thương.Êm lối mòn cỏ dại khuất màn sươngU uẩn gợn canh trường ngăn giấc ngủNâng nhẹ cánh hoa lòng đang héo rũỐ màu tranh phai sắc nụ hôn buồn.In khắc vào tâm khảm lệ mưa tuônNhìn con suối xa nguồn trôi tản mạnHờn chi nữa để tâm hồn ly tánỞ phương nào ai trút cạn niềm tin!

BÓNG HOÀNG HÔNTác giả: Tú Nguyễn

Ta lặng lẽ giữa biển chiều êm ảBóng trăng soi nghiêng ngã ánh hoàng hônTiếng tim yêu trên sóng vỗ dập dồnMái chèo khua thả hồn theo con nướcThuyền lênh đênh con sóng đùa Trôi ngượcMộng ước chúng mình như con nước vờn trăngNúi nhô lên muốn níu cả cung hằngNhư tay anh níu vầng trăng em đóTa nhẹ nhàng lắng sâu từng hơi thởBiển mênh mông nhưng không nỡ ồn àoCứ bình yên cho ta trao ân áiSóng rì rào như thẹn mãi vì ta.Ánh trăng khuya như cũng đã sắp tàQuay thuyền về ta miên man câu hátBiển dịu êm đưa ta về bến bạcGió hiu hiu man mát đón bình minh.!

Hoàng Hôn ĐợiTác giả: Huỳnh Minh Nhật

Gió ơi sao gió nỡ vô tìnhThổi bụi vào đôi mắt xinh xinhCho lệ đẫm nhòa đôi mắt ướtCho dáng đơn côi hắt hiu tình

Em đợi ai? Nắng chiều sắp tắtCứ một mình nhặt hạt nắng rơiNhen tình yêu trong chiều tím tơi bờiHoàng hôn bỗng vỡ òa đôi lời khóc

Gió nặng trĩu thầm rơi mệt nhọcKhẽ hôn vào làn tóc em xinhEm về đi! Đứng đợi làm gìAi đợi ai? Ai đi ai đợi?

ĐẾN NGHE EMTác giả: Mai Ngọc Thoan

Ta khao khát chiều hoàng hôn trên biểnCó được em như hò hẹn hôm naoĐể cùng trao thứ hương vị ngọt ngàoHòa quyện với tiếng rì rào của sóngEm có biết một người đang trông ngóngChờ phút giây lãng mạn ấy không emCứ trông hoài mải miết đã bao đêmMong sẽ có một chiều trên biển vắngTa và em được say đắm bên nhauCùng tận hưởng những phút giây dịu ngọtVà cảm nhận điều con tim muốn nóiEm có nghe tiếng gọi phía khơi xaNgày đêm vẫn cồn cào cùng tiếng sóngĐó chính là khát vọng của tình yêuĐến nghe em, ta hẹn một buổi chiềuHoàng hôn xuống trao hôn nồng cháy bỏng!

HOÀNG HÔN TÍMTác giả: Toàn Tâm Hòa

Em về ngã nón chiều trôiHoàng hôn tím nhặt để rồi tương tưĐã yêu màu tím bao chừMà sao em giữ khư khư chẳng rời !?Khẽ cười em bảo với tôiMàu hoa tím ấy thay lời thủy chungTrời xui có buổi tương phùngGiữa hoàng hôn tím muôn trùng xuyến xaoTôi về trời đất chênh chaoMàu tim tím ấy quyện vào trong mơLẽ đâu định mệnh chực chờGặp nhau một thoáng bất ngờ lại yêuVòng xoay duyên nợ trớ trêuNgười dưng khác họ sao nhiều nhớ nhungHoàng hôn tím biếc mông lungTạ từ không nói ngại ngùng … hẹn nhau !

CHIỀU TÍMTác giả: Bình Minh

Em ngồi đó một chiều tím biếcLòng thấy buồn luyến tiếc nhớ thươngMà nghe tình cũ vấn vươngLời xưa thề hẹn má hường gửi traoLòng bỗng thấy xôn xao luyến nhớNhững ân tình một thuở bên nhauMình cùng hẹn đến mùa sauTrầu xanh cau trắng về nhau tương phùngNào ai biết mịt mùng chiều tímHoàng hôn về tắt lịm tơ duyênMong cho tình ấy ngủ yênVì ai đã bội lời nguyền thuở xưaTa chẳng cần đón đưa chi nữaChỉ một mình ở giữa hoàng hônChiều nay gió lặng mây buồnHoàng hôn vẫn tím mây luồn nhớ thương.

Buổi ChiềuTác giả: Xuân Diệu

Buổi chiều đi lảng ở chân mây,Hoa tím trên song thoảng điệu gầy.Cửa đợi khép thêm đôi mí lả;Mái tranh nghe ấm một niềm tây.

Buổi chiều đi lảng ở chân mây…

Khói mỏng lên giây móc xóm làngVới trời không sắc đứng nghiêm trang.Âm thầm có những câu than thởTrong rậm lau phơ chấm bụi vàng.

Nón xa đi khuất mãi về tây,Một điểm mong nhà giữa bóng sây.Tựa ngõ bằng tre nhìn én liệng,Những nàng thôn nữ đứng, thơ ngây.

Buổi chiều đi lảng ở chân mây…

Con đường nguồn gốc tự vu vơLạnh lẽo chân qua, để bụi mờ.Thờ thẫn cây đa trên bến cũĐêm đêm như nhớ chị đò xưa.

Thoáng trong đôi sợi gió hây hâyMột thoảng hương xa chứa mộng đầy.Có lẽ vong hồn năm tháng cũTrở về phảng phất luyến đâu đây.

Buổi chiều đi lảng ở chân mây…

Từ khóa » Dạo Bước Trên Con Phố Ngập Tràn ánh Hoàng Hôn