Hot Search Dự Định | MoonLand II

Mình nghĩ, nếu cái bối cảnh truyện này không viết chắc tay đến như vậy, thì hẳn nó rất là biến thái, rất là độc hại luôn rồi…

Hot Search Dự Định

Truyện của Kháo Kháo mình đọc được 4 truyện: Vi Quang, Ngồi Trên Cầu Vồng, Phí Tử Phấn Đấu Ký và Hot Search Dự Định.

Có thể thấy gout của Kháo là niên thượng chênh lệch tầm 10 tuổi, công thụ rõ ràng, thụ thường có chút đáng thương. Thí dụ như nghèo, quá nghèo, vừa nghèo vừa nợ nần ngập đầu (Phí Khả, Tiểu Ninh), hay trẻ tự kỷ đáng thương trầm trọng luôn (Lan Tinh), còn công thì thường là hình tượng tương đối thành đạt, có chút tiền thật, nhưng cũng không có dã man quá bàn tay vàng thái quá.

Và quan trọng là nhân vật rất có chiều sâu, tình tiết truyện rất có đầu tư.

Trở lại chủ đề chính, Hot Search Dự Định.

Phải nói là trong lịch sử đọc H của mình, do mình kén, nên ít khi mình đọc nhầm cái truyện H gì mà vừa hot lại có chút biến thái thật sự như truyện này. Bản thân DS (chi phối – thần phục) là một mối quan hệ độc hại. Một bên quá phụ thuộc vào bên kia còn bên kia thì quá khống chế bên này. Nhưng trong truyện này Kháo Kháo tạo nên bề sâu nhân vật vừa khéo cho DS luôn. Phải nói là quá khéo.

Phí Khả nhìn qua là đứa trẻ kiên cường, ai nhìn vào cậu cũng cảm thấy cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện, một chàng trai trưởng thành có thể dựa dẫm, một người mạnh mẽ và kiên định, có chủ ý, có kế hoạch nhân sinh. Nhưng thật ra không phải như vậy, Phí Khả biết, mình trông-có-vẻ lúc nào cũng cố gắng như vậy chẳng qua là vì cậu không có lựa chọn, nhà quá nghèo, gánh nặng quá lớn, cậu buộc phải dồn sức mà học để có học bổng, phải chia thời gian ra đi làm thêm để kiếm tiền, vì tiền, cậu phải gia nhập vào giới giải trí, nơi mà cậu không biết gì cả, “giống như bị đẩy lên sân khấu rồi co tay co chân không biết làm thế nào cho đẹp mắt”, và cuối cùng, khi bị đẩy vào tuyệt cảnh, cậu chấp nhận bán luôn hôn nhân của mình để đổi về 1 triệu tệ, kéo gia đình ra khỏi tuyệt lộ.

Thực ra, Phí Khả vẫn còn một lựa chọn, đó là buông bỏ. Chỉ là, cậu chưa từng nghĩ tới. Bởi vì bản chất của cậu là một đứa trẻ quá hiểu chuyện. Quá hiểu chuyện.

Bởi vậy, khi cậu gặp được Lục Hình Văn, cậu tự nhiên mà bị thu hút, tự nhiên mà dựa dẫm vào, tự nhiên mà phụ thuộc vào. Lục Hình Văn là người (vô tình) kéo cậu ra khỏi tuyệt lộ, anh còn là người (vô tình) an ủi động viên cậu, (vô tình) hướng dẫn cho cậu lên kế hoạch cuộc đời, và (vô tình) trở thành tia sáng cuối đường hầm mà cậu luôn khao khát, là chỉ dẫn cho lối ra của cuộc sống bế tắc của cậu.

