Hồn Tê Giác… - Tin Nhanh Chứng Khoán

Hồn tê giác…

Ngỡ là ảo giác, mình cả kinh toan gọi người nhà, thì thấy thân thể nhẹ bẫng như trên mây, trên gió. Rồi chợt thấy một vật to đùng, đầu mất một mảng trông như bị chém bằng rìu, rõ dần ở bậu cửa.

Mình lồm cồm bò dậy quát to:

- Anh, ông, bác hay mày là ai? Sao đầu tóc lại đầm đìa máu me thế kia?

- Dạ, tôi là con tê giác cuối cùng ở Việt Nam đây ạ. Xương cốt chưa đủ đầy nên vong linh còn vất vưởng. Lại thêm dạo này báo chí nhắc nhiều quá. Biết bác cũng làm nghề viết nên tìm đến nói chuyện phải trái cái coi.

Mình toát mồ hôi hột: này này, phải quấy gì ở đây. Tôi, à em làm báo, nhưng mà “báo chứng khoán” nhá. Ở đấy chỉ có cá mập với cá thờn bơn, chứ không có nói gì đến tê giác đâu.

- Thế, khoán là cái giống gì mà lại đẻ ra “trứng” vậy? Chắc là gia cầm chứ không phải linh trưởng như bọn tôi nhỉ? Có nhẽ báo các bác là báo ngành chăn nuôi?

- Khổ, con khoán đúng là đẻ ra chứng nhưng không phải gia cầm. Tổ của nó không bằng rơm rạ mà ở chỗ xa lông đệm mút. Đặc biệt, nó ở chỗ càng tối thì càng đẻ nhiều, đẻ vô tội vạ…

- Thế người ta có quý chứng của nó như thích sừng của tôi không?

- Hiếm mới quý chứ, vô tội vạ thì... Mà sừng anh quý thật à? Tôi cứ tưởng đấy là trò tung hỏa mù của các nhà sản xuất… sừng trâu.

- Bác không biết, vì cái sừng, có hàng triệu người biết tới tôi.

- Chính vì vậy nên anh mới dễ chết.

- Nhà báo đừng có đùa. Không chỉ sừng tôi, da tôi, móng chân tôi, mà cả… phân tôi cũng có kẻ chuyên đi rình để gói về ngâm rượu ấy.

- À ra thế, thấy bảo tê giác đi xong hay có trò đá lung tung. Mình cứ tưởng…

- Tưởng gì?

- Thì tưởng anh đánh dấu lãnh địa. Hóa ra sợ có kẻ đến hót… phân!

- Còn lãnh địa đâu mà đánh dấu. Rừng càng ngày càng toen hoẻn như cái công viên. Hết cưa máy xoèn xoẹt lại đến súng săn đùng đoàng. Tôi không “thăng” nốt mới lạ!

- Rừng của anh bị chiếm cứ như người ta đang “Chiếm phố Wall” ấy nhỉ. Anh đi mây về gió, lại nhân nói đến chứng khoán, anh có biết phong trào “Chiếm phố Wall” ở Mỹ không?

- Nhà báo lạc hậu quá. Nó chỉ xuất phát từ Mỹ thôi, giờ lan đi khắp châu Âu rồi.

- Dân nghèo ở Mỹ vùng lên kiện mấy anh đại tư bản, đòi cưa sừng đàn thú tài chính (hedge fund). Anh thấy thế nào?

-Tôi chả tiếc cái sừng của ai, chỉ muốn đòi mỗi cái sừng của mình.

- Khoan hãy nói đến sừng, chỉ muốn hỏi anh là dân nghèo xứ Mỹ làm thế có đúng không?

- Khoan hãy bàn có đúng không, tôi lại chỉ muốn biết làm thế thì được gì?

- Ô hay, sao lại được gì. Họ chống lại sự bất công khi 1% số người Mỹ sở hữu 99% số tài sản xã hội và ngược lại.

- Và cuối cùng?

- Cuối cùng họ đòi phải phân chia lại tài sản, đòi chính quyền không được lấy tiền thuế đi cứu trợ mấy ông giàu gây họa.

- Nhưng nếu chung chung thế thì ông nào cũng nghĩ, “làng này chắc nó trừ mình ra”.

- Chung chung là thế nào. Người ta chỉ đích danh một số vị rồi đấy.

- Đúng là có chuyện ấy. Thế nên dịch vụ bảo vệ người giàu ở Mỹ đang kiếm bộn. Nhưng kết quả theo tôi thì cũng chẳng đi đến đâu.

- Thì cơn giận giữ của đám đông mấy khi cần đến kết quả. Kết quả có chăng thuộc về người sử dụng cơn giận ấy thôi.

- Nhưng nghe bảo, “Chiếm phố Wall” không có thủ lĩnh.

- Hoang đường như chuyện ma quỷ. Thế mấy vị nghị sỹ xuống đường ủng hộ là vô tư chắc?

- Vậy thì đòi phân chia lại tài sản xã hội e khó nhỉ?

- Chắc chắn là khó hơn nhiều so với việc lấy lại tiền của các trái chủ của FPT rồi.

- Nhưng người ta vay, bây giờ có điều kiện để trả thì hay quá đi chứ. Còn tốt hơn khối vị ôm tiền thiên hạ, ôm tiền cổ đông về rồi mà cứ như không, thậm chí còn mất hút.

- À, anh nói đến các vụ vỡ nợ phải không. Cũng chẳng phải ai cũng định lừa đảo cả đâu. Kinh tế khó khăn, cũng như hết rừng thì tê giác, hay hổ, báo, hươu nai… cũng trơ ra cả. Kiểu như các CTCK vừa rồi ấy, tiền thiêu thiếu một tí nên người ta mới phải… khất nhà đầu tư thôi!

- Nhưng đến cả khu rừng già, người ta còn lần ra tê giác nữa là có hơn trăm CTCK sao không kiểm được. Tóm lại là quản chưa nghiêm mà thôi. Cứ như họ hàng nhà tôi, mươi năm trước còn vài chục anh thì vẫn chỉ thấy tê giác quý nhất cái sừng. Đến khi tôi lẻ loi mỗi mình mới hô hào bảo vệ thì có mà tài thánh…

- Nghe anh nói tôi mới nhận ra là con khoán cũng có lông. Thế nên nó mới làm cho ai chạm vào nó cũng nợ… như lông lươn ấy nhỉ!

- Thế nên, trong hơn triệu tài khoản nhà đầu tư, giờ chỉ có vài mươi phần trăm thoi thóp thôi. Mà trong đó toàn rình - vồ - chén - lượn, đầu tư dài hạn tuyệt chủng hết rồi.

- Tôi còn sợ cứ thế này thì… niềm tin cũng có ngày theo bọn tôi mất thôi - cái bóng tê giác thở dài, mờ dần, mờ dần rồi mất hút!!!

Phí Trọng Hiếu (tronghieu@vir.com.vn) Phí Trọng Hiếu (tronghieu@vir.com.vn)

Từ khóa » Việc Nhiều Như Lông Lươn