Phí Khả không được người khác bảo vệ, một phần vì cậu chỉ có mẹ, cha dượng có tốt đến mức nào thì cũng không phải là người mà cậu có thể thực sự tin tưởng mà dựa vào. Một phần khác, ai nhìn cậu cũng cảm thấy cậu quá mạnh mẽ không cần chỗ dựa, cho nên Phí Khả vô cùng nhạy cảm với việc người ta đối xử tốt với mình. Người ta cho cậu một cái bánh, cậu sẽ nhớ suốt đời.

Còn Lục Hình Văn lại vô tình hết lần này đến lần khác mà cho cậu bánh. Dù anh không để ý, thiện tâm là bản chất con người anh rồi, cái gọi là bản chất ở đây, không có lộ rõ ra ngoài, nó giống như một thứ mùi vị đặc trưng của anh, nhẹ nhàng và vĩnh cửu. Nó được bao bọc chặt chẽ và kín mít bởi một câu “vì anh muốn làm như thế”. Không phải vì từ thiện, không phải vì danh tiếng, chỉ “vì anh muốn làm như thế”. Lục Hình Văn dùng tiền bạc đầu tư hết vào nghệ thuật, đổ tiền cho người mới trong ngành làm phim, vì anh muốn thế.

Lục Hình Văn lần đầu tiên gặp Phí Khả, lúc đó Lục Hình Văn đã là một đại ảnh đế cao cao tại thượng, nhìn thấy Phí Khả cầm mười mấy ly cà phê, tưởng cậu là người giao hàng, vẫn lịch sự hỏi cậu muốn lên tầng nào rồi bấm nút thang máy cho, sau đó, bị Phí Khả vô ý làm dơ bộ tây trang cao cấp, không trách móc một câu, còn lấy khăn tay lau nước mắt giùm cậu. Phí Khả nói anh giống như một thiên sứ. Cậu thực sự cảm thấy như vậy, và đó là sự thật.

Lục Hình Văn lần thứ hai gặp Phí Khả, bị bạn trai cũ đâm một dao chí mạng, phải làm một cuộc giao dịch mà bản thân luôn khinh thường để tự cứu mình, tâm trạng tệ tới cực điểm, vẫn vì thấy Phí Khả đỏ mắt, tưởng cậu khóc, lại nhét khăn tay cho cậu. Dù mặt thối vô cùng, dù lạnh lùng vô cùng, vẫn cứ toát ra một tia dịu dàng khó cưỡng.

Lục Hình Văn say mê nghệ thuật tới mức biến thái. Đập tiền vào nghệ thuật không màng tới phá sản. Tốt với người khác một cách vô điều kiện. Anh cho mời giáo sư hình thể hay giáo sư diễn xuất cho Phí Khả, rồi tự mình dạy dỗ góp ý cho Phí Khả, không vì điều gì khác ngoại trừ cái thiện tâm được bọc trong tình yêu của anh đối với nghệ thuật.

Anh thấy Phí Khả bị bạn học nói xấu, anh không nói không rằng đập tiền vô trường, sẵn tiện đập tiền vô mặt bạn học Phí Khả, để họ không còn cách nào tiếp tục bôi đen cậu. Có lẽ anh làm vì bức xúc, vì đè nén, vì … lên cơn bất chợt. Nhưng đối với Phí Khả, dù cậu cứ phải tự nhắc nhở mình rằng giữa họ chỉ là giao dịch mà thôi, và anh làm vậy chỉ vì anh muốn làm mà thôi, (và vì anh dư tiền quá). Nhưng, làm sao không có xao động nào được đây…

Anh dạy Phí Khả diễn, anh đến phim trường tham ban, thấy Phí Khả bị bắt nạt, chịu không nổi bước ra ra mặt trút giận cho Phí Khả. Vẫn dưới cái vỏ bọc tình yêu nghệ thuật đó. Nhưng trong mắt Phí Khả, đó là lần đầu tiên, có người nói với cậu, nếu bị bắt nạt thì nói với anh, làm sao có thể để em chịu bắt nạt như vậy được. Cả đời Phí Khả chịu bắt nạt vẫn im lặng, vì chưa từng có ai sẽ đứng ra bảo vệ cậu, mẹ cậu không thể, cha dượng cũng không thể, cho nên tự cậu cắn răng nhịn xuống, dùng sự nhẫn nhịn làm cách giải quyết. Đột nhiên, có người nói với cậu, không cần nhẫn nhịn, có anh đây.

Làm sao mà không xao động cho được…

Nội tâm Phí Khả giẫy dụa giữa một bên là, đây là một giao dịch, tất cả những thân thiết đó, những hành động đó, những cử chỉ đó, đều là do Lục Hình Văn muốn gây dựng hình tượng, và Lục Hình Văn diễn xuất quá tốt. Và một bên là, cậu thích Lục Hình Văn, cậu muốn dựa dẫm vào Lục Hình Văn. Phí Khả nhiều lần vô thức mà nói ra những tự ti, những bất an, những hoang mang của cậu với Lục Hình Văn, những điều mà cậu chưa từng nói với bất kỳ ai. Cậu sùng bái Lục Hình Văn, sùng bái đến mức anh làm cái gì cũng đúng, anh nói cái gì cũng là chân lý, người mà nói xấu anh đều là hạng tâm thuật bất chính.

Những lúc cậu loay hoay nhất, cậu nhớ ra Lục Hình Văn nói với cậu, từ từ mà nghĩ, nghĩ ra rồi đi làm. Những điều đơn giản như vậy, trở thành kim chỉ nam của cậu, dẫn đường cho cậu đi giữa mù mịt tương lai.

Phí Khả nói, cậu chỉ là một người bình thường, cậu không giống Lục Hình Văn có một đam mê mãnh liệt của cuộc đời – lúc nào cũng hướng tới đam mê đó, rõ ràng và minh bạch, không bao giờ lạc đường, không bao giờ mông lung. Cậu cảm thấy, những người như Lục Hình Văn phát ra hào quang, hào quang đó vô tình chiếu rọi đến cậu một chút cũng đủ để cậu lấp lánh ké.

Trong truyện này Phí Khả tham gia hai bộ phim, mỗi bộ phim đều mang ý nghĩa riêng có sức ảnh hưởng vô cùng tới diễn biến truyện. Ví dụ như Tiên Hoa Tông, vai Không Bình Dịch của cậu cậu lấy cảm hứng từ chính con người của Lục Hình Văn. Còn 32 Phổ Khê, thì nhân vật Tiểu Hòa đã mở ra con người thật của cậu, cho cậu trực diện đối mặt chính mình để rồi hiểu rõ và xác định cái trung tâm vũ trụ của đời mình.

Trong cảnh cuối cùng của Tiểu Hòa, Phí Khả đối diện với một Phí Khả mà cậu luôn giấu kín ở trong lòng. Một Phí Khả cô đơn sợ hãi, Phí Khả cũng biết oán trách cha mẹ, một Phí Khả “không hiểu chuyện”. Đó là điều bí mật cậu giấu sâu thật sâu trong lòng, rằng cậu khao khát được gặp lại cha ruột – thậm chí mà mơ mộng một ngày cha ruột đến rước cậu đi, chăm lo cho cậu một chút, để cậu dựa vào một chút. Cậu oán trách mẹ cậu, tại sao đã có cậu rồi, còn phải sinh thêm hai đứa em, tại sao đã biết nhà nghèo rồi, nhất định phải gánh thêm hai đứa con nữa. Cậu hiểu hết những nguyên nhân trên bề mặt, vì hiểu, nên giấu hết những oán trách đó vào nơi sâu nhất trong tâm hồn. Phí Khả, nói cho cùng, là một đứa trẻ không có cha để dựa vào.

Cho nên, khi xuất hiện một người bên cạnh, vững như bàn thạch, lúc nào cũng rõ ràng, lúc nào cũng minh triết, lúc nào cũng tỏa sáng, lại tốt với cậu vô cùng, làm sao Phí Khả không nảy sinh cảm giác muốn dựa dẫm cho được? Từ lúc được Lục Hình Văn bảo vệ ở phim trường, lầu đầu trong đời Phí Khả muốn được ôm anh, rồi méc với anh, rằng vai cậu đau lắm, cậu khó chịu lắm. Đó có lẽ là lần đầu trong đời đứa trẻ Phí Khả nghĩ đến chuyện nhờ cậy ai đó, méc với ai đó mình bị bắt nạt. Cái bức tường mỏng manh cuối cùng cậu cố giữ để mình không ngã vào, là cái giao dịch đó, cậu luôn nhắc nhở chính mình rằng, lòng tốt của Lục Hình Văn có một hạn định, hạn định 3 năm của giao dịch hôn nhân đó, qua 3 năm, hai người sẽ trở lại là người xa lạ, và cậu sẽ không thể dựa vào anh như vậy nữa.

Điều này cũng giống như chương trình “Cùng Nhau Lên Đường” đó, tất cả chỉ là diễn xuất, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Vậy nên, khi Lục Hình Văn đập nát bức tường mỏng manh cuối cùng đó bằng cách nói với cậu, anh thích cậu, anh yêu cậu, Phí Khả đương nhiên, không còn gì chống đỡ, mà ngã vào, triệt để ngã vào. Phí Khả nghĩ, cậu có lựa chọn sao, không, cậu không có, cậu không thể buông tay Lục Hình Văn, dù vì bất kỳ cái gì, cậu cũng không thể. Đó là thân cây khi cậu sắp chết chìm trên sông, là chỗ dựa của đời cậu, là ánh sáng của đời cậu.

“Tôi sẽ chịu được bóng tối, nếu như chưa từng nhìn thấy mặt trời.” Phí Khả đã nhìn thấy mặt trời rồi, sao có thể chịu được bóng tối.

Nhưng Lục Hình Văn yêu cậu.

Tình yêu của anh rõ ràng và minh bạch. Tình yêu của anh có trách nhiệm và trưởng thành. Tình yêu của anh phủ lên cái sở thích DS đó, hay nói chính xác, đó mới là bản chất của DS, đó là tình yêu. Giống như, bản chất của một ly trà sữa không nằm ở trà sữa, mà nằm ở niềm vui của việc cầm được một ly trà sữa. Lục Hình Văn nói với Phí Khả, không phải, dù em nghe lời hay tùy hứng, dù em ngoan hay không ngoan, anh đều yêu em. Lục Hình Văn nói với Phí Khả, DS chỉ là thú vui khi điều giáo, còn lại đều bình đẳng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đầu, nếu em không thoải mái thì phải nói với anh, đây là để cho hai người cùng vui, không phải để thỏa mãn một mình anh. Lục Hình Văn nói với Phí Khả, anh chỉ có một mình em thôi, phải nhớ cho rõ, không được vì lấy lòng đối phương mà hạ thấp chính mình, dù cho đối phương là anh hay bất kỳ ai, phải nhớ cho rõ.

Đấy, là tình yêu.

Một cuộc giao dịch hôn nhân, kẻ cần danh vốn không thích danh lợi, người vì tiền cũng chẳng ham tiền. Chỉ là hai kẻ bị đẩy vào tuyệt cảnh, giao dịch cứu vớt nhau, sẵn tiện, yêu nhau.

Lời cuối cùng: H gì kì lạ, không có tới Z nhưng nổi hết cả da gà… truyện thiếu thịt quá nên hễ hai đứa chạm nhau là độc giả tui đây tóe lửa…

Ngoài ra, thì truyện khá đầu tư, cái cách Kháo nói về việc xây dựng nhân vật và các phái diễn xuất khá là hay.

Share this:

  • Facebook
  • X
Like Loading...

Related

Từ khóa » Phí Khải Lục Hình Văn